Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 155
“Làm sao tôi biết trước được là sau này k… không đi được nữa chứ.”
“…”
“Đồ tồi.”
“Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu.”
Lời xin lỗi của Karl Heinrich dường như đã làm vỡ òa nỗi tủi thân vì phải cô đơn gối chiếc bấy lâu nay, khiến Eberhard sụt sùi vô cớ. Cậu vươn hai tay về phía Karl Heinrich.
“Nếu thấy có lỗi thì hôn tôi đi.”
“Đồ đáng yêu này.”
Liệu có ai biết rằng một Eberhard độc đoán lại có khía cạnh này không nhỉ? Chắc là không thể tưởng tượng nổi đâu. Nghĩ đến đó, dục vọng đen tối trong anh lại rục rịch.
Anh vừa hơi cúi người xuống, Eberhard dường như đã không thể chờ đợi thêm mà chủ động rướn tới hôn anh. Đầu lưỡi quấn lấy nhau điên cuồng, ngón tay Karl Heinrich ấn mạnh vào bên trong. Anh không buông tha cho một Eberhard đang thở dốc mà tiếp tục nụ hôn kéo dài.
Khi hơi thở trở nên dồn dập, luồng nhiệt không thể thoát ra bị dồn nén khiến toàn thân cậu ngày càng nóng rực.
“Hư a, ư ưm, ha, thích, thích vãi… Á!”
Eberhard bắn ra khi đang nằm gọn trong vòng tay Karl Heinrich như một đứa trẻ. Rõ ràng là vừa mới tắm xong, vậy mà cậu lại cảm thấy cơ thể mình đã nhớp nháp hỗn độn trở lại.
“Hư ư… nữa đi…”
“Phòng ngủ ở đằng kia.”
“Còn anh?”
“Đợi chút, tôi quên mất có cuộc điện thoại cần gọi. Tôi sẽ vào ngay.”
“Giờ này mà vẫn còn công việc hả.”
“Sẽ vào ngay thôi.”
Eberhard bĩu môi bất mãn rồi đi vào phòng ngủ. Cậu thả người xuống giường, và quả thực chẳng bao lâu sau Karl Heinrich đã bước vào.
Eberhard lăn người, dính chặt lấy bên cạnh Karl Heinrich.
“Anh gọi điện thoại thật đấy à?”
“Chỉ là cuộc gọi ngắn thôi. Mà cậu đang nhìn đi đâu để nói chuyện đấy hả?”
“Hửm? Thì nhìn Karl Heinrich chứ đâu.”
Bàn tay Eberhard vuốt ve dương vậtcủa Karl Heinrich. Mỗi lần ngón tay chạm vào nó lại giật nảy lên rồi dần dần cứng lại, càng nhìn cậu càng thấy dễ thương.
“Rốt cuộc cậu coi tôi là cái gì thế hả?”
“Dildo biết nói.”
Eberhard tự nói xong cũng thấy buồn cười nên cứ khúc khích một mình. Việc Karl Heinrich nói sẽ chấp nhận tất cả con người cậu khiến cậu rất vui, nhưng chuyện bị bỏ bê suốt gần 2 năm trời và cảm giác tủi thân lại là một vấn đề khác.
Cực chẳng đã cậu mới phải mò đến cửa hàng đồ chơi người lớn chứ? Anh có biết cậu đã phải cố gắng thế nào để không bị phát hiện danh tính là Eberhard không.
Nhỡ sau này đồn đại ra ngoài xem? Hả? Xấu hổ chết đi được, còn mặt mũi nào mà nhìn ai!
“Thế nên anh cứ ngoan ngoãn mà dựng… Ơ?”
Karl Heinrich đẩy vai Eberhard ngã xuống giường rồi leo lên đè lên người cậu. Cậu định phản kháng, nhưng hơi men chưa tan hết muộn màng ập đến khiến cậu choáng váng trong chốc lát. Đó là dư âm sau khi tắm nước ấm và vừa bắn ra một đợt nhớp nháp.
Karl Heinrich leo lên người Eberhard rồi cởi bỏ hoàn toàn chiếc áo choàng đang khoác.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Eberhard lướt nhanh qua cơ thể Karl Heinrich. Cậu cảm thấy dường như vóc dáng anh còn đẹp hơn cả thời còn ở trong quân ngũ.
Karl Heinrich đè chặt lấy cơ thể đang định nhỏm dậy của Eberhard.
“Theo tôi thấy thì vấn đề của cậu luôn nằm ở cái miệng đó đấy.”
“Tôi làm sao, cái gì chứ!”
“Cái miệng này có vẻ rất giỏi trong việc khiêu khích người khác.”
Kỳ lạ là hễ Eberhard đòi hỏi thì Karl Heinrich lại chẳng muốn làm theo. Khi anh từ từ đưa tay vuốt ve dương vật của mình, thứ đó dần dựng đứng lên khiến ánh mắt Eberhard dao động dữ dội.
“Tiếc là nó không phải cái dildo biết nói rồi.”
Lớp gel mang theo được bôi trát lên dương vật của Karl Heinrich. Mỗi khi bàn tay di chuyển lại phát ra tiếng nhớp nháp, âm thanh ấy khiến Eberhard như muốn phát điên.
Eberhard vô thức nuốt nước bọt cái ực, không kìm được mà vươn tay về phía dương vật đang ngày càng nóng rực của Karl Heinrich.
“Bỏ tay xuống.”
“T… tôi không có hứng thú xem người khác trình diễn thủ dâm đâu nhé?”
“Cậu thì sướng đủ rồi còn gì.”
“Đó là tại anh nói mấy lời kỳ quặc trước.”
“Kẻ tám lạng người nửa cân thôi.”
Từng lời nói của Eberhard đều khiến Karl Heinrich bị kích thích.
“Động vào là không có lần sau đâu.”
Bàn tay đang giơ lên lưng chừng của Eberhard rơi bộp xuống, túm chặt lấy ga trải giường. Eberhard thừa biết sức chịu đựng của Karl Heinrich không phải dạng vừa.
Cậu không hề muốn bị hành hạ cả đêm mà chẳng được giải tỏa chút nào.
‘Nhưng mà thế này thì…’
Miếng ăn đến tận miệng rồi mà không được nuốt.
Đây là kiểu tra tấn mới gì vậy?
Dù không chạm vào nhưng cự vật của Eberhard đã cương cứng. Miệng cậu tự động hé mở, hạ thân cũng theo đó mà vặn vẹo không ngừng. Cả phía sau lẫn phía trước đều nóng bừng.
Bàn tay Karl Heinrich bao trọn lấy dương vật của Eberhard rồi chậm rãi chuyển động. Nước bọt ứa ra trong khoang miệng, sự kiên nhẫn cạn kiệt khiến cậu sắp phát điên.
“Dâm đãng hết chỗ nói.”
“Ha… ưm…”
Eberhard cố tình há miệng đầy khiêu khích nhưng Karl Heinrich vẫn trơ ra như đá.
Khi anh bắn ra, cơ thể Eberhard cũng giật nảy lên, chìm trong cảm giác đê mê như thể chính mình vừa xuất tinh. Tinh dịch của Karl Heinrich nhỏ tong tong xuống gần môi Eberhard.
Eberhard buông tay ra, liếm lấy vệt tinh dịch dính trên môi.
“Nằm sấp xuống.”
Không thể chịu đựng thêm được nữa, Eberhard chống hai tay xuống nệm, lập tức nằm sấp xuống.
***
“Hư ư, ưt, ha ưm, ha… Này cái, hộc, thằng chó… Anh bảo sẽ cho vào cơ mà!”
Ngón tay của Karl Heinrich đảo lộn bên trong huyệt động của Eberhard không thương tiếc. Dù cậu đã nói bao nhiêu lần rằng ngón tay là không đủ, nhưng Karl Heinrich vẫn trơ ra như đá.
“Tự nhiên trói tay với trói cả chỗ đó lại làm gì!”
“Nếu cậu không định tự ý nhét vào thì tôi đã chẳng làm thế.”
“Tôi đã bảo cứ nằm yên thì tôi sẽ tự lo liệu mà.”
Vốn dĩ sự kiên nhẫn đã chạm đáy, Eberhard định chồm lên đè Karl Heinrich xuống nhưng lại thất bại thảm hại.
Tại sao tên này lại khỏe hơn cả lính tại ngũ thế không biết. Eberhard thở hồng hộc, khẽ quay đầu lại nhìn ra phía sau.
“Nếu mọi người biết Thị trưởng Graufeld có cái sở thích biến thái tởm lợm này thì chắc họ khiếp vía cho xem. Tôi sẽ báo hết cho báo chí đấy.”
“Chính cậu là kẻ đang ngậm lấy đồ của tên Thị trưởng biến thái đó mà lắc mông đấy thôi.”
Karl Heinrich chẳng mảy may quan tâm, anh lấy thêm gel bôi lên tay rồi lại đẩy sâu vào bên trong. Chẳng biết anh đã cho vào bao nhiêu mà mỗi khi Eberhard dồn sức xuống bụng dưới, thứ chất lỏng âm ấm ấy lại trào ra.
Cảm giác bên trong bụng thật kỳ lạ. Eberhard cố gắng vươn đôi tay đang bị trói ra sau, bám lấy Karl Heinrich mà van nài.
“Tôi biết rồi mà… Giờ cho vào đi.”
Không biết anh còn định hành hạ cậu đến bao giờ nữa, cứ đà này thì bên trong cậu sẽ bị nới rộng toác ra trước khi kịp ngậm lấy dương vật của Karl Heinrich mất.
“Dâm đãng thật.”
Cuối cùng, Eberhard cọ mông mình vào người Karl Heinrich. Nghe giọng nói nhuốm màu dục vọng của anh, cậu cứ ngỡ giờ mới được làm tình tử tế thì đúng lúc đó.
Sột soạt.
Mình nghe nhầm sao? Có tiếng bước chân và hơi người truyền đến từ bên ngoài cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín. Nhưng chỉ một thoáng sau, tiếng bước chân ngày càng gần khiến Eberhard nhận ra có điều gì đó không ổn.
“Này, có tiếng gì…”
“Hư a!”
Karl Heinrich tóm lấy eo Eberhard xoay người cậu lại rồi đè lên trên. Anh dùng hai tay tách rộng đùi cậu ra, đẩy ngón tay vào sâu tận bên trong.
“Dừng ngón tay lại đi… Hư ư, ưm!”
Người ta sắp chết vì thèm khát rồi đây này!
Đã đến nước này thì dù có phải cưỡng ép cũng phải cho vào bằng được, nghĩ vậy cậu định dùng chân quặp lấy người Karl Heinrich để hành động thì…
Cốc cốc.
“Hả? Hư ư! Khoan đã…”
“Haizz, ngài Thị trưởng. Đêm hôm khuya khoắt thế này mà ngài còn sai vặt cái gì không biết?”
“Cái, cái thằng He… Ư ư ưt!”
Giọng nói vang lên từ sau cánh cửa chắc chắn là của Hegen. Sai vặt? Chẳng lẽ người anh gọi điện thoại lúc nãy là Hegen sao?
Chắc chắn tiếng rên rỉ ử ử của Eberhard đã lọt ra ngoài rồi. Eberhard hoảng hốt dùng hai tay bịt chặt miệng mình lại. Trái ngược với cậu, Karl Heinrich vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
“Để đó rồi đi đi.”
“Chuyện ngài tận hưởng đêm nồng nhiệt là quyền tự do, nhưng mai vẫn phải đi làm đấy nhé.”
“Này! Ai cho… Không cút… Ư ư ưm.”
Mỗi khi đầu ngón tay Karl Heinrich khuấy đảo bên trong là lời nói của Eberhard lại đứt quãng, và rồi cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị một nụ hôn chặn lại. Toàn thân Eberhard vốn đã tan chảy vì những cử chỉ âu yếm của anh, nay lại được nụ hôn sâu quấn quýt tiếp thêm lửa khiến cậu nhanh chóng mềm nhũn ra, chỉ còn biết rên rỉ.
‘Ha, sướng quá.’
Chẳng mấy chốc đã quên béng mất sự hiện diện của Hegen mà bám chặt lấy Karl Heinrich, cậu cảm thấy ghét cơ thể mình hôm nay kinh khủng. Hành động mang lại cảm giác căng thẳng lạ thường hôm nay vừa kích thích lại vừa khiến cậu nôn nóng không yên. Nếu đã cùng là cảm giác kích thích thì thà anh cứ mạnh bạo với cậu còn hơn.
Tiếng bước chân của Hegen đã tắt hẳn. Karl Heinrich đặt Eberhard xuống rồi đứng dậy mở cửa phòng ngủ.
“Anh rốt cuộc đã sai cậu ta mua cái gì thế?”
Karl Heinrich cầm lấy chiếc phong bì màu nâu mà Hegen để lại.
Ơ kìa, trông cái túi quen quen thế nhỉ. Cái đó, không phải là thứ mình đang nghĩ đâu đấy chứ?
Khi bàn tay Karl Heinrich rút từ trong túi ra, Eberhard không khỏi kinh hãi.
“Này! Anh, anh! Anh sai cấp dưới đi mua cái quái gì thế hả!”
Thứ nằm trên tay Karl Heinrich là một chiếc dương vật giả to tướng.
Ở Eisenwald, các cửa hàng đồ chơi người lớn thường chỉ được truyền tai nhau một cách kín đáo.
Đến Eberhard cũng chẳng biết có cửa hàng như thế tồn tại cho tới khi nghe Weber nói, vậy mà cái thằng Hegen chết tiệt kia rốt cuộc kiếm đâu ra nhanh như vậy vào giờ này chứ?
“Thật lòng thì tôi muốn lấy cái thứ mà cậu đã dùng để thay thế tôi về đây, để xem cái miệng dưới của cậu ngậm nó thế nào hơn. Nhưng ngặt nỗi không thể đến tận Erenfeld được.”