Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 152
“Không sao hết.”
“Anh sẽ không vứt bỏ tôi chứ? Thật sự sao?”
“Nếu muốn thử thách tôi thì cứ lải nhải tiếp đi. Dù cậu có muốn chạy trốn thì tôi cũng chẳng có ý định buông tha cho cậu đâu.”
Bàn tay đang nắm chặt dần siết mạnh hơn khiến cơ thể Eberhard giật nảy lên. Karl Heinrich cúi xuống nhìn cậu rồi nở nụ cười lạnh lùng.
Dù ai nhìn vào cũng thấy rõ khuôn mặt đang đằng đằng sát khí kia, nhưng Eberhard lại cảm thấy hưng phấn trước ánh nhìn ngập tràn dục vọng chiếm hữu của Karl Heinrich dành cho mình.
Đến mức cậu cũng chẳng hề hay biết bản thân lại có cái thói hư tật xấu và dục vọng điên rồ đến thế.
“Chẳng hiểu chút gì về lòng người, lại còn bay cùng chuyến với gã đàn ông khác chỉ vì một tên thuộc hạ, rồi chạy về đây khóc lóc, tôi thật không biết phải xử lý người yêu mình thế nào đây.”
Bàn tay anh vừa rời đi, Eberhard hoảng hốt, phản xạ tự nhiên chộp lấy cổ tay anh.
Bàn tay Karl Heinrich khựng lại giữa không trung. Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt như thể đang khinh miệt kia, sống lưng Eberhard lạnh toát.
Trái tim đập thình thịch. Từng nơi ánh mắt anh lướt qua đều nóng rực. Đó là một cảm giác mãnh liệt mà tình yêu thương gia đình không thể nào so sánh được.
Không cần làm gì cũng được ư? Thật sao? Dù lý trí bảo rằng làm gì có thứ tình yêu như thế, nhưng khi nhận ra bản thân đang sung sướng trước ánh nhìn giận dữ của Karl Heinrich, cậu cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Gương mặt Eberhard đỏ bừng lên.
“Yêu cậu. Eberhard.”
Karl Heinrich gạt tay Eberhard ra, rồi ngậm điếu thuốc để trên bàn lên miệng.
Đó là điếu thuốc mà Eberhard đã hút khi trò chuyện cùng Hermann.
Nói yêu thương mà ánh mắt lại đằng đằng sát khí. Rõ ràng là ánh mắt ngập tràn phẫn nộ, vậy mà cậu lại cảm thấy sướng rơn đến rợn người.
Khóc lóc thảm hại, phơi bày hết tâm gan xấu xí rồi van xin đeo bám. Vậy mà anh lại bảo dù vô dụng cũng không sao cả.
“Nói ra điều cậu muốn đi.”
Karl Heinrich kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, người hơi cúi xuống. Điều mình muốn ư? Trong đầu Eberhard giờ đây chỉ toàn hình bóng của Karl Heinrich.
“Hãy cứ chiếm hữu tôi đi. Nữa, nhiều hơn nữa.”
“…”
“Vô dụng cũng được, cứ nói yêu tôi đi. Hãy yêu chính con người tôi thôi.”
Eberhard đặt tay lên ngực Karl Heinrich rồi rướn người tới. Nhưng Karl Heinrich lại đẩy cậu ra.
Bị đẩy lùi lại phía sau, Eberhard ngước nhìn Karl Heinrich. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, thản nhiên hút hết điếu thuốc.
Ngay khoảnh khắc người cậu lại đổ về phía Karl Heinrich và bàn tay định vươn ra, anh bỗng lên tiếng.
“Trước đó cậu còn điều phải nói mà.”
Eberhard khựng lại như đâm sầm vào bức tường, cả người tê liệt không thể nhúc nhích.
Karl Heinrich, người đàn ông từng tuyên bố sẽ không yêu bất cứ ai, giờ đây đang điên cuồng vì cậu.
Có lẽ vì bản thân luôn khao khát và cố chấp với tình yêu, nên sự chiếm hữu của Karl Heinrich khiến cậu sung sướng đến phát điên.
“T… Tôi sai…”
“…”
“Tôi sai rồi.”
“Chuyện gì?”
“Tất cả mọi thứ, cả chuyện nghi ngờ anh với Hegen nữa. Tôi sai rồi.”
Karl Heinrich khẽ búng tay. Ngay lập tức, bức tường vô hình biến mất như một trò đùa, sức lực toàn thân Eberhard cũng theo đó mà tan biến khiến cậu ngã nhào vào lòng Karl Heinrich.
“Hegen đã kết hôn từ lâu rồi.”
Karl Heinrich nói rằng ngay khi vừa tốt nghiệp Học viện sĩ quan, cậu ta đã kết hôn với người mình yêu.
Nếu xét theo độ tuổi kết hôn trung bình của giới quý tộc Eisenwald thì chuyện này cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng trong nguyên tác đâu có nói đến chuyện này!
Vốn dĩ vì ghét Hegen ra mặt, nên Eberhard chưa từng mảy may nghĩ đến việc cậu ta là người đã có gia đình.
Karl Heinrich ôm chặt lấy eo Eberhard.
“Có kẻ đã bay cùng chuyến với cậu đúng không? Tôi sẽ làm cậu ngay trước mặt hắn cho đến khi cậu ngất lịm đi thì thôi.”
Rõ ràng là những lời điên rồ, nhưng chẳng biết có phải do đã nhẫn nhịn quá lâu, hay vì anh đã thấu hiểu bản chất hỗn độn cùng cảm xúc thật của cậu hay không, mà Eberhard lại cảm thấy hưng phấn tột độ.
‘Ha, thích quá. Điên mất thôi.’
Karl Heinrich cúi xuống nhìn người đang im lặng trong lòng mình. Eberhard đã vùi mặt vào vai anh, cơ thể cọ xát vào người anh một cách đầy khiêu khích.
Eberhard biết rất rõ cơ thể mình và Karl Heinrich hòa hợp đến mức nào. Thú thật thì trong những lý do khiến cậu đến với Karl Heinrich, chắc chắn có cả sự ảnh hưởng của chuyện làm tình.
Bởi lẽ kế hoạch ban đầu đâu phải là hẹn hò, mà là giành lấy sự tín nhiệm để trở thành cánh tay phải của anh kia mà.
Chính Eberhard cũng không ngờ mối quan hệ này lại tiến sâu đến mức này, vượt xa cả mục tiêu giành lấy lòng tin ban đầu.
Và cậu nhận ra một sự thật rằng, cơ thể của Eberhard nhạy cảm với các kích thích tình dục hơn cậu tưởng rất nhiều.
Dám cá rằng, chẳng qua trong nguyên tác không nhắc đến thôi, chứ Eberhard nguyên bản chắc chắn cũng là một kẻ phóng túng chẳng kém gì Franz ở những nơi khuất mắt người đời.
Nhớ lại tính cách trước khi xuyên không của Kang Woo Jin thì đời nào cậu lại như thế. Nhưng nói vậy không có nghĩa là cảm xúc hiện tại của cậu dành cho Karl Heinrich chỉ đơn thuần là phản ứng sinh lý.
Nếu đây không phải là quán rượu đi mượn và vẫn còn chủ quán đang trông coi, thì cậu đã lao vào ăn sạch anh rồi tráng miệng luôn tại chỗ rồi.
Nhìn biểu cảm thèm khát lộ liễu của Eberhard, Karl Heinrich đẩy nhẹ cậu ra rồi đứng dậy.
Benjamin, chủ nhân của quán bar đang đứng trực ở quầy, nhìn về phía Karl Heinrich.
“Ngài có cần thêm gì không? Thưa… Thị trưởng.”
“Hy vọng anh sẽ giữ bí mật chuyện xảy ra ở đây ngày hôm nay.”
Quán rượu này là nơi Karl Heinrich thường xuyên lui tới. Vì nằm gần Tòa thị chính và ngay trước nhà nên những lúc buồn chán, anh thường đến đây uống rượu một mình.
Benjamin Wachts, chủ quán rượu Laterne, tuy không trò chuyện nhiều với Karl Heinrich nhưng cũng có chút cảm giác thân thiết ngầm.
Benjamin vô cùng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh ta thấy Karl Heinrich nói chuyện nhiều như vậy với người khác ngoài công việc.
Eberhard loạng choạng đứng dậy trong cơn say, cậu lách qua mấy cái bàn rồi ngã ập vào lưng Karl Heinrich, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ anh.
Dù Benjamin có chậm tiêu đến đâu đi chăng nữa thì chứng kiến cảnh tượng này, anh ta cũng lờ mờ đoán ra được tình hình.
“T, tất nhiên rồi ạ! Tôi xin đem cái tên này cùng toàn bộ quán rượu ra thề, nhất định sẽ mang bí mật này xuống mồ!”
Ai nhìn cũng biết người đang đu bám kia là một quý tộc, tuy y phục có chút kỳ lạ nhưng bên hông lại giắt một khẩu súng lục. Trong thời bình, chỉ có cảnh sát hoặc sĩ quan quân đội mới được phép mang súng theo người. Một quý tộc thì đời nào lại đi làm cảnh sát, vậy nên chắc chắn cậu ta là một sĩ quan đã trải qua lộ trình huấn luyện tinh anh.
Eberhard đang đu bám sau lưng Karl Heinrich bỗng ló đầu ra khỏi vai anh.
“Đương nhiên là phải thế rồi.”
“Dạ?”
“Nếu mà hé răng nửa lời là ta ‘xử’ đẹp đấy, biết chưa? Ta sẽ khiến ngươi biến mất không một dấu vết… Á!”
Karl Heinrich dùng một tay bóp chặt hai má Eberhard khiến lời đe dọa của cậu bị cắt ngang giữa chừng.
“Đừng có nói linh tinh nữa, Eberhard.”
Chỉ một câu của Karl Heinrich đã khiến Eberhard im bặt. Benjamin đứng gần đó, nghe rõ cái tên vừa được thốt ra mà không dám tin vào tai mình.
Eberhard von Friedrich.
Xét về độ nhận diện công chúng hay tầm ảnh hưởng thì Karl Heinrich vượt trội hơn hẳn, nhưng dù sao cũng không thể so sánh với vị thế của Năm đại Gia tộc.
Cũng giống như Karl Heinrich, cậu ta là anh hùng của Graufeld, trưởng nam của một trong Năm đại Gia tộc, và là người leo lên vị trí Đại tá Lục quân với tốc độ nhanh chưa từng thấy trong lịch sử.
Chuyện con trai thứ của Công tước gia Friedrich kết hôn với người Hoàng gia cũng từng là chủ đề bàn tán sôi nổi khắp thế gian vài năm trước.
Nếu Karl Heinrich là một nhân vật nổi tiếng, thì trong mắt Benjamin, Eberhard lại là người thuộc về một thế giới xa vời mà anh ta nghĩ cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chạm mặt.
Không ngờ hai người họ lại có mối quan hệ mờ ám như vậy, một sự kết hợp không ai dám tưởng tượng. Nếu tin đồn này mà lọt ra ngoài, chắc chắn cả Eisenwald sẽ dậy sóng, và cái đầu của anh ta cũng khó mà giữ được trên cổ.
“Hôm nay tôi… tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì hết ạ!”
“Đây là quán quen của tôi. Anh ta sẽ không tung tin đồn đâu nên cứ làm việ… Ưm…”
Bất ngờ, Eberhard tóm lấy cằm Karl Heinrich rồi chủ động áp môi mình lên môi anh. Đối với Karl Heinrich hiếm khi thấy Eberhard chủ động hôn mình, tình huống này quả thực khiến anh có chút bối rối.
Karl Heinrich vội vàng đẩy Eberhard ra.
“Cái tên say xỉn này!”
Có lẽ do quá bối rối nên anh đã to tiếng với cậu. Eberhard thì cứ khúc khích cười như thể thấy dáng vẻ đó của Karl Heinrich rất thú vị.
Thế rồi, ánh mắt của Eberhard lia tới Benjamin. Biểu cảm vừa rồi còn cười cợt trêu chọc như kẻ ngốc bỗng chốc hóa lạnh tanh.
“Thấy thế này rồi thì sao?”
Benjamin nuốt nước bọt cái ực, cả người căng thẳng tột độ.
“Có chuyện gì xảy ra sao ạ? Tôi chỉ thấy hai vị uống rượu rồi ra về thôi mà…”
“Phụt ha ha, phải thế chứ?”
Karl Heinrich chưa kịp ngăn cản, Eberhard đã sải bước lại gần, rút vài tờ tiền trong ví ra rồi thảy bộp bộp lên bàn.
Tiền bao trọn quán chắc chắn đã được thanh toán trước rồi. Khi ánh mắt Benjamin hạ xuống, Eberhard dùng lòng bàn tay che nhẹ xấp tiền rồi đẩy về phía anh ta.
Hình ảnh trên tờ tiền lấp ló qua kẽ ngón tay trông không hề tầm thường.
“Cái này là tiền bo.”
Khi cậu bỏ tay ra, bên dưới là 10 tờ tiền mệnh giá 100.000 Mark.
“Chăm sóc Thị trưởng của chúng ta cho tốt nhé.”
“Đương nhiên rồi ạ! Với ngài Thị trưởng thì lúc nào cũng miễn phí hết ạ!”
“Không, tôi sẽ trả tiền đàng hoàng.”
Cái tính cách hễ có gì cũng lôi tiền ra giải quyết của tên này vẫn y như cũ. Karl Heinrich thầm lắc đầu ngao ngán.
“Mà này. Giờ mình đi đâu đây?”
Eberhard cười tít mắt, nắm lấy vạt áo Karl Heinrich. Đôi mắt ngước lên nhìn chứa đựng tia nhiệt nóng bỏng, giọng điệu khác hẳn một trời một vực với lúc nói chuyện với Benjamin.
“Chắc không phải là về nhà đâu nhỉ.”