Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 151
Thế giới này không phải là Hàn Quốc, hơn nữa cậu đang sống với tư cách là Eberhard, vậy nên cậu vẫn luôn kiên định tin rằng mình là Eberhard chứ không phải Kang Woo Jin.
Thế nhưng, niềm tin ấy vốn dĩ chưa bao giờ chắc chắn.
Ngay từ đầu, chuyện trở thành một phần của thế giới này hay có quyền lựa chọn con đường cho riêng mình đã chẳng nằm trong tầm tay cậu.
Giống như chuyện nhỏ của Hegen, hay quy mô lớn hơn là những gì đã trải qua trong cuộc nội chiến, vô vàn biến số cứ ập đến, khiến cho một Eberhard mang theo ký ức của Kang Woo Jin cảm thấy mọi thứ đều trở nên mơ hồ.
Những cảm xúc của Kang Woo Jin mà cậu vẫn luôn cố gắng che giấu, nay đã hóa thành cơn sóng dữ không thể ngăn cản, ập đến vào lúc chính cậu cũng chẳng hề hay biết.
Khác với thời điểm Kang Woo Jin phải đơn độc chống chọi với đời, hiện tại cậu có một gia đình yêu thương mình. Đó là tình thân ruột thịt mà cậu hằng khao khát.
Nhưng phải từng có gia đình thì mới hiểu được, phải từng nhận được tình yêu vô điều kiện thì mới biết được chứ.
Đây đã là nỗ lực tốt nhất mà Eberhard có thể làm để đáp lại tình yêu thương ấy. Cậu túm lấy cổ áo của Karl Heinrich, gương mặt vặn vẹo đau đớn.
“Ai cũng như vậy cả thôi. Tất cả bọn họ! Miệng thì nói yêu thương, nói rằng không cần sự báo đáp, nói rằng thích tôi, nhưng đến khi tôi hết giá trị lợi dụng thì đều bỏ đi hết!”
Woo Jin à, ta coi con như người nhà. Ta yêu con lắm. Ta xem con như con trai ruột vậy.
Mẹ kiếp.
Ruột thịt là ruột thịt, người dưng là người dưng. Chẳng qua là vì có thứ họ muốn nên mới giả vờ yêu thương mà thôi.
Nếu đã vậy thì cứ lợi dụng tôi đi cũng được, miễn là hãy nhìn đến tôi.
Nếu không phải là người nhà thì đằng nào ai cũng muốn được trả công cả, đúng không?
Tại sao một kẻ tên Kang Woo Jin lại phải sống dở chết dở như thế? Bởi nếu không vùng vẫy mưu sinh, không chứng minh bản thân, thì cậu sợ rằng khi chết đi sẽ chẳng có ai nhớ đến mình.
Ở thế giới cũ kia, liệu có ai thương tiếc cho cái chết của tôi không? Có ai khóc thương khi tôi biến mất không?
Hay là tôi đã phát điên rồi? Có phải tôi đang chết dần chết mòn mà không nhận được sự giúp đỡ của bất kỳ ai không?
Cậu khao khát có một gia đình. Thế nhưng, chỉ với một Eberhard đơn thuần yêu thương gia đình thì không thể nào bảo vệ được họ.
Cậu cần một Kang Woo Jin, kẻ chưa từng bị sự êm đềm của tình yêu thuần hóa.
“Nếu không làm thế này thì sẽ chẳng có ai, không một ai thèm ngó ngàng đến tôi cả. Ngay cả anh, nếu tôi vô dụng thì anh cũng sẽ chẳng thèm nhìn tôi đâu. Giờ anh lại bảo tôi đừng chứng minh bản thân nữa ư? Vậy tôi biết phải làm thế nào đây?”
Mẹ kiếp, phải từng được yêu thương thì mới biết cách chứ.
Thà trở thành một kẻ có giá trị sử dụng còn dễ dàng hơn. Dù là vật chất hay bất cứ thứ gì, chỉ cần có ích rồi sẽ có lúc họ tìm đến và để mắt tới tôi.
Eberhard gục đầu vào lồng ngực Karl Heinrich mà khóc nức nở.
Kể cả khi nhớ lại tương lai bi thảm thông qua ký ức của Kang Woo Jin và nội dung nguyên tác, hay lúc suýt bỏ mạng tại Graufeld, thậm chí là những đêm thức trắng để điều hành EverTech, dẫu trải qua bao nhiêu chuyện, chưa một lần nào cậu bộc lộ những cảm xúc trần trụi và khóc lóc thảm thiết trước mặt người khác như thế này.
“Tôi ghét phải biết những điều về anh mà tôi chưa từng hay biết. Chẳng phải anh bảo hãy là chính mình sao! Anh đã nói thế mà. Tôi chỉ nhìn mỗi anh thôi, nên anh cũng hãy nhìn mỗi tôi đi! Tôi… tôi sẽ ngoan mà. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ, thế nên là…!”
Nước mắt nhạt nhòa khiến cậu chẳng thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Xuyên qua tầm nhìn mờ ảo, cậu chỉ thấy loáng thoáng bóng dáng của Karl Heinrich.
“Lợi dụng tôi cũng không sao, anh cứ dùng tôi để phục vụ cho việc báo thù đi. Ngay từ đầu quan hệ giữa chúng ta đã là như vậy mà. Tôi sẽ làm hết, tất cả mọi thứ, anh muốn làm gì cũng được. Dù anh có đối xử tệ bạc với tôi cũng không sao cả, chỉ xin anh đừng vứt bỏ tôi.”
“Eberhard, nếu cậu dâng hiến tất cả vì tôi thì cậu sẽ còn lại gì đây?”
“Thì tôi còn có anh…”
“Kể cả khi tôi bảo cậu giết gia đình mình sao?”
“Nếu thực sự… nếu như… đó là lựa chọn duy nhất…”
“Ha, tỉnh táo lại đi, Eberhard von Friedrich!”
Việc bị gọi cả họ tên bất ngờ khiến Eberhard giật mình bừng tỉnh. Cả người cậu run lên một cái rồi mới ngẩng đầu lên.
“Trong mắt cậu, tôi là loại người sẽ sai khiến cậu làm những chuyện như thế sao?”
“Kh… không. Tôi cũng không biết nữa. Vậy rốt cuộc tại sao anh lại thích tôi chứ? Tôi…”
“Đừng có hiểu lầm.”
“Hả?”
“Đúng là tôi đã nhận được sự giúp đỡ của cậu rất nhiều. Nhưng dù không có cậu thì tôi vẫn sẽ tự xoay xở được thôi. Nếu mục đích đơn thuần chỉ là lợi dụng, tôi đã bắt gia tộc Friedrich làm con tin chứ chẳng thèm dây dưa với cậu đâu.”
Eberhard yêu thương gia đình cũng nhiều như Karl Heinrich vậy. Thế nên nếu động đến gia tộc và người thân, cậu ta có thể biến thành bất cứ loại quái vật nào.
Karl Heinrich không phải không biết đến con đường tắt dễ dàng ấy. Đã từng có lúc anh nghĩ làm như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng không phải bây giờ.
“…Tôi cũng đã từng định làm như thế.”
“Hả? Anh nói… cái gì?”
Eberhard không dám tin vào tai mình.
“Nếu không có gì để mất thì cũng sẽ chẳng có gì phải đau lòng cả.”
“Vậy tại sao…”
Eberhard bỗng bừng tỉnh. Lời của Karl Heinrich nghe lạnh lùng đấy, nhưng xét về lý trí thì chẳng sai chút nào.
Eberhard cảm thấy cạn lời với chính bộ não vẫn đang vận hành một cách lý trí, mà gạt bỏ hoàn toàn cảm xúc của mình ngay cả trong tình huống này.
“Rốt cuộc hình như cậu nghĩ tôi là cái máy hay sao ấy.”
Karl Heinrich thở dài thườn thượt rồi đưa tay day day mi tâm. Những biến cố trải qua khi còn quá nhỏ quả thực đã khiến trái tim anh trở nên chai sạn.
Có lẽ nếu không dây dưa với Eberhard, anh sẽ cứ mãi đóng chặt trái tim mình như thế suốt đời, để mặc cho sự trống rỗng xám xịt xâm chiếm lấy bản thân.
Dáng vẻ của Eberhard khi nhắc về gia đình trông thật sự hạnh phúc. Anh đã từng ghen tị với sự tận tụy đó của cậu, từng ngưỡng mộ, và cũng có lúc tức giận khi thấy Eberhard được tận hưởng những thứ mà lẽ ra anh cũng có thể có được.
“Tôi cũng là con người mà.”
“Hả?”
“Tôi thích cậu không phải vì cậu là người nhà Friedrich, hay chủ tịch EverTech, cũng chẳng phải vì cậu có giá trị lợi dụng, mà chỉ vì đó là cậu thôi.”
Eberhard đã chạm đúng vào dây thần kinh, sự quan tâm và trái tim anh. Nếu không phải vì sự chân thành mà Eberhard đã thể hiện, anh sẽ chẳng bao giờ tin tưởng hay thích cậu đâu.
“Tại sao?”
“Lại sao nữa?”
Hai người nhìn nhau cau mày.
“Không giúp ích được gì thì sao anh lại thích tôi! Tôi không hiểu nổi!”
“Là ngây thơ hay là mặt dày đây. Hoặc không là đang thử lòng người khác…”
Karl Heinrich đưa tay lau đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mi Eberhard. Cậu mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào anh, vẻ mặt như thể thực sự không hiểu gì cả.
“Tôi thích cái vẻ giả bộ thông minh nhưng lại ngốc nghếch ở mấy chỗ lạ đời của cậu. Việc cậu yêu thương gia đình, chăm sóc chu đáo cho người xung quanh, hay thi thoảng cứ càm ràm, dù có hơi phiền phức nhưng tôi lại thấy thú vị.”
“…Hả? Ơ?”
Bàn tay dần trượt xuống, mân mê vành tai cùng mái tóc của Eberhard.
“Tôi thích cả cái biểu cảm bối rối của cậu khi nhìn tôi, thích việc cậu luống cuống nhưng vẫn bám chặt lấy tôi mỗi khi hôn, hay tiếng rên rỉ cậu phát ra mỗi lần tôi lướt qua vòm họng.”
Karl Heinrich cúi đầu, thì thầm vào tai Eberhard bằng chất giọng trầm thấp.
“Thích việc cậu đặc biệt mê mẩn những lời thì thầm, thích ánh mắt cậu cứ lén lút nhìn vào vết sẹo trên đùi tôi mỗi khi làm tình, và cả sự thật rằng khuôn mặt cùng cơ thể này đúng gu của cậu.”
“KHOAN, từ từ đã…”
“Thích cả dáng vẻ cố tỏ ra không say của cậu, hay lúc cậu tự ảo tưởng rằng mình khẩu giao giỏi lắm rồi ra sức phục vụ.”
“Này, cái đó…”
“Thích việc cậu sống chết cũng không chịu cho vào nhưng rồi lại cảm nhận nó mãnh liệt hơn ai hết, thích sự dâm đãng của cậu, và cả việc cậu sung sướng thế nào mỗi khi tôi thúc vào không thương tiếc.”
“Dừng lại… ưm…”
Bàn tay trượt xuống thấp hơn, tách mở đôi môi Eberhard rồi luồn vào trong. Bàn tay còn lại chậm rãi vuốt ve đùi cậu.
“Thích cả việc cậu cứ đinh ninh rằng tôi không biết chuyện cậu từng nói hớ hênh trước mặt Weber, rằng cậu muốn thử bị làm khi đang ngủ, hay muốn khi mở mắt ra là đã bị đâm vào bên trong rồi.”
“Đã… ảo… à… ữ… í… ật… à…!”
Weber Schmidt!!
Tôi đã dặn là tuyệt đối phải giữ bí mật với Karl Heinrich rồi mà!
“Ngoài tiền hay năng lực, nếu muốn tìm lý do tôi thích cậu thì tôi còn có thể kể ra nhiều hơn thế này nữa. Thế mà tại sao cậu lại nghĩ tôi phải lợi dụng cậu chứ? Nếu cần thêm lý do thì cứ nói.”
“…”
“Tôi đã cố gắng kiềm chế lắm rồi đấy, vậy mà cậu lại nghĩ lý do tôi thích cậu chỉ có chừng đó thôi sao, thật đáng thất vọng.”
Eberhard khó khăn lắm mới rút được ngón tay đang càn quấy, móc ngoáy không thương tiếc bên trong ra, rồi vội vàng lau đi vệt nước bọt chảy bên khóe môi. Vòm họng nơi ngón tay vừa quét qua vẫn còn tê dại.
Karl Heinrich đưa ngón tay ướt đẫm vừa rút ra từ miệng Eberhard lên môi mình mà liếm. Không biết là do men rượu bốc lên hay do lâu ngày không gặp, mà ngay cả trong tình huống này, phía dưới của Eberhard lại nhói lên đầy khao khát.
Đồng thời, cậu cảm thấy bản thân mình vừa rồi khóc lóc van xin anh đừng bỏ rơi thật là ngốc nghếch.
“Anh đâu phải người như thế, phải không! Tự nhiên anh nói những lời đó…”
“Tôi không còn tâm trí để yêu thêm bất cứ ai khác nữa đâu.”
Lời của Karl Heinrich là thật lòng. Ngoài Eberhard ra, anh chẳng còn nơi nào để hướng về nữa. Dù là gia đình mà Eberhard yêu thương hết mực, hay là Hegen, theo tiêu chuẩn của Karl Heinrich thì tất cả đều chỉ là người dưng.
“Cậu là người cuối cùng.”
“…”
“Để cậu hiểu lầm rằng tôi thích cậu chỉ để lợi dụng, xem ra là lỗi của tôi rồi.”
Bàn tay anh dần di chuyển lên trên, lướt qua giữa hai chân Eberhard. Bên dưới vốn đã căng trướng, nay lại càng chật chội bí bách hơn trong lớp quần.
“Lẽ ra tôi nên nhốt cậu lại ở đâu đó mới phải. Đáng lẽ phải khiến cậu trở nên vô dụng nếu thiếu tôi.”
Karl Heinrich từng nghĩ rằng để Eberhard làm những điều cậu muốn mới là tốt cho cậu.
Đó là sai lầm của anh khi không nắm bắt rõ tính cách của Eberhard.
“Nếu làm thế thì có khi tôi sẽ trở nên vô dụng thật đấy.”