Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 148
“…….”
“Cả em nữa! Có thai thì phải nói một tiếng chứ, bỏ trốn như thế thì ra cái thể thống gì! Đúng không?”
Từ nhỏ Eberhard hầu như chưa từng mắng mỏ hay nạt nộ Elizabeth bao giờ. Phải chăng do cậu quá nuông chiều con bé?
“Biết lỗi chưa?”
“…….”
“Em biết lỗi rồi…….”
Elizabeth cúi đầu, Eberhard lại ngồi xuống sô pha. Thấy cơn giận của Eberhard đã nguôi ngoai đôi chút, Elizabeth chớp chớp mắt.
“Anh hai.”
“Sao!”
“Em kết hôn với Hermann được không?”
“Thế em định làm mẹ đơn thân à?”
Elizabeth lắc đầu bảo không phải thế.
“Cha mẹ có đồng ý không ạ?”
“Không đồng ý thì em định không cưới hả?”
Dù có đang mang nợ ân tình với Karl Heinrich đi nữa, nhưng cái đứa dám cả gan bỏ trốn trong đêm thì còn chuyện gì mà không dám làm chứ.
‘Trong nguyên tác con bé còn tự vẫn cơ mà.’
Tình yêu không thể ngăn cấm thì tốt nhất đừng nên ngăn cấm làm gì. Nghĩ lại thấy thế giới này nực cười thật. Có người anh em họ lấy nhau đẻ con vẫn sống tốt, thế mà chỉ vì thân phận bình dân với quý tộc mà phải sống chui lủi như kẻ trốn chạy.
“Tuy không phải thế nhưng….”
“Anh lên làm Công tước rồi.”
“Hả? Dạ?”
“Nếu cha mẹ biết em có thai ngoài giá thú với tên cảnh sát ngờ nghệch kia thì còn lâu mới cho cưới. Biết làm sao được, anh đành phải lên làm Công tước sớm thôi.”
Eberhard khoanh tay rồi quay ngoắt đầu sang chỗ khác.
“Hức, hức……”
Elizabeth vốn không khóc ngay cả khi bị Eberhard mắng, nay lại rơi nước mắt lã chã.
Eberhard lặng lẽ dang rộng hai tay, Elizabeth lao tới ôm chầm lấy cậu rồi khóc òa lên. Dù không nói ra nhưngcậu thừa biết trong lòng cô đã khổ tâm đến nhường nào. Dù đã mạnh mẽ đi đến tận đây, nhưng chắc hẳn Elizabeth lo lắng cho gia đình nhất.
Chính vì thế nên cậu mới để mặc, nhưng nếu biết cơ sự thế này thì thà cậu nói chuyện thẳng thắn với Elizabeth sớm hơn còn hơn.
“Đừng khóc nữa, khóc không tốt cho em bé đâu.”
“Hức… nấc, vâng….”
Hermann vừa đứng dậy định tiến lại gần Elizabeth, thì bị Eberhard trừng mắt nhìn dữ dội. Thấy thế, Hermann khựng lại rồi lùi về sau.
Eberhard dỗ dành Elizabeth đang khóc nức nở rồi bảo cô lên phòng.
“Ngủ một giấc đi rồi hẵng ra.”
“Anh không được bắt nạt Hermann đâu đấy nhé?”
Elizabeth nắm lấy tay nắm cửa, đôi mắt vẫn còn ầng ậc nước run run nhìn cậu. Eberhard đưa tay xoa đầu Elizabeth.
“Đừng lo.”
Sau khi trấn an Elizabeth xong, cậu đi xuống tầng dưới.
“Này, Eberhard. Đây là Nordensk đúng không?”
“Lại chuyện gì nữa?”
“Tại tôi không ngờ mình lại đột ngột đến đây. Tiện thể ở Nordensk cũng có người quen nên định đi gặp mặt chút ấy mà?”
“Thích thì cứ đi. Mà sao cậu lại đi theo tôi?”
“Tại cậu lôi tôi đi trên trời chứ ai!”
Nếu Eberhard lái máy bay đàng hoàng từ Frihausen thì đâu có lý do gì để đến tận Graufeld thế này.
Nhận được sự cho phép ra ngoài dù đã muộn, Lucas hớn hở chạy vội ra khỏi nhà. Có gì mà vui vẻ thế nhỉ? Biết thế nãy hỏi xem cậu ta đi gặp ai cho rồi.
‘Dù sao Lucas cũng là quý tộc, chắc cũng phải có một hai người quen ở Graufeld.’
Vốn dĩ cậu là người tùy tiện lôi Lucas đến Graufeld, nên Eberhard nghĩ mình không nên can thiệp vào chuyện riêng tư của cậu ta rồi thản nhiên dời ánh mắt đi.
“Thưa Công tước?”
“Đã làm Công tước đâu? Bỏ cái danh xưng đó đi, cứ gọi là anh được rồi.”
“À, vâng! Anh vợ.”
“Giữ lời đấy.”
“Dạ?”
“Từ nay về sau mà tôi còn thấy Elizabeth khóc trước mặt tôi thì tôi sẽ đến chém đầu cậu đầu tiên, liệu mà giữ lời.”
“Đ-Đương nhiên rồi ạ. Cảm ơn anh rất, rất nhiều vì đã chấp thuận ạ.”
Hermann, người mà gia cảnh còn chẳng được xếp vào hàng trung lưu, hoàn toàn không có tư cách để phàn nàn về những điều kiện Eberhard đưa ra.
Eberhard móc bao thuốc trong túi ra. Nhưng bên trong trống rỗng. Có vẻ điếu đưa cho Lucas lúc nãy là điếu cuối cùng rồi.
Thấy Eberhard tặc lưỡi nhìn bao thuốc trên tay, Hermann liền tiến lại gần.
“Anh cần thuốc không ạ?”
“Cho tôi một điếu. Ra ngoài hút đi.”
Cậu không muốn để lại dù chỉ một chút khói thuốc trong ngôi nhà mà Elizabeth đang mang thai sinh sống.
Eberhard ra ngoài và bao trọn một quán bar đang chuẩn bị mở cửa ngay bên kia đường.
Một người đàn ông đột ngột bước vào, hỏi doanh thu cả tháng là bao nhiêu rồi tuyên bố sẽ trả đủ để dùng quán trong vài tiếng, đương nhiên chẳng có ai nỡ từ chối yêu cầu hào phóng đó cả.
Chủ quán dù không được yêu cầu, nhưng đã tự giác mang ra những loại rượu và đồ nhắm đắt tiền nhất trong tiệm.
“Kể xem đầu đuôi mọi chuyện thế nào đi.”
“Tôi nên bắt đầu từ đâu đây ạ?”
“Tất cả. Bắt đầu từ lúc cậu gặp Eli ấy.”
Hermann gật đầu rồi kể lại toàn bộ sự việc, từ những chuyện đã xảy ra cho đến lý do họ đến Graufeld. Eberhard điềm tĩnh lắng nghe từng lời của Hermann.
“Grayman?”
“Vâng, đó là một gã tàn độc chuyên sát hại trẻ em và những kẻ yếu thế. Mục tiêu của hắn chủ yếu là trẻ mồ côi, những đứa trẻ không được cha mẹ quan tâm, hoặc những người hành nghề mại dâm.”
“Nghĩa là gã đó đã trốn sang Graufeld rồi sao.”
“Vâng.”
Hermann đã nhận được cả tài liệu lẫn quyền chỉ huy từ Karl Heinrich, tin chắc rằng kẻ đó chính là Grayman.
“Biết nguy hiểm thế mà cậu còn dám đưa Eli đến đây là sao hả!”
“X-Xin lỗi ạ.”
“Haizz, thôi được rồi tôi hiểu rồi.”
Eberhard dùng một tay vuốt mặt, vừa uống cocktail vừa suy tính.
‘Chỉ có thông tin là Karl gặp Hermann khi đang làm Thị trưởng Graufeld, chứ không biết chính xác anh đã đi đâu và làm gì.’
Tuy nhiên, có vẻ rõ ràng là qua vụ việc này, Karl Heinrich sẽ trở nên tin tưởng Hermann hơn.
“Thực lòng tôi muốn bảo con bé đừng đi làm ở bệnh viện nữa, nhưng chắc nó cũng chẳng thèm nghe đâu.”
“Tôi cũng thấy việc đi làm hơi bất tiện, nên đã khuyên cô ấy ở nhà nghỉ ngơi nhưng vô ích.”
Chuyện yêu Hermann là một nhẽ, nhưng sự cố chấp của Elizabeth thì không gì lay chuyển được. Eberhard cũng biết thừa tính khí bướng bỉnh đó khó mà thay đổi, nên chỉ đành dằn cơn giận xuống.
“Tạm thời tôi sẽ cử người bảo vệ đến bệnh viện. Thế nên cậu lo mà giải quyết nhanh cái vụ án kia đi. Còn chuyện sau đó thì chết tiệt, đành để sau tính tiếp vậy.”
Chuyện đã rồi, có tức giận cũng chẳng thay đổi được gì.
“Tôi hiểu rồi. Nhưng mà… ngài thực sự đồng ý cho chúng tôi kết hôn sao?”
“Nãy tôi nói rồi còn gì, không cho cưới thì hai người định sống yên phận mà không cưới chắc? Cậu tốt nghiệp Đại học Hoàng gia Eisenwald nên chắc đầu óc cũng thông minh, thà nhận cậu ở rể còn hơn để mấy thằng ranh con định dựa hơi Eli để kiếm chác dây vào. Hiểu chưa?”
Franz đã kết hôn với Marianne, cộng thêm việc điện thoại của công ty Schmidt trở nên phổ biến, khiến mảng kinh doanh truyền thông dựa trên bưu chính của gia tộc Kasteloff bắt đầu thoái trào.
Julian đã trở thành người thừa kế thực quyền của gia tộc Lenhardt, nhưng do gánh quá nhiều nợ trái phiếu nên nếu không có sự trợ giúp của EverTech, anh ta sẽ lâm vào tình cảnh không thể duy trì được nhiều mảng kinh doanh.
‘Gia tộc Berkhausen.’
Và cả công ty Ponzi nữa.
Thực ra Eberhard đã định cho công ty Ponzi phá sản sớm hơn một chút. Nhưng kinh tế lại thịnh vượng hơn dự tính nên dòng tiền đầu tư cứ ồ ạt đổ về khổng lồ. Giờ mà dừng lại thì tiếc đứt ruột.
Nhận thấy công ty Ponzi là một chiêu trò đầu tư kiểu mới đánh vào lỗ hổng tài chính, nhiều công ty tài chính khác, trong đó có gia tộc Berkhausen, cũng bắt đầu đua nhau tung ra các sản phẩm tài chính tương tự.
Kẻ đi đầu trong số đó chính là gia tộc Berkhausen. Đã có thêm một kẻ tự nguyện lao đầu vào địa ngục, thì chẳng có lý do gì phải rút công ty Ponzi về ngay lúc này cả.
“Chuyện đó… Tôi sẽ cố gắng hết sức làm bất cứ việc gì trong khả năng của mình ạ!”
“Được rồi.”
Dù trong quá trình này có chút hiểu lầm, nhưng Hermann vẫn tỏ ra thiện chí với Eberhard. Mặc dù Eberhard đã tuyên bố sẽ không chia tài sản, nhưng việc có được nhà vợ quyền thế như gia tộc Friedrich đã là một món hời lớn rồi.
Dĩ nhiên, chẳng lẽ Eberhard lại để cho hai người họ phải sống cảnh túng thiếu sao?
Trong lòng Eberhard lúc này cũng xúc động bồi hồi chẳng kém gì lúc Franz kết hôn.
Giờ đây nếu không có biến số nào khác xuất hiện, thì ít nhất gia đình cậu sẽ không phải chịu cảnh ly tán và chết trong bất hạnh như nguyên tác nữa.
Elizabeth chính là nỗi trăn trở duy nhất còn sót lại trong lòng Eberhard.
***
Chẳng mấy chốc trời đã tối. Khi hơi men từ những ly rượu đổ vào cái bụng rỗng bắt đầu ngấm dần, cánh cửa quán đang đóng chặt bỗng bật mở.
Chủ quán vội vàng chạy ra.
“Thưa quý khách, xin lỗi ạ. Hôm nay đã có người bao trọn quán nên chúng tôi không nhận… Ngài Thị trưởng?”
“Là khách của tôi đấy.”
Eberhard quay người về phía phát ra tiếng động và vẫy tay chào Karl Heinrich. Lâu ngày không gặp, Karl Heinrich giờ đây trông hợp với những bộ âu phục hơn là quân phục, anh sải bước tiến vào trong quán.
Hermann cúi đầu chào rồi tế nhị tránh đi chỗ khác.
“Sao không nghe điện thoại?”
“Tôi bận. Cậu cũng có nghe máy của tôi đâu?”
“Nào là huấn luyện, nào là họp hành, tôi cũng nhiều việc lắm chứ bộ.”
“Cậu làm cái gì mà có thể đi từ Frihausen đến Graufeld chỉ trong một ngày vậy?”
Karl Heinrich nghe nói Eberhard gọi điện từ nhà chính. Nhưng khi anh gọi lại thì nghe tin Eberhard đã quay về đơn vị rồi.
Ngay cả Karl Heinrich cũng không thể tưởng tượng nổi Eberhard lại đang ở Graufeld.
“Hừ, tôi bay đến đấy.”
“Dám ngồi cái thứ hàng mẫu đó để bay đến đây, bộ cậu có hai mạng hay sao?”
“Tại ai mà tôi mới ra nông nỗi này hả?”
Eberhard vừa uống rượu một cách đầy bực dọc, vừa luân phiên nhìn Karl Heinrich và Hermann.