Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 143
Chưa bàn đến chuyện tính cách không hợp, chỉ riêng việc những niềm tin về giá trị cuộc sống mà hai người theo đuổi xung đột với nhau cũng đã khiến cho chẳng bên nào chịu nhượng bộ dễ dàng rồi.
“Không đâu ạ. Chính em mới là người nhờ có tiền bối mà đi được đến tận đây, thế mà lại cư xử vô lễ quá. Em xin lỗi ạ.”
Weber chỉnh đốn tư thế rồi cúi đầu hối lỗi. Eberhard xua tay bảo bỏ qua đi.
“Em rất biết ơn vì anh đã giữ thể diện cho em bằng cách cho công ty Schmidt niêm yết trước. Nhưng mà làm đến mức này thì….”
“Hửm? Nói cái gì thế?”
“Dạ? Chuyện niêm yết…….”
“Anh bảo là sẽ niêm yết sau EverTech, chứ anh có bảo là sẽ niêm yết trong vòng vài năm tới đâu?”
Weber hoảng hốt vội vàng đọc kỹ lại văn bản. Trên đó ghi một dòng chữ khiến cậu ta câm nín.
“Tiền bối. Cái này là sao ạ?”
“Thì như cậu đọc đấy?”
“Không, ý em là…. Tại sao điều kiện tiên quyết để công ty Schmidt niêm yết lại là em với Sabine phải kết hôn chứ.”
“Không làm thế thì hai đứa bây định cãi nhau cả đời à!”
Eberhard nghe Graf kể mới biết hai người họ đã tranh cãi về vấn đề này khá lâu rồi.
Đã thế sở thích chăn gối lại hợp nhau đến lạ lùng nên cứ cãi nhau rồi chia tay, xong lại quay lại, cứ đà này khéo chẳng cưới xin gì được mà cứ làm tình nhân cả đời mất thôi.
“Bộ tôi là thần tình yêu Cupid chắc? Tống cổ thằng Franz đi lấy vợ đã mệt muốn chết rồi, giờ lại còn phải lo cho hai người nữa hả? Muốn cưới thì cưới nhanh lên, còn không thì tuyên bố không kết hôn giống tôi đi!”
“Tiền bối chỉ nói mồm thôi chứ có phải không kết hôn thật đâu! Thì đấy, chuyện đó có dễ đâu. Cả em với Sabine đều không biết phải theo gia tộc bên nào….”
“Này! Bộ cứ phải chui vào nhà ai đó mới gọi là kết hôn à? Gia tộc Eart muốn tìm con rể để trao lại tước vị Tử tước chứ gì.”
“Đúng ạ.”
“Thế cậu có muốn làm quý tộc không?”
Trước câu hỏi nghiêm túc của Eberhard, Weber đảo mắt liên tục. Mang tiếng là quý tộc cho sang mồm thôi, chứ trừ phi thuộc 5 gia tộc lớn như Eberhard hay các danh gia vọng tộc, còn lại thời nay cũng chẳng khác gì tầng lớp trung lưu cả.
Thậm chí vài gia đình quý tộc còn túng thiếu hơn cả trung lưu ấy chứ. Cha của Weber là một Bergents, và Weber đang điều hành Schmidt Communication nên cậu ta hiểu rõ lợi thế đó hơn ai hết.
Eberhard ngậm điếu thuốc, cùng Weber di chuyển sang phía ghế sô pha.
“Nói thẳng ra đi, xin lỗi Sabine chứ có phải cậu thấy cái danh Schmidt kém sang hơn danh hiệu Tử tước nhà Eart nên mới thế đúng không.”
“Thì ngoài cái mác quý tộc ra thì chẳng còn lợi lộc gì khác mà. Haiz, em cũng biết thừa là bản thân mình quá toan tính mà……!!”
Weber ôm đầu, chìm trong cảm giác dằn vặt. Có lẽ cậu ta thấy đau khổ khi bản thân lại đặt cán cân lợi ích lên trước tình yêu. Biết làm sao được, bản chất cậu ta vốn là con buôn mà.
Dù con tim gào thét rằng không được toan tính thiệt hơn khi kết hôn với người mình yêu, nhưng lý trí của cậu ta lại không chịu nghe theo.
Trong thời buổi mà tước vị quý tộc đang ngày càng rớt giá thê thảm như đống cổ phiếu vứt đi này, việc Weber trở thành Tử tước Eart sẽ mang lại nhiều cái hại hơn là cái lợi.
“Cứ đưa cho cô ấy đi.”
“Dạ? Đưa cái gì ạ?”
“Thì ý cậu là bản thân cậu cũng đâu cần thiết phải làm quý tộc đâu.”
“Đúng là thế ạ.”
“Vậy thì cái tước vị Tử tước đó, cứ để cho Sabine nhận đi.”
“Dạ?”
“Luật pháp Eisenwald làm gì có điều khoản nào cấm phụ nữ kế thừa tước vị đâu? À, Sabine còn là con gái một nữa chứ? Không có ai nối dõi tước vị nhỉ? Lên làm Tử tước rồi kết hôn với chồng à? Thế thì phải theo họ chồng nhỉ? Ái chà, nhưng mà phu nhân lại là Tử tước cơ mà?”
“…….”
“Vậy câu hỏi ở đây là, phu nhân có bắt buộc phải theo họ chồng hay không? Nên hay không nên? Nếu theo họ chồng thì chẳng lẽ nhà Schmidt lại biến thành gia tộc Tử tước sao?”
Chưa từng có tiền lệ nào về việc một gia đình bình dân bỗng dưng được nâng lên thành quý tộc. Thế nhưng, chuyện một tiểu thư quý tộc kết hôn với thường dân mà lại phải đổi theo họ chồng thì cũng là điều vô lý trong cái xã hội thượng lưu này.
Không, làm gì có cái luật nào như thế? Eart là nữ Tử tước, vậy thì cô ấy không cần theo họ chồng cũng được chứ sao?
“Ơ…….”
“Cậu có nhất thiết bắt Sabine phải dùng họ Schmidt không?”
“Không ạ?”
Đương nhiên cậu ta chỉ nghĩ một cách mơ hồ rằng phải làm thế vì những người đi trước đều làm vậy, chứ phương án mạnh ai nấy giữ họ của mình hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của cậu ta.
Ý tưởng táo bạo không ngờ tới này khiến đầu óc Weber rối bời.
“Rốt cuộc thì Tử tước Eart cũng chỉ muốn giữ cái tên của gia tộc thôi đúng không?”
“Vâng ạ.”
“Thế thì cứ dùng họ riêng đi. Đẻ hai đứa con rồi chia nhau đứa theo họ bố đứa theo họ mẹ cho vui vẻ cả làng.”
“Thế cũng được sao ạ?”
“Có luật nào cấm à?”
“Không có ạ.”
“Không có thì cứ nộp đơn ra tòa là xong.”
“Nhưng lỡ tòa án không đứng về phía mình thì sao?”
“Thì cứ ngâm hồ sơ ở đó.”
Có thể phát động chiến tranh dư luận, hoặc lẳng lặng đút lót tiền rồi bảo họ cứ vứt hồ sơ vào xó xỉnh nào đó, đừng động đến là được.
Ai mà hỏi thì cứ tỉnh bơ trả lời: ‘Tòa án đang trong quá trình xem xét mà?’ là xong chuyện.
‘Dù sao mấy cái danh xưng quý tộc hay gì gì đó cũng sắp biến mất hết rồi, việc gì phải lo nghĩ cho mệt.’
Đến lúc chuyện này ngã ngũ có khi chế độ quý tộc cũng tiêu tùng rồi. Nên trong mắt Eberhard, mấy cái lo âu đó đúng là làm chuyện ruồi bu.
“Cái thằng này! Lần sau có cãi nhau với Nữ hoàng yêu dấu vì chuyện như thế thì phải bảo anh một tiếng! Cùng nhau nghĩ cách chẳng phải tốt hơn sao!”
“Đã bảo không phải Nữ hoàng mà.”
“Thế là chủ nhân à, thằng ranh này?”
“…….”
“Nhìn cái mặt đỏ lựng lên kìa. Thôi dù sao thì cũng cố mà thuyết phục Sabine đi, còn cái này, cầm lấy.”
Eberhard rút từ trong ngực áo ra một phong bì dày cộp rồi đưa cho Weber. Cậu ta đón lấy nó với vẻ ngập ngừng.
“C-cái này…”
“Anh đã đặt sẵn sảnh cưới xịn nhất ở khách sạn Arcadia rồi đấy. Họ bảo cứ ngày nào trống lịch là tổ chức được hết, nên đừng lo chuyện tiền nong mà cứ làm cho thật hoành tráng vào. Này, coi như đây là tiền mừng cưới của anh luôn đấy nhé?”
Hiện tại công ty Schmidt đang ở mức đổ toàn bộ lợi nhuận vào tái đầu tư. Chi phí bỏ ra quá lớn so với quy mô, nên phần lớn vốn liếng đều phải xoay vòng từ EverTech.
Dù thu nhập cũng thuộc hàng khủng so với người bình thường, nhưng chưa đến mức dư dả để tổ chức đám cưới tại khách sạn Arcadia hay tiêu xài xa xỉ được.
Eberhard không rõ cha mẹ Sabine là người thế nào, nhưng cậu tin chắc rằng nếu họ quan trọng thể diện quý tộc thì tuyệt đối sẽ không thể chối từ đề nghị này.
“Sabine cũng chịu khổ từ hồi ở Ternport rồi. Cứ coi như phúc lợi đi.”
“À, thỉnh thoảng nhắc lại chuyện hồi đó, cô ấy toàn than là rất khổ sở vì tiền bối…”
“Cái thằng này?”
“Em cảm ơn! Cảm ơn anh nhiều lắm! Hức… Em thề sẽ tận trung với anh!!”
“Vừa mới ghét anh xong cơ mà.”
“Chắc lúc đó em bị điên đấy ạ.”
“Túm lại là có gì thì phải nói ra, nói ra biết chưa! Dạo này không liên lạc được với Karl làm anh đang bực muốn chết đây, đừng có để anh phải lo thêm chuyện của cậu nữa.”
“Không liên lạc được sao ạ?”
“Chẳng biết nữa, chắc là bận.”
Eberhard khoanh tay dựa lưng vào ghế sô pha. Có lẽ vì vụ việc chẳng hay ho gì với Lucas hồi sáng nên cậu càng thấy bứt rứt hơn mọi khi. Đôi mày tự động cau lại còn môi thì bĩu ra đầy hờn dỗi.
“Haiz, muốn làm tình quá.”
“…Anh là học sinh tuổi dậy thì đấy à.”
Dù lần này có cãi nhau, nhưng Weber vẫn cảm thấy Eberhard rốt cuộc vẫn cứ là Eberhard mà thôi. Đúng là một con người trước sau như một.
***
Vù vù vù…
Trên bầu trời thảo nguyên bao la lộng gió, một chiếc máy bay lượn vòng qua lại. Sau khoảng ba mươi phút bay lượn, chiếc máy bay từ từ hạ cánh xuống đường băng.
Tiếng vỗ tay vang lên rào rào từ khắp phía. Eberhard bước xuống khỏi máy bay, cặp kính bảo hộ được đẩy ngược lên trên đầu.
Các nhà phát triển cấp cao của Blitzdeck đứng vây quanh cậu với vẻ mặt đầy căng thẳng.
Lúc đầu nghe lệnh phải cải tiến phi thuyền, họ còn chẳng hiểu mô tê gì, nhưng sau một hồi chật vật với những chỉ thị và phản hồi từ cấp trên, rốt cuộc họ cũng cho ra lò được một sản phẩm ra ngô ra khoai.
Dù đã đảm bảo tính an toàn qua vô số lần bay thử nghiệm, nhưng việc bay thử và việc đích thân Chủ tịch EverTech là Eberhard lái thử lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Trong chưa đầy một giờ đồng hồ đó, họ lo sợ nhỡ máy bay gặp sự cố hay vấn đề gì thì sao, cảm giác như tim muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực vậy.
May mắn là cho đến lúc Eberhard hạ cánh vẫn không có chuyện gì xảy ra. Sebastian Fischer trong bộ đồ bảo hộ lao động bước lại gần Eberhard.
Sau khi rời Ternport, Sebastian đã ngay lập tức xin được việc làm nghiên cứu viên tại một công ty quân sự.
Oliver thường xuyên liên lạc hoặc tụ tập với các binh sĩ đơn vị Ternport, và sau khi trở thành Phó Chủ tịch của công ty Schmidt, cậu ấy thường lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các binh sĩ, rồi cùng với Weber giới thiệu việc làm cho họ.
Nhờ vậy mà rất nhiều nhân tài đã được vào làm việc tại các doanh nghiệp liên quan đến EverTech. Việc biết được tin tức về Sebastian cũng hoàn toàn là nhờ Oliver.
Eberhard đã chiêu mộ Sebastian với mức lương gấp ba lần mức lương cũ.
“Thế nào rồi ạ? Có điểm nào cần cải thiện không?”
“Ừm……. Mọi thứ đều ổn nhưng tầm bay có vẻ hơi ngắn, tính cơ động thì tốt đấy nhưng thân máy bay lại không ổn định. Không xử lý được chỗ này sao? À, với lại….”
Các nghiên cứu viên vội vàng lôi sổ bút ra, ghi chép không sót một từ nào của Eberhard.
Chẳng mấy chốc, một cuộc thảo luận sôi nổi về chiếc máy bay mới đã nổ ra ngay giữa thảo nguyên. Eberhard lẳng lặng đứng nghe rồi tiến lại gần Sebastian.
“Nghiên cứu viên Sebastian.”
“A, vâng.”
“Tôi lái cái này đi đâu đó một lát được không?”
“Dạ? Ngài định đi đâu ạ?”
“Nhà tôi.”