Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 142
─ Tóm lại, gia tộc Friedrich cũng đang trải qua nhiều biến động chẳng kém gì một Eisenwald đang trong thời kỳ chuyển mình dữ dội.
“Ư hê hê hê…. Ông chủ! Nhìn cái này đi chứ?”
“Ái chà! Xin lỗi nhé. Tên này say quá rồi nên mới dở chứng thế đấy, mong ông thông cảm cho.”
“Ồ! Con anh đấy à? Tôi cũng có đứa con kháu khỉnh lắm.”
“Không phảiii, là cháu tôi đấy. Dễ thương quá mức cho phép đúng không? Trời đất ơi… sao lại có thể xinh xắn thế này được nhỉ?”
“Hừ hừ, tôi hiểu cảm giác đó mà. Hồi con gái đầu lòng của tôi chào đời thì…”
“Đã bảo đừng có hùa theo cậu ta nữa mà!”
“Thế mới nóiii! Bia quán này được đấy, tốt lắm! Hôm nay tôi đang vui! Tôi bao tất cả mọi người ở đây!”
“Ồ ô ô!!”
Eberhard cầm ly bia đứng dậy và cất cao giọng, tiếng huýt sáo cùng tiếng reo hò lập tức vang lên tứ phía.
“Cái… Ờ thôi, mặc kệ đấy.”
“Khư hê hê. Tận hưởng đi, xõa đi! Cạn ly!”
Eberhard khoác vai Lucas rồi vỗ bồm bộp vào lưng cậu ta.
‘Cảm giác đúng là có thân thiết hơn thật…’
Nhưng thế này có ổn không đây?
Thật khó tin cái gã dở hơi này lại là Chủ tịch EverTech, mà cũng chẳng biết liệu sống buông thả thế này có sao không nữa.
Sau màn rung chuông bao cả quán, Eberhard uống như điên như dại, để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy trong một nhà trọ tồi tàn với cơn đau đầu như búa bổ.
***
“Nhức đầu quá.”
Đầu đau như búa bổ, còn toàn thân thì ê ẩm như vừa bị ai đánh một trận nhừ tử. Có vẻ trời vừa mưa lúc rạng sáng nên mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi trong căn phòng tồi tàn thấm dột nước mưa.
Eberhard với mái tóc rối bù như tổ quạ chớp chớp đôi mắt sưng húp. Đúng lúc đó, có thứ gì đó ngọ nguậy ở phía góc tường.
“Á á á á! Ái ui……!”
Chiếc giường trong nhà trọ quá chật chội cho hai người đàn ông trưởng thành, Eberhard trong cơn hoảng hốt đã không kịp để ý nên ngã lăn quay xuống đất.
“Dậy rồi đấy à……? Cái thằng lòng đỏ trứng lòng đào kia.”
“Ai là lòng đỏ trứng lòng đào hả, cái đồ cà chua dập nát kia.”
Eberhard vẫn còn ngái ngủ vô thức cãi lại. Thấy vậy, Lucas bật dậy ngay lập tức.
“Cảm thấy may mắn vì tôi không gọi cậu là lòng đỏ trứng thối đi! Cậu có biết tôi khổ sở vì cậu thế nào không hả!”
“Ờ, ừm…….”
Lucas lải nhải mắng mỏ một tràng, nhưng Eberhard vẫn còn chưa tỉnh rượu hẳn nên nghe tai này lọt qua tai kia, thậm chí là trôi tuột đi hết, cậu cố gắng xâu chuỗi lại tình hình. Sao mình lại ra nông nỗi này nhỉ?
Trước tiên là cãi nhau với Weber, Karl Heinrich cũng không bắt máy, mà cũng chẳng thể tìm đến Konrad để rủ uống rượu được nên mới gọi cho Lucas, và cậu ta đã bắt máy.
Nhớ là uống rượu vào thấy hưng phấn nên bắt đầu khoe khoang về mấy đứa cháu với Lucas, nhưng sau đó thì…
Tấm chăn quấn hờ hững trên người Eberhard tuột xuống, để lộ ra bộ dạng chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Không chỉ vậy, trên khắp cơ thể còn lốm đốm những vết đỏ.
Chẳng hiểu sao thắt lưng cũng đau ê ẩm nữa. Chưa kể Lucas đang đứng bật dậy trên giường với vẻ cáu kỉnh kia cũng chỉ mặc độc một chiếc quần lót.
“Kh-không, không lẽ cậu… đè tôi ra làm rồi đấy à?”
“Cái thằng bộ binh thối tha này!”
“Gì cơ? Cái thằng hải cẩu khốn kiếp… Phụt! Mắc cái gì mà ném đồ hả!”
Chiếc gối Lucas ném bay thẳng vào mặt Eberhard một cú trời giáng. Gối ở cái nhà trọ rẻ tiền này chắc làm bằng đá hay sao ấy.
“Tôi cũng có gu riêng của mình đấy nhé!”
“Ồ hô, nói thế tức là đàn ông cũng được chứ gì?”
“A.”
Lucas đưa tay day trán vì lỡ lời. Gia tộc Hầu tước Krause vốn cực kỳ bảo thủ. Lucas cảm thấy vô cùng dằn vặt vì trong lúc mải cãi lại Eberhard đã lỡ miệng nói toạc ra cái khuynh hướng giới tính chưa từng hé răng với ai.
“Thế túm lại là có làm thật không? Thật á? Mông tôi đau lắm đấy.”
Eberhard cũng cứng ngắc người lại, rơi vào hỗn loạn. Chẳng những không nhớ gì, mà cậu còn không thể tin nổi vào cái hiện thực là mình đã làm ra chuyện tày đình này.
Dù đã quen với xã hội quý tộc, và dạo gần đây có hơi… à không, là rất bức bối trong người, nhưng cũng đâu đến mức điên cuồng làm bừa với gã đàn ông khác đâu. Chắc là thế.
“Có mà điên! Gu của tôi là được mấy em nhỏ nhắn dễ thương ôm ấp đấy!”
“…..Hả?”
“A.”
“Ừm, hiểu rồi. Xin lỗi vì đã hiểu lầm.”
“Mẹ kiếp, nếu có bị ‘làm’ thì phải là tôi bị ‘làm’ mới đúng chứ. Sao cậu lại ra vẻ như mình là nạn nhân thế hả?”
“Không, tại giờ cơ thể tôi không có ‘cửa sau’ thì không lên đỉnh được… nên tôi mới tưởng cậu đè tôi ra chứ.”
Biết sao được? Eberhard đã biết quá nhiều thứ để có thể quay đầu lại rồi. Giờ đến lúc tự xử mà không dùng ‘cửa sau’ thì thấy thiếu thiếu sao ấy. Eberhard quét ánh mắt đầy vẻ hứng thú lên người Lucas.
“Hóa ra cậu cũng thuộc hệ đó à.”
“Câm mồm! Cấm tuyệt đối không được nói cho ai biết đấy!”
Lucas giơ ngón tay thối về phía Eberhard đang tỏ ra quá đỗi trơ trẽn và thản nhiên.
Than ôi, cha ơi. Tên này là một thằng điên. Có khi nào cái ghế Chủ tịch EverTech thực ra là do cậu ta chơi bài poker thắng được không nhỉ?
Mặc cho Lucas chửi bới, Eberhard vẫn tỉnh bơ chớp chớp mắt hỏi.
“Không, thế tại sao mông lại đau và sao tôi lại không mặc quần áo thế này?”
“Tại sao á? Cậu trượt chân ngã ngửa dưới trời mưa, rồi nôn thốc nôn tháo lên người tôi, quờ quạng lung tung cả lên thì làm sao mà mặc được?”
“À ra thế?”
Eberhard lật chăn ra, soi mói mấy vết thương trên người mình. Nhìn kỹ thì ra là những vết bầm tím đen sì.
“Tôi không bao giờ uống rượu với cậu nữa đâu.”
“Ha ha ha! Nhưng nhờ vậy mà vui phết. Bạn hiền!”
“Bạn?”
“Không phải bạn bè à? Tầm này thì…”
Có lỡ lời quá không nhỉ? Dù sao thì tuổi tác cũng xấp xỉ, cấp bậc cũng ngang nhau, nên Eberhard thực sự coi Lucas là một gã không tồi. Nếu không thì đời nào anh lại gọi cậu ta đi uống rượu cùng.
Hơn nữa, lý do Eberhard tiếp cận Konrad ngay từ đầu chính là muốn làm quen với Lucas.
Lucas von Krause, người được mệnh danh là anh hùng của Eisenwald.
Vị tướng dũng mãnh đã chặn đứng kẻ thù đến phút cuối cùng tại nơi được coi là vùng đất chết của hải quân.
“Đúng, đúng rồi. Là bạn bè. Huhu, cậu đi đâu mà tìm được người bạn thế này!”
“…À. Ừ.”
Thái độ thay đổi đột ngột đến mức kỳ lạ, lại còn tỏ ra thích thú ra mặt cũng hơi khả nghi, nhưng mà thôi, vui vẻ là được rồi chứ gì?
Trong lúc Eberhard ngủ say như chết trên giường, Lucas đã giặt sơ qua quần áo, nhờ thế mà dù hơi khó chịu nhưng đồ cũng đã khô đủ để mặc tạm.
Bước ra ngoài, Eberhard mở ví định trả tiền nhà trọ.
“Ủa? Tiền đâu hết rồi? Hình như tôi mang đi khá nhiều mà?”
“Cậu không nhớ hôm qua cậu rung chuông bao cả quán rồi còn dúi tiền cho người ta lúc đi về à? Tôi tưởng đâu cậu là tổ chức từ thiện đấy.”
“À, thế hả? Mà thôi, biết sao được?”
Với một Eberhard đang điều hành EverTech, thì cái thời phải lo lắng mấy đồng bạc lẻ đã qua từ tám hoánh nào rồi.
“Đúng là công tử bột.”
Lucas vừa lầm bầm vừa tự mình thanh toán nốt tiền nhà trọ.
“À, phải rồi. Tuần sau có buổi bay thử nghiệm đấy, cậu có muốn đến xem không?”
“Cái thứ khinh khí cầu bom nổ chậm đó hả?”
“Là chiến đấu cơ. Chiến đấu cơ đấy.”
Dù vẫn còn ở mức sơ khai và cần thêm thời gian để có thể sản xuất hàng loạt một cách ổn định.
“Kể ra cũng tò mò.”
“Thế thì đến đi. Dù sao cũng cảm ơn bữa rượu nhé. Tôi đi đây!”
Eberhard hẹn gặp lại sau rồi bắt đại một chiếc taxi đi ngang qua để quay về đơn vị. Việc đầu tiên cậu làm sau khi tắm rửa sạch sẽ, rũ bỏ sự nhớp nháp trên người và trở về phòng, đương nhiên là gọi điện cho Karl Heinrich.
“…Haizz.”
Chắc công việc Thị trưởng bận rộn lắm nên Karl Heinrich không bắt máy. Eberhard thở dài thườn thượt rồi cúp điện thoại.
Cũng chẳng thể cứ ôm khư khư cái điện thoại mãi được, vì Eberhard quay lại đơn vị hơi muộn nên vẫn còn một núi việc cần giải quyết.
Sau khi hoàn tất công việc buổi sáng và các nhiệm vụ khác, Eberhard gọi Weber đến phòng làm việc của mình. Dù có cãi nhau vì chuyện tư đi chăng nữa, thì trong quân đội, cấp dưới cũng không thể cãi lệnh cấp trên.
“…….”
“…….”
Bầu không khí im lặng đầy ngượng ngùng bao trùm giữa hai người. Eberhard mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy rồi đưa về phía trước.
“Cầm lấy.”
Weber chậm rãi tiến lại gần, ngập ngừng một lúc rồi mới nhận lấy tờ giấy. Chỉ cần liếc qua cậu cũng biết đó không phải là văn bản quân sự.
Sau khi len lén quan sát sắc mặt cấp trên, Weber mới đọc kỹ nội dung tờ giấy mà Eberhard đưa cho.
“Đ-Đại tá, cái này là…”
“Sau khi EverTech niêm yết, anh sẽ lo liệu tiếp phần còn lại cho cậu.”
“Không phải là Blitzdeck sao ạ?”
“Bên đó hiện tại vẫn ổn.”
Weber ngẩn người nhìn Eberhard. Cậu gãi gãi sau gáy rồi chìa ra thêm một phong bì dày cộp.
“Thì là cái đó… Chuyện hôm nọ… Anh xin lỗi. Tại anh nói năng thiếu suy nghĩ. Chắc cậu cũng có nỗi khổ riêng.”
Eberhard cứ tưởng Weber và Sabine cãi nhau chỉ vì tính cách không hợp như mọi khi. Nhưng vì lo lắng, anh đã gọi điện cho Graf hỏi thử và biết được sự thật hoàn toàn khác.
[Chủ tịch sai rồi ạ.]
“Tại sao?”
[Thì Sabine là con gái độc nhất của gia tộc Eart mà lại.]
Cảm giác như bị ai đó giáng một búa vào đầu vậy. Dù thế giới đã thay đổi tích cực hơn nhiều, nhưng cuộc hôn nhân giữa quý tộc và bình dân vẫn vấp phải những ánh mắt định kiến.
Huống hồ đây không phải là chuyện người phụ nữ gả vào nhà chồng, mà là người đàn ông chấp nhận ở rể cho gia đình quý tộc thì lại càng khó chấp nhận hơn.
[Một là cậu Weber phải từ bỏ họ của mình, hai là Sabine phải chấp nhận bỏ họ, nhưng chuyện đó đâu có dễ dàng gì?]
Theo nguyên tắc, việc người vợ đổi theo họ chồng sau khi kết hôn vốn là phong tục của Eisenwald. Tuy nhiên, trường hợp đối phương là quý tộc và người chồng chấp nhận ở rể thì lại là một ngoại lệ.
Mâu thuẫn của hai người cũng bắt nguồn từ chính điểm này. Weber muốn làm rạng danh gia tộc nên đã dốc sức điều hành công ty Schmidt, và nhờ có sự hậu thuẫn của EverTech mà công ty Schmidt hiện đang phát triển vượt ngoài mong đợi.
Ngay cả Walt Motors vốn là cơ nghiệp gia đình, cũng đã thành lập công ty con và tung ra dòng xe mới, đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, nên tương lai chỉ có phất lên như diều gặp gió mà thôi.
Trái lại, gia tộc Eart đã sa sút thảm hại đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn, nếu Sabine không tìm được một người chấp nhận ở rể để nối dõi.