Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 140
“Trong giờ làm việc chỉ nói chuyện công việc thôi.”
“Xin lỗi ngài. Tôi suýt chút nữa đã lỡ lời.”
Hegen vội vàng xin lỗi. Anh thừa biết Hegen và Eberhard chẳng ưa gì nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta được phép nói xấu Eberhard ngay trước mặt Karl Heinrich.
Chiếc xe đỗ lại trước Tòa thị chính, Karl Heinrich bước vào phòng làm việc và ngồi xuống ghế.
Ở một góc bàn là danh sách các cuộc gọi nhỡ trong lúc anh ra ngoài làm việc.
“Ngài định bao giờ thì tan làm ạ?”
“Chắc tầm một hai tiếng nữa tôi về.”
“Vậy lát nữa tôi sẽ quay lại.”
Hegen nói mình cũng còn việc tồn đọng phải giải quyết rồi đi sang phòng đối diện.
Ngồi xuống chiếc ghế da to sụ, Karl Heinrich khẽ xắn tay áo sơ mi lên rồi gọi điện cho Eberhard.
“…….”
Tiếc là Eberhard không bắt máy. Karl Heinrich kiên nhẫn gọi thêm vài lần nữa nhưng vẫn chẳng có kết quả gì.
Anh chậm rãi đặt ống nghe xuống, định bụng đành quay lại làm việc thì chuông điện thoại bỗng reo vang. Karl Heinrich nhấc máy với vẻ vội vàng hơn thường lệ.
[Ơ kìa? Nhầm số rồi sao?]
Xen lẫn trong tiếng nhạc ồn ào là giọng nói của một người phụ nữ. Karl Heinrich nhận ra ngay đó là giọng của Elizabeth.
“Là em gái của Eberhard à?”
[A, vâng. Đại úy Karl Heinrich. À không, giờ là ngài Thị trưởng rồi nhỉ? Tôi gọi cho anh hai mà anh ấy không bắt máy. Dù sao thì anh ấy cũng dặn có việc gì thì cứ gọi cho ngài Thị trưởng. Xin lỗi nếu tôi làm phiền công việc của ngài nhé.]
“Nghe đúng là giọng điệu của cậu ấy thật… Nhưng không biết tôi có giúp được gì không đây.”
Karl Heinrich đang ở Graufeld, còn Elizabeth nếu không có việc gì đặc biệt thì hẳn đang ở Feldheim, nên anh nói vậy cũng là lẽ đương nhiên.
[A! Là chuyện liên quan đến Graufeld ạ. Khoan đã nào, Hermann. Em đang nghe điện thoại mà. Hả? Là Thị trưởng Karl Heinrich.]
Đầu dây bên kia ồn ào hẳn lên. Karl Heinrich phải đưa ống nghe ra xa một lúc, chờ cho tiếng tranh luận của hai người họ lắng xuống.
Một lát sau, Hermann thay cô cầm máy.
[Xin lỗi ngài Thị trưởng, Elizabeth làm phiền ngài rồi…]
“Chuyện liên quan đến Graufeld là ý gì?”
[Chuyện là…]
Hermann ngập ngừng không dám trả lời. Đúng lúc đó, tiếng Elizabeth giục giã đầy bực bội lại vang lên: ‘Cứ nói đại đi!’
Bị Elizabeth thúc ép liên tục, Hermann đành lấy lại tinh thần rồi hắng giọng.
[Tôi biết ngài đang bận, nhưng ngài có thể dành chút thời gian được không ạ?]
“Cậu không nghĩ là cái kiểu ấp úng của cậu mới đang làm mất thời gian của tôi sao?”
[Thành thật xin lỗi. Khụ, tôi là Hermann Schwarz, hiện đang là cảnh sát hình sự làm việc tại Sở Cảnh sát Lapenhard.]
Khác với Elizabeth đã thuận lợi tốt nghiệp trường Y và đang trong quá trình thực tập, Hermann cuối cùng lại không thể hoàn thành chương trình học mà đành bỏ ngang giữa chừng.
Lý do một phần là vì hoàn cảnh gia đình, và một phần cũng bởi cậu ta cảm thấy bản thân không thực sự phù hợp với nghề này như đã tưởng. Hermann nhanh chóng trình bày vắn tắt sự tình cho Karl Heinrich.
[…Vì vậy tôi đã yêu cầu được mở rộng điều tra sang phía Graufeld, nhưng đã bị từ chối.]
Lapenhard là vùng ngoại ô của Feldheim, một dạng khu ổ chuột nơi tập trung đông đảo người nghèo và lao động nhập cư.
Do nằm gần ba bốn khu ổ chuột khác nên nơi đây thường xuyên xảy ra các vụ trọng án.
Đầu đuôi sự việc là thế này. Hermann vừa mới được bổ nhiệm không lâu thì phụ trách một vụ trẻ em mất tích.
Các cảnh sát hình sự trong sở đều coi thường, cho rằng ở cái xứ này chuyện bọn trẻ bỏ nhà đi bụi xảy ra như cơm bữa nên cũng chẳng bận tâm mấy.
May là đứa trẻ đã được tìm thấy, nhưng trong quá trình đó, Hermann đã phát hiện ra một sự thật đáng ngờ.
[Trong vài năm trở lại đây, số lượng trẻ em mất tích hoặc biến mất nhiều đến mức bất thường.]
Hermann cảm thấy dù có là khu ổ chuột đi chăng nữa thì con số này cũng quá lớn, nên cậu ta đã quyết định tự mình đào sâu vào các vụ mất tích.
Trong quá trình điều tra, xuất hiện những lời khai trùng khớp rằng người ta nhìn thấy vài đứa trẻ đã đi cùng một người đàn ông trung niên vào một khu nhà tập thể.
Thấy khả nghi, Hermann đã đi hỏi thăm những người sống trong tòa nhà, và nghe được chuyện cách đây không lâu đường ống nước của tòa nhà bị tắc nên họ đã gọi thợ sửa ống nước đến.
Chính lúc đó, nguyên nhân gây tắc nghẽn đã xuất hiện. Là những mẩu xương còn dính cả thịt. Ban đầu người thợ sửa ống nước còn tưởng đó là xương động vật thừa lại trong quá trình sơ chế thức ăn.
“Là xác người sao?”
[Vâng. Tôi đã lần theo đường ống tìm lên căn hộ ở tầng 3 nhưng trong nhà đã không còn ai sinh sống nữa.]
Điều đáng ngờ hơn là khi tra cứu người mua căn hộ tầng 3, đó lại là tên của một phụ nữ trung niên đã mất tích ở địa phương khác.
Hermann phán đoán rằng bà ấy cũng đã bị sát hại. Sau khi lục soát khắp nhà, cậu thử cạy trần nhà lên như niềm hy vọng cuối cùng thì phát hiện một chiếc hộp. Bên trong là những thớ thịt đang phân hủy cùng với một chiếc đầu người bị hủy hoại tàn khốc đến mức không từ ngữ nào diễn tả nổi.
Trong quá trình khám xét, Hermann tìm thấy những vật dụng được cho là do gã đàn ông từng sống ở đó vứt lại, và qua những bức thư, cậu xác định được hắn đã chuyển đến Graufeld.
Vấn đề bắt đầu nảy sinh từ đây.
Lũ cảnh sát biến chất cho rằng nếu nghi phạm đã trốn sang Graufeld, thì hắn sẽ không tiếp tục giết người ở đây nữa nên chẳng việc gì phải đuổi theo, và thế là bọn họ khép lại vụ án.
Nói chính xác hơn, bọn họ trả lời rằng vì không biết hung thủ là ai, cũng chẳng có bằng chứng cho thấy gã đó đã giết người ở Graufeld, nên không thể tiến hành điều tra thêm.
Trong lúc lén lút gặp nhau tại nhà hàng, Hermann vì quá bức xúc nên đã than thở với Elizabeth. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Elizabeth giận quá mất khôn, liền dúi tiền cho chủ quán để mượn điện thoại gọi đi.
Cái tính cứ làm trước rồi tính sau ấy, ai nhìn vào cũng biết đích thị là em gái của Eberhard rồi.
Karl Heinrich bắt đầu cầm bút ghi chép lại lời của Hermann từ giữa cuộc trò chuyện. Lướt qua những dòng ghi chú, Karl Heinrich chỉ ra một điểm mấu chốt.
“Thời điểm gã đàn ông đó chuyển đi là khoảng 6 tháng trước sao?”
[Dựa trên tình hình và dấu vết sinh hoạt thì tôi đoán là khoảng đó. Nhưng sao ngài lại biết được?]
“Cậu nói mình là Cảnh sát hình sự Hermann Schwarz đúng không.”
[Vâng.]
“Thu xếp hành lý và đến Graufeld ngay lập tức.”
Karl Heinrich tin chắc rằng chân tướng của tên ‘Gray Man’ có lẽ chính là gã đàn ông mà Hermann đang truy đuổi.
***
Suốt ngày hôm đó không thể liên lạc được với Eberhard qua điện thoại. Mấy ngày sau đó Karl Heinrich cũng bận tối mắt tối mũi nên không thể gọi điện liên tục được. Thi thoảng tranh thủ lúc rảnh rỗi gọi lại thì đầu dây bên kia vẫn bặt vô âm tín.
“Thưa Thị trưởng. Cảnh sát hình sự Hermann đã đến rồi ạ.”
“Bảo cậu ấy vào đi.”
“Nhưng mà… Haizz, có một vấn đề nho nhỏ, ngài có thấy ổn không ạ?”
“Vấn đề gì?”
Hegen ghé tai nói nhỏ vấn đề đó cho Karl Heinrich nghe.
“Phù… Cứ bảo họ vào trước đã.”
Theo lệnh của Karl Heinrich, Hegen mở cửa phòng làm việc của Thị trưởng. Bước vào cùng Hermann là Elizabeth với mái tóc vàng được buộc cao gọn gàng.
“Xin chào ngài Thị trưởng.”
“Tiểu thư Elizabeth.”
“Dạ?”
“Chắc cô đã nói với Eberhard trước khi đến đây rồi chứ?”
“Ô kìa, đương nhiên là anh trai tôi không biết rồi ạ?”
“…..Rốt cuộc cô đến đây làm gì?”
“Thì là do ngài Thị trưởng đã điều chuyển Hermann đến Sở Cảnh sát Graufeld còn gì? Chúng tôi mới sống chung chưa được một tuần mà đã phải xa nhau thì tàn nhẫn quá, nên tôi buộc phải đi theo thôi. Cơ mà vì đi gấp quá nên chúng tôi chưa tìm được nhà, chuyện này là do ngài Thị trưởng ra lệnh điều chuyển gấp nên ngài sẽ lo chỗ ở cho chúng tôi chứ ạ?”
Trước thái độ đường đường chính chính đến mức trơ trẽn cùng nụ cười rạng rỡ của Elizabeth, Karl Heinrich lại một lần nữa thấm thía sự thật rằng cô nàng đúng là em gái của Eberhard.
Rốt cuộc nhà Friedrich là cái giống gì vậy?
Hegen cũng phải cạn lời trước thái độ hồn nhiên và tự tin của Elizabeth.
“Đương nhiên là không được rồi. Ngay từ đầu người chúng tôi gọi đến là Cảnh sát Hermann. Nếu muốn tìm nhà thì phải tự…”
“Đến nhà tôi đi.”
“Th-Thị trưởng?”
Hegen muốn phản đối xem anh đang nói cái gì vậy, nhưng vì là lời của Karl Heinrich nên hắn ta cũng không thể cãi lại được.
Kết cục là hai người bọn họ cùng Karl Heinrich tan làm và về ở tại nhà anh. Nhà của Karl Heinrich nằm ngay đối diện Tòa thị chính nơi anh làm việc.
Hơn nữa, nơi đó chỉ cách Sở Cảnh sát mà Hermann được điều về khoảng 5 phút đi đường, đây là khu trung tâm hành chính có giá nhà đất đắt đỏ nhất Graufeld hiện nay.
“Tôi thấy phòng phía trong tầng 2 đang bỏ trống, bọn tôi dùng được không ạ?”
“Khoan, khoan đã, Eli….?”
“Cứ tự nhiên.”
Elizabeth nhẹ nhàng bước lên cầu thang. Tiếng cô vọng xuống từ tầng trên. Ở cái chốn này, người duy nhất còn biết e dè nhìn sắc mặt người khác chỉ có mỗi Hermann.
“Hermann! Lên đây nhanh lên!”
“A-anh lên ngay đây.”
Hermann kéo vali hành lý của Elizabeth vào. Đồ đạc nhiều hơn dự kiến, đến mức người giúp việc trong nhà cũng phải xúm vào phụ một tay.
Sau khi chuyển hành lý lên xong, Hermann quay trở xuống phòng khách ở tầng dưới.
“Cậu có quan hệ gì với Elizabeth?”
“Trước mắt thì ừm…, chúng tôi đang hẹn hò ạ.”
“Cậu có biết cô ấy là người của gia tộc nào không mà dám hẹn hò?”
Hermann rụt rè bước lại gần, rồi gật đầu với vẻ mặt đầy kiên quyết. Sao lại không biết chứ, cậu ta đã nghe hết cả chuyện cô suýt nữa thì phải vào Hoàng thành kết hôn với Hoàng Thái tử rồi.
Tuy chưa từng hé răng nói với ai, nhưng Hermann cũng biết thừa sự thật rằng Eberhard, anh trai của Elizabeth chính là chủ nhân của EverTech.
So với một Elizabeth như thế, Hermann chỉ xuất thân từ một gia đình lao động chẳng có gì nổi bật. Dù đã cắn răng nỗ lực học hành để thi đỗ vào Đại học Y Hoàng gia, nhưng nếu không có học bổng thì cậu ta cũng khó lòng mà theo học tiếp được.
Elizabeth hiểu rõ hoàn cảnh của cậu ta, nên khi nghe cậu ta định thôi học, cô thậm chí đã ngỏ ý muốn chi trả học phí để cậu ta được tiếp tục đến trường.
“Tôi biết rõ ạ.”