Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 14
Eberhard cố nhịn xuống xung động muốn bắn nát đầu Viktor, anh nở nụ cười rồi tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Gia chủ của gia tộc Friedrich không phải là tôi mà là cha tôi. Tuy tôi sẽ trở thành gia chủ nhưng chắc cũng phải hơn mười năm nữa. Thà là ngài Viktor trực tiếp tham gia vào hội đó thì…. À, chết thật. Tôi lại nói linh tinh rồi. Ngài hãy coi như chưa nghe thấy gì nhé.”
Viktor cũng là kẻ lừa đảo đấy, nhưng trong người Eberhard cũng đang cuộn trào, thậm chí là chảy tràn trề dòng máu của quốc gia đứng đầu thế giới về tội phạm lừa đảo đây này.
“Hội đó là sao?”
“Vì là chuyện không được nói ra ngoài nên không có gì đâu ạ.”
“Hừm hừm, nhìn tôi thế thôi chứ tôi kín miệng lắm đấy. Đó là hội gì thế?”
“Cũng chẳng có gì to tát đâu. Chỉ là… một hội giao lưu nhỏ thôi mà.”
Eberhard cứ lấp liếm rằng đó chẳng phải chuyện gì to tát. Rồi khi sự tò mò của Viktor dần lên đến đỉnh điểm, Eberhard phán đoán đã lùi bước đủ rồi nên mới hé lộ chút thông tin.
Khi anh liệt kê tên của gia chủ gia tộc Friedrich, mẹ của Eberhard và những nhân vật nổi tiếng mà anh nhớ mang máng trong tiểu thuyết, mắt Viktor sáng rực lên vì thèm khát.
‘Đương nhiên rồi.’
Tà giáo nào cũng thế cả thôi, những kẻ thực sự đem lại tiền bạc chính là giới thượng lưu. Hơn nữa, Viktor lại tràn đầy tham vọng muốn lợi dụng Ánh Sáng Bình Minh để trở thành kẻ cầm đầu dẫn dắt giới thượng lưu.
“Ừm, nếu ngài Viktor thực sự muốn thì tôi có thể lấy danh nghĩa Friedrich để đề cử hội viên.”
“Nếu được thế thì tốt quá còn gì. Cậu Eber này, liệu có điều kiện gì khác không?”
“Điều kiện á? À, nếu là ngài Viktor thì chắc sẽ vào được dễ dàng thôi nên tôi không lo lắm, nhưng mà….”
“Hả?”
“Hội thu phí gia nhập là 10 triệu Gold Ardenian.”
Mời con mồi vào tròng.
“Cậu nói nhầm một triệu à?”
“Dạ? Một triệu á?”
“Không có gì, chắc là tôi nghe nhầm.”
“Chỉ cần đưa 10 triệu Gold thì tôi sẽ nói khéo giúp ngài.”
Ở đâu ra cái giọng 1 triệu Gold thế? Từng đó thì bõ bèn gì.
Eberhard tiếp tục giới thiệu về những nhân vật nổi tiếng trong cái hội ảo đó, và Viktor đã tin đến một nửa rồi.
Và cuối cùng là.
“Có lẽ nếu ngài Viktor đích thân đến đó, mọi người sẽ cảm động trước tư tưởng của Ánh Sáng Bình Minh mà rơi nước mắt cho xem.”
“Ồ hô, vậy sao. Chắc là thế rồi nhỉ? Vậy cậu sẽ đi cùng tôi chứ?”
“Đương nhiên rồi.”
Ừ. Đi cái khỉ gì. Làm quái gì có cái hội nào. Đưa tiền đây.
Eberhard vừa cười vừa hùa theo lời Viktor. Thấy vậy, Viktor lại tiến sát về phía Eberhard.
“Nhưng có một vấn đề này.”
“Sao cơ ạ?”
“Để tôi đi cùng cậu đến hội đó, chẳng phải đức tin của cậu vẫn còn thiếu sót sao?”
“…….”
“Các tín đồ của Ánh Sáng Bình Minh đều phải đạt được giác ngộ thì mới thực sự trở thành tín đồ. Không ngờ cậu Eber lại nghĩ cho tôi nhiều đến thế. Có lẽ khi đạt được giác ngộ, cậu sẽ tiếp nhận được trọn vẹn tinh túy chân chính của bình minh đấy.”
Mẹ kiếp, cái giáo lý bình minh là cái quái gì chứ.
Eberhard đã cố gắng để hiểu theo cách riêng của mình, nhưng quả thực là không thể nào hiểu nổi.
“Ra là vậy! Thế thì lần tới gặp lại, tôi sẽ xin lĩnh hội sự dạy bảo của ngài!”
“Tôi đang ở ngay trước mặt đây thì cần gì phải hẹn lần sau chứ. Ngay bây giờ cũng có thể làm được mà.”
Bàn tay Viktor lén lút chạm lên mu bàn tay Eberhard. Những đầu ngón tay của gã vuốt ve dọc theo cánh tay rồi từ từ trượt lên trên. Eberhard rùng mình, da gà nổi dọc sống lưng.
“Nhưng mà, cái sự giác ngộ đó chính xác là gì vậy ạ?”
“À, cậu Eber chưa từng trải qua nên không biết đâu. Đó là sự dạy bảo về mặt tâm linh. Là quá trình cảm nhận linh hồn của tông đồ thần thánh và hòa làm một với nhau, người nào càng chưa từng có sự giao lưu tâm linh thế này thì hiệu quả càng tuyệt vời hơn.”
“…….”
“Tôi hiểu tại sao cậu lại có biểu cảm đó nhưng đừng lo lắng. Đây dù sao cũng chỉ là sự dạy bảo với tư cách là tông đồ của thần mà thôi.”
Ơ….
Dù biết bộ tiểu thuyết này thuộc dạng khẩu vị nặng nhưng Eberhard cũng không ngờ lại đến mức độ này.
Viktor áp sát lại rồi thì thầm vào tai Eberhard.
“Có lẽ… đó sẽ là trải nghiệm mà cả đời này cậu chưa từng thử qua bao giờ đâu.”
Viktor kéo dài giọng đầy vẻ dâm đãng, rồi nhớp nháp thu hẹp khoảng cách. Nghe như một trải nghiệm mà anh chẳng muốn thử chút nào.
“Bây giờ đang là sự kiện từ thiện mà… chẳng phải việc gia nhập hội mới là ưu tiên cấp bách hơn sao?”
“Hình như có hiểu lầm gì rồi. Tôi chỉ đang phụng sự với tư cách là tông đồ của thần mà thôi. Trên đời này vẫn còn đầy rẫy những kẻ đáng thương cần được cứu rỗi dù tôi không tham gia cái hội đó, vậy thì có lý do gì khiến tôi phải vội vàng chứ?”
“…….”
Eberhard âm thầm tặc lưỡi.
“Nhưng nếu tín đồ của Ánh Sáng Bình Minh là cậu Eber đây tha thiết cầu xin, thì câu chuyện sẽ khác đi đấy nhỉ?”
Eberhard cứ tưởng Viktor chỉ sử dụng Ánh Sáng Bình Minh như một công cụ để bước chân vào giới thượng lưu.
‘Tên này là hàng thật rồi.’
Có vẻ gã thực sự cho rằng bản thân là ‘đại diện và sứ giả được thần lựa chọn’.
Ha, biết thế thà cứ đánh cho gã một trận tơi bời, rồi đe dọa để trấn lột 10 triệu Gold cho xong?
Cái giao lưu tâm linh mà Viktor nói thì cũng chỉ là cái cớ thôi, anh thừa hiểu gã đang ám chỉ điều gì mà.
‘Phù, bình tĩnh. Phải bình tĩnh nào. Vẫn còn nhiều cách.’
Dù cảm thấy cực kỳ khốn nạn, nhưng vẫn có kế hoạch giả vờ đồng ý rồi đánh ngất gã đúng lúc.
Tuy tửu lượng kém hơn Karl Heinrich nên mới lăn ra ngủ, nhưng điều đó không có nghĩa là tửu lượng của Eberhard thấp đâu.
Uống cạn bốn chai rượu tây 45 độ thì đừng nói là Eberhard, đến tổ tiên của Eberhard có sống lại cũng phải thăng thiên thôi.
Uống xong chừng đó mà Eberhard chưa bị tiễn lên thiên đường, quả là may mắn tột độ rồi.
“Đặc biệt là đôi mắt của cậu Eber trong veo thật đấy.”
“Haha, vậy sao?”
Eberhard tiến lại gần Viktor rồi ghé sát mặt vào.
“Tôi cũng muốn thử trải nghiệm xem sao. Cái gọi là giao lưu tâm linh ấy. Dạo gần đây trong lòng tôi cũng thấy bức bối.”
“Chắc chắn sẽ rất tuyệt.”
Trước sự quyến rũ của Eberhard, ánh mắt Viktor trở nên lờ đờ. Gã chẳng phải tông đồ của thần thánh gì, mà chỉ là một con thú đang động dục thôi.
Ngay khoảnh khắc anh thầm khinh bỉ trong lòng, thì hơi thở biến thái của Viktor đã phả vào bên tai.
“Ra ngoài đi. Tôi sẽ cho xe đợi ở con hẻm phía sau. Gặp nhau ở đó nhé.”
Có lẽ để tránh ánh mắt của người khác nên Viktor đã rời khỏi ban công trước.
Eberhard tựa người vào lan can để lấy lại bình tĩnh, rồi bực bội vò rối mái tóc.
“Ha… Khốn nạn thật chứ.”
Đến sự kiện tháng Năm và thuyết phục được Graf thì tốt đấy, nhưng sự việc thành ra thế này khiến anh vừa căng thẳng vừa cảm thấy chán đời.
Dù biết là phải giúp EverTech thành công thì gia tộc Friedrich mới có thể bình an trước những biến cố sau này, nhưng có cần phải làm đến mức này không? Là mình sao?
Thế nhưng vừa nghĩ đến đó, cảnh tượng diệt vong của gia tộc mà anh chưa từng thực sự trải qua lại hiện lên chập chờn trước mắt.
Tiếng la hét và máu của những người thân trong gia đình lần lượt ngã xuống ngay trước mắt anh hiện lên thật rõ nét. Thực tế là dạo gần đây Eberhard thường xuyên gặp ác mộng như vậy, rồi giật mình tỉnh giấc trong sợ hãi.
“…Muốn khóc quá đi mất.”
Có lẽ vì vừa uống rượu vừa nói chuyện với Viktor, nên cảm xúc của anh trở nên hỗn loạn.
‘Chỉ một lần này thôi.’
Chỉ cần trót lọt vụ này thì những chuyện còn lại sẽ ổn thỏa. Sau này khi nắm được quyền lực trong tay, nhất định mình sẽ bắt tên đó về hoạn rồi ném cho chó ăn.
Eberhard nhắm nghiền mắt lại rồi bước ra khỏi ban công.
Nhưng người đang đứng đợi Eberhard ở đó không ai khác chính là Karl Heinrich.
Vốn dĩ tâm trạng vừa rồi đã không yên, nên Eberhard càng nhìn hắn chẳng thuận mắt chút nào.
“Cậu đi đâu?”
“Tôi bận.”
“Trả lời đi.”
Eberhard thở dài định phớt lờ hắn rồi đi qua.
“Không ngờ cậu lại theo tư tưởng của phe đó đấy.”
Quả nhiên.
Karl Heinrich đã biết thừa về Ánh Sáng Bình Minh và hành tung của Viktor rồi.
Âu cũng là lẽ đương nhiên thôi, bởi người phanh phui Ánh Sáng Bình Minh chính là nội gián bên phía Karl Heinrich mà. Vụ án Ánh Sáng Bình Minh nổ ra đúng thời điểm như thế tuyệt đối không thể chỉ là do may mắn được.
Eberhard ngước lên nhìn Karl Heinrich. Một ánh nhìn khinh bỉ mà anh chưa từng thấy bao giờ đang chĩa thẳng vào mình.
Ngay lập tức, một luồng nhiệt nóng rực trào lên từ sâu trong lồng ngực. Tại sao lại nhìn mình bằng vẻ mặt ghê tởm đó chứ.
‘Mình ra nông nỗi này là tại ai hả!’
Nếu Karl Heinrich không hủy diệt gia tộc Friedrich thì Eberhard đâu có phải vùng vẫy khổ sở thế này.
Anh chỉ đang cố gắng để sống sót thôi, vậy mà tại sao lại phải chịu đựng ánh mắt khinh miệt từ chính kẻ đã gây ra nguyên nhân chứ, thật không thể hiểu nổi.
“Chuyện này không liên quan đến tiền bối.”
Eberhard quay lưng lại với Karl Heinrich rồi bước đi.
Đúng lúc đó, một người phục vụ bất ngờ lao ra từ giữa đám đông. Anh định xoay người tránh đi thì trước mắt bỗng tối sầm lại.
Suýt chút nữa là va phải rồi. Người phục vụ vội cúi đầu xin lỗi Eberhard đang loạng choạng cố đứng vững.
“Ngài có sao kh….”
“Được rồi.”
“…….”
“Đi đi.”
Trước phản ứng có phần gay gắt của Eberhard, người phục vụ ái ngại rồi vội vàng tránh đi nơi khác.
Đầu đau như búa bổ, tầm nhìn trong thoáng chốc trở nên méo mó. Nhận ra đây không phải do hơi men, Eberhard phản xạ chống tay lên tường.
Karl Heinrich tặc lưỡi khi nhìn thấy Eberhard thở dốc và đứng không vững. Giọng nói của hắn vang lên từ phía trên đầu.
“Uống rồi à?”
“Cái… cái gì cơ?”
“Thứ mà tên đó đưa cho ấy.”
“…….”
“Cậu đúng là chẳng có chút cảnh giác nào cả.”
“Đã bảo là không có chuyện gì…. Chết tiệt.”
Đầu óc trở nên trống rỗng còn suy nghĩ thì mờ dần đi. Karl Heinrich khuỵu một gối xuống rồi đỡ lấy Eberhard đang sắp sửa ngã quỵ.
Quan sát xung quanh một chút, Karl Heinrich dìu Eberhard đi ra cửa sau của dinh thự.
Viktor đang đợi sẵn ở đó liền tiến về phía Eberhard, nhưng khi nhìn thấy Karl Heinrich bên cạnh thì gã giật mình kinh ngạc.
“Cậu Eber! Cậu đang làm cái gì ở đó thế?”
“Cậu Eber cái con khỉ.”