Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 138
“Vậy cuộc họp định kỳ của Bộ chỉ huy xin được kết thúc tại đây.”
Các sĩ quan chỉ huy lần lượt đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Eberhard cũng tạm gác lại dòng hồi tưởng, vừa dụi mắt vừa bước ra khỏi phòng họp lớn.
“Mệt chết đi được.”
“Đó không phải là lời mà một người ngồi ngủ gật gà gật gù ngay hàng đầu nên nói đâu ạ.”
“Anh vẫn nghe loáng thoáng mà.”
“Woa, giờ anh đúng là chẳng coi ai ra gì nữa rồi.”
Mặc cho Weber cằn nhằn bên tai, Eberhard vẫn cứ tỉnh bơ như không nghe thấy.
‘Họp hành với báo cáo thì cũng phải có cái gì đáng nghe mới lọt tai được chứ.’
Thử hỏi là cậu ta thì có nuốt nổi mấy cái nội dung họp hành cổ lỗ sĩ từ tận thế kỷ 20 kia không? Cũng may là mọi thứ đã khá hơn nhiều so với lúc đầu rồi đấy, nhưng chính cái sự ‘khá hơn’ dở dở ương ương này lại càng khiến Eberhard khổ sở hơn.
Đối với Eberhard, cuộc họp này chẳng khác gì tiếng tụng kinh được bật lên để ru ngủ.
Dù có là người hùng của Graufeld đi chăng nữa, thì việc Eberhard đeo quân hàm Đại tá theo kiểu “nửa dù lượn” cũng khiến không ít kẻ gai mắt.
Thế nhưng ngay sau đó, trong các đợt đánh giá đơn vị và năng lực cá nhân, Eberhard đã nhanh chóng giành điểm tuyệt đối và xô đổ toàn bộ các kỷ lục trước đây.
Đặc biệt là thành tích bắn súng và diễn tập thực chiến của cậu hoàn toàn áp đảo. Chưa kể dạo gần đây, trong giới sĩ quan đang râm ran lời đồn rằng Eberhard có thể chính là Chủ tịch của EverTech.
“À, tin đồn đó sao? Tôi cũng chẳng biết nó từ đâu ra nữa.”
“Đại tá, nghe nói cậu là Chủ tịch EverTech, có thật không vậy?”
“Sớm muộn gì EverTech cũng sẽ có thông báo chính thức. Đến lúc đó mọi người sẽ biết ạ.”
Mà, tôi đâu có tự miệng mình nói ra đâu nhỉ?
Dù sao thì nhờ vậy mà cuộc sống quân ngũ của Eberhard hiện tại còn thoải mái hơn cả hồi ở Reigenburg, nơi cậu phải chạm mặt Fabian hàng ngày.
“Cậu cũng có vừa gì đâu mà nói anh. Cậu không định thăng chức nhanh lên à?! Định đeo cái hàm Đại úy đó đến bao giờ đây? Chẳng lẽ bắt anh phải chơi cùng với một tên Đại úy quèn mãi sao?”
“Mấy đứa cùng khóa với em giờ mới lên Trung úy thôi đấy ạ.”
Chỉ là do Eberhard đã nhảy cóc một mạch lên vị trí cao không tưởng, chứ thực ra tốc độ của Weber không hề chậm hay bất thường chút nào.
“Thực lực của cậu thừa sức lên Thiếu tá còn gì. Sao lại không chịu lên?”
Thậm chí nếu Weber muốn, Eberhard sẵn sàng ra mặt nâng đỡ cậu ta. Thế nhưng Weber cứ viện hết cớ này đến cớ nọ, hễ đến đợt xét thăng cấp là lại lẩn như trạch.
Chẳng biết là học cái thói đó của ai mà trình độ lẩn tránh như lươn trạch của cậu ta đúng là không phải dạng vừa.
Một lần thì coi như sơ suất, nhưng đến lần thứ hai thế này thì rõ ràng là có chủ ý rồi.
Eberhard bước ra ngoài, miệng ngậm điếu thuốc rồi hỏi thẳng vào vấn đề.
“Nói nghe xem lý do là gì nào.”
“Chuyện là thế này. Trong số bạn đồng khóa hay các tiền bối khóa trên em cũng có vài người mang hàm Đại úy rồi đúng không?”
“Mấy đứa thăng tiến nhanh thì đúng là vậy.”
“Nhưng làm gì đã có ai lên Thiếu tá đâu. Với lại em xuất thân từ Bergents mà… Tự dưng leo cao quá khéo lại bị người ta ghim thì khổ.”
Hồi còn ở trường sĩ quan, Weber chỉ tình cờ sống sót cùng Eberhard đến cuối cùng trong trận giả chiến mà thôi.
Nếu người sống sót lúc đó không phải là cậu ta mà là một học viên khác, thì có lẽ người đó đã chiếm vị trí bên cạnh Eberhard bây giờ rồi.
Weber luôn cho rằng mình leo lên được đến vị trí này hoàn toàn là do may mắn.
“Chà, lại tái phát rồi đấy.”
“Cái gì tái phát ạ?”
“Bệnh cũ của cậu chứ gì. Cái thói tự ti ấy. Cậu lại cãi nhau với Sabine à?”
“Ch-chuyện đó thì liên quan gì đến việc này đâu! Mà đúng là có cãi nhau thật, nhưng lần này là lỗi của cô ấy.”
“Đến chịu hai người luôn.”
Chẳng biết vụ lén đưa Oliver đi là nghiệt duyên hay định mệnh, mà Weber lại tái hợp với người cũ là Sabine. Nhưng vì cả hai có tính cách y hệt nhau nên cứ hễ gặp là lại cãi cọ.
Ban đầu Eberhard còn chịu khó ngồi nghe than vãn, chứ giờ cứ nghe thấy hai người cãi nhau là cậu mặc kệ luôn.
Cậu đã từng khuyên nếu thế thì chia tay quách đi cho rồi, nhưng có vẻ Weber không muốn dứt khoát, cậu ta cứ gọi điện khóc lóc ỉ ôi suốt đêm cho đến khi cậu chịu bắt máy mới thôi.
Thế mà lại bảo ai cũng bận rộn công việc nên chưa chịu kết hôn. Rốt cuộc là muốn cậu phải làm sao đây.
“Đại tá sướng thật đấy. Tiền bối Karl Heinrich… à không, giờ là Thị trưởng rồi chứ. Anh có bao giờ cãi nhau với ngài Thị trưởng đâu.”
“Bọn này là yêu xa đấy biết không? Cậu làm sao mà hiểu được tâm trạng của anh?! Lần cuối cùng làm chuyện đó là 2 năm trước rồi đấy!”
Cầm điện thoại rồi tự xử cũng chỉ được một hai lần thôi, chẳng biết có phải dính lời nguyền của Karl Heinrich hay không, mà dạo này cậu còn chẳng thể lên đỉnh theo đường đằng trước được nữa.
Ban đầu dùng ngón tay còn tạm được, nhưng sau đó không chịu nổi nhiệt nữa nên phải lén mua cả dương vật giả về dùng, cái ký ức nhục nhã ấy làm sao mà cái tên Weber này hiểu được chứ.
“Ha, nếu anh mà có ốm thì chắc chắn là ốm chết vì dục cầu bất mãn đấy. Cứ đà này khéo anh quên luôn hình dáng cái đó trông như thế nào mất.”
“Làm ơn đừng có nói mấy lời biến thái như vậy ở bên ngoài giùm em cái!”
Rõ ràng Eberhard lúc mới gặp đâu có đến mức này, chẳng biết từ bao giờ mà cậu đã trở thành một kẻ bất chấp, chẳng còn biết liêm sỉ là gì nữa rồi.
Cảm giác như đang được quan sát trực tiếp quá trình cấm dục hủy hoại một con người ra sao vậy.
Thỉnh thoảng Weber lại nghe Eberhard chửi bới Ludwig, nhưng trong suy nghĩ của cậu ta, niềm tin rằng Eberhard và Ludwig thời trẻ cũng cá mè một lứa với nhau ngày càng mãnh liệt.
“Im đi, đồ khổ dâm.”
“Á á á á! Kh-không phải nhé? Anh nghe ai nói cái tin đó vậy!”
“Còn ai vào đây nữa, ngoài bà hoàng đáng kính mà cậu yêu chết đi được ấy.”
Tại sao Weber và Sabine cãi nhau suốt ngày mà vẫn không chia tay? Hầu hết lý do đều nằm ở những “chuyện người lớn” cả thôi.
Cha của Weber là mẫu đàn ông gia trưởng điển hình của tầng lớp trung lưu, người đã tự tay gây dựng nên cơ nghiệp của mình.
Do cha mẹ ly hôn từ nhỏ nên Weber lớn lên dưới sự nuôi dạy của cha. Tuy cậu ta không hề thiếu thốn về vật chất nhưng lại thiếu hụt về mặt tình cảm.
Nghe nói người tống Weber vào trường Sĩ quan cũng chẳng ai khác ngoài cha cậu ta. Thảo nào trong nguyên tác Weber lại bỏ nghề lính rồi mới thành công.
Cậu ta cứ sống mà chẳng hề biết thiên hướng của mình, cho đến lúc xô xát với Sabine vì vụ Oliver, vô tình bị cô ấy tát cho một cái, thế là nhận ra sở thích thật sự của mình hay gì đó…
“Cưới quách đi cho rồi. Đừng có cãi nhau nữa. Cậu sống cũng mệt mỏi thật đấy.”
“Ai mà chẳng muốn cưới chứ! Tiền bối sống thoải mái thế chắc vui lắm nhỉ!”
“…….”
“Lúc nào anh cũng chẳng hiểu lòng người ta, toàn nói năng tùy tiện. Thôi bỏ đi. Chào anh.”
Điếu thuốc trên miệng Eberhard rơi cái “bộp” xuống đất. Weber chào hỏi qua loa lấy lệ rồi biến mất trong chớp mắt.
Eberhard phủi tàn thuốc dính trên áo rồi chớp chớp mắt.
‘Dù gì mình cũng là Đại tá mà…’
Weber giận thật rồi.
Bảo là chọc giận cậu ta thì cũng đúng, nhưng thực ra Eberhard cũng đã lỡ lời nên không thể nói là hoàn toàn không có lỗi.
Nhưng xưa nay hai người vẫn luôn như vậy mà. Với lại hôm qua mình với Weber còn… ơ? Còn đi ăn cơm, đi xông hơi, làm đủ thứ cùng nhau rồi cơ mà?
‘Nói là “làm đủ thứ” nghe cũng hơi kỳ kỳ.’
Dù sao tuyệt đối không phải ý đó, Eberhard thân thiết và tin tưởng Weber đến mức ấy.
Cứ tưởng như mọi khi vài ngày là hết giận, nhưng trái với dự đoán của Eberhard, Weber lại đối xử với cậu một cách vô cùng khách sáo.
Một hai lần thì còn bỏ qua được, nhưng chuyện này kéo dài cả tuần khiến Eberhard cũng bắt đầu thấy bực bội.
Đã thế còn họa vô đơn chí, khi Eberhard gọi điện cho Karl Heinrich như thường lệ thì lại phải nghe thấy một giọng nói không ngờ tới.
“Cậu là ai? Ege?”
[Là Hegen ạ. Hegen Kreuz.]
“Ai cho phép cậu tự tiện nghe điện thoại của Thị trưởng?”
[Người đang gọi điện thoại cho Thị trưởng vì việc riêng là ngài Đại tá đấy chứ. Mà quan trọng hơn, hóa ra tin đồn hai người có quan hệ mờ ám là thật nhỉ.]
“Biết tôi với Karl là người yêu của nhau rồi thì mau chuyển máy đi. Đường dây điện thoại đó là do tôi lắp hết đấy. Mà sao cậu lại ở Graufeld?”
Theo trí nhớ của Eberhard, sau khi nội chiến Graufeld kết thúc, Hegen đã lên quân hàm Trung úy. Vì không muốn hắn trở thành tay sai của Karl Heinrich, Eberhard đã nhờ Ludwig đày Hegen đến một đơn vị hẻo lánh nào đó để hắn tha hồ mà chạy việc.
Tuy cũng hơi cắn rứt lương tâm nhưng biết làm sao được? Với tư cách là người yêu của Karl Heinrich, Eberhard có nghĩa vụ phải ngăn cản không để anh ấy “hắc hóa”.
Rõ ràng là tưởng đã xử lý êm đẹp rồi cơ mà…
Thằng nhãi này sao mà thoát ra khỏi đó được hay vậy?
[Tôi xuất ngũ rồi. Tôi vừa được bổ nhiệm làm thư ký cách đây vài ngày. Hiện tại ngài Thị trưởng đang có lịch trình bên ngoài, nếu ngài để lại lời nhắn, tôi sẽ liên lạc lại sau.]
À, xuất ngũ.
Dù là Ludwig đi chăng nữa, thì một khi đối phương không còn là quân nhân, ông ấy cũng chẳng thể can thiệp được.
Phải rồi nhỉ? Vẫn còn cách là xuất ngũ mà?
‘Mẹ kiếp, biết thế mình phải triệt đường sống của hắn ngoài xã hội luôn cho rồi?’
Đã khổ sở vì dục cầu bất mãn rồi, lại thêm chuyện cơm không lành canh không ngọt với Weber, có lẽ vì thế mà cậu ngày càng trở nên nhạy cảm, để cho những suy nghĩ đen tối không nên có xâm chiếm tâm trí.
Cứ đà này thì khéo cậu còn “hắc hóa” trước cả Karl Heinrich mất.
“Này! Mày liệu hồn đấy, tao sẽ không để yên đâu…!”
Tút—.
Đầu dây bên kia cúp máy một cách phũ phàng, Eberhard chỉ biết gầm lên trong vô vọng.
Cậu vừa thở hồng hộc vừa nhìn chiếc ống nghe đang đung đưa trên dây điện thoại, rồi thở dài thườn thượt. Không biết đã bao lâu rồi cậu mới lại nếm trải cảm giác mọi việc cứ rối tung rối mù lên như thế này.
‘Khốn kiếp, sao Karl lại nhận cái thằng đó làm thư ký?’
Theo trí nhớ của cậu, trong nguyên tác, Hegen vẫn tiếp tục làm quân nhân ngay cả sau khi chính quyền của Karl Heinrich được thành lập cơ mà.
Eberhard cúi người nhặt ống nghe lên. Cậu lại thở dài một cái rồi bấm số gọi đi đâu đó.
“A lô? Ờ? Cũng không có gì to tát… Tối nay làm vài ly không? Quán pub quen thuộc hả? Mà thôi, thú thật là chỗ nào có rượu là được, tôi không kén đâu.”
Trong lòng bực bội đủ đường, Eberhard quyết định gọi điện cho Lucas.