Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 136
Một bên thì các quý phu nhân vây lấy Elizabeth, còn bên kia là những ông chồng không chịu nổi sự thúc ép của vợ mình mà đành phải tiến về phía Eberhard.
Cũng may là do cậu bất ngờ được thăng chức lên Đại tá, nên những người cấp dưới Đại tá (?) có lẽ cũng biết điều, thành ra chỉ có những người có vai vế và thâm niên mới dám lại gần Eberhard.
“Hôm nào nhất định phải dùng bữa với tôi đấy nhé. Cậu thấy sao?”
“Nhớ ghé qua đơn vị của chúng tôi một lần. Mà khoan đã, cậu định ở lại Reigenburg đến bao giờ?”
Nếu có Đại tá hay cấp dưới nào định tiến lại gần thì…
“E hèm, Trung tá mà định đi đâu đấy?”
“A, không có gì ạ.”
Những người vừa nếm trải cái gọi là ‘lấy thâm niên đè người’ đành ủ rũ cụp vai quay về. Cậu cũng chẳng biết nên vui hay buồn vì chuyện này nữa.
‘Có lẽ nên để Elizabeth về trước thì hơn.’
Giờ giấc cũng chẳng còn sớm sủa gì, mà nếu cứ để mặc Elizabeth ở đây thêm nữa thì khéo người ta lại nghi ngờ cậu thực sự có ý định gả chồng cho cô bé mất.
Đúng lúc Eberhard đang vắt óc suy nghĩ tìm cách đưa Elizabeth chuồn êm.
“A, xin lỗi các phu nhân. Tôi có chút chuyện cần nói với em gái mình, tôi xin phép đưa cô ấy đi một lát được không ạ?”
Franz vừa nói vừa cười, tay khoác lên vai Elizabeth. Nụ cười của cậu ta khiến các phu nhân đang trò chuyện với Elizabeth cũng bật cười vui vẻ.
“Tất nhiên rồi. Cậu cứ tự nhiên.”
“Sao mà lại khôi ngô tuấn tú thế không biết, Hoàng nữ Điện hạ đúng là có phước thật.”
Dù Franz nổi tiếng đào hoa, nhưng với Elizabeth mà cậu ta chẳng thèm coi là con gái, thì mối quan hệ giữa họ chẳng khác gì anh em ruột thịt ngoài đời thực cả.
Đương nhiên là một người như Franz đời nào lại làm cái hành động thân thiết kiểu đó với Elizabeth.
Elizabeth cũng nhăn mặt, hất mạnh bàn tay đang đặt trên vai mình xuống.
“Anh điên à?”
“Em tưởng anh muốn làm thế này lắm chắc?”
Franz thì thầm vào tai Elizabeth khiến cô bé rùng mình ớn lạnh. Nhìn thấy Marianne đang mỉm cười tươi rói ngay bên cạnh, cậu thừa biết ai là người đứng sau chỉ đạo vụ này rồi.
‘Sau này tha hồ mà sợ vợ nhé.’
Tuy lờ mờ đoán được tương lai thê thảm của Franz nhưng cậu cũng đành chịu thôi. Với tính cách của Marianne cộng thêm ông bố vợ là Ludwig thì… có là ai cũng phải khép nép mà sống thôi, nhỉ?
Dù sao có nhà Ludwig làm chỗ dựa, nó sẽ không đến nỗi bị lừa sạch tiền rồi ra đường ở như trong nguyên tác đâu.
Eberhard cảm thấy như trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân trên vai.
Franz tiếp tục đóng vai người anh trai ân cần nhất thế gian rồi dẫn Elizabeth đi mất hút.
Ơ kìa khoan đã, thế còn mình thì sao?
Eberhard chớp mắt ngơ ngác. Đám quý phu nhân vừa vây quanh Elizabeth lập tức dời mục tiêu, ánh mắt sáng rực lao về phía Eberhard.
“Ô hô hô hô.”
“Ngài Eberhard rảnh rỗi chứ ạ?”
“Ơ, chuyện là…”
“Không biết sở thích của ngài Eberhard là gì nhỉ? Con gái tôi cưỡi ngựa giỏi lắm đấy.”
Ôi cái đầu tôi…
***
Tiếng nhạc du dương vọng ra qua cánh cửa ban công đóng kín. Những ngọn đèn rải rác khắp khu vườn dường như chẳng hề biết tắt suốt cả đêm dài, nơi đó đang chật kín những cặp đôi đang tận hưởng không khí lãng mạn của màn đêm.
Dạ tiệc diễn ra khắp nơi trong lâu đài Garten, và sảnh chính nơi Eberhard đang đứng được coi là nơi có tầm nhìn từ ban công đẹp nhất trong tòa thành.
Từ bên trong, có ai đó khẽ vén rèm nhìn ra ban công nơi Eberhard đang đứng. Là Karl Heinrich. Sau khi xác nhận Eberhard ở đó, anh mới cẩn thận mở cửa bước ra.
“Cậu ở đây à.”
“Mau đóng cửa lại đi.”
Eberhard nói bằng giọng chán chường rồi vội vàng xua tay. Anh không biết cậu đã phải khổ sở thế nào mới trốn được ra sau rèm ban công để tránh ánh mắt soi mói của mọi người đâu.
Karl Heinrich kéo rèm che lại bên trong rồi đóng cửa và bước ra ngoài. Làn gió đêm mát rượi lướt qua sống mũi.
Eberhard tựa người vào lan can, cả người rũ ra như vắt quần áo ướt. Chắc phải mệt mỏi lắm mới ra nông nỗi ấy, nhưng nhìn bộ dạng như chuột lột của cậu lúc này trông cũng buồn cười thật.
“Cậu cứ thế này lỡ ai nhìn thấy thì sao?”
“Dù sao thì ở dưới cũng đâu nhìn thấy trên này được.”
“Chuyện đời đâu ai biết trước được.”
“Mặc kệ, muốn ra sao thì ra. Để xem tôi có thèm đến đây lần thứ hai không! Franz đúng là khỏe thật đấy, tiệc tùng kiểu này mà lần nào cũng tham gia được.”
Là sức mạnh của tuổi trẻ sao? Nói thế thì Eberhard cũng đang ở độ tuổi sung sức cơ mà. Nhưng trước hết, qua vụ này Eberhard đã hoàn toàn nhận ra bản thân là kẻ không hề phù hợp với giới thượng lưu chút nào.
“Nói vậy chứ tôi thấy cậu ứng phó cũng tốt đấy chứ.”
“Cảm giác như bị hút cạn năng lượng của mười năm cộng lại ấy.”
Eberhard lầm bầm. Trên tay Karl Heinrich đang cầm một ly cocktail. Anh nhấp khoảng nửa ngụm rồi đưa phần rượu còn lại về phía Eberhard.
Liếc nhìn vẻ mặt đối phương, Eberhard hơi xoay người nhận lấy ly cocktail mà Karl Heinrich đưa cho.
Sau đó, cậu cố tình đặt môi mình lên đúng vị trí mà Karl Heinrich vừa chạm vào rồi nhấp một ngụm. Có lẽ do vừa mới tiếp xúc, nên cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm nhàn nhạt và hơi thở của Karl Heinrich còn vương lại trên thành ly thủy tinh mỏng manh.
“Ngon đấy.”
Vừa nói, đôi mắt cậu vừa cong lên khi ngước nhìn Karl Heinrich. Hồ ly. Đó là từ duy nhất lướt qua tâm trí Karl Heinrich lúc này.
Trong đầu Karl Heinrich giờ chỉ toàn ý nghĩ muốn nếm đôi môi kia hơn là rượu. Hết thuốc chữa rồi.
“Cảm ơn nhé. Anh là người gọi Hoàng nữ Marianne đến đúng không?”
“Tôi chỉ gọi cô ấy đến cứu viện trong lúc nguy cấp thôi. Dù chính tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.”
Karl Heinrich hiểu rất rõ Eberhard trân trọng Elizabeth đến nhường nào.
Nghe nói khi cô bé quyết định thi vào trường Y, Eberhard là người duy nhất đứng ra ủng hộ.
Chỉ là Karl Heinrich cũng không ngờ Hedrick lại giở cái chiêu trò đó.
Sau khi uống cạn ly cocktail, Eberhard đặt chiếc ly rỗng lên lan can. Ánh trăng phản chiếu lên mặt ly thủy tinh tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu.
“Đến tôi còn chẳng biết nữa là…”
Eberhard cười khổ rồi lẩm bẩm một mình. Chỉ vì xuyên vào thế giới này và nắm giữ tri thức của tương lai mà cậu đã có lúc tự mãn. Thế nhưng hiện thực lại chẳng hề suôn sẻ như những gì được viết trong tiểu thuyết.
Có lẽ nếu cậu không thành lập EverTech hay lập công lớn ở Graufeld, thì Hoàng thất Lorankranz đã chẳng đời nào để mắt tới làm gì.
Dù lớn hay nhỏ, dù vô tình hay cố ý, từng hành động của cậu đều đang làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh và tương lai của những người xung quanh.
“Cậu lại bày ra cái vẻ mặt lo âu đó rồi. Giãn cơ mặt ra đi.”
Karl Heinrich dùng ngón tay búng mạnh vào trán Eberhard. Tiếng kêu “cốp” vang lên rõ mồn một khiến Eberhard giật mình, loạng choạng ngả người dựa vào tường.
“Đau quá…”
Bị đánh bất ngờ đến mức không kịp kêu lên tiếng nào, Eberhard đưa tay xoa xoa vầng trán đã đỏ ửng lên vì cú búng của Karl Heinrich.
“Đánh cho đau để mà nhớ đấy. Cậu đã tỉnh táo lại chút nào chưa?”
“Tỉnh thì có tỉnh, nhưng tôi vẫn không hiểu sao mình lại bị đánh?”
“Ý cậu là muốn ăn thêm một cái nữa chứ gì.”
“Không, không! Đau thật mà!”
Eberhard xua tay từ chối nguầy nguậy. Sau khi vất vả đẩy anh ra xa, cậu ngước mắt nhìn Karl Heinrich với đôi lông mày rũ xuống đầy vẻ oan ức. Cậu vẫn chẳng hiểu tại sao mình lại bị đánh.
“Lo lắng thái quá về những chuyện chưa xảy ra là tật xấu của cậu đấy.”
Bị nói trúng tim đen, Eberhard ngượng ngùng đưa tay gãi cổ. Cảm giác như hơi men bốc lên dù cậu chẳng uống bao nhiêu.
‘Những chuyện chưa xảy ra à.’
Ngẫm lại thì trong mắt Karl Heinrich đúng là sẽ thấy như vậy. Có lẽ Eberhard đã quá chú tâm vào tương lai. Một tương lai theo nguyên tác vốn đã bị bóp méo và lệch lạc từ lâu.
Chỉ một câu nói đơn giản ấy thôi mà tảng đá đè nặng trong lòng Eberhard bỗng chốc tan biến như mây khói.
“Này, Karl.”
“…….”
“Sao… sao anh lại nhìn tôi như thế?”
“Tôi không ngờ là cậu sẽ gọi tôi như vậy.”
“À… Thú thật thì tên anh dài quá.”
Phải đến khi Karl Heinrich nhắc nhở, Eberhard mới nhận ra mình đã vô thức gọi tên anh một cách thân mật. Nhớ lại thì, từ bao giờ mà cậu đã tự nhiên coi anh là ‘Karl’ thay vì ‘Karl Heinrich’ nhỉ?
Mà thôi, chuyện đó thì có gì quan trọng đâu?
“Tên cậu còn dài hơn tên tôi đấy.”
“Tính cả họ vào là phạm quy nha! Vậy thì… anh, anh cũng gọi tắt đi.”
Eberhard thoáng chút bối rối. Nhắc mới nhớ, ngoại trừ mẹ ra thì chẳng có ai gọi tắt tên cậu là ‘Eber’.
Chuyện đó cũng đã từ mấy năm trước rồi, là cái biệt danh được gọi từ trước khi chịu ảnh hưởng của Kang Woo Jin.
“Miễn không phải ‘cậu Eber’ là được, sao cũng được hết.”
“À, xem ra cậu ghét cái tên đó lắm nhỉ.”
Eberhard rùng mình gật đầu cái rụp. Dù là ký ức từ mấy năm trước, nhưng khuôn mặt bóng bẩy đó dường như vẫn lởn vởn trong tâm trí cậu.
Karl Heinrich bước lại gần. Eberhard lén đưa tay xuống dưới lan can, nắm nhẹ lấy bàn tay củaanh.
“Thế cậu muốn nói gì đây? Eber.”
“Chỉ là…”
“…….”
“Tôi đang làm tốt mà, đúng không?”
“Làm tốt lắm.”
“Thật à?”
“Nếu không tốt thì tôi đã chẳng giữ cậu ở bên cạnh mình rồi.”
Lời nói nghe có vẻ phũ phàng, nhưng suy cho cùng, lý do khiến Karl Heinrich chú ý đến Eberhard cũng chính là vì những thành tựu khó tin đó.
“Chà, cảm ơn đến mức muốn trào nước mắt luôn đấy.”
Tuy nói giọng bỡn cợt, nhưng Eberhard thừa biết Karl Heinrich không phải kiểu người sẽ nghiêm túc nói ra những lời trái lòng. Tuy anh khô khan, nhưng chính vì thế mà cậu lại cảm thấy được an ủi.
Eberhard quay đầu lại. Đúng lúc đó, pháo hoa bắn lên cao vút rồi bung nở rực rỡ trên bầu trời Hoàng thành Garten.
Những chùm pháo hoa lộng lẫy tô điểm cả bầu trời, và khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó, hai người đang ẩn mình nơi góc tường lặng lẽ trao nhau một nụ hôn.
Đó là cuộc hẹn hò bí mật ngọt ngào nhất thế gian.