Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 134
“Oa, đỉnh thật đấy. Thế là em sẽ đi ở rể cho Hoàng gia hả?”
“Phải.”
“Anh này, em biết anh quan hệ rộng rồi nhưng không ngờ lại khủng khiếp đến mức này đấy.”
Thấy đôi mắt sáng rực của Franz, có vẻ như chuyện Marianne có đến ba người tình (?) cũng chẳng phải vấn đề gì quan trọng cần bận tâm nữa.
“Cô ấy bảo cấm tuyệt đối chuyện có con riêng đấy.”
“Rõ ạ.”
“Nhìn cái điệu bộ của mày thì anh mày chẳng tin được đâu.”
“Xời, anh nhìn em bao năm qua chưa từng để xảy ra sự cố nào mà không biết sao? Mấy khoản đó em tự lo liệu tốt lắm.”
Hay ho gớm nhỉ?
“Hoàng gia cơ đấy. Hê hê, thế hóa ra giờ em là người có địa vị cao hơn anh rồi sao? A, biết đâu con em sau này sẽ kế vị Hoàng tử William trở thành Hoàng đế cũng nên….”
Chẳng hiểu tại sao nhưng Franz đang ‘cầm đèn chạy trước ô tô’ một cách đầy nhiệt huyết.
Cơ mà nghe nó nói có gì đó sai sai….
‘Không lẽ thằng nhãi này?’
Nó không biết Ludwig là cha ruột của Marianne ư?
“Sau này anh lên làm Công tước rồi thì không được hoạnh họe gì em đâu đấy nhé?!”
“Rồi rồi, biết rồi.”
Thôi kệ xác nó vậy. Người trong cuộc đã ưng thuận thì coi như vẹn cả đôi đường đi.
Eberhard quyết định ngừng suy nghĩ cho nhẹ đầu.
***
Cổng thành Garten đã mở.
Eberhard được mời với tư cách là sĩ quan tham chiến tại Graufeld nên cậu diện trên mình bộ quân phục thẳng thớm chỉnh tề.
Vì cả hai đều xuất thân từ đơn vị Graufeld nên việc cậu đi cùng Karl Heinrich cũng chẳng khiến mấy ai lấy làm lạ.
Dù rằng trong lòng có kẻ cảm thấy gai mắt cũng nên.
Từ sáng sớm đã có cuộc diễu hành trên phố với tâm điểm là đội danh dự, lại thêm việc Hoàng đế dự kiến sẽ có bài phát biểu nên dòng người đổ về quảng trường thành Garten đông như kiến.
Lúc mới đến rõ ràng cậu đi cùng Karl Heinrich, nhưng rồi đám đông và cánh phóng viên ập tới vây lấy cậu khiến hai người lạc mất nhau ngay tức khắc.
Khi các lịch trình chính thức kết thúc và màn đêm buông xuống, một buổi dạ tiệc dành cho các khách mời được tổ chức bên trong thành Garten.
Trong buổi dạ tiệc xuất hiện khá nhiều gương mặt quen thuộc. Không chỉ có giới quý tộc mà còn có cả những người xuất thân từ Bergents, và đương nhiên là người của Eberhard cũng len lỏi rải rác khắp nơi.
“A, tiền bối!”
Quả nhiên là Weber, cậu ta ăn diện chải chuốt, tóc vuốt ngược, vừa thấy Eberhard là lon ton chạy lại ngay. Đứng cạnh Weber là Oliver, giờ đã là Phó giám đốc công ty Schmidt, vừa thấy cậu liền cúi đầu chào.
“Kìa, sao anh không thay đồ đi, ăn mặc thế này là sao?”
“Anh làm tóc rồi còn gì. Quân nhân mặc quân phục đến thì có sao đâu?”
Sự kiện chính thức cũng đã kết thúc rồi. Giờ chỉ còn mỗi cái lễ trao huân chương mang tính nghi thức thôi mà, cần gì cầu kỳ. Nếu đây là tiệc xã giao tư nhân thì cậu còn mặc vest, chứ giờ Eberhard chẳng thấy cần thiết.
Eberhard nghe Weber cằn nhằn thì cứ vào tai này ra tai kia. Cậu tự nhiên đón lấy ly cocktail từ người phục vụ đi ngang qua rồi nhấp một ngụm.
“Chuyện lần trước cảm ơn ngài đã nhắm mắt cho qua ạ.”
Oliver len lén tiến lại gần bắt chuyện với Eberhard.
“Bỏ đi. Đằng nào thì Schmidt cũng là công ty của tôi mà.”
Eberhard lầm bầm rất khẽ. Một nửa cổ phần của Weber thực chất là của Eberhard. Nếu trừ số đó ra thì mất quyền kinh doanh, nên thực tế Schmidt cũng chẳng khác nào công ty của Eberhard.
“Làm việc tốt là được.”
“Cảm ơn ngài.”
Oliver cúi đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm hơn hẳn. Mọi người trong sảnh tiệc bắt đầu tụ tập về chỗ ngồi.
Lúc đó, như đã hẹn trước, Graf tiến về phía Eberhard.
“Xin chào. Rất hân hạnh được gặp ngài lần đầu. Tôi là Leonard Graf.”
“Eberhard von Friedrich. Nghe nói anh là Giám đốc của Evertech?”
“Vâng. Thật vinh hạnh khi được gặp người hùng chiến tranh.”
“Người hùng chiến tranh gì chứ.”
Graf đưa danh thiếp bằng hai tay, còn Eberhard cố tình nhận lấy bằng một tay với vẻ kiêu ngạo rồi cất vào túi.
Giả vờ như đang chào hỏi xã giao, hai người ghé sát vào nhau.
“Tôi đã bảo nếu không cần thiết thì đừng bắt chuyện mà.”
“Vì là vấn đề nghiêm trọng ạ.”
Eberhard rời môi khỏi ly cocktail, nghiêng đầu thắc mắc. Không, ở đâu không nói chứ ở ngay đây mà cũng có chuyện nghiêm trọng được sao?
“Tiểu thư Elizabeth đang đến dạ tiệc ạ.”
Tài xế của Elizabeth là người của Evertech. Nhờ vậy mà Graf nắm được lịch trình của con bé từ trước và báo lại cho Eberhard.
“Cái… cái gì? Tại sao? Franz gọi con bé đến à?”
“Có vẻ không phải Thiếu gia Franz đâu ạ. Chắc tầm này là cô ấy đến nơi rồi.”
Thế rốt cuộc là ai gọi?
“Anh có đoán được là ai không?”
“Tôi cũng không rõ…. Để tôi ra đón cô ấy nhé?”
“Thôi khỏi. Để tôi đi.”
Dù sao thì cũng là em gái mình, Eberhard thấy bản thân phải có trách nhiệm lo liệu là đúng đắn nhất. Hai người bắt tay nhau một cách thành thục rồi nhanh chóng tách ra.
“Xin lỗi, tôi đột nhiên có việc gấp, hẹn khi nào rảnh rỗi chúng ta cùng dùng bữa sau nhé.”
“Ha ha, bữa ăn với ngài Trung tá thì lúc nào tôi cũng sẵn lòng.”
Chia tay Graf một cách chóng vánh, Eberhard đi thẳng đến chỗ Karl Heinrich rồi thì thầm vào tai anh.
“Em gái cậu à?”
“Ừ, tôi có mời con bé bao giờ đâu…. Dù sao thì để tôi ra ngoài xem sao đã.”
Eberhard nhanh chóng rời khỏi Karl Heinrich. Karl Heinrich định đi theo, nhưng đành bất lực bỏ cuộc vì đám đông đang ùn ùn kéo đến vây quanh anh.
***
Eberhard vội vã bước ra khỏi sảnh tiệc rồi dáo dác nhìn quanh. Hành lang lúc này hỗn loạn vô cùng, người tham dự dạ tiệc và người phục vụ đi lại nườm nượp đan xen vào nhau.
Vừa rẽ qua hành lang, cậu liền nhìn thấy Elizabeth đang ăn diện lộng lẫy đứng trước cầu thang.
“A, dạ?”
Bước chân Eberhard đang định tiến về phía Elizabeth bỗng khựng lại. Nguyên do là bởi gã đàn ông đang cười nói vui vẻ trước mặt cô.
Đó là một gã đàn ông có mái tóc vàng dài buộc trễ ra sau, chiều cao ngang ngửa Eberhard nhưng bề ngang lại to gấp đôi đúng nghĩa đen. Vì tạng người Eberhard vốn dĩ không hề nhỏ, nên có thể hình dung gã ta đồ sộ đến mức nào.
Thân hình béo tốt phục sức đầy châu báu lấp lánh kia chính là Đại Hoàng tử William von Lorancrantz, con trai trưởng của Hoàng đế Hedrick đương nhiệm.
Vì đây là dạ tiệc do Hoàng gia tổ chức tại thành Garten nên sự hiện diện của William chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Vấn đề nằm ở chỗ.
‘Cái, cái con lợn lòi chết tiệt kia dám cả gan tiếp cận Elizabeth…!’
Eberhard siết chặt nắm đấm, nghiến răng ken két.
“Điện hạ không cần phải ra tận đây đâu ạ….”
“Ha ha, không có gì. Ta gửi thiệp mời gấp gáp như vậy mà quý cô vẫn nể mặt đến dự, thì việc một quý ông ra đón tiếp là lẽ đương nhiên thôi.”
“Thực ra thì… tại sao ngài lại mời tôi đến đây vậy ạ?”
“A! Chắc là cô chưa nghe nói gì rồi. Có lẽ do người lớn mới chỉ bàn bạc với nhau trước thôi chăng.”
William tiến lại gần rồi thì thầm điều gì đó vào tai Elizabeth. Nghe xong, ánh mắt Elizabeth dao động dữ dội.
Tuy không nghe rõ nội dung nhưng phán đoán rằng gã ta vừa nói điều gì đó khiến con bé khó xử, Eberhard đang định bước ra can thiệp thì sự việc bất ngờ xảy ra.
“Yên nào.”
Cùng với tiếng giày gõ mạnh xuống nền đá cẩm thạch, Marianne lướt qua người Eberhard.
“Ơ, Hoàng nữ điện hạ….”
Thấy Marianne tiến lại gần mình hơn là Eberhard, Elizabeth vội vàng nâng vạt váy lên cúi chào.
“Ôi chà, tiểu thư Elizabeth. Sao cô đến muộn thế? Ta đợi đến mòn cả mỏi rồi đây này. Ủa, Lợn…. à không, Hoàng huynh William cũng ở đây sao? Người anh to lớn đến mức em cứ tưởng là cái cột nhà chứ.”
Marianne xòe quạt ra che miệng cười ‘ho ho ho’. Lời khiêu khích tuy đơn giản mà hiệu quả tức thì khiến William đỏ mặt tía tai. Thế nhưng, vì ánh mắt của Elizabeth và bao người xung quanh đang đổ dồn vào nên gã chẳng thể thốt nên lời.
Marianne khẽ phe phẩy chiếc quạt, ra hiệu bằng mắt bảo Elizabeth qua phía bên này. So với William thì rõ ràng Marianne tốt hơn gấp vạn lần, nên Elizabeth nhanh chóng hiểu ý và bước ra sau lưng cô.
“Khừm, Marianne. Tiểu thư Elizabeth là khách do anh mời đến. Em đang làm cái trò thất lễ gì vậy hả?”
“Em cũng mời cô ấy mà?”
“Đừng có nói hươu nói vượn.”
“Ô hay, ý anh là em đang nói dối đấy phỏng?”
“Cỡ em thì thừa sức làm thế lắm chứ. Nếu đã vậy thì cứ kiểm tra danh sách người mời là biết ngay.”
Quy định của dạ tiệc là khi vào cửa phải ghi tên người mời. Thấy William định gọi người mang danh sách đến, Elizabeth hốt hoảng chen ngang.
“Trong danh sách người mời chỉ được ghi tên một người nên thần đã ghi tên Điện hạ William, nhưng đúng là Điện hạ Marianne cũng có mời thần ạ.”
“À, ra… ra là vậy.”
Chính đương sự là Elizabeth đã xác nhận như thế thì William không thể nào đôi co bảo không phải được nữa, gã đành phải ngoan ngoãn rút lui.
“Lẽ ra thần phải nói trước mới phải, xin lỗi Điện hạ.”
“Không sao đâu. Là ta quá nóng vội tìm đến nàng thôi.”
“Dạ không đâu ạ.”
Elizabeth chắp tay lại, khẽ cúi đầu với tư thế cung kính nhất có thể.
“Dù sao lát nữa chúng ta cũng sẽ gặp lại, ta xin phép đi trước.”
William nâng tay Elizabeth lên, đặt một nụ hôn nhẹ rồi lùi lại.
Eberhard thực lòng chỉ muốn nã một phát súng vào sau gáy con lợn lòi kia cho hả giận, cậu phải cố nhịn lắm mới ngăn được cơ thể mình không lao vút ra.
William rời đi, Marianne liếc mắt ra hiệu thì Eberhard mới thở dài bước lại gần.
“Hoàng nữ. Sao, sao người lại….”
“Còn ai vào đây nữa?”
Marianne xếp quạt lại rồi cười toe toét. Karl Heinrich phán đoán rằng chuyện trong Hoàng cung thì Marianne thạo hơn mình, nên thay vì tự đuổi theo Eberhard, anh đã nhờ cô đến giải quyết tình hình.
“Haizz, cảm ơn người đã giúp đỡ.”
“Có gì đâu. Người một nhà cả mà, phải giúp đỡ lẫn nhau chứ.”
Dù cái ý nghĩa “người một nhà” đó nghe thật mập mờ làm sao. Nhưng dẫu sao cũng nhờ thế mà Eberhard thở phào nhẹ nhõm, cậu quay sang nhìn Elizabeth.
“Rốt cuộc sao em lại đến đây? Chuyện Hoàng tử gửi thiệp mời là thật sao?”