Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 132
Thực ra đứng trên lập trường của Ludwig thì máy bay chiến đấu cũng là chuyện hoang đường. Bởi chỉ cần một trong hai thứ thành công thôi là đủ thay đổi hoàn toàn cục diện chiến tranh rồi.
“Cả hai đều cần thiết ạ.”
“Rốt cuộc là tại sao? Chúng ta chỉ có độc một cái cảng biển thôi mà.”
Hệ thống quân sự của Eisenwald tương đối đơn giản. Bao gồm Lục quân và Hải quân, trong đó sức mạnh của Lục quân áp đảo hoàn toàn, nên ngoại trừ Hoàng đế được gọi là Nguyên soái ra, thì Tổng tham mưu trưởng Lục quân Ludwig thực chất là người đứng đầu quân đội.
Chỉ cần nhìn vào việc Tổng tham mưu trưởng Hải quân chỉ mang hàm Trung tướng là đủ hiểu Hải quân bị đối xử tệ bạc thế nào ở Eisenwald.
Eberhard than thở vẻ đầy bức xúc.
“Không, đúng là phòng thủ thì cũng được thôi. Nhưng định bao giờ mới phòng thủ? Đợi kẻ địch nuốt trọn cái cảng rồi mới nhảy vào thì gọi gì là phòng thủ nữa? Sườn bị thủng một lỗ rồi đấy ạ? Phải làm cho chúng không thể đặt chân vào được mới đúng chứ.”
“Hơn nữa, việc giả định nơi đó bị tấn công nghe đã thấy nực cười rồi.”
Quả thực, cảng biển duy nhất của Eisenwald có quy mô nhỏ và hiệu quả sử dụng thấp thật.
“Tôi đang nói đến trường hợp vạn nhất mà. Hơn nữa biên giới có thể thay đổi bất cứ lúc nào.”
Vấn đề lớn nhất của Eisenwald là khả năng nắm quyền kiểm soát biển kém vãi chưởng.
Chẳng thế mà tàu chiến của Eisenwald bị chế giễu là mấy cái thuyền thúng.
Ấy vậy mà đãi ngộ cho Hải quân trong nước lại thê thảm vô cùng, và kẻ địch đã nhắm chính xác vào điểm yếu đó.
Một trong những tình tiết của nguyên tác, là việc Cayenne thành công trong chiến dịch đổ bộ Wittelsmann khiến mặt trận phía Tây bắt đầu bị đẩy lùi.
“Để phóng máy bay chiến đấu thì chẳng nơi nào lý tưởng hơn biển đâu ạ.”
Đi xuống phía Tây Nam của Wittelsmann là biển Kart, một trong những vùng biển rộng lớn bậc nhất đại lục.
Eberhard ra sức thuyết phục Ludwig. Lão nhìn vào xấp tài liệu với tâm trạng phức tạp.
“Thú thật là ta chẳng thấy đồng cảm chút nào, nhưng gác lại mọi chuyện thì để ta hỏi một câu thôi. Tàu mà phóng được máy bay á, liệu có làm nổi cái thứ đó không đấy?”
“Tất nhiên là được chứ ạ.”
Người Hàn Quốc là dân tộc gì chứ. Không phải dân tộc giao hàng (Baedal) mà là dân tộc của tàu bè. Đâu phải tự nhiên mà Tướng quân Yi Sun Sin lại nói rằng thần vẫn còn mười hai chiến thuyền.
(*điển tích Tướng quân Yi Sun Sin đã nói câu này và dùng chính số thuyền ít ỏi ấy để giành chiến thắng vang dội trong trận Myeongnyang (1597), đánh bại hơn 300 chiến thuyền Nhật.)
‘…Cơ mà thực tế thì cũng vô vọng thật.’
Thực tế thì cái đất nước Hàn Quốc đóng tàu giỏi nhất nhì thế giới chết tiệt kia cũng đâu có sở hữu tàu sân bay nào. Vậy thì tôi làm kiểu gì á?
À, đã bảo là tôi có tự làm đâu cơ chứ?
Trên đời này cái gì không giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền. Hơn một nửa những việc không thành trong lịch sử hiện đại không phải do bất khả thi, mà chỉ đơn giản là vì thiếu tiền mà thôi.
Không làm được á?
Thế thì cần bao nhiêu tiền?
“Tàu sân bay suy cho cùng cũng chỉ là bước cuối cùng thôi ạ. Tôi cũng đâu nghĩ là sẽ làm xong trong một ngày.”
“Diễn sâu quá đấy.”
“…….”
“Vẫn còn nữa mà. Đúng không?”
Ludwig trực giác nhận ra Eberhard đang vẽ ra một bức tranh lớn hơn nhiều. Cái tàu sân bay mà cậu ta nói nghe đã hoang đường rồi, nhưng chắc chắn điều ẩn giấu phía sau còn gây sốc hơn gấp bội phần.
“Đó là chuyện của tương lai xa xôi ạ.”
“Thế thì ta phải sống cho thật lâu mới được.”
Trong thoáng chốc, Eberhard cảm thấy rợn người trước ánh mắt và lời nói của Ludwig. Ê, dù có thế nào thì chắc không phải ý đó đâu nhỉ.
“Lúc giới thiệu thì tiện thể ngài sắp xếp cho tôi gặp Chuẩn tướng Krause luôn thì càng tốt ạ.”
Đã đến nước này rồi thì Eberhard quyết định tận dụng triệt để quyền lực của Ludwig.
“Liêm sỉ của cậu vứt đâu rồi hả?”
“Tôi sẽ biếu ngài ít cổ phần của Evertech nhé.”
Ludwig cười khẩy, nheo mắt nhìn Eberhard. Thú thật là cậu cũng thấy hơi rén.
“Cô con dâu xinh đẹp của ta, nói lại xem con cần gì nào?”
Ai là con dâu chứ!
Không dám nổi cáu, Eberhard đành tặc lưỡi trong lòng, thầm nghĩ lão muốn gọi sao thì gọi.
Sau đó, Ludwig và Karl Heinrich bàn bạc cụ thể về kế hoạch chính trị sắp tới.
***
Đến tối, Marianne tìm đến Blue House.
Chuyến viếng thăm không báo trước khiến Eberhard bối rối. Cậu nhìn sang Karl Heinrich để xác nhận. Anh lắc đầu ra hiệu rằng mình không phải là người gọi cô đến.
Nếu không phải Karl Heinrich gọi thì người gọi Marianne đến chỉ có thể là Ludwig.
‘Cái lão này?’
Ludwig đã thích nghi xong xuôi và coi Blue House như nhà mình từ lúc nào. Chà, thực ra cậu cũng định biến nơi này thành căn cứ địa cho những người liên quan đến mình qua lại, nên cũng chẳng có vấn đề gì lớn, nhưng mà khả năng thích nghi thế này chẳng phải quá nhanh rồi sao?
“Ôi, đây là?”
“Biệt thự của nhà Friedrich đấy.”
“Xây dựng khang trang thật. Thế ngài gọi con đến có việc gì không ạ?”
“Năm sau con tốt nghiệp nhỉ?”
“Vâng.”
“Kết hôn đi.”
“Khụ, phụt…. K, khoan đã!”
Bị sặc nước bọt trước cuộc đối thoại thẳng thừng và đột ngột đến mức khó đỡ, Eberhard vội vàng tiến lại gần thì thầm với Ludwig. Rõ ràng là chuyện hôn nhân chính trị với Franz đã từng được bàn qua, nhưng cậu không ngờ mọi việc lại được tiến hành theo kiểu ‘tốc chiến tốc thắng’ thế này.
Vẫn biết tính lão ta vốn nóng vội, nhưng thế này đâu còn là vội nữa, mà là đạp ga phóng vút đi luôn rồi còn đâu.
“Làm thế có được không ạ? Còn ý kiến của người trong cuộc thì sao?”
“Hôn nhân chính trị thì lấy đâu ra ý kiến người trong cuộc? Bảo làm thì làm thôi. Cậu định hỏi ý kiến thằng Franz rồi mới cho nó cưới chắc?”
Kể ra thì cũng đúng…. Thái độ quá đỗi thản nhiên và hống hách của Ludwig khiến Eberhard cứng họng.
Thậm chí Ludwig còn cố tình cao giọng như để cho Marianne nghe thấy. Eberhard liếc nhìn sắc mặt ông rồi quay sang nhìn Marianne.
Cô mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn Eberhard và Ludwig với gương mặt ngây thơ vô ngần.
“Cưới ai cơ ạ?”
“Đừng lo, không phải tên này đâu.”
“Nếu không phải ngài Trung tá thì chỉ còn mỗi Franz thôi, là Franz ạ?”
“Phải.”
“Cái đó, thực ra là….”
Hai người đang là bạn tình của nhau mà? Nhưng mà lão ta có biết chuyện đó không nhỉ? Eberhard bồn chồn không yên, chẳng biết phải mở lời thế nào. Trong lúc Eberhard còn đang mải nhìn trước ngó sau thì Marianne đã lên tiếng.
“Con thích hai gái một trai. À, với cả con muốn tốt nghiệp đại học xong mới cưới.”
“Nói vớ vẩn gì thế, phải có hai thằng con trai chứ. Tài sản thừa kế bao nhiêu là thứ kia kìa.”
“Kể cũng đúng nhỉ?”
“Khoan, khoan đã. Sao hai người lại tự tiện lên kế hoạch sinh con đẻ cái thế hả?”
Thậm chí nhân vật chính là Franz còn chẳng có mặt ở đây. Dù Eberhard cũng gần như tán thành chuyện này, nhưng đến nước này thì cậu bỗng thấy tội lỗi, cứ như thể mình vừa bán đứng em trai vậy.
“Thế cưới về để chơi đồ hàng chắc?”
“Ý tôi không phải thế…. Điện hạ, người thực sự thấy ổn nếu đó là Franz sao?”
“Là quyết định của Cha mà. Ta có lý do gì để phản đối sao?”
Marianne nhìn Eberhard với vẻ ngạc nhiên, như thể thấy lạ vì cậu lại đi hỏi ý kiến của cô.
“Như người đã biết đấy, em trai tôi là….”
“Là kẻ trăng hoa có một không hai trong thiên hạ. Biết rõ điều đó mà vẫn bàn chuyện hôn nhân chính trị với ta, thì ta thấy ngài Trung tá cũng chẳng khác gì Cha ta đâu.”
Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, cô nàng dùng sự thật để vả mặt người khác đâu ra đấy. Cái giọng điệu phản bác cũng sắc sảo và gãy gọn vô cùng.
“Ta thấy ổn. Vì ta biết rõ Cha ta không phải là người sẽ đẩy ta vào bi kịch.”
Kể từ khi biết xuất thân của mình không hề bình thường, Marianne đã luôn sống theo ý thích và làm tất cả những gì mình muốn.
Chỉ cần cô muốn, Ludwig thậm chí chẳng ngại nhúng tay vào những việc phi pháp.
Marianne cũng thừa hiểu rằng, lý do khiến cô nhận được sự yêu thương từ vị Đại công tước vốn nổi danh là “máu lạnh tàn nhẫn” Ludwig, đơn giản chỉ vì cô là con gái của ông.
“Gia tộc Friedrich thì môn đăng hộ đối, còn Franz… cũng không đến nỗi nào.”
“Tôi hỏi thật lòng nhé, cái thằng đó được ở điểm nào cơ?”
“Ôi trời, không ngờ ngài còn ngây thơ hơn cả Franz đấy.”
Marianne mỉm cười rạng rỡ. Vấn đề là nụ cười ấy trông đầy ẩn ý mới chết chứ.
“Hả?”
“Chẳng lẽ ngài nghĩ cái danh trăng hoa trong giới quý tộc của Franz chỉ nhờ vào mỗi khuôn mặt đẹp mã kia thôi sao.”
Giới thượng lưu đâu thiếu trai xinh gái đẹp. Nhưng giữa rừng hoa ấy, những lời đồn đại về Franz lại áp đảo một cách kỳ lạ. Marianne hơi nghiêng người thì thầm vào tai Eberhard. Nghe xong, Eberhard suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi vì sốc, phải cố gắng lắm mới ngồi thẳng lại được.
Cái bọn này rốt cuộc là sao vậy trời.
“À…. Vâng. Tuy thằng em trai tôi còn nhiều thiếu sót nhưng… trăm sự nhờ ngài giúp đỡ.”
Eberhard cúi đầu phó mặc cho số phận.
Cậu không hiểu nổi làm thế nào mà cái tin đồn một gã có gương mặt thiếu niên xinh xẻo như nó, lại sở hữu ‘hàng khủng’ và kỹ năng giường chiếu điêu luyện lại lan truyền rộng rãi trong cánh phụ nữ đến thế. Mà khoan đã, nếu Marianne nói thế này, thì chẳng phải có nghĩa là tin đồn đó là thật sao.
“Tất nhiên là con cũng có điều kiện. Không phải là con không chịu kết hôn, nhưng vì hai người đã tự ý xúc tiến mà không hỏi ý kiến con, nên ít nhất cũng phải đáp ứng yêu cầu này.”
Marianne tỏ thái độ kiên quyết như muốn khẳng định chắc chắn quyền lợi này. Cô nhấp một ngụm hồng trà trước mặt rồi đặt tách xuống.
“Dù với bất kỳ lý do gì cũng tuyệt đối không được có con riêng. À, với cả con đang có ba người tình.”
“Tháng trước mới có hai đứa thôi mà.”
“Cha à, chẳng phải cha đã hứa là dưới bốn người thì cha cho phép hết sao. Dù sao con cũng phải chu cấp tiền tiêu vặt cho người tình, nên chuyện đó mong mọi người nhắm mắt làm ngơ cho. À, con cũng đang thực hiện các biện pháp tránh thai rất nghiêm túc đấy nhé.”
Thà cậu chết quách đi cho xong.
***
Nhân tiện Marianne ghé qua, Ludwig cũng cùng cô trở về nhà luôn. Chỉ mới có vài ngày trôi qua mà Eberhard cảm tưởng như bị rút cạn sạch sinh lực.
“Muốn trầm tư mặc tưởng thì về phòng mà làm. Ngồi lù lù ở cầu thang trông chướng mắt lắm.”
“Thì… có sao đâu.”
Eberhard ngồi co ro ở một góc cầu thang ngay sảnh, một mình khui rượu uống. Bên cạnh cậu là một chai thủy tinh màu xanh lá. Nhìn theo một cách nào đó thì trông cậu chẳng giống đang làm màu chút nào, mà giống đang ngồi buồn đời thảm hại hơn.
“Nước ngọt à?”
“Rượu đấy. Soju. Tuy mới là hàng dùng thử thôi nhưng anh có muốn uống không?”
Eberhard nhờ Walter mang thêm một chai soju và cái ly nữa đến. Cậu rót đầy rượu vào ly cho Karl Heinrich.
“Cái này là đồ chơi trẻ con đấy à?”
“Là ly uống rượu soju đó!”