Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 131
Bị Ludwig phũ phàng cho ra rìa, Eberhard đành ăn bữa trưa muộn một mình rồi lủi thủi trở về phòng.
Vừa mở cửa bước vào, cậu đã thấy Karl Heinrich đang nghe điện thoại trong phòng. Eberhard mặc kệ anh, lao thẳng lên giường nằm vật ra.
“Ôi trời ơi, chết tôi mất thôi.”
Có lẽ do trút bỏ được sự căng thẳng khi đối mặt với Ludwig nên toàn thân cậu rã rời, đau nhức ê ẩm. Nhớ lại những chuyện xảy ra suốt đêm qua, Eberhard vừa đấm thùm thụp vào thắt lưng như một ông cụ non vừa than ngắn thở dài.
Kết thúc cuộc gọi, Karl Heinrich ngồi xuống mép giường, đưa mắt nhìn xuống Eberhard.
“Chỉ khéo giả vờ.”
“Giả vờ cái nỗi gì!”
Chẳng qua là cậu đang cố nhịn thôi, chứ thực lòng Eberhard chỉ muốn tìm ngay miếng cao dán mà dán chi chít vào người cho rồi.
“Thường thì thấy người ta ngất đi là phải biết điểm dừng chứ hả?”
“Chẳng phải cậu tỉnh lại ngay sau đó sao?”
“Tỉnh lại cái gì! Là bị đánh thức thì có! Bị thúc hùng hục như thế mà không tỉnh mới là lạ đấy. Chết tiệt, anh là thú vật hay sao vậy.”
Thấy Eberhard cằn nhằn, Karl Heinrich cúi người áp sát lại gần. Ghé sát mặt vào cậu, anh lên tiếng.
“Rốt cuộc là ghét hay thích? Chọn một cái thôi.”
Eberhard bĩu môi dài thượt. Mặt đỏ bừng, cậu ngoảnh mặt quay đi chỗ khác.
“Thích thì có thích…. Nhưng mà, hai lần thì hơi quá.”
“…….”
“Thành thói quen mất thì chết dở, mẹ kiếp.”
Chỉ cần nhớ lại thôi tim đã đập thình thịch, bên dưới đau nhức râm ran, cảm giác như thể cậu thực sự đã hoàn toàn thuộc về Karl Heinrich vậy.
Thú thật thì sướng muốn chết đi được.
“Sau này có nhớ đến thì cũng đừng có tự xử một mình đấy.”
“Này! Việc gì tôi phải làm cái trò đó….”
Đang gắt gỏng đáp lại thì biểu cảm Eberhard bỗng trở nên vi diệu, rồi cậu nhìn Karl Heinrich với vẻ nghiêm túc mà lầm bầm.
“Thỉnh thoảng làm qua điện thoại cũng được đấy chứ.”
“…….”
“Đừng có làm cái mặt kinh hãi thế! Đùa thôi mà!”
Eberhard xua tay quầy quậy rồi lăn một vòng lớn trên giường. Chiếc giường cỡ đại rộng đến mức hai người đàn ông trưởng thành có lăn lộn thoải mái cũng chẳng hề hấn gì.
“Đừng lăn nữa, lại đây nào.”
Karl Heinrich khẽ vẫy tay ra hiệu. Eberhard thở dài thườn thượt, lồm cồm bò dậy rồi tiến lại gần. Karl Heinrich vòng tay ôm lấy eo Eberhard rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
“Này. Anh….”
“Có chuyện gì?”
“À không, bỏ đi. Chẳng có gì đâu.”
Eberhard hối hận vì lỡ mở lời nên định gỡ tay Karl Heinrich ra để lảng tránh, nhưng vòng tay hắn vẫn cứng như thép, chẳng hề lay chuyển.
“Tốt nhất là cậu nên nói nhanh đi.”
“Thật sự không có gì mà.”
“Hừm.”
Trước ánh mắt đầy vẻ không hài lòng của Karl Heinrich, Eberhard đảo mắt lảng tránh. Phải một lúc lâu sau, cậu mới khó khăn nói.
“Đại công tước Rich… Richter ấy. …Không lẽ anh có hứng thú… với ngài ấy đấy chứ?”
“Cậu điên à?”
“Thấy chưa, tôi đã bảo là hỏi thừa mà!”
Vừa dứt lời thì sự xấu hổ ập đến, Eberhard vẫn nằm trong vòng tay Karl Heinrich nhưng vội đưa hai tay lên che mặt. Dù biết lời mình nói thật nực cười, nhưng cậu vẫn cứ thấy lấn cấn trong lòng một cách khó tả.
Không, nhưng mà lão ta sành sỏi tình trường quá còn gì? Đã thế đạo đức còn suy đồi nữa chứ?
Đó là kẻ điên rồ dám nói thẳng vào mặt con trai người ta rằng ‘Bố cậu tuyệt lắm đấy’. Thêm vào đó, ngoại hình trẻ trung đến mức khó tin so với tuổi thật của lão cũng góp phần thổi bùng ngọn lửa bất an trong lòng Eberhard.
Rõ ràng lão lớn tuổi hơn Fabian, vậy mà khi đứng cạnh nhau trông lão lại trẻ hơn Fabian rất nhiều, khiến cậu tự hỏi liệu đó có phải là con người hay không nữa.
“Ghen đấy à?”
“M-Một chút? Ha, thật sự là chỉ một chút xíu thôi nhé.”
“Cậu đúng là lo bò trắng răng.”
Bàn tay Karl Heinrich vò rối mái tóc Eberhard. Anh buông tay khỏi eo cậu rồi đứng dậy khỏi giường.
Cùng lúc đó, từ miệng Karl Heinrich thốt ra một câu khiến Eberhard kinh hồn bạt vía.
“Người mà Đại công tước nhắm đến không phải tôi, mà là cậu đấy.”
“…Khụ, gì cơ? Khoan, chờ đã, vậy chẳng lẽ chuyện hôm qua anh…!”
Eberhard chợt nhớ lại đêm qua, khi Karl Heinrich dai dẳng và cuồng nhiệt khác hẳn ngày thường.
Theo những gì Eberhard biết, Karl Heinrich vốn không phải kiểu người ép buộc quan hệ một cách dai dẳng hay quá đà đến mức như vậy.
Dù cũng lờ mờ đoán rằng anh chẳng làm thế vô cớ, nhưng mãi đến tận sáng nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân thỏa đáng, giờ đây Eberhard cảm thấy như vừa bị ai đó giáng một cú thật mạnh vào đầu.
Hèn chi buổi trưa khi nói chuyện với Ludwig, lão ta lại bảo cứ yên tâm đi, hóa ra là có hàm ý cả, thế mà mình cứ một mình gật gù tin sái cổ.
“Gì… gì chứ! Hóa ra người ghen là anh chứ không phải tôi à!”
“Cậu không nhận ra cũng là lỗi của cậu đấy.”
“Thế rốt cuộc là ở chỗ nào cơ chứ! Lão ta là kẻ định gán ghép tôi với Marianne trong cuộc hôn nhân chính trị đấy, người có suy nghĩ bình thường thì đời nào lại nhắm vào tôi!”
“Nếu xét theo kiểu đó thì việc cậu nghĩ Đại công tước nhắm vào tôi cũng đâu có nằm trong phạm trù thường thức đâu nhỉ?”
Trước lý lẽ sắc bén không một kẽ hở ấy, Eberhard chẳng tìm được lời nào để phản bác.
“Cảm giác như cả thế giới này trừ tôi ra đều là dối trá vậy.”
Thực ra kẻ kỳ lạ không phải bọn họ mà là mình chăng?
“Ngài ấy bảo nể mặt tôi nên sẽ không động vào đâu, nhưng cẩn thận vẫn hơn.”
“Thế mà cũng gọi là lời khuyên hả, đúng là chẳng biết suy nghĩ gì hết!”
Eberhard lắc đầu nguầy nguậy bảo tuyệt đối không chịu.
***
Hai người nán lại Blue House thêm vài ngày. Weber đã cùng Fabian đi trước đến thành Garten để kiểm tra xem đường dây liên lạc tại Hoàng cung đã được lắp đặt ổn thỏa chưa.
Eberhard cùng Ludwig thảo luận về phương hướng sắp tới tại Blue House.
“Dạ? Erenfeld á?”
“Phải. Ta sẽ sắp xếp cho một chỗ, xong việc lần này thì đến đó đi. Chắc cậu cũng chán ngấy cái cảnh chơi đùa với đám ngu ngốc ở Reigenburg rồi, đằng nào thì cậu cũng định ở đó một thời gian rồi xin chuyển đến Erenfeld còn gì?”
Eberhard nổi da gà khi thấy Ludwig nhìn thấu suy nghĩ của mình chuẩn xác đến thế.
‘Nói chính xác thì tôi định đợi mặt trận phía Tây mở ra rồi mới đi.’
Dù có thăng chức nhanh hơn dự kiến thì cậu vẫn chưa có danh nghĩa chính đáng để đến Erenfeld.
Nếu Ludwig đã đứng ra sắp xếp chỗ thì đương nhiên với Eberhard đó là chuyện cầu còn không được.
“Sao ngài biết hay vậy? Chuyện tôi định đến Erenfeld ấy. Tôi chưa nói với ai bao giờ mà.”
Eberhard dè dặt đưa mắt nhìn Karl Heinrich. Ludwig tinh ý nhận ra ánh mắt đó ngay lập tức, tay cầm ly rượu whisky, ngón tay chỉ về phía Karl Heinrich đang ngồi chéo góc.
“Kể cả nó ư?”
“Ngài đừng có chia rẽ tình cảm giữa chúng tôi được không?”
“Cái thằng đến chuyện hôm qua nói gì còn chẳng nhớ mà bày đặt.”
Eberhard giật mình thon thót. Quay sang nhìn Karl Heinrich thì thấy anh đang cố nhịn cười.
“Thì đương nhiên anh ấy phải biết rồi.”
“Thế thì đâu phải là ‘chưa nói với ai’ đâu?”
“Th-thì đúng là vậy.”
“Vậy thì đừng có mà múa mép lung tung.”
Nghe lời nhắc nhở của Ludwig, Eberhard lại giật mình. Cậu khẽ gật đầu rồi len lén liếc nhìn Karl Heinrich.
Biết tỏng Eberhard định nói gì, anh lên tiếng trước.
“Tôi chưa từng nói gì cả.”
“Th-thật á?”
Tự nhiên thấy có lỗi vì đã nghi ngờ Karl Heinrich.
Đưa Karl Heinrich lên làm Thủ tướng. Thực ra trong kế hoạch này, những gì Eberhard có thể làm không nhiều lắm.
Chỉ cần mọi chuyện diễn ra đúng theo nguyên tác thì đằng nào anh ta cũng sẽ trở thành Thủ tướng, việc gì phải can thiệp làm chi cho mệt?
Ngược lại, sự can thiệp thái quá của Eberhard có khi lại tạo ra biến số, ngáng đường anh ta lên làm Thủ tướng cũng nên.
‘Bây giờ mới là cuộc chơi chính thức đây.’
Eberhard dự định sẽ xây dựng một thế lực vững chắc để hậu thuẫn cho Karl Heinrich.
Nắm quyền kiểm soát quân đội.
Quân đội suy cho cùng cũng liên quan mật thiết đến tiền bạc, nên điều này chẳng khác nào nắm giữ quyền lực kinh tế trong tay.
Thứ mà Karl Heinrich còn thiếu chính là chính sách kinh tế vững vàng và nền tảng công nghiệp. Chiến tranh chính là tiền bạc.
Binh lính là những người có năng suất lao động gần như bằng không, còn quân đội thì đúng nghĩa là một con hà mã ngốn tiền.
Việc cho con hà mã ấy ăn bao nhiêu tiền sẽ quyết định đến một nửa thắng bại của cuộc chiến.
Nguyên tác đã bị đảo lộn đến mức không thể cứu vãn rồi, nên lúc này thay vì tiếp tục dấn thân, việc nắm bắt tình hình quan trọng hơn nhiều. Coi như là một điểm lưu tạm thời, anh cần phải giữ khoảng cách với Karl Heinrich một chút trước khi mọi thứ trở nên rối ren hơn nữa.
Karl Heinrich chắc chắn không nói dối. Thấy Eberhard đang vắt óc suy tính đủ đường, Ludwig tặc lưỡi.
Dù thông minh là thế nhưng trong mắt Ludwig, Eberhard vẫn chỉ là một tên nhãi ranh thiếu kinh nghiệm.
“Cậu cứ ca bài ca muốn đến Erenfeld suốt ngày như thế thì ta làm sao mà không cho đi được.”
Ludwig ném xấp tài liệu đang đọc dở lên bàn. Eberhard đã thông qua Graf ra lệnh cấp quyền cho Ludwig xem toàn bộ tài liệu liên quan đến Evertech.
Nhận được số lượng hồ sơ khổng lồ ấy, lão đã giam mình trong phòng suốt một ngày tròn không bước ra nửa bước. Thú thật thì lúc nhìn danh sách tài liệu yêu cầu ban đầu, cậu còn tự hỏi liệu Ludwig có đọc hết nổi đống đó trong một ngày hay không.
Trước ánh mắt chằm chằm đầy ẩn ý của Ludwig, Eberhard giả vờ không biết, quay mặt đi chỗ khác.
“Cậu biết chuyện Broneria đã chế tạo và phóng thành công tàu bay đầu tiên rồi chứ?”
“Vâng.”
Đáng tiếc là trong lúc Eberhard còn đang lăn lộn với xe tăng trên mặt đất ở Graufeld, thì Cayenne đã đi trước một bước chế tạo và phóng thành công tàu bay.
Nhưng không sao cả. Có thể bên đó đi đầu về tàu bay, nhưng máy bay chiến đấu thì bên này sẽ là tiên phong.
“Thế cái này là gì?”
“Nói một cách chính xác thì là tàu sân bay và máy bay chiến đấu ạ.”
“Cho tàu ra khơi rồi phóng máy bay mang bom từ trên đó?”
“Vâng ạ.”
“Ta nói trước một điều nhé.”
Ludwig thở dài, uống cạn ly rượu whisky đặt trước mặt.
“Hải quân của chúng ta là đồ bỏ đi. Cái tàu bay mang bom này á? Máy bay chiến đấu trông cũng có vẻ khả thi đấy, nhưng chỉ làm một cái thôi. Tham lam quá là không được đâu.”