Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 13
Viktor von Grabenhau.
Gã là một gia chủ trẻ tuổi, chỉ mới ngoài ba mươi và vừa tiếp quản gia tộc Grabenhau.
Gã rất được lòng đám quý tộc trẻ tuổi và con cái của những gia đình giàu có tại Bergent, tương xứng với độ tuổi trẻ trung của gã.
Đặc biệt, Viktor thường xuyên lên tiếng về các vấn đề mà giới trẻ quan tâm, như sự phân biệt đối xử nghề nghiệp giữa pháp sư và người thường, vấn đề chủng tộc, cải cách thị trường và bình đẳng giáo dục.
Những kẻ lớn tuổi hoặc bảo thủ thì không ưa gì Viktor, nhưng gã lại khá nổi tiếng trong giới Bergent và tầng lớp bình dân.
Thực tế, kết quả khảo sát của một tạp chí cho thấy mức độ yêu thích của giới trẻ đối với Viktor rất cao.
Chỉ nhìn đến đây thôi thì có thể nói gã là một thanh niên quý tộc cải cách, dám lên tiếng vì xã hội.
Tuy nhiên, Eberhard lại biết rõ bộ mặt thật của Viktor.
‘À, thực tế thì gã chỉ là một kẻ thích làm màu thôi.’
Gia tộc Grabenhau chỉ là một gia đình hạng hai nửa mùa. Tuy chưa đủ tầm để gia nhập câu lạc bộ của những gia tộc hạng nhất đứng đầu là năm đại gia tộc, nhưng tình cảnh của họ vẫn khá khẩm hơn đám quý tộc hạng ba sa sút, bị coi thường còn không bằng cả tư bản.
Một kẻ ba phải, vừa giao du với tư bản và hô hào bãi bỏ chế độ quý tộc, nhưng lại khao khát được chen chân vào giới thượng lưu.
Cải cách thị trường cho Bergent? Xóa bỏ phân biệt đối xử với người thường? Mở rộng giáo dục bắt buộc?
Gã chỉ chắp vá những lời hay ý đẹp nghe được ở đâu đó với những chủ đề mà mọi người yêu thích, chứ thực chất gã chẳng mảy may quan tâm đến những điều này.
Và quan trọng hơn cả, trái ngược với hình ảnh trước công chúng, những ai biết chuyện đều rõ Viktor là một kẻ lăng nhăng.
‘Mình đã phải vắt óc suy nghĩ thế nào mới nhớ ra được chuyện này.’
Dù là Kang Woo Jin thì anh cũng không thể nhớ hết mọi chi tiết nhỏ nhặt trong tiểu thuyết.
Trước lời đề nghị cần 10 triệu Gold của Graf, anh đã trằn trọc cả đêm và kết quả chính là Viktor.
Gia tộc Grabenhau sẽ sụp đổ sau đúng hai năm nữa do nội bộ tố cáo. Trong quá trình đó, một khoản quỹ đen khổng lồ hơn tưởng tượng sẽ bị phanh phui.
Đó được gọi là vụ án Ánh Sáng Bình Minh.
Ánh Sáng Bình Minh thực chất chỉ là một tổ chức tà giáo lấy Viktor làm trung tâm.
‘Haizz, mình chẳng muốn dây dưa vào đâu, nhưng không còn cách nào khác.’
Đêm qua trong lúc uống rượu, Eberhard đã mấy lần nghiêm túc cân nhắc xem có nên hỏi vay tiền Karl Heinrich hay không.
Nhưng cuối cùng anh vẫn không mở lời. Sáng nay thấy Karl Heinrich không nói gì thì chắc chắn là lúc say anh cũng chưa nói ra.
‘Chỉ cần xoay đúng 10 triệu Gold thôi.’
Dù sao gã cũng là kẻ lừa đảo mà?
Graf đã nói anh ta sẽ lo liệu những đồng tiền bẩn.
Đằng nào thì mấy năm nữa gia tộc đó cũng tự diệt vong, nên anh cũng chẳng cần phải trả lại 10 triệu Gold làm gì.
Eberhard vừa giả vờ trò chuyện với đám quý tộc đang xu nịnh xung quanh, vừa âm thầm quan sát Viktor.
‘Không cần phải chủ động tiếp cận.’
Tên đó là một kẻ thích gây sự chú ý, nếu Eberhard tính toán đúng thì chắc chắn gã sẽ tự tìm đến anh ít nhất một lần.
“Trời đất, ai đây thế này? Một người lẽ ra phải đang ở Học viện Sĩ quan thì có việc gì ở chốn tồi tàn này vậy chứ?”
Không ngoài dự đoán, Viktor tự nhiên lên tiếng bắt chuyện với Eberhard. Eberhard cầm lấy ly cocktail trên khay của người phục vụ vừa đi ngang qua, nhấp một ngụm rồi nở nụ cười xã giao.
“Có phải là ngài Grabenhau không?”
“Ồ, cậu biết tôi sao?”
“Sao có thể không biết được. Gần đây tôi đã đọc cuốn <Tiếng Gọi Hướng Về Bình Minh> mà ngài xuất bản rất say mê đấy.”
<Tiếng Gọi Hướng Về Bình Minh> có vẻ bề ngoài là một cuốn sách phê phán thời đại hiện nay, và đưa ra các giải pháp cho vấn đề đó.
Cuốn sách đã khơi dậy sự đồng cảm lớn từ giới quý tộc cho đến thường dân, và gã đã lợi dụng điều này để ngầm điều hành tà giáo.
“Chà, thật là vinh hạnh khi được con trai cả của gia tộc Friedrich đón đọc.”
“Tôi cũng không ngờ sẽ được gặp ngài Grabenhau trong hoàn cảnh thế này.”
Gã đưa tay ra đề nghị bắt tay một cách rất tự nhiên. Dù trong lòng cảm thấy lợm giọng nhưng Eberhard vẫn nắm lấy tay gã, bởi vì trong tương lai gần, gã sẽ trở thành một mỏ vàng hữu dụng mà anh không cần phải chịu trách nhiệm.
“Hãy gọi tôi là Viktor.”
“Biết thế này thì tôi đã mang sách theo để xin chữ ký rồi.”
Khoảnh khắc đó, Viktor siết chặt tay lại. Đôi mắt bóng nhẫy của gã lóe lên vẻ âm u, rồi bắt đầu tuôn ra những lời thao thao bất tuyệt với Eberhard. Thấy thế thì Eberhard cũng hùa theo lời của Viktor cho phải phép. Hỏi anh đã đọc sách chưa ư?
‘Đọc cái khỉ gì chứ? Cái cuốn sách toàn viết mấy lời nhảm nhí đó.’
Dù sao thì chính gã cũng chẳng biết bản thân đang nói cái gì đâu. Nhìn vào ánh mắt của Viktor thì có thể thấy, việc Eberhard có đọc sách thật hay không, hay anh hiểu nội dung đến đâu đối với gã cũng chẳng quan trọng.
Mà thay vào đó, gã đang mải mê khoa môi múa mép rằng, bản thân sẽ trực tiếp truyền đạt những bài học ý nghĩa, vượt xa cả những gì viết trong sách.
“……Vậy nên nếu cậu Eber không phiền thì chúng ta ra ngoài nói chuyện thêm chút nữa nhé.”
Ngay khi Eberhard bảo mình là người hâm mộ, Viktor liền tự nhiên đổi sang cách xưng hô thân mật.
Cho dù Eberhard có mang tư tưởng dân chủ hiện đại đi chăng nữa, thì ở thế giới này, anh vẫn là người của một trong năm đại gia tộc. Vậy mà tên này lại dám cư xử như thế ngay tại buổi tiệc từ thiện đông người.
‘Muốn găm một viên đạn vào đầu tên này ghê.’
Cậu Eber là cái quái gì? Cái giọng điệu gì thế không biết?
Anh đang thấm thía sâu sắc việc phải trực tiếp đối mặt với những tình tiết, vốn chỉ được lướt qua bằng một hai dòng trong tiểu thuyết là điều kinh khủng đến mức nào.
Nhưng vì 10 triệu Gold, anh buộc phải nhẫn nhịn. Vấn đề là chuyện xảy ra ngay sau đó.
“Tôi nghĩ là mình có thể chia sẻ cho cậu nhiều điều hơn đấy?”
Gã lộ liễu liếm môi rồi áp sát vào người Eberhard. Khi bàn tay gã vừa chạm vào gần đùi, Eberhard đã phản xạ nắm chặt lấy tay gã.
“Được thôi. Chúng ta ra ngoài nào. Đối với tôi thì đây đúng là vinh hạnh to lớn quá.”
Viktor là kẻ có vẻ ngoài ngấy đến tận cổ, như thể vừa nuốt trọn cả triệu thỏi bơ vậy. Gã không phải gu của Eberhard, và tất nhiên cũng chẳng phải gu của Kang Woo Jin.
“À! Đi thôi.”
Eberhard cùng Viktor bước ra ban công, anh định sẽ dẫn dắt cái mỏ vàng này bằng một câu chuyện thân mật hơn, nhưng trong lúc đó thì anh lại đi lướt qua Karl Heinrich.
‘Sao hắn lại trừng mắt nhìn mình như thế?’
Ánh mắt của Karl Heinrich sắc bén một cách kỳ lạ, dù cho cả hai đã trải qua một đêm cùng nhau thì hắn cũng đâu có tư cách xen vào chuyện anh giao du với ai.
“Rốt cuộc là cậu đang giở trò gì vậy?”
Ngay khi anh định phớt lờ rồi đi qua, Karl Heinrich đã lên tiếng trước như đang thì thầm.
Eberhard liếc nhìn Viktor đang đi về phía ban công trước rồi vội vàng hạ thấp giọng trả lời.
“Tôi không hiểu tiền bối đang nói gì.”
“Định bắt tay với tên đằng kia à?”
“Chỉ là có chuyện riêng cần nói thôi.”
“Chắc là chuyện mờ ám nên mới phải lén lút như thế nhỉ.”
“Tại tôi không thích chỗ ồn ào.”
“Không biết cậu đang có âm mưu gì, nhưng nếu gây chuyện lạ đời ở đây thì rất phiền phức.”
“Tôi sẽ tự lo liệu để không gây ảnh hưởng đến ai.”
Nếu kéo dài thời gian thêm nữa thì Viktor có thể sẽ nghi ngờ, nên Eberhard cắt ngang lời Karl Heinrich rồi bước ra ban công.
“Hửm, cậu Eber. Có chuyện gì sao?”
“Haha, không có gì đâu. Chỉ là có vài người bắt chuyện thôi.”
“Vì là người nhà Friedrich mà, cậu vất vả rồi. À, trong lúc chờ đợi tôi đã đặc biệt mang tới một ly cocktail đấy, đây là ly được pha chế riêng để mừng cuộc gặp gỡ với cậu Eber.”
“Ồ, ra là vậy.”
Sao gã cứ mở miệng là ‘cậu Eber’ thế nhỉ? Đến người nhà còn chẳng gọi như thế đâu, cái thằng chó chết này.
“Uống cạn thử xem nào, chắc chắn là hương vị cậu chưa từng nếm thử ở đâu đâu.”
Ly cocktail mà Viktor đưa ra trông đen ngòm, nhìn qua là đã thấy có cảm giác bị bỏ thuốc rất nồng rồi.
Dù cảm thấy lấn cấn, nhưng để lấy lòng tin của gã thì không còn cách nào khác.
Eberhard mân mê ly cocktail để khéo léo kéo dài thời gian, rồi liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
Bùm.
Một chùm pháo hoa nhỏ bắn lên từ khu vườn phía sau dinh thự nơi tổ chức sự kiện.
Chẳng bao lâu sau, pháo hoa liên tiếp bung nở trên bầu trời phía trên ban công nơi hai người đang đứng.
“Đẹp thật đấy. Đôi mắt của cậu cứ như ngọc Sapphire vậy.”
Nói cái quái gì thế không biết.
Ngay khoảnh khắc pháo hoa nổ vang, lợi dụng lúc ánh mắt Viktor nhìn theo, anh nhanh chóng nghiêng ly cocktail ra phía sau rồi đổ hết xuống dưới lan can ban công.
Tuy nhiên, do Viktor quay đầu lại sớm hơn dự tính, nên Eberhard đành vội vàng nuốt xuống nửa ly cocktail còn lại.
‘Chết tiệt.’
Đổ đi được một nửa là cũng may mắn lắm rồi.
Eberhard cong mắt cười, giả vờ như mình là người ngây thơ nhất thế gian.
“Ngon thật. Quả nhiên là hương vị rất diệu kỳ.”
“Đúng không nào? Nếu không phải là người đặc biệt thì tôi sẽ không nhờ pha chế món cocktail này đâu.”
“Ý ngài là tôi là người đặc biệt sao?”
“Cậu đã được tôi lựa chọn qua cuộc gặp gỡ tình cờ này mà, nên đó là điều đương nhiên rồi!”
Viktor tự nhiên bắt đầu giảng giải giáo lý của ‘Ánh Sáng Bình Minh’, thứ tôn giáo của gã cho Eberhard nghe.
Gã thao thao bất tuyệt suốt cả tiếng đồng hồ, nhưng tóm lại thì cũng chỉ là mấy lời nhảm nhí kiểu như, ‘ta là tông đồ của vị thần tái lâm, thế giới hiện tại đang diệt vong nên phải tiến đến thời đại mới do ta dẫn dắt’.
Eberhard nhận ra rằng việc phải giả vờ chăm chú lắng nghe mấy lời xàm xí đó cũng tiêu tốn khá nhiều thể lực.
‘Có vẻ như không bỏ thuốc gì cả.’
May mắn là đến giờ vẫn chưa thấy có biểu hiện gì bất thường.
Eberhard cố gắng nghe gã nói hết mức có thể, rồi khéo léo chuyển chủ đề.
“….Ra là vậy. Nhưng tiếc thật đấy.”
“Tiếc cái gì cơ? Cậu Eber.”
“Khụ, cái đó…. Tôi nghĩ rằng những người thực sự có thể chung tay thực hiện chí lớn của ngài Viktor, không phải là tầng lớp bình dân mà là giới quý tộc mới đúng.”
“Ý tôi cũng chính là như vậy! Thế nên mới cần phải có thêm nhiều người như cậu Eber đây chứ?”
Ha, cái tên cậu Eber chết tiệt đó.
Muốn găm súng vào đầu gã thật chứ.
Có lịch ra hem sốp ơi
Sốp đang ráng hoàn trc bộ giang hồ, nên bộ này ra cách ngày nha
tính cách của hai nhân vật rất dễ thương, truyện rất hay cảm ơn nàng đã dịch
Hi tks nàng 😘😘😘
Hóng quải xốp ơiiwiwisiwiwi
Cuối cùng sốp cũng chịu ra chương mới, em chờ mãiiiiii
😘😘😘
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)(^3^♪
Sốp iu ơi ra tiếp bộ này nhaaa
Oke có nha
Nàng làm nhanh thật, yêu nàng nhiều nhiều
Kk tại đang cuốn quá mà 🤣🤣🤣