Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 129
Cánh tay bị bẻ quặt ra sau của Eberhard bị siết chặt lại. Lần này là trói tay sao? Eberhard hơi nhổm mông lên, quay đầu lại nhìn trong tư thế nằm sấp.
“N-Này, tiền bối?”
“Sao vậy hả? Ngài Trung tá?”
Karl Heinrich đáp trả bằng giọng điệu cứng nhắc. Thường thì đến nước này là người ta phải nhường nhịn rồi chứ? Sao mà dai như đỉa thế hả?
Không kìm được nỗi uất ức, Eberhard cứ thế cụng đầu thùm thụp xuống nệm, trông chẳng khác nào con cá mắc cạn đang giãy đành đạch.
“Tôi đã nói trước rồi mà, t-tôi không có sở thích bị trói đâu.”
“Tôi biết.”
“Biết rồi sao còn làm thế?”
Eberhard quay lại nhìn Karl Heinrich với đôi mắt ngấn lệ cùng biểu cảm oan ức thấu trời xanh. Dù rằng trong mắt Karl Heinrich, đó cũng chỉ là một màn kịch vụng về.
Trước câu hỏi của Eberhard, Karl Heinrich tặc lưỡi như thể ngán ngẩm lắm.
“Sức tôi cũng có hạn.”
“Nghĩa là sao?”
“Trói lại để tôi thao tác cho nhàn cái thân thôi.”
Bởi nếu Eberhard mà quyết tâm phản kháng, dù là Karl Heinrich cũng khó mà áp chế hoàn toàn được cậu trong lúc hành sự.
“Này cái đồ…! Ưm ưm…!”
“Đừng có ồn ào.”
Karl Heinrich lật người Eberhard đang bị trói tay lại, đè lên trên rồi dùng bàn tay to lớn bịt chặt miệng cậu.
“Người ngoài nghe thấy lại tưởng tôi đang bắt nạt cậu chứ không phải làm tình đấy. Hay là cậu đang tận hưởng nó?”
“Hư ư……”
Nước bọt ứ đầy trong khoang miệng bị bịt kín. Eberhard chợt nhận ra mình đã thoáng coi thường Karl Heinrich.
Anh đã sớm nhìn thấu việc cậu đang che giấu suy nghĩ thật và diễn kịch một cách trơn tru. Cũng phải thôi, nếu không thì sao anh có thể leo lên vị trí số một trong nguyên tác được.
Dù có được hào quang phản diện hỗ trợ đi chăng nữa, thì Karl Heinrich trong nguyên tác đâu phải cứ bốc thăm trúng thưởng là giành được cái ghế độc tài đâu.
Tuy hành động của Karl Heinrich trong nguyên tác và hiện tại có chút khác biệt, nhưng bản chất con người anh thì không thể thay đổi được.
Eberhard thè lưỡi liếm lòng bàn tay Karl Heinrich rồi bất ngờ nhe răng cắn mạnh một cái. Theo phản xạ, Karl Heinrich giật mình buông tay ra đôi chút.
Hàng mi dài của Eberhard khẽ rũ xuống. Cậu đưa mắt quét nhìn Karl Heinrich một lượt rồi nhếch mép cười đầy khiêu khích.
“Giỏi thì làm thử xem.”
Gì cơ? Bảo là sẽ làm đến mức khiến tôi một thời gian dài không dám nghĩ đến chuyện làm tình nữa á? Liệu có làm nổi không đấy?
Karl Heinrich xoa xoa bàn tay bị cắn rồi bật cười, trong đáy mắt lóe lên tia nhìn đầy nguy hiểm.
“Biết gì không? Tôi không ghét cái biểu cảm ngạo mạn đó của cậu đâu. Nó làm tôi nhớ lại chuyện ngày xưa.”
Karl Heinrich khẽ ấn cự vật của mình vào môi Eberhard. Chà, biết đâu anh lại có tính bạo dâm hay ham muốn chiếm hữu cũng nên. Bởi lẽ anh chỉ bộc lộ điều đó với mỗi mình Eberhard.
Nhìn cái gương mặt kia là anh lại chẳng thể nào ngồi yên được.
“Trêu cho cậu khóc thú vị lắm đấy.”
Ấn tượng ban đầu khi anh gặp Eberhard ở trường sĩ quan không phải ở mức độ này. Dù cậu là một sự tồn tại nổi bật giữa đám thanh niên quý tộc, nhưng cũng chỉ là một thiếu gia ngây thơ không hiểu sự đời, lớn lên trong nhung lụa nhờ sinh ra trong một gia đình tốt.
Nhưng từ một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt cậu bắt đầu ánh lên vẻ sắc lạnh. Đó là ánh mắt mà chỉ những kẻ từng trải qua tận cùng của đáy xã hội mới có được.
Hơn nữa có một sự thật mà Eberhard không hề hay biết, đó là Eberhard trong nguyên tác và Eberhard sở hữu ký ức của Kang Woo Jin khác nhau khá nhiều.
Chẳng hạn như những thứ nhỏ nhặt kiểu kiểu tóc hay cách ăn mặc. Là một người mang một nửa tâm hồn hiện đại, Eberhard không thể nào mở mắt làm ngơ trước những mốt thời trang quê mùa của giới quý tộc được.
Dù người xung quanh có bàn ra tán vào thì cậu cũng chẳng cần phải để tâm. Nhờ thế mà ngoại hình vốn dĩ chỉ ở mức thường thường trong nguyên tác của Eberhard, giờ đây lại tỏa sáng một cách độc tôn và đầy vẻ phong trần, quyến rũ.
Ngón cái to lớn của Karl Heinrich cưỡng ép tách mở miệng Eberhard. Lưỡi chạm vào ngón tay làm khoang miệng ướt át.
“Nhưng mà khuôn mặt tôi cũng đúng gu cậu quá còn gì?”
Gương mặt Eberhard lập tức đỏ bừng như gấc. Bên dưới anh cảm nhận rõ rệt cơ thể cậu đang cựa quậy lung tung.
“Làm thao mà….”
“Cậu cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi lộ liễu thế thì làm sao mà tôi không biết được.”
Hồi đầu anh cứ tưởng Eberhard nhìn chằm chằm là muốn gây sự. Hại anh trong lòng đã nảy sinh biết bao nhiêu hiểu lầm. Thậm chí anh còn cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch khi đi nghi ngờ hành động của Eberhard, trong khi cậu nhìn chằm chằm chỉ đơn giản vì mặt và dáng anh đúng gu cậu.
Ngón tay bên trong miệng nhẹ nhàng quệt qua lưỡi, khiến cơ thể Eberhard giật nảy.
“Tôi cũng không ghét gương mặt cậu đâu. Nếu buộc phải nói thì… so với hồi ở trường sĩ quan, tôi thích dáng vẻ bây giờ hơn.”
Khi ấy Karl Heinrich còn trẻ, và Eberhard cũng non nớt. Khác với một Eberhard trông có vẻ yếu đuối thời còn ở trường sĩ quan, Eberhard của hiện tại ai nhìn vào cũng thấy toát lên vẻ nam tính. Một chút nét đàn ông đó lại hợp với gu của Karl Heinrich hơn nhiều.
“Anh say thật rồi đấy à….”
Eberhard khó khăn lắm mới lắc đầu nguầy nguậy rồi mở miệng nói. Karl Heinrich ngày thường đâu có nói nhiều thế này.
“Chắc là vậy rồi.”
“Đừng hòng có lần sau tôi uống rượu với anh nữ… Ưm ưm….”
Karl Heinrich hơi nhấc hông lên, rồi bất ngờ ấn sâu cự vật vào trong miệng Eberhard. Khoang miệng bị lấp đầy trong chớp mắt khiến Eberhard thoáng bối rối.
“Nếu nhe răng ra thì chỉ có cậu thiệt thôi.”
Nếu không phải đang hẹn hò thật thì cậu đã cắn đứt phăng nó rồi. Karl Heinrich làm sao mà không biết Eberhard đang có suy nghĩ đáng sợ đó chứ.
Karl Heinrich túm lấy tóc Eberhard. Vật nam tính bên trong điên cuồng khuấy đảo khoang miệng cậu không chút thương tình. Anh thúc hông mạnh bạo vài lần, mãi đến khi khóe mắt Eberhard ầng ậc nước thì mới chịu rút ra.
“Ư ục…! Khục, khụ khụ!”
Eberhard ho khan, nhổ toẹt nước bọt ứ trong miệng ra. Tưởng đến nước này là anh ta bắn rồi, ai ngờ anh ta chẳng có vẻ gì là sắp kết thúc.
“Cái tên dai như đỉa này…! Khụ, ưc…. Lại định làm gì nữa…!”
Karl Heinrich lật ngược người Eberhard lại rồi leo lên trên. Anh nâng hông cậu lên, luồn tay vào mặt trong đùi.
“Thế rốt cuộc là ai đang sướng nào.”
“Ư hư…!”
Bàn tay Karl Heinrich bao trọn lấy cự vật của Eberhard. Ngón tay khẽ chạm vào đầu khấc ướt át khiến cơ thể Eberhard nảy lên.
Cự vật cọ xát trong lòng bàn tay khiến cơ thể vốn đã nguội đi đôi chút lại dần nóng ran. Rốt cuộc Eberhard lại bắn ra trong tay Karl Heinrich.
“K-khoan đã, đùa nhau à……”
Chưa kịp cảm nhận sự đê mê thì Karl Heinrich đã thành thục nắm chặt lấy cự vật của cậu. Tiếng nhớp nháp vang vọng bên tai Eberhard. Thứ đó lại sưng to lên, đầu khấc nóng hổi. Cảm giác như máu toàn thân đang dồn hết xuống dưới.
Eberhard há miệng thở hồng hộc. Cánh tay bị trói quặt ra sau đau như muốn rụng rời. Áp lực siết chặt như muốn vắt kiệt cùng ngón tay liên tục chà xát đầu khấc khiến đầu óc cậu quay cuồng.
Bắn liên tiếp khiến Eberhard rưng rưng nước mắt lườm Karl Heinrich. Anh chỉ nhếch mép cười, cúi xuống chiếm lấy đôi môi cậu.
“Ha a! Ưt… đau, hư ư ưt!”
Bàn tay Karl Heinrich đầy ắp tinh dịch của Eberhard chảy ròng ròng xuống. Chẳng hiểu đây là cái thể loại tình thú gì nữa. Nhưng vấn đề thực sự lại nằm ở chỗ khác.
‘Hư ư, ha… chết tiệt….’
Phía trước đau nhức bao nhiêu thì bên trong vách thịt lại ngứa ngáy đến phát điên bấy nhiêu. Hồn xiêu phách lạc, Eberhard chẳng biết từ lúc nào đã ép sát vào người Karl Heinrich mà lắc lư cái eo.
“Dâm đãng thật đấy.”
“Hư ư… hơ ưc, dừng lại đi, không… không ra được nữa đâu! Ha a!”
Nhưng ngón tay Karl Heinrich vẫn không hề dừng lại. Hơi nóng toàn thân dồn hết về phía hạ bộ, cảm giác như máu trong người đang chảy ngược. Đầu óc choáng váng, thế giới quay cuồng như chong chóng. Cậu lờ mờ cảm thấy như mình đang bước qua một ranh giới cấm kỵ không nên chạm tới.
Đầu rũ xuống, nước bọt từ khuôn miệng đang há hốc trào ra làm ướt đẫm đôi môi khô khốc. Karl Heinrich vẫn kiên trì chà xát và kích thích đầu khấc của cậu. Rồi trong một khoảnh khắc, cự vật của Eberhard giật nảy lên, nhưng thay vì tinh dịch, thứ trào ra chỉ là một dòng chất lỏng trong suốt.
“Ư ưt…! Hư ưt-!”
Toàn thân cậu run rẩy bần bật. Cơn run rẩy mãnh liệt chưa từng có kéo dài mãi không dứt, khiến cậu chẳng thể nào bình tâm lại được. Cơ thể và ga giường đã trở nên nhớp nháp bởi thứ dịch chảy ra từ nơi ấy.
Karl Heinrich tháo chiếc thắt lưng đang trói chặt tay Eberhard ra. Đôi tay vừa được giải thoát buông thõng sang hai bên, cơ thể Eberhard lại giật nảy lên thêm một lần nữa.
Mỗi nhịp thở dốc, cơ thể lại tự động phản ứng theo bản năng. Chưa bao giờ cậu đạt đến cực khoái theo cách này.
Karl Heinrich lật người Eberhard lại rồi nâng đùi cậu lên. Ngón tay hắn chỉ vô tình lướt nhẹ qua cự vật, vậy mà tiếng rên rỉ đã tự động bật ra khỏi cổ họng Eberhard.
Cảm giác vi diệu không sao tả xiết khiến Eberhard lộ ra vẻ mặt thẫn thờ.
“Đằng trước cũng bị vắt kiệt rồi nhỉ.”
“Hư ư, ưm-.”
Cự vật của Karl Heinrich chạm vào bờ mông vẫn còn đang run rẩy vì dư âm khoái cảm của Eberhard. Khối thịt cứng ngắc cọ xát đầy nguy hiểm ngay vùng lân cận.
Cửa mình, bên trong vách thịt, rồi cả bụng dưới đều tê dại râm ran. Chỉ mới chạm nhẹ thôi đã thế này rồi, tưởng tượng đến cảnh thứ to lớn kia tiến vào trọn vẹn sẽ sung sướng đến nhường nào khiến cậu như muốn phát điên.
“A hư, ưm….”
Giá như chưa từng biết đến khoái cảm ấy thì không nói làm gì, nhưng một khi đã nếm trải rồi thì không thể nào cứ thế cho qua được. Karl Heinrich đặt tay lên má Eberhard, và đầu cậu tự động nghiêng theo, như muốn dựa dẫm vào bàn tay ấy.
“Cậu muốn tôi làm gì nào?”
“…Làm đi, hư ư. Nhanh lên, làm cho bên trong… nát bấy như lúc nãy đi….”
Đó là những lời mà Eberhard bình thường sẽ sống chết cũng không chịu nói ra. Sợi dây lý trí của cậu cuối cùng cũng đứt phựt.
“Vậy thì dang chân ra.”
Eberhard dùng hai tay tách rộng đôi chân sang hai bên rồi nâng cao hông lên. Cự vật to lớn như hung khí đang căng trướng đến cực đại của Karl Heinrich ngay lập tức xuyên thẳng vào nơi tư mật đang co thắt mời gọi của Eberhard.
Cảm nhận được vách trong bị lấp đầy chặt chẽ khiến cơ thể Eberhard co giật từng hồi. Karl Heinrich cũng đã phải kiềm chế bấy lâu, nên giờ đây anh chẳng còn ngần ngại mà chồm lên người Eberhard, liên tục thúc hông mạnh bạo.
“Ha a, ư, a ưm, thích quá, a, ư ưng…, dừng lại, ư hư ư ưng… a……!”
“Nhớ cho kỹ xem kẻ đang ôm cậu là ai.”
Nếu đầu óc không nhớ nổi thì cứ để cơ thể ghi nhớ là được.
Cự vật của Karl Heinrich thúc mạnh vào bên trong không chút thương tiếc. Tiếng da thịt va chạm kịch liệt hòa lẫn cùng âm thanh nhớp nháp vang lên đầy ám muội. Eberhard đạt cực khoái không biết bao nhiêu lần dù chẳng hề xuất tinh.
Như thể quyết tâm dồn ép Eberhard đến tận cùng giới hạn, Karl Heinrich cứ thế công kích không ngừng nghỉ.
Anh nhanh chóng thúc sâu đến tận kết tràng vừa được chạm tới lúc nãy, khiến cơ thể Eberhard rung lắc dữ dội, buộc phải thét lên những tiếng rên rỉ vì thứ khoái cảm vừa căng tức khó chịu lại vừa đê mê lấp đầy.
Buông xuôi những sợi dây lý trí cuối cùng còn sót lại, Eberhard phó mặc cơ thể cho khoái lạc dẫn lối, tự mình lắc lư cái eo trong vô thức.
Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm. Cảm giác sướng đến mức như sắp hỏng mất bắt đầu dâng lên từ bên dưới.
“Thích quá, chỗ đó, a hư? Cái này, cái này tôi không biết… cái gì thế này- ư ưt!”
Thứ khoái cảm lần đầu tiên nếm trải trong đời khiến mắt cậu nổ đom đóm. Chưa kịp dứt câu hỏi, Eberhard đã ngửa cổ ra sau và chạm đến đỉnh điểm.
Ngay sau đó, Karl Heinrich cũng bắn vào bên trong Eberhard.
Sau khoảnh khắc cao trào ngắn ngủi, cơ thể đang căng cứng rũ rượi đổ ập xuống mặt giường. Karl Heinrich rút cự vật ra, nhưng cơ thể Eberhard vẫn còn run rẩy từng cơn vì dư âm. Vật nam tính rũ xuống của Eberhard cũng đang rỉ ra từng đợt dịch lỏng.
Karl Heinrich tiến lại gần, áp môi mình lên môi Eberhard.
“Bởi thế nên lúc tôi bảo đừng đến gần thì cậu phải nghe lời.”
“Hư ư ưng….”
“Có vẻ chẳng nghe lọt tai chữ nào nữa rồi.”
Nhìn Eberhard toàn thân run rẩy, gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt thất thần dại đi vì khoái cảm, Karl Heinrich khẽ gãi gáy.
Có phải mình làm hơi quá rồi không nhỉ.
***
Schlosshoim là tên ngọn đồi nằm ở ngoại ô Feldheim. Blue House tọa lạc ngay lưng chừng đồi. Eberhard leo lên sân thượng tầng 4 rồi bất ngờ tựa người vào lan can.
“Ha… Mẹ kiếp….”
Tựa người vào lan can kính, Eberhard lầm bầm chửi thề rồi ngậm điếu thuốc lên môi. Trong khu phố tĩnh lặng, ánh nắng chiều tà rọi xuống đỉnh đầu cậu. Ngay khi cậu vừa định châm lửa thì…
“Fabian giáo dục cháu kiểu gì mà để nó hút cái loại thuốc rẻ tiền thế kia hả?”
“Oái!”
Giật mình thảng thốt, Eberhard vội vàng đứng thẳng dậy, miệng há hốc. Ludwig lắc đầu ngán ngẩm nhìn Eberhard đang đứng nghiêm chào theo phản xạ, mà chẳng hề hay biết điếu thuốc chưa kịp châm đã rơi xuống đất.
“Cậu định cứ hễ gặp ta là lại chào kiểu đó đấy à?”
“…….”
“Thoải mái đi, cứ tự nhiên. Hôm qua cậu còn gục đầu ngủ lăn quay ra đấy thây. Ta không phải người cứng nhắc đến thế đâu.”
Eberhard liếc nhìn sắc mặt lão rồi vội vàng hạ tay xuống.
Quân đội Eisenwald bao gồm cả hải quân và lục quân. Nhưng do đặc thù địa lý, đường ra biển chỉ có độc một lối, còn biên giới thì hầu hết được bao quanh bởi đất liền.
Lẽ dĩ nhiên, hải quân chỉ gần như để làm màu cho có, nên thực quyền trong quân đội thực chất nằm trong tay Đại tướng Lục quân Ludwig.
“À, vâng.”
Eberhard dùng mũi giày đá điếu thuốc rơi dưới đất sang một bên, rút điếu mới ra ngậm vào miệng.
“Đưa ta một điếu xem nào.”
“Ngài cũng… hút thuốc ạ?”
“Thuốc lá hay xì gà thì cũng như nhau cả thôi.”
Ludwig tiến lại gần, rút một điếu từ bao thuốc trên tay Eberhard rồi đưa lên miệng. Eberhard còn chưa kịp châm lửa, Ludwig đã tự bật chiếc bật lửa Zippo lên châm trước.
Eberhard lùi ra xa một chút, cũng châm thuốc rồi nhả khói sang một bên. Ống tay áo khoác hờ bỗng trượt xuống một chút, để lộ vết hằn đỏ trên cổ tay.
“Chơi bời cũng ác liệt thật đấy.”
“Ý ngài là sao…. A.”
Eberhard giật mình, luống cuống kéo tay áo xuống che đi. Bị trói chặt đến mức này, chắc vết tích xây xát kia phải mất vài ngày mới tan hết được.
“Sao phải đỏ mặt? Có phải lần đầu đâu.”
“…Đó không phải gu của tôi đâu ạ.”
“Ồ, thật sao? Vậy là gu của tên kia à?”
Eberhard không biết phải đáp lại thế nào đành ngậm miệng. Đến giờ cậu vẫn chưa hiểu tại sao Karl Heinrich lại nổi cơn điên như thế cơ mà.
Ludwig rít một hơi dài cháy gần hết điếu thuốc trong nháy mắt, rồi thả mẩu tàn xuống đất, dùng mũi giày dí nát.
“Đúng là cha nào con nấy, cái nết giống y hệt nhau.”
“Chuyện đó…. Hai người thực sự là kiểu quan hệ đó sao ạ?”
“Thì sao nào?”
“Ý tôi là, ngài đâu có thiếu thốn gì đâu mà lại….”
Quá khứ của Ludwig không được đề cập nhiều trong nguyên tác. Có lẽ vì lão là nhân vật không nằm trong kế hoạch của Eberhard, nên cứ ở cạnh lão là lại xảy ra toàn những chuyện ngoài dự tính.
Dù kết quả đang diễn biến theo chiều hướng tốt nên cậu cũng không bận tâm lắm.
Nhưng dù có là bạn bè với Công tước Aldenburg đi chăng nữa, thì cậu vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao lão lại ngủ với ông ấy.
“Nhưng mà.”
Ludwig tựa người vào lan can kính bán trong suốt rồi quay đầu lại. Giờ nhìn kỹ mới thấy, Ludwig quả thực rất đẹp trai.
Fabian vốn đã có ngoại hình trẻ hơn tuổi, nhưng nếu đứng cạnh Ludwig thì trông ông vẫn già dặn hơn hẳn. Trong khi thực tế Ludwig mới là người lớn tuổi hơn nhiều.
Ở cái tuổi đó mà mặt không một nếp nhăn, da dẻ còn đẹp hơn cả Eberhard thì còn gì để nói nữa đâu. Dù chưa từng xem ảnh thời trẻ, nhưng chắc chắn ngoại hình đó thừa sức hớp hồn bất kể nam hay nữ.
“Ta có sở thích bị trói lại rồi bị hành hạ, mà mấy cái trò đó đâu thể nhờ phụ nữ làm được đúng không? À, tất nhiên là ta cũng thích làm người hành hạ nữa.”
Eberhard cảm thấy tình yêu của Ludwig có gì đó méo mó đến cực đoan.
Thích thì thích thật nhưng cái gì cũng phải có mức độ thôi chứ!
“Xin lỗi ngài. Hình như tôi hỏi điều không nên hỏi rồi. Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì ạ.”
Eberhard hai tay ôm mặt cúi đầu xuống.
“Phu ha ha ha!”
“Ngài thấy buồn cười lắm ạ?”
“Thì buồn cười thật mà?”
“…….”
Có vẻ thích thú trước phản ứng của Eberhard, Ludwig xoay người lại.
Rõ ràng cậu đã bảo là không muốn nghe nữa, vậy mà Ludwig cứ lờ đi rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt chuyện của mình.
“Nghe này, đâu phải ngay từ đầu ta đã ngủ với hắn đâu? Ta đã thử nhờ cậy bao nhiêu người rồi, mà rốt cuộc chỉ có mỗi hắn là làm ta thỏa mãn được thôi đấy.”
Thấy Eberhard đỏ mặt, Ludwig bật cười đầy thích thú. Đến nước này thì chẳng phải lão chỉ đang tận hưởng phản ứng của người khác thôi sao. À, hình như lão ta từng bảo là cũng thích bắt nạt người khác nữa thì phải.
Mà dù sao thì cái sự thỏa mãn đó chính là trói và đánh còn gì!
Nếu thế này mà là đã đỡ hơn nhiều rồi, thật không dám tưởng tượng hồi trẻ quan niệm trinh tiết của lão còn phóng túng đến mức độ nào nữa.
Eberhard đang để ngoài tai những lời Ludwig nói, bất chợt cảm thấy một luồng nguy cơ ập đến.
“Tôi sẽ không nhường đâu.”
Cậu ngẩng phắt đầu lên mà chẳng hề nhận ra mình vừa cả gan ngắt lời Ludwig.
“Hửm? Cái gì?”
“Dù ngài là Đại tướng thì tôi cũng nhất quyết không nhường đâu. Ý tôi là Karl ấy.”
Eberhard nắm lấy cổ tay vẫn còn đau nhói, len lén lườm Ludwig một cái.
Không phải nói đùa đâu, mà cứ hễ nghĩ đến chuyện hôm qua là cơ thể Eberhard lại tự động phản ứng theo bản năng.
Nói quá lên một chút thì đây là lần đầu tiên cậu có suy nghĩ rằng, nếu cứ làm tình kiểu này thì khéo mình sẽ tỉnh dậy trên thiên đường mất thôi. Ngay cả trong ký ức dày dặn kinh nghiệm của Kang Woo Jin cũng chưa từng tồn tại cuộc làm tình nào mãnh liệt như thế, cho dù hồi đó cậu toàn là người nằm trên đi chăng nữa.
Eberhard ngẫm lại đêm qua với Karl Heinrich, rồi bất chợt nhận ra lý do tại sao anh lại giận dữ đến thế. Không đơn thuần là giận, mà chẳng lẽ nguyên nhân lại bắt nguồn từ Ludwig ư.
Karl Heinrich vừa hành động cuồng nhiệt với Eberhard, lại vừa như muốn vạch rõ ranh giới để chứng minh rằng anh không hề có ý định gì với Ludwig.
…Cái tên đó đúng là vừa vụng về lại vừa rắc rối thật đấy.
“Thế còn cậu?”
“Dạ? Sao cơ ạ?”
“Cướp người yêu của con trai bạn thân nghe cũng thú vị đấy chứ nhỉ?”
Eberhard kinh hãi lùi lại phía sau. Lại cái gì nữa đây?
Sống lưng Eberhard lạnh toát, da gà nổi lên từng đợt.
“Ngài đùa thôi đúng không?”
“Thì đương nhiên là đùa rồi. Cậu… phu ha, điên hay sao mà nghĩ là thật?”
“Th-thật chứ ạ? Nhất định phải là đùa đấy nhé!”
Eberhard chắp tay van xin rối rít bảo tuyệt đối đừng làm thế, còn Ludwig chỉ cười khẩy rồi đáp.
“Nếu cậu già thêm khoảng mười tuổi nữa thì khéo ta đã đè cậu ra rồi cũng nên?”
“Dừng lại đi ạ!”
Cậu muốn khóc thật sự rồi. Người nói câu đó không phải ai khác mà là nhân vật quyền lực số một trong quân đội, nên nó đáng sợ vô cùng.
Nếu lão ta ra lệnh kiểu “Đêm nay đến giường ta nhé?”, thì cái chức Trung tá cỏn con như Eberhard làm sao mà có tư cách từ chối được chứ!
Thấy mình đùa hơi quá trớn, Ludwig vỗ vỗ vai Eberhard trấn an.
“Nhát gan thế.”
“Đại tướng mà nói thế thì ai mà chẳng sợ vỡ mật!”
“Vậy sao?”
Ludwig gãi má, lầm bầm rằng cậu đúng là lắm trò thật đấy. Nhận ra đó thực sự chỉ là lời nói đùa, Eberhard mới thở phào nhẹ nhõm.
“Thưa Đại tướng.”
“Gì?”
“Tôi có thể tin tưởng ngài được không ạ?”
“Câu đó ta phải hỏi cậu mới đúng chứ. Cậu nghĩ mình có quyền lựa chọn chắc?”
Quả thật lời Ludwig nói không sai chút nào. Dù Evertech đã lớn mạnh hơn nhiều thì Hoàng đế vẫn là người đứng trên luật pháp.
Ngay cả Bergents dù ghét cay ghét đắng quý tộc, nhưng cũng chẳng dám ho he trước Hoàng gia thì đều có lý do của nó cả.
Huống hồ Ludwig nắm trong tay quyền lực chẳng kém gì Hoàng gia, nếu lão thực sự muốn thì việc xóa sổ một Evertech chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
“V-Vậy thì, chúng ta đếm một hai ba rồi cùng nói ra điều mình muốn nhé. Ngài… thấy sao ạ?”
Eberhard lấy hết can đảm đưa ra đề nghị với Ludwig. Nhìn Eberhard trông hệt như một chú mèo đang xù lông cảnh giác, Ludwig trầm ngâm một lát rồi chậm rãi gật đầu.
Một, hai, ba.
Eberhard lầm bầm khe khẽ, rồi cả hai người gần như đồng thời lên tiếng.