Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 128
Miệng hé mở, Eberhard chớp mắt nhìn Karl Heinrich. Đôi mắt lờ đờ nửa khép, dường như cậu chẳng nghe lọt tai xem anh vừa nói cái gì.
“Anh bảo g… hư ư, ưm……!”
Cậu định hỏi lại nhưng chẳng còn sức đâu mà mở lời. Chuyển động của Karl Heinrich ngày càng dồn dập, rồi thình lình thúc mạnh vào tận kết tràng của Eberhard.
Vốn khỏe hơn đàn ông trưởng thành bình thường rất nhiều, nên mỗi cú thúc của Karl Heinrich đều khiến cơ thể Eberhard nảy lên bần bật không thương tiếc.
“Hức- dừng lại, à không, mặc kệ… thế này ư, mẹ kiếp, ha… sướng, muốn chết. Sắp điên mất rồi…”
Nước mắt rơi lã chã, Eberhard bám chặt lấy Karl Heinrich. Đôi mắt ướt đẫm lệ nhòe đi.
Như để chứng minh lời tuyên bố sẽ làm cho đến chán chê không phải là nói suông, Karl Heinrich lao vào chiếm đoạt cơ thể Eberhard như một con thú.
Cự vật đang chuyển động kịch liệt cùng những tiếng nhớp nháp chợt khựng lại, rồi trút dòng tinh dịch vào nơi sâu thẳm. Cảm giác dòng dịch nóng hổi tràn vào sâu đến mức không xác định được điểm dừng khiến làn da Eberhard run lên từng đợt. Karl Heinrich xoay người, đặt Eberhard nằm xuống rồi chồm lên trên.
Chỉ vài cú thúc vào bên trong của Karl Heinrich cũng đủ khiến Eberhard bắn ra. Tinh dịch từ vật nam tính đang cương cứng của Eberhard bắn tung tóe lên bụng, nhầy nhụa và hỗn độn.
“Ư ư… ưt… nói dối…”
“Không cần dùng tay mà cũng bắn được sao? Xem ra từ giờ cậu hết làm tình kiểu bình thường được rồi đấy.”
Mà, anh cũng chẳng có ý định để cậu làm thế đâu. Karl Heinrich nhếch môi đầy mãn nguyện.
Eberhard thở hồng hộc, ngước mắt nhìn lên Karl Heinrich. Ngay cả trong ký ức của Kang Woo Jin cũng chưa từng có cuộc làm tình nào mãnh liệt đến thế này. Eberhard bắt đầu ngờ ngợ rằng hình như mình đã vớ phải một rắc rối lớn rồi.
Cự vật của Karl Heinrich rút ra khỏi cơ thể cậu. Vừa dồn chút lực xuống bụng dưới, chẳng bao lâu sau tinh dịch đã trào ra từ cửa mình đang sưng đỏ và hé mở.
“Hơ ưc, ưt…. Anh định cải tạo cơ thể tôi đến mức nào nữa đây hả. Cứ đà này là chết người đấy!”
“Quân nhân mà lại than vãn thế à.”
Ngẫm lại thì Eberhard cũng hay làm quá lên lắm. Nghe đồn cậu không chỉ dành thời gian tập luyện, mà còn tự nguyện tham gia cả những buổi huấn luyện binh lính vốn không bắt buộc, nên không lý nào thể lực lại yếu được.
“Hình như cậu đang hiểu lầm tai hại rồi đấy.”
“Hả, sao cơ?”
“Mới bắn có một lần thì sao gọi là cải tạo được chứ.”
Eberhard chống tay xuống đệm giường để nhổm dậy nửa người, đôi mắt ướt át chớp chớp liên hồi.
Nhưng thắt lưng cậu đã đau nhức ê ẩm rồi. Eberhard lén lút co người lại, lùi dần vào phía trong giường.
“Đồ thú vật này?! Để lần sau đi!”
Eberhard định vơ lấy cái chăn trên giường để quấn quanh người, nhưng Karl Heinrich đã nhanh hơn một bước. Anh giật phăng tấm chăn vải từ tay cậu rồi ném thẳng xuống sàn.
Eberhard run rẩy co người lại như chú gà con bị dồn vào góc tường, miệng lầm bầm chửi rủa điều gì đó. Chắc chắn chẳng phải lời hay ý đẹp gì, nhưng với một Karl Heinrich đang mờ mắt vì dục vọng thì những lời đó anh đâu còn để lọt tai.
Vào tai trái rồi lại trôi tuột sang tai phải, với anh lúc này, đó chỉ như tiếng kêu chíp chíp đầy thảm thiết của loài động vật nhỏ bé mà thôi. Karl Heinrich vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt rực lửa đầy nguy hiểm mà hỏi.
“Eberhard, bao giờ cậu mới có thể quay lại Feldheim?”
“Gì cơ? Ờ, cái đó thì….”
Câu hỏi quá đỗi đột ngột khiến não bộ Eberhard đình trệ trong giây lát. Mãi một lúc sau cậu mới bắt đầu ‘nảy số’.
Lấy cớ tham dự lễ kỷ niệm kết thúc nội chiến Graufeld để lên đây sớm, Eberhard đã gom hết ngày phép nghỉ ngoài để dùng một thể rồi.
Thật ra chuyện này cũng nhờ có Fabian chống lưng mới được châm chước, chứ dù là sĩ quan đi nữa, nếu là người bình thường thì đừng hòng mơ đến chuyện đó.
Dù vậy Eberhard cũng thừa hiểu tình thế. Có lẽ sau khi buổi lễ kết thúc, vì e ngại ánh mắt soi mói của người đời nên một thời gian dài nữa cậu sẽ không thể bước chân ra khỏi Reigenburg.
Hơn nữa, ngay cả Karl Heinrich cũng chẳng thể khẳng định chắc chắn khi nào mới có thể gặp lại.
Karl Heinrich tiến tới, tóm lấy cổ chân Eberhard lôi mạnh. Anh khỏe đến mức cơ thể Eberhard trượt tuốt xuống dưới rồi bị đè nghiến ngay tức khắc.
Karl Heinrich ấn chặt vai Eberhard khi cậu đang cố vùng dậy. Giữa hai đùi cậu, cự vật đang sưng to trở lại của anh cọ vào nóng hổi.
“Cậu không cần phải lo đâu.”
Karl Heinrich vét nốt chút gel lô hội còn sót lại trong lọ bôi lên ngón tay. Ngón tay ấy lập tức thọc sâu vào bên trong Eberhard.
Trong chớp mắt đã tăng lên hai ngón, Karl Heinrich nong rộng vách thịt sang hai bên.
Tinh dịch chưa kịp khô hòa lẫn với gel bên trong. Cảm giác dị vật của lớp gel lạnh lẽo xâm nhập khiến cơ thể Eberhard lại nhanh chóng nóng bừng lên.
“Hư ưt-.”
“Tôi định sẽ biến cái cơ thể này thành thứ không thể làm tình với bất kỳ ai khác ngoài tôi rồi mới đi, nên cậu cứ yên tâm.”
“Đ-đùa thôi đúng không?”
Eberhard cố nén tiếng rên rỉ chực trào nơi cổ họng, ngước mắt nhìn Karl Heinrich.
Anh rũ mắt nhìn xuống, không trả lời mà chỉ nở một nụ cười thâm sâu. Trước ánh nhìn lạnh lẽo ấy, Eberhard trực giác mách bảo rằng có điều gì đó cực kỳ không ổn sắp xảy ra.
“Không chịu đâu…!”
Thằng cha này định làm thật rồi.
Chẳng biết là do say rượu hay gì, nhưng trực giác mách bảo Eberhard rằng ánh mắt Karl Heinrich đã dại đi một nửa rồi.
Tại sao? Tại sao chứ?
Rốt cuộc là anh ta nổi điên ở cái điểm nào vậy hả? Hả?
Eberhard quyết định trước mắt cứ dỗ dành Karl Heinrich đã.
“Đừng có lo lắng thế chứ, có… có anh ở đây rồi thì làm sao tôi làm với người khác được…!”
“Ý là nếu không có tôi thì cậu sẽ làm với thằng khác chứ gì?”
“Đừng có mà bắt bẻ câu chữ!”
Karl Heinrich dùng sức nặng cơ thể đè nghiến Eberhard đang định bỏ chạy xuống, đồng thời thúc ngón tay vào sâu hơn.
Ngón tay trơn tuột đào sâu vào bên trong, truyền đến cảm giác run rẩy kịch liệt từ vách thịt. Đó là do ngón tay anh đã tìm chính xác đến điểm tuyến tiền liệt rồi ấn mạnh xuống.
Eberhard gồng cứng người, chẳng thốt nổi tiếng rên.
“Xem ra Eberhard cậu cũng dâm đãng ra phết đấy.”
Vật nam tính của Eberhard lại dựng đứng lên, cương cứng. Karl Heinrich thừa biết chuyện ong bướm vây quanh là điều không thể tránh khỏi. Anh ở xa nên chẳng thể lần lượt dẹp hết đám đó được, vậy thì chỉ cần khắc sâu vào cơ thể Eberhard rằng lũ sâu bọ đó không đời nào thỏa mãn được cậu là xong chuyện.
“Hư ưc, cái tên này…!”
Eberhard nóng máu, dùng chân định lật ngược Karl Heinrich lại. Nhưng Karl Heinrich nhanh hơn. Quan trọng hơn cả là…
“Ha a! Mẹ kiếp…!”
Này! Túm vào chỗ đang cương là phạm luật đấy nhé!
Vốn dĩ chỗ đó đang nhạy cảm vì kích thích, giờ bị nắm chặt khiến Eberhard khựng lại ngay lập tức. Nghĩ đến việc chỉ trong tích tắc nữa thôi chân Eberhard suýt lật được Karl Heinrich, thì lựa chọn của anh quả là sáng suốt.
“Quả nhiên.”
Karl Heinrich nhìn xuống Eberhard, cười khẩy. Dáng vẻ khác hẳn lúc nãy khiến Eberhard lạnh toát sống lưng.
“Vẫn còn sức để phản kháng cơ à?”
Karl Heinrich thừa biết cái thói hay than vãn của Eberhard chỉ là giả vờ. Tỏ ra yếu đuối, mè nheo, giả vờ không chịu nổi để kiếm chút lòng thương hại, đó là chiêu bài quen thuộc của Eberhard.
Người khác vì lòng tự trọng nên sẽ không làm thế, nhưng con người Eberhard thì chẳng màng đến thủ đoạn hay thể diện quý tộc gì sất.
Vấn đề nằm ở chỗ giờ Karl Heinrich đã nhìn thấu cái chiêu đó rồi.
Thực tế thì Eberhard vẫn còn thừa sức. Không, nói đúng hơn cậu đang là một thanh niên trai tráng hừng hực sức sống ở độ tuổi đôi mươi.
Lại còn là một gã đàn ông đã có kinh nghiệm thực chiến. Không còn sức mới là chuyện lạ. Eberhard cố trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch, nuốt nước bọt cái ‘ực’.
‘Thể lực thì ổn đấy…. Nhưng phải nói sao nhỉ, sát thương tinh thần hơi bị lớn đấy!’
Thân xác thì đôi mươi, nhưng tâm hồn lại hòa trộn với một Kang Woo Jin bầm dập sương gió tuổi băm rồi. Karl Heinrich làm sao hiểu được sự khổ sở khi tuổi đời thể xác và tinh thần lệch pha nhau chứ.
Trẻ lại đâu phải lúc nào cũng tốt hết đâu?
“Cái…!”
“Định vật ngã người yêu là sai đấy, nhưng tôi vốn rộng lượng nên sẽ đặc cách bỏ qua cho cậu lần này.”
Rộng lượng á?
“Chỗ nào cơ?”
Này nhé?
Bỏ cái tay đang nắm “cái ấy” với mấy ngón tay đang ngoáy bên trong ra rồi hẵng nói những lời đạo lý đó!
Eberhard dùng hai tay nắm chặt lấy cánh tay Karl Heinrich, người run lên bần bật, khó khăn lắm mới lên tiếng. Đã tưởng là mối quan hệ giữa họ trở nên thân thiết thoải mái lắm rồi, nhưng cảm giác xa cách đáng sợ nhường này thì đúng là lâu lắm rồi cậu mới thấy lại kể từ hồi mới xuyên vào thân xác này.
“Có khi nào….”
“…….”
“Thật sự ưt… tôi chỉ hỏi cho chắc thôi…. Có phải tiền bối đang thấy phật, phật ý chỗ nào không ạ?”
Cậu thậm chí còn dùng cả kính ngữ, len lén quan sát sắc mặt Karl Heinrich.
Karl Heinrich chỉ thấy Eberhard lúc này thật đáng yêu, cái cách cậu vắt óc suy nghĩ tìm cách chiều lòng anh để thoát khỏi tình cảnh này thật ngây ngô.
Tiếng não cậu nảy số nghe rõ mồn một, mà dù Eberhard có làm gì đi nữa thì cũng đã nằm gọn trong lòng bàn tay Karl Heinrich rồi.
“Chà. Chắc tôi không cần phải tự mình nói ra đâu nhỉ.”
Eberhard cố gắng lục lọi lại cuộc trò chuyện trong bữa rượu với Ludwig. Tuy nhiên, khổ nỗi lúc đó cậu cứ gật gà gật gù như gà rù, ký ức đứt đoạn nên chẳng nhớ nổi mạch câu chuyện ra sao.
“Tuy không biết là chuyện gì nhưng tất cả là lỗi của tôi. Thế nên là… Áá!”
Karl Heinrich buông tay ra rồi bẻ quặt tay Eberhard ra sau lưng. Cái kiểu xin lỗi lươn lẹo để xoa dịu tình hình rồi chuồn êm chính là một trong những kỹ năng xử thế sở trường của Eberhard.
Karl Heinrich cúi người xuống gầm giường nhặt lấy chiếc thắt lưng. Nhìn sợi dây lưng đung đưa trước mắt, mắt Eberhard mở to tròn xoe.
“Không, không, không đời nào! Tôi không có sở thích bị vụt bằng cái này đâu nhé!”
“Thế cậu muốn bị đánh à?”
“Đã bảo là không…”
Khoan đã, sao cái cảnh này quen quen, như Déjà vu ấy nhỉ.