Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 127
Có lẽ nhờ được nới lỏng kỹ càng nên phần đầu cự vật nhẹ nhàng đẩy sâu vào trong. Cảm giác bên trong bị lấp đầy tức thì khiến Eberhard lại thở hổn hển.
Khoảnh khắc lối sau ướt át chạm vào khối thịt to lớn, một luồng khoái cảm tê dại chạy dọc sống lưng lên tận đỉnh đầu. Eberhard siết chặt ga giường, cơ thể uốn lượn từng hồi.
“Tôi biết thừa cậu thích bị làm ngay sau khi bắn mà.”
“Haa…!”
Eberhard hơi cuộn người lại, nhìn xuống phía dưới. Giữa hai chân đang dang rộng, cậu thấy rõ cảnh tượng cự vật của Karl Heinrich đang đào sâu vào bên trong mình.
Cậu siết chặt lấy thứ mình đang nuốt trọn, khiến Karl Heinrich gầm gừ trong cổ họng, phả ra hơi thở nóng rực. Hơi nóng truyền đến từ nơi giao hợp khiến cậu như muốn phát điên, và Karl Heinrich cũng chẳng khác là bao.
Tay anh nắm lấy một bên đùi cậu, khẽ đổi góc độ rồi bắt đầu di chuyển.
“Ha a! Ư…!”
Bị đâm vào một điểm bất ngờ, Eberhard giật mình, vô thức bật ra tiếng rên rỉ cao vút.
Cự vật không tiến vào sâu hẳn mà cứ điên cuồng trêu chọc ngay cửa vào. Toàn thân nóng bừng và ngứa ngáy, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, khiến cậu bứt rứt như muốn điên lên. Đầu óc cậu quay cuồng, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.
“Haa, ư, s-sắp điên mất thôi… nên là mau lên chút… Ha ư!”
Cự vật của anh lút cán vào nơi sâu nhất. Những cú thúc không thương tiếc vào bên trong khiến cơ thể Eberhard giật nảy lên như thể không còn là của chính mình.
Tiếng da thịt va chạm hòa cùng âm thanh nhớp nháp vang vọng khắp phòng theo từng nhịp chuyển động của Karl Heinrich.
“A ư, ưm… ha, thích quá…!”
“Đừng có siết chặt quá. Hư… Eberhard.”
Càng gần đến cao trào, những cú thúc hông càng trở nên dữ dội, nghiền nát bên trong đầy mạnh bạo. Tiếng gầm nhẹ vang lên bên tai nhau, Karl Heinrich bắn sâu vào bên trong Eberhard. Eberhard đổ gục xuống giường như thể đã bị rút cạn toàn bộ sức lực.
“Ha hư…? Khoan, khoan đã. Ưm- nghỉ một chút đã nào…!”
Cơ thể Eberhard bị lật lại trong chớp mắt, bàn tay Karl Heinrich siết chặt lấy eo cậu rồi lại tiếp tục thúc mạnh vào bên trong không chút nương tay.
Cơ thể cậu lắc lư dữ dội, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Chồm lên người Eberhard như một con thú, Karl Heinrich lại đặt môi lên những dấu hôn anh đã để lại ban ngày.
“Hư…”
Có lẽ thấy đau nhói ở gáy nên Eberhard khẽ rùng mình. Cảm nhận được sự kích thích đang dâng lên một cách bất thường, Eberhard hốt hoảng ngoái lại nhìn.
“Ha ư-! Khoan, khoan đã… thật sự chờ chút đã…! Tôi vừa mới bắn xong mà… Hư ưt!”
Eberhard với tay ra sau. Karl Heinrich chộp lấy cổ tay ấy, rồi từ phía sau đè nghiến cơ thể cậu xuống.
Cự vật thô bạo tiến vào sâu hơn mang theo sức mạnh kinh người, khoái cảm liên hồi khiến đầu óc cậu choáng váng quay cuồng. Eberhard thở hổn hển không ra hơi.
“Ư, Eberhard… ha a….”
Chuyển động của Karl Heinrich chợt dừng lại, cự vật giật nhẹ bên trong. Cơ thể Eberhard rũ rượi đổ ập xuống giường.
Khi Karl Heinrich rút ra, chẳng bao lâu sau gel hòa lẫn tinh dịch loãng chảy ra ngoài. Hơi nóng hừng hực trong cơ thể chậm rãi thoát đi. Eberhard nhận ra mình vừa ngất đi trong tích tắc.
Trong cảm giác đê mê rệu rã, Eberhard đỏ bừng mặt cười yếu ớt.
“Ha a, thích quá… ủa?”
Karl Heinrich bất ngờ cưỡng ép kéo dựng người Eberhard dậy.
“Dừng lại! Đã làm rồi mà… ưm….”
Karl Heinrich thô bạo nuốt trọn đôi môi Eberhard. Khó khăn lắm cậu mới đẩy được anh ra, thì lần này ngón tay anh lại cưỡng ép tách mở lối vào. Tinh dịch trào ra lênh láng từ miệng huyệt đang hé mở.
“Vẫn còn làm tiếp được đấy nhỉ.”
“Gì cơ? Anh đang đùa đấy à… Ha ư!”
Rút ngón tay ra, Karl Heinrich lại một lần nữa đẩy cự vật của mình vào bên trong Eberhard. Tiếng nước nhớp nháp vang lên khi khối thịt căng tràn dục vọng ma sát, cậu cảm nhận rõ rệt nó đang sưng to trở lại ngay bên trong mình.
Có lẽ do tư thế anh đè lên nên lần này càng ấn sâu hơn cả lúc trước. Eberhard dùng hết sức bình sinh định đẩy Karl Heinrich ra nhưng anh chẳng hề lay chuyển.
Nghĩ rằng cứ đà này thì chết mất, ngay lúc cậu định phản kháng thì một bàn tay vòng từ sau tới bịt chặt miệng Eberhard lại.
“Ưm ưm…! Ư ưt!”
Đồng thời, cự vật của Karl Heinrich từ dưới thúc mạnh lên trên. Đầu óc Eberhard nổ đom đóm mắt, hồn xiêu phách lạc.
Karl Heinrich liếm nhẹ vành tai Eberhard rồi thì thầm.
“Hậu bối thân yêu ơi, khiêu khích tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ?”
“Nói cái quái gì… Anh, anh say rồi…”
“Hửm?”
Khác với Eberhard say sớm và còn tranh thủ chợp mắt được vài giấc, Karl Heinrich đã liên tục uống không ngừng nghỉ số rượu mà Ludwig rót cho.
Thậm chí anh còn uống đỡ cho cả Eberhard nữa, nên dù tửu lượng có tốt đến mấy mà bảo không say thì đúng là chuyện lạ đời.
Thấy cơn say ngấm muộn vào người Karl Heinrich, Eberhard bắt đầu bồn chồn không yên. Đôi mắt lờ đờ của Karl Heinrich nheo lại thành một đường cong sắc lẹm. Đừng bảo đây là tật xấu khi say của anh đấy nhé?
“Đùa… cái đồ thú vật này…!”
“A, giờ là Trung tá rồi nhỉ? Vậy cảm giác dùng cái bên dưới ngậm lấy c*c của cấp dưới rồi khóc lóc thấy thế nào hả?”
“Nói cái lời đó mà nghe được à… Hơ ưc!”
Karl Heinrich nắm lấy đùi Eberhard tách rộng ra rồi xoay người cậu lại. Chưa kịp hiểu anh định làm gì, cậu chợt nhận ra chiếc gương toàn thân gắn trên tường đang phản chiếu hình ảnh phía này.
Những kích thích dồn dập trút xuống khiến Eberhard như muốn phát điên. Nước mắt đọng nơi khóe mi bắt đầu tí tách rơi xuống.
Karl Heinrich ấn người Eberhard đổ gục về phía trước.
Có vẻ Eberhard không hề hay biết, nhưng trong mắt anh, chẳng có cái lỗ nào lại khao khát dương vật một cách xinh đẹp và dâm đãng đến nhường ấy. Tất nhiên, với Karl Heinrich thì cậu là người đầu tiên và cũng là duy nhất.
“Dừng, dừng lại đi… thật đấy, sắp điên mất rồi…!”
“Vậy thì cùng điên là được chứ gì.”
Eberhard đã lên đỉnh không biết bao nhiêu lần rồi. Cảm giác chẳng ổn chút nào, nếu còn làm tiếp ở đây thì e là sẽ có chuyện lớn mất.
Nhưng Karl Heinrich mặc kệ tất cả, anh thúc cự vật vào bên trong Eberhard, nơi cửa mình đang co thắt đầy mời gọi.
“Trên đời này làm gì có tiền bối nào hết lòng vì hậu bối được như tôi?”
“Này! Đâu phải theo cái nghĩa đó…, ư ư ưt! Đã bảo là không muốn mà!”
“Nếu không muốn thì đừng có khóc lóc xinh đẹp như thế.”
Karl Heinrich cắn chặt môi. Miệng thì bảo dừng lại, nhưng bên dưới Eberhard lại đang siết chặt lấy cự vật của anh như muốn nuốt chửng.
Anh cẩn thận vuốt ve bụng dưới Eberhard. Khi ngón tay ấn mạnh xuống, cơ thể Eberhard run lên bần bật.
“Đừng có ấn… hơ ưc, ư ưc, ưm….”
“Chỗ này có vẻ vẫn còn vào sâu thêm được nữa đấy.”
Eberhard đang nửa tỉnh nửa mê giật thót mình. Cự vật vốn đã tiến vào sâu lút cán đến mức căng chật. Trong những lần làm tình trước đây, chưa bao giờ anh tiến vào sâu đến tận cùng như thế này. Nhưng Karl Heinrich lại xoa bụng cậu như đang ướm thử độ dài, còn bên dưới, phần đầu tù vẫn đang thúc thúc vào tận sâu bên trong.
Chưa kịp đẩy ra bảo đừng đùa nữa thì bụng dưới đã quặn lên, cự vật của Karl Heinrich xuyên thủng qua lớp vách thịt chật chội.
“A, ưt……!”
Đổ mồ hôi lạnh, Eberhard vừa thở hổn hển vừa bám chặt lấy Karl Heinrich. Toàn thân trở nên nhạy cảm đến mức chỉ cần Karl Heinrich khẽ cử động, khoái cảm dội lại đã tăng lên gấp bội.
Cậu nghiến răng, cúi xuống nhìn Karl Heinrich.
“Dừng, dừng lại, a, anh mà động đậy nữa là tôi không để yê…… Ha a!”
Từ miệng Eberhard bật ra tiếng rên rỉ cao vút đến mức chính cậu cũng không tin nổi đó là giọng mình. Bụng dưới quặn thắt, siết chặt lấy cự vật của Karl Heinrich, còn anh thì dùng tay đỡ lấy tấm lưng cậu.
“Hư ưt!”
“Đừng có siết chặt như thế.”
Trên trán Karl Heinrich cũng lấm tấm mồ hôi. Bị siết chặt, cảm giác bên trong càng trở nên nóng rực.
“Anh, anh… hơ ưc, không thể nào…”
Đầu óc Eberhard quay cuồng. Ngay cả khi còn là Kang Woo Jin, cậu cũng chưa từng để đối phương chạm đến nơi sâu thẳm nhường này.
Ơ, có thể vào sâu đến mức này sao? Chuyện này có lý không vậy?
Cự vật của Karl Heinrich thúc vào tận bên trong kết tràng. Cơ thể đang căng cứng của Eberhard cứ thế run lên bần bật.
“Rút, rút ra đi, cái này cảm giác cứ… cứ sao ấy….”
Giọng cậu run rẩy hòa cùng hơi thở gấp gáp. Ngay cả lần đầu tiên nằm dưới thân Karl Heinrich cũng không đến mức độ này. Thấy Eberhard hoảng loạn, Karl Heinrich kéo cậu lại rồi áp môi hôn. Khi lưỡi quấn lấy nhau và hơi thở trở nên dồn dập vì khoái cảm, một cảm giác tê dại ùa đến nơi hạ bộ.
“Ha a!”
Tiếng thét vừa bật ra đã lập tức bị nuốt trọn bởi nụ hôn sâu lần nữa phủ xuống.
Karl Heinrich thúc mạnh hông lên khiến cơ thể Eberhard cũng nảy lên theo. Quá bất ngờ, Eberhard thậm chí chẳng kịp thốt ra tiếng rên rỉ.
Nụ hôn dai dẳng vẫn tiếp diễn trong khi Karl Heinrich không hề dừng lại những động tác của mình. Mỗi lần cự vật to lớn xuyên thủng và chạm đến nơi sâu hơn, Eberhard lại rên rỉ điên cuồng trước những cảm giác xa lạ chưa từng trải qua trong đời.
Cự vật thô bạo cọ xát vào vách trong, đẩy lượng tinh dịch sẵn có chảy sâu vào bên trong.
Tiếng da thịt va chạm phạch phạch thô bạo cùng âm thanh nhớp nháp vang vọng bên tai.
“Phù, ư, Eberhard….”
Karl Heinrich để lại những dấu vết trên cổ Eberhard. Anh nhìn thấy hình ảnh Eberhard phản chiếu trong gương. Dáng vẻ cậu phản ứng theo từng chuyển động của mình khiến anh cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Hồi đầu khi Eberhard mới tiếp cận, anh còn tự hỏi cái tên tóc vàng này là ai, nhưng giờ đây anh không thể tưởng tượng nổi cuộc sống thiếu vắng cậu. Eberhard đã trở thành người thấu hiểu, ngang nhiên đứng bên cạnh anh.
Rõ ràng anh đã bao lần đẩy Eberhard ra, bảo đừng lại gần. Nhưng chính cậu là người bắt đầu vượt qua giới hạn, và một khi ranh giới đã bị phá vỡ, anh hoàn toàn không có ý định san sẻ cậu với bất kỳ ai khác.
“Đừng để ai khác ngoài tôi nhìn thấy dáng vẻ lả lơi này.”
“Ha a- ư ưng… gì cơ?”