Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 126
“Giờ thì tôi biết thừa tính cậu hay để bụng rồi đấy.”
“Cái gì? Sao chuyện lại thành ra thế này! Thế còn trái tim mong manh yếu đuối đã bị tổn thương của tôi thì tính sao đây?”
Có lẽ do men rượu làm cảm xúc dâng trào, nên Eberhard đã trút hết những nỗi niềm chất chứa bấy lâu nay với Karl Heinrich.
“Chẳng những không yếu đuối, mà cậu cũng làm tôi thất vọng chẳng kém.”
“Tôi á? Lúc nào?”
“Vụ âm mưu ám sát Hoàng nữ Marianne, nếu đã biết trước thì đáng lẽ cậu có thể nói với tôi sớm hơn?”
“Chuyện đó thì….”
Eberhard ấp úng. Cậu không chỉ chẳng thể ngờ Marianne lại là con gái của Ludwig, mà cũng chưa từng nghĩ đến việc Karl Heinrich sẽ xuất hiện ở đó.
“Tôi đã thực sự rất lo lắng.”
Hành động Karl Heinrich vừa thì thầm vừa vùi môi vào cổ Eberhard mang lại cảm giác nhột nhạt và xa lạ vô cùng.
Thật ra Eberhard đã tin rằng mình có thể tự giải quyết ổn thỏa rồi trở về.
Từ lúc trúng đạn phải nhập viện, rồi xuất viện cho đến tận bây giờ mọi thứ cứ rối tung lên, lại thấy Karl Heinrich không nói năng gì nên cậu cũng cứ thế cho qua mà chẳng để tâm lắm.
“…Xin lỗi.”
“Cũng biết xin lỗi đấy.”
Có vẻ không hài lòng với câu nói đó nên Eberhard bĩu môi. Dù đầu óc vẫn còn mụ mị vì men say, nhưng Eberhard vẫn thừa nhận rằng mình đã sai.
Tính cách của Eberhard vốn không thích thanh minh. Karl Heinrich giờ đây đã quá hiểu điều đó, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má cậu.
Cảm nhận được cái chạm tay, Eberhard khẽ rên lên một tiếng êm ái đầy khoan khoái.
“Nếu chỉ là vui chơi qua đường thì đã kết thúc ngay sau lần đầu tiên rồi.”
Bàn tay đang mơn trớn cằm trượt xuống, tháo từng chiếc cúc trên áo sơ mi của Eberhard. Tấm thân trên trắng ngần với những thớ cơ săn chắc dần lộ ra.
Trên cơ thể Eberhard vẫn còn nguyên những dấu vết mà Karl Heinrich đã để lại ban ngày. Làn da ửng đỏ lốm đốm vài chỗ càng khiến Karl Heinrich thêm phát điên.
Mỗi khi đầu ngón tay của Karl Heinrich lướt trên làn da, cơ thể Eberhard lại khẽ run lên.
“Chẳng lẽ chỉ có mình tôi nghĩ thế thôi sao?”
“Th-thì cũng không hẳn là vậy.”
Dù không ngờ mọi chuyện với Karl Heinrich lại tiến triển đến mức này, nhưng Eberhard cũng không bắt đầu mối quan hệ với anh bằng một tâm thế hời hợt.
Một khi đã quyết tâm ngồi chung thuyền với Karl Heinrich thì sống chết cũng phải có nhau.
Sở dĩ cậu cảm thấy bất mãn là vì cảm giác thiện ý hay tình cảm của mình lúc đó không được hồi đáp. Hoặc có lẽ, cậu đã để anh bước vào trái tim mình từ lúc nào không hay.
Bàn tay Karl Heinrich lướt qua xương quai xanh rồi dừng lại mơn trớn vùng ngực săn chắc đầy đặn. Ngón tay anh khẽ mân mê đầu ngực khiến Eberhard vặn mình vì nhột.
Bàn tay đang trêu đùa nơi đầu ngực dần trượt xuống dưới rồi bất ngờ bao trọn lấy đũng quần Eberhard.
“Ha ư……!”
Bàn tay siết chặt khiến lớp vải quần bó sát, ôm lấy hạ bộ của Eberhard. Cậu giật mình thở hắt ra.
“Cương cứng hết cả lên rồi này.”
“Anh… có tư cách để nói câu đó sao.”
Cậu cố nuốt âm thanh đang muốn bật ra nơi cổ họng. Mỗi cử động từ bàn tay Karl Heinrich lại khiến Eberhard run lên bần bật, phần hạ bộ căng cứng cọ xát vào lớp vải quần thô ráp càng kích thích cậu dữ dội hơn.
Cảm giác bị trêu đùa chẳng dễ chịu chút nào nên Eberhard gạt bàn tay đang làm loạn kia ra. Bị đẩy ra, Karl Heinrich ném cho cậu một ánh nhìn đầy ngạc nhiên.
Ngay khoảnh khắc đó, Eberhard cúi người xuống rồi ngậm lấy vật nam tính của Karl Heinrich.
“Ưm….”
Thứ vừa mới dịu xuống đôi chút nay chạm vào niêm mạc nóng ấm trong khoang miệng liền lập tức trỗi dậy, sưng to và cứng ngắc.
Lưỡi Eberhard quấn lấy phần đầu khấc, liếm láp say sưa như đang thưởng thức món ngon. Mỗi khi vang lên tiếng da thịt va chạm ướt át, cơ bắp Karl Heinrich lại giật giật, cự vật không ngừng thúc sâu vào cổ họng Eberhard.
“Ha, Eberhard… từ từ thôi….”
Karl Heinrich định can ngăn nhưng Eberhard đã say mèm đâu còn nghe lọt tai. Hai tay cậu giữ chặt lấy thứ to lớn kia, dùng miệng liếm mút điên cuồng không chút nương tay.
“Ư…!”
Bàn tay Karl Heinrich thô bạo ghì chặt lấy gáy Eberhard ấn xuống, đồng thời hất mạnh hông lên.
Từ sâu trong cổ họng vang lên tiếng ọc ọc khó nhọc vì tắc nghẹn. Cự vật thô to của Karl Heinrich đâm lút cán vào họng Eberhard rồi bắn ồ ạt vào trong.
“Khụ, khụ khụ! Ư hư……. Chính anh mới là người… chẳng phải ban ngày cũng làm rồi sao.”
Vừa ho vừa lầm bầm trách móc, dòng tinh dịch hòa lẫn nước bọt khẽ trào ra bên mép cậu. Thở dốc một hồi, Eberhard dùng mu bàn tay quệt ngang miệng rồi đưa lưỡi liếm nhẹ vệt nước bọt còn sót lại. Số tinh dịch cậu cố giữ lại không để chảy ra ngoài vẫn còn nguyên trong khoang miệng.
Eberhard khẽ kéo quần lót xuống, nhả thứ dịch trắng đục trong miệng ra tay rồi bắt đầu bôi trơn phía sau. Vẻ điềm tĩnh trên gương mặt Karl Heinrich dường như nứt toác.
“Hư ư….”
Dáng vẻ ấy dâm đãng đến mức không thốt nên lời.
“Là do cậu tự chuốc lấy đấy nhé.”
Người nóng bừng, Karl Heinrich trút bỏ toàn bộ quần áo còn sót lại. Ánh mắt Eberhard dán chặt vào khoảng giữa hai chân ướt át của anh, không nỡ rời đi.
Eberhard cũng vội vàng cởi phăng quần ném sang một bên. Vùng hạ bộ ít lông của cậu khiến vật nam tính hiện ra một cách trần trụi.
“Haa, được rồi đấy, mau cho vào đi.”
Eberhard tiến tới định leo lên người Karl Heinrich. Nhưng ngay lập tức, bàn tay anh khẽ đẩy vai cậu ra.
Bị đẩy lăn nửa vòng trên chiếc giường lớn, Eberhard ngơ ngác chớp mắt vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Chắc cậu nói nhầm câu ‘Làm ơn hãy cho vào’ rồi đúng không.”
“Này, anh có biết là cấp bậc của tôi cao hơn anh không hả?”
Thậm chí nhờ công cứu Marianne mà cậu còn được đặc cách thăng một cấp. Nghĩa là cái thời phải cung kính gọi tiếng tiền bối đã qua rồi.
“Ồ, vậy thì sao nào?”
Karl Heinrich đặt tay lên má Eberhard, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đầy vẻ trêu ngươi.
“Chẳng phải cậu cũng muốn thế sao?”
“Thì đúng là vậy nhưng mà….”
“Eberhard.”
Đã bày ra cái vẻ mặt khao khát muốn được lấp đầy ngay lập tức kia mà vẫn còn lôi cấp bậc ra dọa nạt, người yêu của anh quả là đanh đá hết chỗ nói. Mà, anh cũng thích cả cái tính kiêu ngạo đó của cậu nữa.
“Ngoan ngoãn đi khi tôi còn đang nói nhẹ nhàng.”
Ngón cái của Karl Heinrich lướt nhẹ trên đôi môi Eberhard. Anh dùng chất giọng trầm khàn như đang dỗ dành trẻ con để thúc giục.
“Hửm?”
“…Anh, anh đúng là đồ tồi mà.”
“Cũng có những ngày tôi muốn ngắm nhìn dáng vẻ này chứ.”
“Đồ biến thái.”
“Thế ai là người đang cương cứng vì tên biến thái này nào?”
Karl Heinrich cố tình dang rộng hai chân ra đầy khiêu khích. Khác với Eberhard dù có tập luyện thế nào cơ bắp cũng khó phát triển, thân hình của Karl Heinrich chính là hình mẫu đàn ông lý tưởng mà cậu hằng ao ước.
Eberhard lùi lại một chút rồi tự đưa tay nắm lấy cự vật của mình. Dịch nhờn rỉ ra từ đầu khấc làm ướt đẫm bàn tay.
“Ha, ư, hư ư, a ư….”
Tiếng nước ướt át vang lên theo mỗi nhịp chuyển động của bàn tay, xuyên qua tầm nhìn đang mờ đi vì men say, cậu thoáng thấy cự vật của Karl Heinrich.
“Hư ư… lạnh quá!”
Eberhard giật mình co rúm người lại. Thứ mà Karl Heinrich vừa nhỏ xuống người anh không gì khác chính là gel lô hội. Đây là lọ gel Eberhard mua để dưỡng ẩm, chẳng biết anh ta đã lấy nó từ lúc nào.
Lớp gel làm ướt đẫm bàn tay, tiếng da thịt va chạm nhớp nháp vang vọng bên tai khiến hơi thở của Eberhard ngày càng trở nên nặng nhọc.
“Ư, a ư… nhanh lên…”
Ngón tay Eberhard cào cấu bên trong vách thịt. Dù ngón tay tự nới rộng đã liên tục đâm rút, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm dịu cơ thể đang rạo rực.
Tự kích thích cả trước lẫn sau cùng lúc, Eberhard rốt cuộc cũng bắn ra. Tinh dịch vương vãi bắn lên bụng Karl Heinrich.
Thở hắt ra một hơi đầy uể oải, ngón tay Eberhard bên trong khẽ giật giật. Ngay lập tức, Karl Heinrich nắm lấy cánh tay Eberhard kéo mạnh về phía mình.
“Hư ư… ư!”
Cơ thể Eberhard đổ ập vào người Karl Heinrich. Thân hình to lớn của anh dư sức đỡ lấy trọn vẹn người cậu.
“Vẫn chưa đủ đúng không?”
Nghe tiếng cười trầm thấp của Karl Heinrich, Eberhard ngẩn ngơ gật đầu. Tại sao tên này đến cả giọng nói cũng quyến rũ chết người thế nhỉ? Như bị thôi miên, Eberhard vòng tay ôm lấy cổ anh rồi quấn quýt môi lưỡi với Karl Heinrich.
Ngón tay thon dài của anh đâm mạnh vào bên trong Eberhard. Khoái cảm dâng trào len lỏi khắp cơ thể, mãnh liệt gấp bội so với khi cậu tự chơi đùa một mình.
Mỗi khi ngón tay ấy chuyển động, cơ thể Eberhard lại giật lên từng hồi. Cùng lúc đó, cự vật của Karl Heinrich cọ xát với hạ bộ của cậu, khiến kích thích càng tăng lên gấp bội.
“Ha ư, ư ư ưt…!”
Eberhard thở hổn hển, cơ thể uốn éo theo bản năng dục vọng trần trụi. Tiếng da thịt va chạm cùng những âm thanh ướt át vang vọng bên tai.
Ngón tay tiến sâu vào trong ấn mạnh lên điểm nhạy cảm, khiến bụng dưới Eberhard thót lại.
“Chỗ này thích lắm sao?”
“Hơ ư, ưm….”
Eberhard bám víu lấy Karl Heinrich, chẳng thể trả lời nên hồn. Như để ép cung, ngón tay anh càng ấn mạnh hơn vào điểm đó.
Anh liếm láp cần cổ, tham lam chiếm đoạt cơ thể cậu. Eberhard không kìm nén tiếng rên rỉ, lắc lư eo ngay trên người Karl Heinrich.
Tinh dịch lại một lần nữa trào ra dính trên bụng. Eberhard kiệt sức ngã vào lòng Karl Heinrich.
Đúng lúc đó, lưng cậu bất ngờ bị đè ngửa ra sau.
“Khoan, khoan đã… tôi vừa mới bắn xong mà… nghỉ một chút đã… Hư ư ưt!”