Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 125
Cậu vội kìm lại ánh mắt đang vô thức định liếc nhìn Karl Heinrich.
Với lại Marianne ư? Ôi thôi xin kiếu. Nhìn qua là biết cô ả chính là phiên bản nữ của Ludwig rồi. Dám cá là cái nết bên trong cũng y chang đúc.
“Thế nên ta mới bảo để em trai ngươi cưới con bé. Đâu phải đề nghị tồi?”
“R-Rốt cuộc là ai đã nghĩ ra cái ý tưởng điên rồ đó vậy?”
Mãi đến lúc say mềm người, Eberhard vẫn chưa nghe được lý do cụ thể tại sao Ludwig lại đột ngột tìm đến mình.
Nếu chỉ để tra hỏi và dọa dẫm thì chưa đủ lý do để Đại công tước Richter phải thân chinh đến đây. Nếu vậy thì lão đã triệu tập cậu đến dinh thự rồi.
Hóa ra mục đích thật sự là muốn xúc tiến hôn ước giữa cậu và Marianne, thật cạn lời. Đã thế, thấy cậu không được thì lại định gán cho Franz. Chắc chắn là điên rồi.
“Nó bảo cậu là thằng điên kìa?”
“Dạ?”
Eberhard giật mình nhìn sang Karl Heinrich. Đảo mắt nhìn qua lại giữa hai người, cậu lập tức hiểu ra vấn đề.
“Đó cũng là một chuyện tốt cho cậu mà.”
“Ờ…. Thì đúng là vậy, nhưng mà.”
Eberhard ngập ngừng, lấp lửng câu trả lời.
Chuyện hôn nhân của Franz cũng là một trong những vấn đề khiến Eberhard đau đầu. Nhưng cậu cũng không thể để mặc nó bị lừa đảo như trong nguyên tác được.
Gán ghép được thì tốt thật đấy, nhưng vấn đề nằm ở cái tính nết của Franz.
“Nó là một thằng trăng hoa có tiếng đấy ạ.”
Thậm chí nó với con gái ngài đã là bạn tình của nhau rồi!
Không đời nào dám nói toẹt chuyện đó ra trước mặt cha cô nàng, Eberhard chỉ biết nhấp ngụm nước mà ôm đầu trong lòng.
“Trung tá Friedrich.”
“Rõ.”
“Ngươi tưởng ta không biết chuyện đó sao?”
“Đương nhiên rồi ạ. Chắc chắn ngài còn rõ hơn cả tôi ấy chứ.”
“Cứ bảo nó thử lăng nhăng xem.”
“…….”
“Ngày nào mà mắt con gái ta rơi dù chỉ một giọt lệ, thì ngày đó sẽ là ngày giỗ của cái dòng họ Friedrich đấy.”
Chống tay lên thành ghế sofa, Ludwig nở nụ cười gằn.
Ha, quả nhiên người này cũng là quý tộc.
Dù được sinh ra từ một nguồn gốc trái luân thường đạo lý, nhưng tình yêu Ludwig dành cho Marianne là thật lòng.
Đó là thứ tình phụ tử vặn vẹo ngay từ khi bắt đầu nên lão chẳng việc gì phải kiêng nể. Mà đằng nào thì với đôi mắt cầu toàn của Ludwig, Marianne có dắt người đàn ông nào về cũng chẳng lọt nổi vào mắt xanh của lão đâu.
Đã thế thì thà gán cho một kẻ có thể khiến con gái lão nở mày nở mặt còn có lợi hơn nhiều.
“Trước hết thì cái gì nhỉ, ờ, ừm. Tại tôi vẫn chưa tỉnh rượu hẳn nên hơi lộn xộn chút.”
“…….”
“Trăm sự nhờ cả vào ngài, thưa ông thông gia.”
Ý kiến của Franz á?
Cái thằng làm cho cả gia đình tan nát, bị lừa đến mức mất hết tài sản ấy mà vớ được ông bố vợ như Ludwig, có cảm tạ trời đất rồi dập đầu lạy một trăm cái mỗi ngày cũng chưa đủ đâu.
Eberhard quyết định mặc kệ, không thèm nghĩ nữa.
***
“Ư ưm….”
Eberhard bước đi loạng choạng dọc hành lang dưới sự dìu đỡ của Karl Heinrich. Thế giới cứ quay cuồng như chong chóng, không đùa chứ cậu cảm giác như hôm nay mình đã uống hết phần rượu của cả năm trời vậy.
‘Thế thì phải làm một ly mừng chúng ta thành người một nhà chứ nhỉ?’
‘Dạ?’
‘Gian lận là biết tay ta đấy nhé?’
…Ôi, Franz ơi là Franz.
Anh nghĩ cuộc đời mày coi như tàn theo một nghĩa khác rồi đấy, nhưng anh trai không hối hận đâu.
Tuy làm rể nhà đó chắc chắn sẽ khổ sở đến chết đi sống lại, nhưng ít nhất dưới trướng của Ludwig thì cái mạng nhỏ của nó vẫn được bảo toàn, nên cậu cũng yên tâm phần nào.
“Quái vật, đúng là quái vật mà…”
Eberhard vất vả lắm mới lết về được đến phòng cùng Karl Heinrich. Vừa đặt mông xuống giường, cả người cậu đã nghiêng ngả muốn đổ ập xuống.
“Uống chút đi.”
Walter tinh ý nhận ra bữa tiệc đã tàn, liền mang đến một ly nước pha mật ong ngâm thảo dược Alpendos giải rượu có bỏ thêm đá.
“Tôi không uống nữa đâu….”
“Là nước giải rượu.”
“Biết rồi nhưng mà không nuốt nổi nữa đâu….”
Không phải nói điêu chứ cái bụng cậu giờ căng phồng toàn là rượu. Thở thôi cũng thấy mệt, giờ mà tống thêm chất lỏng vào nữa, chắc vừa nuốt xong là nôn thốc nôn tháo ra ngay mất.
Thấy vậy, Karl Heinrich ngậm một ngụm trà lạnh rồi tiến lại gần Eberhard.
Trước khi Eberhard kịp phản ứng, anh đã phủ môi lên môi cậu. Dòng trà Alpendos mát lạnh pha mật ong tràn vào khoang miệng đang hé mở.
“Ư, ưm….”
Tiếng nước lép nhép vang lên khi đôi môi tách rời, nhưng Karl Heinrich vẫn không rời mắt khỏi Eberhard, anh lại ngậm thêm một ngụm trà nữa rồi tiếp tục quấn lấy lưỡi cậu.
Eberhard nuốt trà anh mớm cho như chim non nhận mồi từ chim mẹ. Cảm giác mát lạnh của nước trà chưa kịp nuốt hết chảy tràn qua đôi môi hé mở, trôi tuột xuống cổ gây ra sự nhột nhạt đầy dễ chịu.
Karl Heinrich sát lại gần, liếm lên cổ Eberhard. Đầu lưỡi anh nếm được vị đắng hòa quyện cùng mật ong.
Eberhard nhấc một tay lên rồi đặt lên vai anh.
“Chẳng phải bảo là không nuốt nổi nữa sao?”
“Đó là chuyện ăn uống.”
Đôi chân thon dài của Eberhard nhẹ nhàng quấn lấy eo Karl Heinrich. Cả người cậu ngã xuống giường, Eberhard ngước mắt nhìn lên Karl Heinrich.
Dùng đôi mắt lờ đờ nửa mở kia để quyến rũ người khác giỏi thật đấy.
Karl Heinrich nhịn cười, đưa ngón tay vào trong miệng Eberhard. Ngón cái to lớn khuấy đảo bên trong không chút nương tay.
“Hư ư, a….”
Eberhard nhìn Karl Heinrich với gương mặt lờ đờ, đầy vẻ nũng nịu. Tuy không lộ rõ như Eberhard, nhưng Karl Heinrich cũng say chẳng kém.
“Ban ngày làm chán chê rồi còn gì.”
“Nhưng giữa chừng Weber ập vào mà.”
Giọng điệu nghe có vẻ oan ức, nhưng chưa chắc đâu à nha. Dù có bị phá đám giữa chừng thì Eberhard cũng đã hưởng thụ đủ cả rồi. Karl Heinrich vuốt ngược mái tóc hơi ướt đẫm mồ hôi của cậu ra sau.
Eberhard di chuyển vào giữa giường, cúi người xuống rồi rúc mặt vào giữa hai chân Karl Heinrich như một đứa trẻ đang làm nũng.
Hơi nóng toát ra từ cơ thể cậu và luồng nhiệt rực lửa bên dưới va vào nhau.
Trước dáng vẻ đó của Eberhard, Karl Heinrich chậm rãi tháo thắt lưng thả xuống sàn.
“Hư ư….”
Eberhard như không thể chịu đựng thêm được nữa, tiến tới kéo quần anh xuống. Mùi đàn ông nồng đậm tỏa ra từ phần hạ bộ đang phồng lên sau lớp đồ lót.
Lưỡi Eberhard làm ướt đẫm lớp vải lót. Mỗi khi đôi môi lướt qua lại vang lên những âm thanh ướt át, khiến cự vật của Karl Heinrich giật nảy.
Khi lớp đồ lót được kéo xuống hoàn toàn, vật nam tính của Karl Heinrich chạm vào má Eberhard. Phần đầu đỏ ửng nổi đầy gân xanh đang giật giật đầy kích thích.
Bàn tay Karl Heinrich nhẹ nhàng nắm tóc Eberhard, buộc cậu ngẩng đầu lên. Eberhard ngước mắt, cảm nhận được ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của anh.
“Gợi tình thật đấy.”
Karl Heinrich nhếch mép, gầm gừ trong cổ họng.
“Là tại… ai chứ.”
Ánh mắt của Eberhard với đôi má ửng hồng dừng lại trên đùi Karl Heinrich. Trên người anh chằng chịt vết sẹo, nhưng vết sẹo ở đùi là tương đối mới.
Dù giờ đã mờ đi nhiều nhưng may là mỗi lần nhìn thấy nó, Eberhard lại không thể không nhớ về khoảng thời gian mới nhậm chức ở Graufeld.
Lưỡi Eberhard liếm lên vết sẹo đang lên da non màu hồng nhạt. Karl Heinrich còn chẳng kịp hỏi cậu đang làm cái trò gì.
“Lần trước cũng thế, cậu hưng phấn khi nhìn thấy vết thương à?”
“Là vết thương vinh quang mà.”
“Chỉ là sai lầm thôi.”
Karl Heinrich nắm lấy cằm Eberhard nâng lên, cúi xuống áp môi mình vào môi cậu. Hơi nóng từ sâu bên trong cơ thể cả hai trào dâng, trao đổi nhiệt lượng và dục vọng qua những hành động đầy ướt át. Mỗi nhịp thở hắt ra, hương mật ong ngọt ngào còn vương lại hòa quyện cùng men rượu nồng nàn gây choáng váng.
Sau nụ hôn kéo dài đến mức tưởng chừng như tắt thở, Eberhard thở dốc dữ dội. Ánh mắt cậu không nhìn vào Karl Heinrich mà lại hướng xuống phía dưới.
Nhìn vật nam tính to lớn của Karl Heinrich, bên trong Eberhard bỗng thấy ngứa ngáy râm ran. Đúng như anh ta nói, ban ngày họ đã làm rồi nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Ngược lại, nó chỉ khiến cậu cảm thấy thòm thèm hơn mà thôi.
Eberhard tin chắc rằng cái ham muốn tình dục khác người này của mình, dù có cố phủ nhận thế nào đi nữa cũng không phải do Kang Woo Jin, mà chắc chắn là ảnh hưởng từ dòng máu Friedrich chết tiệt kia.
“…Hư, chuyện đó là thật sao?”
“Đột nhiên cậu nói cái gì thế?”
“Thì chuyện đó đấy.”
Có lẽ men rượu lại bắt đầu bốc lên dữ dội, Eberhard chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, mà cứ lầm bầm những lời khiến Karl Heinrich chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
Nói chính xác hơn có vẻ chính cậu cũng chẳng biết mình đang muốn nói cái gì nữa. Sau một hồi ngập ngừng, Eberhard cố trấn tĩnh lại rồi nuốt nước bọt cái ‘ực’.
“Chuyện anh nói… yêu tôi ấy…”
Lúc đó vì có mặt Ludwig và Fabian nên tâm trí cậu rối bời, nhưng khoảnh khắc nghe thấy từ ‘yêu’ thốt ra từ miệng Karl Heinrich vẫn in sâu sống động trong tâm trí Eberhard. Lời nói ấy quá đỗi bất ngờ khiến cậu thực sự chấn động.
Bởi lẽ trong mắt Eberhard, Karl Heinrich vốn không phải kiểu người sẽ nói ra những lời như thế.
“Hồi trước anh bảo đó chỉ là trò đùa trẻ con mà.”
Nhìn Eberhard ấp úng, Karl Heinrich chợt nhớ lại những lời mình từng nói trong quá khứ.
“Tôi tưởng chuyện đó qua lâu rồi chứ.”
Cậu vẫn còn để bụng chuyện đó sao?
Karl Heinrich của ngày đó cảm thấy áp lực khi Eberhard chủ động tiếp cận mình. Bởi anh cho rằng xuất thân từ gia đình quý tộc danh giá như Eberhard hoàn toàn khác biệt với anh, hai người thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Lúc ấy vì chưa có sự chắc chắn nên anh buộc phải phủ nhận trước. Có như vậy thì sau này cả hai mới không bị tổn thương.
Thế nhưng những hành động mà Eberhard thể hiện tại Graufeld đã quá đủ để làm lay chuyển trái tim Karl Heinrich. Con người suy cho cùng đều giống nhau cả thôi.
Dù là pháp sư hay người thường, dù khác biệt chủng tộc, hay là quý tộc hay không đi chăng nữa. Dù bản chất là giống nhau, nhưng anh lại cứ vin vào sự khác biệt ấy để đẩy đối phương ra xa.
“Còn tôi thì…! Vẫn luôn để tâm chuyện đó đấy!”
Eberhard đỏ bừng mặt, nhìn Karl Heinrich với giọng điệu đầy bất mãn.