Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 123
Đại công tước Richter tính khí tuy có xấu thật, nhưng chẳng có đồng minh nào đáng tin cậy hơn ông ta cả.
Ngay cả trong nguyên tác, lão cũng sống dai đến tận phút chót, là kẻ kiên quyết “hưởng sái” từ sự sụp đổ của Hedrick và Hoàng tộc Lorankrantz. Đúng là loại độc địa nhất trong những kẻ độc địa.
Nếu có thể lợi dụng lão để lật đổ Hoàng tộc Lorankrantz và thực hiện thành công cuộc Cách mạng Dân chủ sớm hơn dù chỉ một chút, thì việc ông chú mình bị chửi là đồ ngu ngốc đần độn cũng đáng để mắt nhắm mắt mở cho qua.
‘Mà, người bị chửi có phải mình đâu?’
Dĩ nhiên, một Eberhard bao dung độ lượng hoàn toàn có thể bỏ qua chuyện cỏn con này. Chắc chắn rồi.
“Cứ để chúng nó yêu nhau đi. Sức trẻ đang hừng hực thế kia thì cản thế quái nào được?”
“…….”
“Nhưng mà liệu hồn, nếu có chia tay mà làm ầm ĩ như cái phim ‘Tình yêu và Chiến tranh’ là ta giết hết đấy.”
Thấy Ludwig đưa tay về phía chai whisky, Fabian nhanh nhảu tiến tới rót rượu kèm đá vào ly trước cả khi lão kịp rớ vào.
Eberhard liếc nhìn Karl Heinrich đang đứng bên cạnh. Bắt gặp ánh mắt cậu, Karl Heinrich mỉm cười dịu dàng. Tự nhiên cười làm gì cho người ta thấy kỳ cục vậy trời.
“Trừ khi Eberhard đột nhiên đi xem mắt, còn không thì sẽ chẳng có chuyện đó đâu ạ.”
Người ép Eberhard đi xem mắt không ai khác chính là Fabian. Cảm thấy câu nói đó như đang chĩa mũi dùi vào mình, vai Fabian run lên bần bật.
Fabian còn đang mải nhìn sắc mặt Ludwig. Ngay lúc ông đang căng thẳng tột độ thì Ludwig lên tiếng.
“Chuyện đó tụi bay tự đi mà quyết.”
Có vẻ như miễn là Eberhard và Karl Heinrich không đấu tố bóc phốt lẫn nhau thì Ludwig chẳng quan tâm lắm.
Fabian thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Mấy đứa có biết kẻ đứng sau Dieter Becker là ai không?”
“Không biết ạ.”
“Là con trai của Hedrick.”
“Phụtttt—, khụ khụ, x-xin lỗi!”
Fabian đang khát khô cổ vì uống nhiều rượu vang, vừa tu ngụm nước đã phải vội vàng lau miệng. Eberhard cũng cố mở to mắt hết cỡ, tạo ra vẻ mặt kinh ngạc.
Dù đã cố diễn sâu hết mức có thể nhưng có vẻ vẫn chưa lọt được vào mắt xanh của Ludwig. Lão nheo mắt nhìn Eberhard đầy ngờ vực.
“Khả nghi đấy.”
“Tôi thật sự không biết mà.”
“Thế sao phản ứng của ngươi lại trông như thế kia?”
“Tại tôi bất ngờ quá nhiều rồi nên giờ có lòi ra thêm cái gì cũng chẳng ngạc nhiên hơn được nữa. Với lại, tôi cũng từng nghĩ kiểu gì sớm muộn cũng sẽ chạm trán một lần.”
Nghe Eberhard bảo rằng đã dự đoán trước cuộc xung đột với Hoàng gia, Fabian giật mình thảng thốt hỏi xem ý cậu là gì. Trong khi đó, Ludwig chỉ thong thả nhón lấy miếng phô mai gần đó bỏ vào miệng, đôi mắt lão quét nhìn Eberhard từ trên xuống dưới.
Khác với Karl Heinrich từng trải qua tuổi thơ đầy bất hạnh, thời thơ ấu của Eberhard lại vô cùng êm đềm và bình thường.
Chính vì vậy mà cậu càng trở nên nổi bật hơn. Dù có viện cớ là từng trải qua cuộc nội chiến Graufeld đi chăng nữa, việc Eberhard đã âm thầm chuẩn bị cho EverTech ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường sĩ quan rõ ràng, chứng tỏ cậu không phải là một kẻ tầm thường.
“Lời đó là thật lòng hả?”
“Nếu không thật lòng thì tôi đã chẳng bắt đầu ngay từ đầu rồi.”
“Tại sao?”
Ludwig hay Karl Heinrich đều có động cơ rõ ràng để không thể để yên cho Hoàng gia.
Tuy nhiên, trái ngược với họ, Eberhard đang hưởng bổng lộc từ triều đại Lorankrantz lại chẳng có mục đích gì đủ lớn, để phải đánh cược tất cả nhằm gạt bỏ Hoàng gia như thế. Đây chính là điểm khiến Ludwig thắc mắc nhất.
Eberhard cười khẩy, thong thả đáp. Giọng điệu bình thản như đang hỏi ngược lại sao ngài lại hỏi một câu hiển nhiên đến thế.
“Vì bọn họ là những kẻ cản trở vinh quang của Eisenwald.”
Trên đời này, thứ đáng sợ nhất chính là một kẻ điên có lý tưởng.
Không gian trong phòng tiệc nhỏ rơi vào tĩnh lặng. Dù ngay trước đó vừa nghe một câu tương tự, nhưng Ludwig vẫn khó mà tin được đó là những lời tâm huyết thật lòng của Eberhard.
“Hiện tại Eisenwald đang lâm nguy.”
“Nói cái gì thế, chưa bao giờ đất nước phát triển rực rỡ như lúc này mà…”
“Đó là vì chúng ta thuộc tầng lớp đặc quyền. Hãy nhìn vào cuộc sống của những người dân thường đi ạ.”
Eberhard đã dành hơn ba mươi phút để giải thích cho hai vị quý tộc trong số các quý tộc là Ludwig và Fabian, hiểu Eisenwald đang gặp khủng hoảng trầm trọng đến mức nào.
Xin nói thêm là bất kể địa vị cao thấp ra sao, chẳng có chiêu bài nào hữu hiệu và dễ lay động lòng người bằng chủ nghĩa yêu nước.
Vấn nạn phân biệt vùng miền, chế độ đãi ngộ cho người lao động, vấn đề tiền lương, một quốc gia thiếu vắng tầng lớp trung lưu. Khi các sản phẩm làm từ ma thạch phi tuyến tính phát triển, cơ hội để những người không có phép thuật nhìn ra thế giới cũng tăng lên.
Nhưng vẫn còn vô số kẻ tài năng bị chôn vùi, không thể phát huy năng lực do rào cản bẩm sinh giữa quý tộc và pháp sư.
“Tôi muốn một xã hội nơi người có năng lực sẽ nhận được những gì xứng đáng với năng lực của mình, chứ không phải dựa vào thân phận.”
Karl Heinrich lặng lẽ lắng nghe tất cả những lời của Eberhard rồi cười nhạt, lẩm bẩm.
“Cậu hợp làm chính trị gia hơn tôi đấy.”
Eberhard lắc đầu quầy quậy bảo anh đang nói gì vậy.
Năng lực của cậu không hợp làm lãnh đạo. Điều đó bản thân Eberhard biết rõ hơn ai hết. Cậu nghĩ mình cùng lắm chỉ là một Kingmaker hay một kiến trúc sư kiến tạo thời cuộc, chứ không hợp làm chính trị gia. Dù có làm được thì cậu cũng chẳng muốn làm.
Người phải đứng ra trước công chúng là Karl Heinrich chứ không phải cậu. Ludwig và Fabian im lặng hồi lâu.
Người lên tiếng trước là Ludwig.
“Phụt, ha ha ha ha ha! Cháu của ông đúng là quái vật thật đấy. Ta đã nghĩ sai rồi. Vụ này thì đến ông cũng chẳng cản được nó đâu nhỉ?”
Fabian đắn đo không biết nên nói gì, cuối cùng đành nốc cạn ly rượu trước mặt. Eberhard thấy hôm nay ông chú mình uống nhiều bất thường nhưng cũng mặc kệ.
Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng Ludwig cho rằng Fabian đã lún quá sâu vào kế hoạch của Eberhard rồi. Việc Fabian rút chân ra lúc này là điều bất khả thi về mặt thực tế.
Dù Fabian đang nắm quyền chủ đạo đến mức có thể nói là thâu tóm cả Hội đồng gia tộc Friedrich, nhưng nghe những lời vừa rồi thì có vẻ Eberhard chẳng màng gì đến cái ghế Gia chủ cả.
Không, đó là sự tự tin. Một niềm tin vững chắc rằng mình có thể làm rung chuyển toàn bộ hệ thống và trật tự hiện tại.
Kể cả không có cái Hội đồng gia tộc, hay thậm chí có đối đầu với Fabian đi chăng nữa, Eberhard vẫn sẽ có cách riêng để trở thành Công tước Friedrich, hoặc lãnh đạo gia tộc từ một vị thế còn cao hơn thế nữa. Hơn cả thế.
Phải rồi, đây thuần túy là lý tưởng.
“Để hiện thực hóa lý tưởng đó, cậu sẵn sàng dẹp bỏ mọi chướng ngại vật cản đường?”
“Vâng.”
“Ở đâu chui ra thằng điên thế này không biết? Hay là từ thế giới khác đến đấy hả?”
Dù biết chỉ là câu nói đùa lúc ngà ngà say, nhưng Eberhard vẫn không khỏi giật mình thon thót.
“Thôi được rồi. Ta thì miễn sao Marianne hạnh phúc là được, còn lại thế nào cũng chả quan tâm.”
“Nói vậy là… t-thế chúng ta là cùng một phe đúng không ạ?”
Eberhard dè dặt hỏi Ludwig. Dù biết thừa Ludwig không ưa gì Hoàng gia và Hedrick, nhưng cậu vẫn chưa nắm hết được khuynh hướng chính trị của lão. Dù sao thì lão cũng là người sống khá kín tiếng.
“Giờ này còn đường lui à? Thất bại là chết cả lũ đấy.”
Giọng nói trầm thấp không hề mang chút ý đùa cợt nào. Cuối cùng cũng trút được một gánh nặng. Eberhard thầm thở phào nhẹ nhõm.
Vậy là Liên minh Phản Hoàng đế đã bí mật được thành lập. Ngay khoảnh khắc Eberhard vừa mới an tâm.
Đột nhiên, Ludwig với lấy chai vodka ở một góc rồi khui nắp. Trên bàn bày la liệt rượu đủ cho bốn người uống không hết, tất nhiên chủ yếu là để trưng cho đẹp chứ chẳng ai định uống thật.
Ludwig lấy một chiếc ly rỗng, bỏ đá vào, rồi hai tay cầm hai chai whisky và vodka đổ trộn lẫn vào nhau.
‘Ơ….’
Nhìn động tác thành thục đến mức không giống như mới làm lần một lần hai, Eberhard bỗng toát mồ hôi lạnh dọc sống lưng.
“Phải làm một ly kỷ niệm chứ nhỉ?”
“…….”
“Á! Chẳng lẽ chê rượu ta mời à? Chà, đúng là ta hết thời thật rồi. Ngày xưa đâu có bị thế này, Thiếu tướng Friedrich. Ông thấy sao?”
“K-không phải đâu ạ.”
“Không phải cái gì?”
“Eberhard sẽ uống ạ.”
“Ngươi làm như mình không phải uống ấy nhỉ?”
“Tôi đương nhiên là phải uống rồi, ngài nói gì lạ vậy?”
“Đúng không? Bởi thế ta mới quý Thiếu tướng đấy.”
Fabian cười gượng gạo với ánh mắt đầy oan ức, làm như ông chưa từng có ý định thoái thác. Nhưng Eberhard thì lại thầm oán trách ông chú đã nhẫn tâm bán đứng mình.
“Eberhard, đừng cố quá. Ông ấy đùa thôi.”
Biết ơn lời khuyên của Karl Heinrich bên cạnh là thế, nhưng Eberhard chẳng thấy thấm vào đâu. Lý trí thì hiểu đấy, nhưng cả Eberhard lẫn Kang Woo Jin đều không sở hữu trái tim dũng mãnh của loài dã thú để có thể coi hành động kia là trò đùa.
Nhìn cảnh này mới thấy gan của Karl Heinrich to đến mức nào khi dám đùa cợt qua lại với Ludwig.
“Không sao.”
Eberhard nở nụ cười méo xệch, kéo ly rượu pha hổ lốn về phía mình.
Cái lão già cổ lổ sĩ chết tiệt…
***
“…Cái gì thế này.”
Nghe tin Ludwig đến, Weber gần như chẳng thể tập trung làm việc được. Nhưng bảo cậu ta có an tâm ngủ ngon được không thì cũng không hẳn.
Trời đã về khuya, Weber đang trùm chăn ngủ chập chờn trên ghế sofa trong phòng làm việc thì Walter bất ngờ gọi đến, khiến cậu ta phải tức tốc chạy tới phòng tiệc nhỏ.
“Ồ, cậu là cái cậu…”
“Trung thành! Đại úy Weber Schmidt có mặt!”
“Đến đúng lúc lắm. Mang cái đống kia về đi.”