Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 122
“Ha, đám con trai ta mà được bằng một góc của Eberhard thôi thì ta đã vứt quách cái tước vị Đại công tước này để lên núi ở ẩn rồi.”
Chắc là do cái nết của ngài tệ quá nên mới không được thế đấy… Eberhard quyết định ngừng suy nghĩ.
Một khi Hedrick và Hoàng thất đã nhắm vào cái đầu của mình, Ludwig hiểu rằng mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở mạng sống của lão. Vậy mục tiêu tiếp theo là gì? Đương nhiên là Năm đại Gia tộc rồi.
Chỉ mới hơn mười năm trước, gia tộc Friedrich vẫn chưa phải là một mối đe dọa đáng kể.
Trong mắt Ludwig, cha của Eberhard, Johann chỉ là một kẻ mở mắt ra đã thấy mình là Công tước, sống một cuộc đời an nhàn chẳng phải lo âu hay đối mặt với hiểm nguy nào.
Thế nhưng, kể từ khi Eberhard mang tin thắng trận trở về từ tiền tuyến Graufeld và bắt đầu điều hành tập đoàn EverTech, tình thế đã thay đổi đáng kể.
Các gia tộc quý tộc khác không thể nào không biết chuyện EverTech đang khôn khéo lách các luật công nghiệp trọng điểm để mở rộng kinh doanh.
Trong hoàn cảnh đó, nếu Eberhard công khai thân phận Chủ tịch EverTech rồi trở thành Công tước nhà Friedrich thì sao?
Chắc chắn uy thế của gia tộc Friedrich sẽ tăng vọt ngay lập tức.
Nếu vậy phải tròng dây vào cổ Eberhard trước khi cậu ta kịp trở thành Công tước. Và người thích hợp nhất để làm việc đó lúc này chính là Fabian đang tại ngũ và nắm giữ chức vụ trong quân đội.
Thế nhưng Fabian chẳng những không tròng được xích vào cổ Eberhard mà ngược lại, dường như ông ta mới là kẻ bị trói buộc.
Dù trong mắt Ludwig, Fabian cũng chỉ là một thằng nhãi ranh, nhưng dù sao vị trí Thiếu tướng cũng đâu phải thứ có thể đạt được nhờ chơi oẳn tù tì.
Khả năng lôi kéo một Fabian như vậy về phe mình một cách chắc chắn của Eberhard quả thực đáng để công nhận.
Điều mang tính quyết định là Fabian, dù vô tình hay hữu ý, nhờ có Eberhard mà đã cắt đứt được quan hệ với gia tộc Kasteloff vào một thời điểm không thể hoàn hảo hơn.
Nếu như… tất cả những điều đó cũng nằm trong tính toán của Eberhard thì sao?
‘Thằng nhãi này dùng được đấy.’
Ludwig đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt. Đôi môi đang mím chặt của lão lại hé ra.
“Ăn tối thôi.”
Ánh mắt Ludwig nhìn Eberhard đã có sự thay đổi vi diệu.
***
Eberhard đã trải qua một bữa tối khó chịu chưa từng có trong đời. Rõ ràng là ăn thịt thượng hạng, nhưng cậu chẳng biết nó đang chui vào mũi hay vào miệng nữa.
Suốt bữa ăn chẳng ai nói với nhau lời nào. Nếu có thì cũng chỉ là vài câu xã giao khi Ludwig cảm ơn Eberhard vì đã cứu mạng Marianne.
“Có rượu ngon không?”
“Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi ạ.”
Walter luôn túc trực phía sau đề phòng bất trắc trong suốt bữa ăn, ném cho cậu một ánh mắt bảo đừng lo lắng.
Ăn xong, Ludwig đứng dậy trước.
“Cứ ăn thong thả rồi lên sau.”
“Phòng tiệc ở lối này ạ.”
Walter bước tới dẫn đường cho Ludwig, Karl Heinrich thấy thế cũng tinh ý đứng dậy theo.
“Tôi cũng lên trước đây, lát nữa gặp lại.”
Eberhard biết Karl Heinrich đang cố tình nhường không gian riêng cho mình và Fabian.
Khi hai người họ vừa rời khỏi phòng ăn, Fabian lập tức vơ lấy chai rượu gần đó, rót đầy tràn ly rồi ừng ực uống cạn.
Đây hoàn toàn không phải là hành động nên có của một Fabian, người từng luôn miệng chê bai Eberhard thiếu giáo dục, ra rả giảng giải rằng quý tộc thì phải đi đứng thế này, hành xử thế kia.
Fabian vớ lấy chiếc khăn ăn gần đó lau vết rượu vang đỏ còn dính trên mép. Khuôn mặt đỏ gay, ông quay phắt đầu lại.
“Có phải mỗi mình chú là không theo kịp cuộc nói chuyện này không?”
Dù đã cố vận dụng cái kinh nghiệm lăn lộn ở vị trí Thiếu tướng để nắm bắt tình hình, nhưng càng hiểu thì ông lại càng rơi vào hỗn loạn sâu sắc.
“Cháu thấy chú theo kịp đấy chứ?”
“Mau nói là những gì chú đang nghĩ không phải sự thật đi.”
“Thế là ép cung rồi còn gì?”
“Nói mau lên, thằng cháu trời đánh này.”
Fabian trút hết nỗi uất ức kìm nén nãy giờ, túm lấy cổ áo Eberhard mà lắc mạnh.
Chuyện Hoàng nữ Marianne suýt bị ám sát tại lễ hội trường và được Eberhard cứu mạng là điều Fabian đã biết.
Nhưng mà?
Chẳng phải Marianne là con gái của Tiên hoàng Allen sao. Với Ludwig thì cô ấy cũng là đưa cháu gái đáng yêu thật đấy, nhưng dù có thương cháu đến mấy cũng không thể làm đến mức này được.
“…Dù chú có đang nghĩ cái gì đi nữa. Thì đúng hết đấy ạ.”
“…Hết nói nổi thật. Cái giới quý tộc chết tiệt.”
“Câu đó không đến lượt chú nói đâu.”
“Chú là nạn nhân mà.”
“Phá nát gia đình nhà người ta mà còn kêu là nạn nhân cái gì!”
Fabian dường như cũng đuối lý, đành giả vờ ho khan vài tiếng. Thế rồi đột nhiên ông bắt đầu lôi ra một tràng văn vở để biện minh với Eberhard.
“Không, nghe chú nói đã. Là người đó đong đưa với chú trướ…”
“Cháu không muốn nghe.”
Dù thế nào thì cậu cũng thật sự không muốn biết làm sao hai người đó lại phát triển thành mối quan hệ như bây giờ đâu.
“Là con gái ruột thật à?”
“Vâng.”
“Cháu biết đấy, chỉ riêng việc biết chuyện này thôi cũng đủ bay đầu rồi.”
“Nếu đầu cháu mà bay thì chú cũng đi theo cả cụm, chú biết mà?”
Ban nãy rõ ràng Đại công tước Richter đã cảnh cáo Fabian rồi. Rằng ông suýt thì mất mạng. Hơn nữa, Ludwig lúc này có vẻ đã mặc định gộp chung Eberhard và Fabian vào một phe.
“Chú vẫn còn thằng Franz mà.”
“Người hiểu rõ cái gia tộc Friedrich này sẽ ra sao nếu thằng ngốc Franz lên làm Gia chủ mà còn nói thế được ạ. Không chừng các cô gái từ khắp mọi miền sẽ lũ lượt kéo đến nhận là vợ của Franz đấy.”
Eberhard tin rằng Franz thừa sức làm ra chuyện đó. Tuy mang tiếng là lăng nhăng, nhưng nó lại nổi danh trong giới phụ nữ là một kẻ đàn ông dễ dãi để chơi bời qua đường. Nói trắng ra thì chính là loại “kèo thơm” dễ bị dắt mũi.
Bảo sao trong nguyên tác nó mới bị lừa đảo.
Fabian rốt cuộc lại uống thêm một ly rượu nữa. Ông không phủ nhận lời của Eberhard. Bởi chính ông cũng cho rằng nếu là Franz thì hoàn toàn có khả năng làm thế thật.
“Hay là để chú lên làm Gia chủ nhỉ? Chết tiệt, biết thế ngày xưa không nhường cái ghế đó cho anh trai.”
Chẳng biết có phải đã mất trí rồi không mà Fabian lại lầm bầm mấy câu vô nghĩa như vậy.
“Chuyện Hoàng nữ tạm bỏ qua đi, nhưng tại sao cha đỡ đầu của Karl Heinrich Stein lại là Đại công tước Richter?”
“Chuyện đó… nếu biết thì chú sẽ gặp nguy hiểm thật đấy.”
“Đến nước này mà còn có cái nguy hiểm hơn được nữa thì cũng lạ đời đấy.”
“Cháu cũng từng nghĩ thế, nhưng hóa ra là có thật đấy ạ.”
“Đằng nào cũng muộn rồi, mau nói đi!”
“Là chú bảo cháu nói đấy nhé.”
Trước sự thúc giục của Fabian, Eberhard đành tiết lộ chuyện Karl Heinrich chính là người sống sót của gia tộc Aldenburg đã bị thanh trừng từ lâu.
Ngay lập tức, những lời xúc phạm phụ huynh mà Ludwig và Karl Heinrich dành cho nhau ban nãy xẹt qua trong đầu, khiến mặt mày Fabian tái mét.
“Cái thế giới điên rồ này.”
Eberhard lặng lẽ vỗ vai Fabian. Tấm lưng vốn trông vưng chãi trong lần đầu gặp gỡ, giờ đây lại có vẻ nhỏ bé và mong manh đến lạ.
Sau khi chia sẻ xong sự thật kinh hoàng và kết thúc bữa ăn, hai người bước vào phòng tiệc nhỏ.
“Ái chà, Thiếu tướng mới đó mà đã say khướt rồi sao.”
“A, không phải đâu ạ.”
Không chịu nổi áp lực, Fabian đã nốc cạn cả chai rượu chỉ trong vòng mười phút. Men rượu ngấm muộn khiến khuôn mặt ông đỏ bừng.
Bốn người ngồi đối diện nhau quanh chiếc bàn tiệc được đặt ở một góc. Fabian ra hiệu, đám người hầu liền lui hết ra ngoài. Căn phòng dù gọi là phòng tiệc nhỏ nhưng cũng đủ chứa đến ba mươi người, giờ chỉ còn trơ trọi bốn người nên càng có cảm giác rộng thênh thang.
“Tóm lại là hai đứa bây giờ không có ý định chia tay chứ gì?”
“Vâng, đúng là thế ạ?”
Eberhard nghiêng đầu thắc mắc tại sao Ludwig lại hỏi câu đó. Karl Heinrich có vẻ không hài lòng liền lên tiếng.
“Chẳng phải tôi đã nói mối quan hệ của chúng tôi để chúng tôi tự lo rồi sao.”
Trước thái độ cứng nhắc như khúc gỗ của Karl Heinrich, Ludwig rốt cuộc cũng bùng nổ.
“Cái mạng già của ta phụ thuộc vào mối quan hệ của mấy đứa đấy, thằng ranh con này. Được rồi, giả sử thế này nhé. Bây giờ hai đứa sống chết có nhau, nhưng lỡ sau này chia tay thì sao, ngày đó là ngày tàn của tất cả đấy. Đúng không?”
Dưới ánh mắt sắc như diều hâu của Ludwig, tất cả đều im lặng. Nhưng quả thực đây là vấn đề bắt buộc phải làm rõ.
Eberhard nắm giữ bí mật về Karl Heinrich và gia tộc Richter. Hiển nhiên là dù có tung ra điểm yếu này trước thì người thiệt hại trăm phần trăm vẫn là Eberhard. Con người độc địa như rắn rết kia của Ludwig đời nào chịu chết yên thân, chưa kể nếu lỡ may Karl Heinrich và Richter bắt tay nhau thì cuộc chiến này càng vô phương cứu chữa.
Nói dễ hiểu hơn thì một khi phe này bắt đầu cắn xé phe kia, kết cục sẽ là cá chết lưới rách, cùng nhau xuống mồ.
“Ngươi có hiểu được cảm giác của mấy ông già bị cuốn vào chuyện yêu đương bồng bột nhất thời của lũ trẻ ranh không hả?”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Đại tướng, hay là cứ để hai đứa nó chia tay quách đi rồi coi như chưa có chuyện gì…”
“Này cái thằng đầu đất kia. Ngươi không biết tính nết thằng cháu ngươi à? Chúng nó có chịu chia tay không?”
Chà.
Dù là chú Fabian đi nữa thì thế này cũng hơi tội nghiệp.
Chú ấy vốn có cái tính chẳng chịu thua ai bao giờ, xét về cấp bậc cũng chẳng phải kẻ phải cúi đầu trước người khác, thế mà đứng trước Đại công tước Richter thì tắt đài toàn tập, chẳng có lấy một cơ hội phản kháng.
“V-vậy tình huống này phải giải quyết sao đây ạ?”
Fabian rũ rượi buông thõng vai, môi trề ra. Ông dùng ánh mắt thê lương cầu cứu Eberhard như muốn nói: ‘Cháu định quen cái đứa có cha đỡ đầu là thằng cha kia thật đấy à? Nghiêm túc luôn?’
Đương nhiên là chốt đơn rồi, chú à.
Eberhard chớp mắt đầy ngây thơ. Chỉ có mình Fabian là tức muốn nổ phổi.