Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 120
Karl Heinrich nuốt ngược tiếng thở dài vào trong rồi đáp lại bằng giọng điệu cứng nhắc.
“Tôi không hiểu ý ngài là gì ạ.”
Có thể với Eberhard thì Fabian là chú, nhưng đối với Karl Heinrich, ông ấy vẫn là nhân vật quá cao xa để có thể cư xử suồng sã.
“C-Cậu, cái đó……”
Lời nói của Fabian nghẹn ứ lại ở cổ họng. Vì lòng tự trọng nên ông chẳng thể nào mở miệng nói ra trước được.
Nhân lúc đôi bên im lặng, Karl Heinrich lén liếc nhìn Eberhard. Xuyên qua lớp áo sơ mi buông lơi của Eberhard, những dấu vết mà Karl Heinrich để lại hiện ra rõ mồn một.
“Nếu ngài muốn điều gì thì cứ nói…”
Cốc cốc.
Đúng lúc đó, Walter gõ cửa rồi vội vã ló đầu vào. Dù biết mình đang ở trong này mà vẫn dám mở cửa xông vào khi chưa được phép khiến Fabian phật ý, nhưng lời nói tiếp theo của Walter khi cúi người xuống đã buộc ông phải ngậm miệng lại.
“Xin lỗi vì đã ngắt lời ạ. Đại công tước Richter đã đến rồi ạ.”
Eberhard vốn nghĩ Fabian có làm loạn thế nào cũng mặc kệ, nên đang ung dung uống trà như thể đang xem cháy nhà hàng xóm.
“Phụt… khụ, khụ, a… a… ai cơ?”
“Cái gì?”
“…Không phải báo là sẽ đến thăm mà là đã đến nơi rồi á?”
Eberhard bật dậy lao nhanh về phía cửa sổ. Ludwig vừa bước ra khỏi bãi đỗ xe và đứng trước sảnh chính, dường như cảm nhận được ánh nhìn, ông quay về phía Eberhard rồi thong thả vẫy tay.
‘Cái lão này?’
Cũng giống như Karl Heinrich thấy e ngại Fabian, Eberhard cũng cảm thấy khó xử với Ludwig. Marianne ít ra còn nhỏ tuổi, chứ Ludwig thì đâu có nhỏ, lại càng không phải là đối tượng dễ xơi.
Walter len lén quan sát sắc mặt Eberhard.
“C-Có nên mời ngài ấy về không ạ?”
“Ông muốn ngày mai bốc hơi khỏi thế gian mà không ai hay biết hả?!”
Người phản ứng lại lời của Walter bất ngờ thay lại chính là Fabian.
Trên đời này làm gì có cái đế quốc quân chủ nào dám xua đuổi một Đại tướng lục quân về chứ. Hành động đó chẳng khác nào quỳ xuống van xin người ta hãy sa thải mình đi cho rồi.
“Để tôi ra ngoài đón ngài ấy!”
Dù sao cũng là chủ nhân của Blue House nên không thể cứ ngồi yên được, Eberhard vội vã chạy ra ngoài cùng Walter như đang chạy trốn.
Eberhard vừa đuổi theo Walter đang chạy vội vã phía trước vừa chỉnh đốn lại trang phục. Khi Walter đi đến lối vào, những người bên dưới đã mở cửa sẵn.
Ludwig đang mặc quân phục chiến đấu. Có lẽ vì thế mà áp lực tỏa ra càng khủng khiếp hơn gấp bội. Eberhard vội vàng chạy ra.
“Ồ, xem ra kiếm được kha khá tiền nhỉ.”
Ông ta thản nhiên ngắm nghía các tác phẩm nghệ thuật và thiết kế không gian trong phòng khách.
“Chào quyết thắng.”
Eberhard giơ tay chào và đứng nghiêm trước mặt Ludwig. Ludwig phẩy tay ra hiệu bỏ xuống, Eberhard nhanh chóng hạ tay xuống.
“Không phải đang dưỡng bệnh mà là đang hưởng thụ sung sướng đấy chứ?”
“Ha ha, không phải đâu ạ.”
Eberhard cười gượng gạo. Dù có ký ức của Kang Woo Jin, đối mặt với Đại tướng Lục quân vẫn thấy không thoải mái.
Không, kể cả là Kang Woo Jin thì cũng ghét Đại tướng Lục quân thôi!
Có rất nhiều điều muốn hỏi Ludwig. Sao ngài biết chỗ này mà đến, đến đây vì mục đích gì, vân vân.
Nhưng Eberhard không thể hỏi bất cứ điều gì. Đại tướng đã muốn đến thì cứ đến thôi, một Trung tá quèn làm gì có quyền lên tiếng cơ chứ.
“Có bận không?”
“Dạ…. Không ạ.”
“Thế cho ta ăn tối ở đây nhé.”
Bộ đây là nhà hàng của ngài chắc?
Eberhard không thể hiểu nổi làm sao con người này lại leo lên được vị trí Đại công tước.
Cậu nghĩ tính cách mình cũng chẳng vừa, nhưng Ludwig còn quái chiêu hơn một bậc.
“Dạ thưa, Đại tướng.”
“Hửm?”
“Thực sự xin lỗi nhưng đã có khách đến trước rồi ạ.”
“À, ý là ta đến sau thì biến đi chứ gì?”
“Không phải ạ!”
Eberhard hoảng hốt chỉnh lại tư thế và to giọng đáp.
“Là ai?”
“…….”
“Thôi, nhìn mặt là biết thằng nào ngay ấy mà.”
Thấy Eberhard ngập ngừng một chút, Ludwig chẳng thèm nghe thêm mà quay người đi thẳng về phía phòng tiếp khách, nơi ông ta cảm nhận được sự hiện diện của người khác.
Đại tướng đã muốn bước vào thì một kẻ tép riu như Eberhard làm sao dám cản. Walter vội vã chạy tới mở cửa phòng tiếp khách.
“Tuy là cháu tôi nhưng chắc chắn nó bị điên….”
“Ồ? Cậu cũng ở đây à?”
“Chào….”
“Bỏ tay xuống.”
“Rõ!”
Wow, ông chú mình vẫn chưa lục nghề nhỉ.
Fabian vừa nhìn thấy Richter là lập tức đứng nghiêm định giơ tay chào, rồi lại hạ xuống ngay. Động tác nhanh nhẹn và dứt khoát đến mức khó tin là của một người đã năm mươi tuổi.
“Vui vẻ gớm nhỉ. Bộ đây là sân chơi hả?”
Nghe Ludwig lẩm bẩm, Eberhard nuốt nước bọt. Câu đó lẽ ra chủ nhà là tôi đây phải nói mới đúng chứ! Có biết tôi tốn bao nhiêu tiền để xây cái chỗ này không hả?
Richter hiên ngang bước vào, ngồi vắt chân đầy thoải mái ở vị trí chủ tọa. Ánh mắt Richter dừng lại ở bao thuốc lá bằng giấy đặt trên bàn.
Ông đưa tay ra mân mê bao thuốc. Theo như Richter biết thì Karl Heinrich hầu như không hút thuốc.
“Sở thích rẻ tiền này là của ai đây?”
Ánh mắt của Karl Heinrich và Fabian đổ dồn về phía Eberhard.
“Cậu hút thuốc à?”
“Vâng.”
“Muốn chết sớm đến phát điên rồi hả.”
Thuốc lá thường bị coi là thứ cho tầng lớp lao động, vì thế nên mang tiếng là rẻ tiền. Eberhard thấy oan ức vô cùng. Xì gà cũng làm từ lá thuốc lá giống nhau cả mà….
“Thứ lỗi cho tôi. Thưa Đại tướng, thật thất lễ nhưng tôi có thể hỏi ngài đến đây có việc gì không ạ?”
“Có việc thì ta mới đến chứ bộ đến chơi chắc?”
Sao cái con người này lại ngang ngược thế không biết!
Eberhard chỉ muốn chạy ngay ra góc phòng đập đầu vào cột đá cẩm thạch cho rồi.
“Cơ mà không ngờ cả Thiếu tướng và Đại úy cũng ở đây. Thiếu tướng là người nhà thì không nói làm gì, còn cậu, ta đã bảo cậu đừng có chơi với người nhà Friedrich cơ mà?”
Cái điệp khúc này nghe quen quen không phải sao? Thấy quen lắm nhé?
Ngay trước khi Ludwig đến, Fabian cũng vừa mới đay nghiến Eberhard và Karl Heinrich, cấm đoán hai người không được giao du với nhau xong.
“Đây không phải việc cha đỡ đầu nên can thiệp đâu ạ.”
“Mới đó mà đã bén hơi nhau rồi à?”
Ludwig to tiếng rồi vò đầu bứt tai. Vì đến quá gấp nên ông thực sự không biết Fabian và Karl Heinrich đang ở cùng nhau tại Blue House.
Nếu là tình huống thông thường, một Đại úy không đời nào dám bật lại Đại tướng như thế.
Không hổ danh là Thiếu tướng dạn dày kinh nghiệm, Fabian qua lời nói của Karl Heinrich và phản ứng của Ludwig đã đoán ra ngay lập tức, là giữa hai người họ có mối quan hệ mờ ám nào đó.
Fabian lùi nhẹ lại rồi dùng mũi giày đá nhẹ vào gót chân Eberhard cái bộp.
“…Cháu trai?”
“…….”
“Rốt cuộc mày đang làm cái trò gì vậy hả? Muốn chết à?”
“Sao chú lại nói thế với đứa cháu thông minh như trời biển này chứ?”
“Ta hỏi rốt cuộc là cái gì.”
“Nhìn là biết rồi còn gì.”
“Chết tiệt.”
Fabian cắn chặt môi. Thấy thế Eberhard thở dài.
Còn là gì nữa, hỏng bét rồi chứ sao.
Fabian có thể đọc được điều đó từ biểu cảm nửa như buông xuôi của Eberhard.
Cảm nhận được ánh mắt của Ludwig, Fabian chỉ biết mấp máy môi mà không thốt nên lời.
Ludwig nhìn hai người rồi vẫy tay bảo lại gần.
“Lại đây ngồi cho thoải mái đi,”
Fabian ngập ngừng tiến lại chỗ ngồi. Tranh thủ lúc đó Eberhard nhờ Walter chuẩn bị thêm một suất ăn tối nữa.
“Tôi sẽ mang thêm tráng miệng và trà mới lên ạ.”
“Nhờ ông nhé.”
Không thể đứng mãi được, Eberhard rảo bước lại gần rồi ngồi xuống. Trong lúc đó Ludwig lấy xì gà ra ngậm vào miệng.
“Thế cậu ngủ với con gà con kia rồi à?”
“…Không phải ạ.”
Khi Karl Heinrich dứt khoát phủ nhận câu hỏi có phải quan hệ bạn giường hay không, vai Eberhard khẽ run lên.
‘Biết ngay mà.’
Dù Karl Heinrich có được Đại công tước Richter hậu thuẫn đi nữa, thì anh ta cũng không đời nào dám công khai nói rằng đang hẹn hò với mình.
Về mặt lý trí, Eberhard hoàn toàn thấu hiểu và cảm thông cho sự lựa chọn của Karl Heinrich. Bởi lẽ nếu đặt mình vào địa vị của Karl Heinrich thì cậu cũng sẽ trả lời như vậy thôi.
Biết là thế, nhưng chẳng hiểu sao lồng ngực cậu vẫn nhói đau ê ẩm. Eberhard cắn chặt môi, cố gắng hết sức để không để lộ cảm xúc ra ngoài.
‘Thì….’
Dù ngay từ đầu đã định lôi kéo Karl Heinrich về phe mình, nhưng cậu thực sự không ngờ lại có mối quan hệ thế này với Karl Heinrich.
Vậy nên dù có tổn thương thì đây cũng là điều mình phải cam chịu, ngay khoảnh khắc cậu tự an ủi bản thân để cho qua chuyện thì.
“Là quan hệ yêu đương.”
“Cái gì?!”
Fabian hét toáng lên vì kinh ngạc, rồi nhận ra mình hớ hênh nên vội ngậm miệng lại. Ludwig gạt tàn xì gà rồi đặt sang một bên, khẽ ngước mắt lên nhìn Karl Heinrich.
Khí thế của Fabian cũng không phải dạng vừa, nhưng quả thực chỉ với một cái liếc mắt đó, Ludwig đã tạo ra bầu không khí nặng nề và sát khí hoàn toàn khác biệt so với Fabian.
Cảm giác như giết người bằng ánh mắt là có thật vậy.
Eberhard đang cảm thấy tủi thân bỗng đờ đẫn cả người, trong đầu trống rỗng không suy nghĩ được gì. Nhắc mới nhớ, cậu chưa từng nghe Karl Heinrich nói yêu mình dù chỉ một lần.
Chỉ là xác định đang hẹn hò thôi, chứ cậu càng không ngờ Karl Heinrich thực sự nghĩ như vậy và dám tuyên bố đường hoàng trước mặt mọi người thế này.
Lần này không chỉ Ludwig, mà cả ánh mắt dữ dội của Fabian cũng đổ dồn về phía Eberhard.
Eberhard với biểu cảm vi diệu không che giấu được cảm xúc đã lọt vào tầm mắt của Ludwig. Ludwig vặc lại Karl Heinrich bằng giọng điệu chán nản.
“Thà cậu bảo là bạn tình thì ta còn đỡ bực, giờ cậu muốn gây chiến đấy à?”
“Chẳng phải cha đỡ đầu cũng từng ngủ với cha tôi sao?”
Eberhard đang định uống trà thảo mộc mà Walter mang tới để trấn tĩnh, thì giật thót mình. Riêng cái từ cha đỡ đầu đã sốc rồi, mà anh ta vừa nói cái gì cơ?
May là không làm đổ trà, nhưng một giọt nước trong tách đã rơi thót xuống bàn.
Dừng lại, làm ơn dừng lại đi! Đừng có cẩu huyết nữa! Tôi không muốn biết thêm gì nữa đâu!
“Ta chỉ yêu phụ nữ thôi.”
“…….”
“Nhưng chuyện giường chiếu với đàn ông thì cũng được đấy chứ? Thỉnh thoảng ta có làm, thỉnh thoảng thôi.”
Ludwig trả lời thản nhiên như thể đó chẳng phải là bí mật gì. Có thể giữ thái độ thong dong trong tình huống sang chấn thế này quả là tài năng của Ludwig.
Bởi thế ông ta mới trở thành vị Đại công tước máu lạnh vô tình quét sạch anh em trai mình.
“Đừng lo, ta chưa điên đến mức ăn nằm với con trai của bạn mình đâu. Chắc do có tuổi rồi nên gu cũng thay đổi theo.”
Vấn đề đâu phải ở chỗ đó, cái lão điên này.