Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 12
Eberhard khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, Karl Heinrich cũng điềm nhiên rót một lượng rượu y hệt vào ly của mình.
“Công bằng rồi nhé.”
Công bằng ở chỗ nào? Anh muốn uống nên mới uống chứ tôi có muốn đâu? Đây là lạm quyền!
Eberhard muốn hét lên rằng đừng có đùa nữa, nhưng lại phải cắn răng nhẫn nhịn.
Thay vào đó anh gượng gạo nhếch mép cười xã giao rồi chạm ly với Karl Heinrich.
“Hahaha, xem ra tiền bối thích uống rượu quá nhỉ.”
Nhắc mới nhớ, trong nguyên tác Karl Heinrich cũng là kẻ nghiện rượu nặng, lúc nào cũng kè kè chai rượu mạnh bên người.
Mang tâm trạng chẳng còn cách nào khác, Eberhard đành nốc cạn ly rượu mạnh mà Karl Heinrich đưa cho.
Ban đầu anh có chút bối rối, nhưng khi rượu bắt đầu ngấm thì máu ăn thua lại nổi lên.
‘Dù sao mình cũng là dân có nghề mà.’
Thân xác là thiếu niên nhưng ký ức bên trong đã ngoài ba mươi rồi, xưa nay chuyện bia rượu thì chỉ cần lì lợm và gan góc là đã thắng được một nửa rồi.
Quan trọng hơn cả là anh không muốn thua về tửu lượng trước kẻ có thể sẽ khiến gia tộc mình sụp đổ.
“Uống thêm ly nữa nhé?”
“Đương nhiên rồi ạ!”
Eberhard cười tươi rói rồi gật đầu lia lịa.
***
“Ư ư hự…”
Ruột gan như lộn tùng phèo cả lên, toàn thân đau nhức như vừa bị ai đánh, còn đầu thì đau như búa bổ không hiểu vì sao.
Eberhard mở choàng mắt dậy, đập vào mắt cậu ngay lập tức là nền đá cẩm thạch màu xanh.
“Không thể nào…”
Eberhard loạng choạng lồm cồm bò dậy, thì thấy chiếc giường cao ngang thắt lưng nằm ngay phía trên mình.
‘Chết tiệt! Có phải trẻ con đâu mà lại uống đến mức mất sạch ký ức thế này, đúng là điên mất rồi…!’
Hay là tại cơ thể này còn trẻ con quá nên mới bị sập nguồn nhỉ? Ngay khi nhận ra mình đã ngủ trong tư thế nằm sấp trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, Eberhard không kìm được tiếng rên rỉ.
Ư… chết mất thôi. Rốt cuộc là mình đã nốc bao nhiêu rượu vào người thế này?
Bước ra phòng khách thì anh thấy những vỏ chai rượu mạnh nằm lăn lóc khắp sàn nhà.
Ngay sau đó anh cảm nhận được tiếng bước chân ai đó đang tiến lại gần, ngẩng đầu lên nhìn thì người đó quả nhiên là Karl Heinrich như anh dự đoán. Dù mới sáng sớm và trên người vẫn còn vương chút hơi nước, nhưng trông hắn vẫn hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được.
“Tưởng chết rồi cơ đấy, thế mà vẫn ngủ ngon lành gớm.”
“Anh vẫn chưa về sao? Tôi cứ tưởng anh đi rồi chứ.”
“Đã bảo là ngủ lại rồi mà, mau chỉnh đốn lại trang phục đi.”
Cúi xuống nhìn thì anh thấy chiếc áo sơ mi bị phanh ra xộc xệch, còn chiếc quần dài đã biến mất tăm đâu đó, chỉ còn lại độc chiếc quần lót trên người khiến anh thở dài thườn thượt. Có vẻ như đêm qua nóng quá nên anh đã tự cởi đồ mà lại chẳng nhớ chút gì.
Karl Heinrich bước lại gần Eberhard, những giọt nước từ mái tóc chưa khô hẳn chảy xuống rồi thấm vào chiếc khăn bông vắt ngang vai hắn.
Ánh mắt hắn chậm rãi quét một lượt khắp cơ thể Eberhard mang theo một ý vị đầy ám muội.
“Sao anh lại nhìn tôi như thế?”
“Trông khó coi.”
“Anh nói gì ngay trước mặt người ta thế hả.”
“Eberhard mà tôi biết đâu phải là người như thế này.”
Giọng điệu gần như khẳng định chắc nịch của hắn khiến Eberhard thoáng chốc thót tim, liệu có phải đêm qua say quá nên mình đã lỡ miệng nói bậy bạ gì không nhỉ?
Anh vội vàng giấu nhẹm nỗi bất an và nghi hoặc sâu thẳm ấy vào trong, rồi mặt dày ngẩng đầu lên.
“Tôi vốn dĩ là người như vậy mà, chỉ là bấy lâu nay tiền bối chưa hiểu hết về tôi thôi.”
“Nếu bản chất cậu vốn là người như vậy thì chuyện đó càng nguy hiểm hơn.”
“Dạ?”
Trước câu nói đầy ẩn ý được thốt ra với gương mặt lạnh tanh của Karl Heinrich, Eberhard vô thức buột miệng hỏi lại một câu nghe thật ngớ ngẩn.
Eberhard tròn mắt nhìn Karl Heinrich như chẳng hiểu mô tê gì, hắn định nói thêm điều gì đó nhưng rồi lại thở dài như thể đã bỏ cuộc giữa chừng.
“Mau đi tắm đi.”
Eberhard chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng rốt cuộc cũng không hỏi lại mà quay người bước vào phòng.
“Cái gì vậy chứ, sao tự nhiên lại thái độ thế?”
Nghĩ rằng Karl Heinrich không nghe thấy nên anh lẩm bẩm một mình rồi đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy vọng ra rõ mồn một từ căn phòng không đóng cửa, Karl Heinrich lau khô mái tóc ướt bằng khăn rồi ngồi xuống ghế sofa.
Trên bàn vẫn còn nguyên hộp xì gà mà khách sạn đã chuẩn bị riêng cho Eberhard, nhưng chính chủ lại chẳng hề đụng đến dù chỉ một điếu.
Nhân lúc tiếng nước ngừng chảy, hắn liền cất tiếng hỏi.
“Cậu không hút xì gà sao?”
“Vì nó nặng đô quá ạ.”
Eberhard thấy câu hỏi thật đường đột nên chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện, còn Karl Heinrich thì đưa mắt nhìn về phía cửa phòng tắm nơi Eberhard đang ở bên trong.
‘Tiền bối à, nói thật thì anh không thấy mình quá gian lận sao? Cao ráo này, dáng người cũng đẹp này, ừm… chỗ đó cũng to nữa, à nhưng mà tửu lượng thì tôi chấp anh.’
‘Say rồi đấy.’
‘Tôi chưa có say đâu nhé? Ý tôi là con người mà hoàn hảo quá thì cũng kỳ lắm, thôi uống một ly đi nào.’
Karl Heinrich cảm thấy ánh mắt Eberhard nhìn hắn khi rót rượu đêm qua khiến hắn bứt rứt một cách kỳ lạ.
Chẳng bao lâu sau Eberhard tắm xong mở cửa bước ra, Karl Heinrich như chỉ chờ có thế liền lên tiếng.
“Cậu không nhớ chuyện hôm qua sao?”
“Dạ?”
Eberhard chớp chớp mắt như không hiểu hắn đang nói gì, nhìn biểu cảm đó thì có vẻ cậu ta thực sự không biết gì cả.
“…Bỏ đi.”
Karl Heinrich ngậm điếu xì gà vốn dĩ được chuẩn bị cho Eberhard rồi châm lửa.
“Thật không thể hiểu nổi.”
Kể từ sau trận giả chiến, hắn bắt đầu cảm thấy cậu ta thật vướng mắt.
Nói chính xác hơn là hắn không thể nào quên được khuôn mặt đang thở hồng hộc nhìn xuống mình, sau khi đấm vào mặt hắn trong trận giả chiến.
Ánh mắt đó nói sao nhỉ, cứ như đang nhìn kẻ thù giết cha giết mẹ vậy.
Sự bộc lộ cảm xúc đột ngột đó thật bất ngờ, mà dạo gần đây hành tung của cậu ta cứ như biến thành người khác chỉ sau một đêm vậy.
Mà chắc cũng chẳng quan trọng đâu.
Hắn khẽ gạt tàn thuốc xì gà, chừng nào Eberhard von Friedrich còn là người nhà Friedrich, sẽ không bao giờ có chuyện chung đường với Karl Heinrich.
Đó là giá trị tuyệt đối không thể thay đổi dù Eberhard có làm gì đi chăng nữa.
Nếu nghĩ đến những gì năm đại gia tộc bao gồm cả nhà Friedrich đã gây ra cho gia đình Karl Heinrich, chút tình cảm của Eberhard là thứ có thể rũ bỏ bất cứ lúc nào.
Chẳng biết có hiểu tâm trạng Karl Heinrich hay không mà Eberhard cứ thế tiến lại gần với cơ thể ướt sũng nước.
“A, tiền bối. Anh lấy giúp tôi bộ quần áo trong tủ với được không?”
Dù đã nấp sau cánh cửa nhưng cơ thể trần trụi trắng nõn của Eberhard vẫn lộ ra mồn một.
“Cậu không có lòng tự trọng của một quý tộc sao?”
“Nhờ lấy quần áo thì cần gì tự trọng chứ? À mà thôi, để tôi tự lấy vậy.”
Thấy rèm cửa phòng khách đã được kéo lại, Eberhard chỉ lau sơ người rồi sải bước ra ngoài lấy quần áo.
Karl Heinrich nghiêm túc suy nghĩ xem liệu cậu ta có đang cố tình thử thách mình hay không.
Nếu vậy thì rốt cuộc là vì mục đích gì?
***
Thủ đô Feldheim được chia thành nhiều tên gọi tùy theo từng khu vực, trong đó nơi diễn ra buổi dạ tiệc từ thiện tháng Năm là phố số 10 Arzbach.
Eberhard ngồi cùng xe với Karl Heinrich để đến dinh thự ở phố số 10 Arzbach.
Ngay từ đường đi đã thấy những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau xếp hàng dài, nhân viên cũng đã ra mặt để kiểm soát một số tuyến đường.
“Đã bảo đi riêng rồi mà sao anh cứ nhất quyết phải thế này vậy?”
“Xem ra cậu cũng biết để ý đến ánh mắt người khác đấy nhỉ.”
“Không, tôi thì sao cũng được, nhưng thế này chẳng phải anh chịu thiệt sao? Đi chung với người của năm đại gia tộc như tôi ấy.”
“Buổi dạ tiệc từ thiện vốn dĩ có cả quý tộc tham gia mà.”
Karl Heinrich trả lời như thể chẳng có vấn đề gì to tát.
“Tôi là năm đại…”
“Nghe giọng điệu cứ như thể tôi đặc biệt ghét bỏ năm đại gia tộc không bằng.”
Lời nhận xét sắc bén của Karl Heinrich khiến Eberhard cứng họng trong giây lát, bởi lẽ sự phẫn nộ thâm căn cố đế của Karl Heinrich đối với giới quý tộc, thực chất không nhắm vào quý tộc nói chung mà là nhắm thẳng vào năm đại gia tộc.
Không thể nói toẹt ra rằng mình biết rõ nguyên tác nên Eberhard thoáng chút bối rối, anh nhận ra mình đã lo chuyện bao đồng quá trớn khi vô thức cố tỏ ra quan tâm đến hắn.
“Tôi… tôi không có ý đó. Dù sao thì anh cũng không thấy khó chịu đúng không?”
“Sao cũng được.”
Karl Heinrich đã nói thẳng thừng như vậy thì Eberhard cũng chẳng còn gì để nói nữa.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, ngay khi hai người vừa bước vào dinh thự, những người nhận ra Karl Heinrich bắt đầu xì xào bàn tán.
“Vậy tôi xin phép đi trước.”
Dù Karl Heinrich bảo không thấy phiền, nhưng Eberhard vẫn nhanh chóng lảng đi nơi khác ngay khi vừa bước vào.
Chỉ riêng việc anh, một thành viên của năm đại gia tộc, đi cùng với Karl Heinrich thôi cũng đủ để người ta thêu dệt nên bao nhiêu câu chuyện sau lưng rồi.
Eberhard tinh ý tách ra khỏi Karl Heinrich, và may mắn là chẳng bao lâu sau anh đã tìm được một nhóm người để hòa nhập.
“Ồ, có phải là ngài Eberhard không ạ?”
“Ngọn gió nào đưa ngài đến nơi này vậy?”
“Cuối cùng thì gia tộc Friedrich cũng có hứng thú với buổi dạ tiệc từ thiện lần này sao…”
Dạ tiệc từ thiện tháng Năm mang tiếng là làm từ thiện, nhưng thực chất là sự kiện để những tay phú hào đam mê nghệ thuật bảo trợ cho các nghệ sĩ mới nổi.
Thế nhưng tầng lớp nắm giữ quyền lực thực sự không phải là quý tộc thông thường mà là tầng lớp tư bản bình dân, hay còn gọi là Bergents.
Không phải ai cũng ưa đám quý tộc vốn là tàn dư của thời đại cũ, nhưng cũng chẳng phải tất cả đều ghét bỏ họ.
Có rất nhiều nhà tư bản thừa hiểu cái đạo lý rằng, nếu lấy lòng được quý tộc thì tiền bạc sẽ tự khắc rơi xuống đầu, thế nên vừa bước vào, Eberhard đã nhận được sự quan tâm chẳng kém gì Karl Heinrich.
Dù thái độ kỳ lạ của Karl Heinrich từ sáng sớm vẫn khiến anh bận tâm, nhưng đã đến tận đây rồi thì phải làm cho xong việc, bởi đó chính là mục đích khiến anh cất công đến buổi dạ tiệc này.
‘Viktor von Grabenhau. Quả nhiên là hắn đang ở đây.’