Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 119
Chẳng bao lâu sau, Eberhard vừa tắm rửa xong bước ra ngoài. Eberhard rũ mái tóc ướt nước và nhìn Weber.
“Karl đâu?”
“À, tiền bối Stein đã đi trước rồi ạ.”
Weber và Karl Heinrich có cùng cấp bậc. Thế nhưng Weber vẫn thấy không thoải mái với Karl Heinrich nên cố tình gọi là tiền bối.
Nếu cứ ở lại mãi chắc cậu ta chết ngạt trong bầu không khí ngượng ngùng mất, nhưng may là Karl Heinrich đã tinh ý rời đi trước.
Eberhard ném chiếc khăn vào giỏ một bên rồi gật đầu hờ hững.
“À, thế à?”
“Thưa Trung tá.”
“Sao?”
“Giờ anh không định giấu giếm gì nữa ạ?”
Dù đã biết hai người có mối quan hệ mập mờ đó nên không ngạc nhiên lắm, nhưng cậu ta không ngờ họ lại làm cái chuyện đó ngay trong phòng thay đồ.
Chí ít cũng phải vào phòng mà làm đi!
Cũng phải nghĩ cho tâm trạng của cấp dưới khi chứng kiến đời sống tình dục trực tiếp của cấp trên chứ!
Ở phương diện này Eberhard quả là người ích kỷ.
“Có khi nào cậu….”
“Không phải đâu nhé?!”
“Anh đã nói gì đâu?”
Trước lời trêu đùa của Eberhard, Weber thở dài. Nghĩ rằng có nói gì cũng sẽ bị bắt bẻ nên Weber đành ngậm miệng.
“Anh làm gì trong nhà anh mà cậu cũng cằn nhằn à.”
“Anh cũng phải nghĩ đến lập trường của những người đang làm việc trong ngôi nhà đó chứ.”
“Thì tiếng rên của anh có vọng đến phòng làm việc của cậu đâu.”
“Tiền bối đâu phải người như thế này đâu!”
Không thể nhẫn nhịn thêm, Weber to tiếng. Eberhard gãi gãi mái tóc phía sau vẫn còn vương nước rồi nói với vẻ thản nhiên.
“Chuyện là thế này, anh đã suy nghĩ rồi…. Mọi người đều sống như thế, tại sao chỉ có anh phải thế này nhỉ? Bị trúng đạn chết đi sống lại khiến anh nhìn thế giới khác đi hẳn.”
“Anh có suýt chết đâu, với lại chẳng phải vốn dĩ tiền bối vẫn nhìn thế giới theo cách kỳ quặc sao?”
Weber đôi khi vẫn thường nghi ngờ liệu mình và Eberhard có đang sống cùng một dòng thời gian hay không.
Thế nên câu nói đó của Eberhard càng khiến cậu cạn lời.
“Không, là thật mà.”
Eberhard bĩu môi vẻ oan ức. So với Fabian có người yêu là Nam tước trẻ hơn mình, hay Eva ngoại tình với anh họ từ thời còn là Thái tử phi rồi sinh ra Marianne, hoặc cậu em trai Franz nổi tiếng khắp giới xã giao là kẻ trăng hoa có một không hai, thì Eberhard vẫn còn tử tế chán.
Dù sao ai cũng sống thế, miễn là không bị bắt gặp công khai là được chứ gì.
“Em thì không sao, nhưng nhỡ đâu báo chí tung tin đồn thất thiệt thì anh định làm thế nào?”
“Thì tìm ra kẻ đó, rồi chôn sống hắn chứ sao.”
Trên đời làm gì có ai không có chút tì vết nào. Và kẻ nào ra tay vạch trần đối phương trước mới là người chiến thắng.
Nghĩ đến tiềm lực tài chính của EverTech thì chuyện đó cũng chẳng phải là không làm được.
Weber cho rằng lời nói đó của Eberhard không hoàn toàn là nói đùa. Karl Heinrich vẫn đáng sợ, nhưng điều thực sự đáng sợ là khi một người luôn tươi cười nổi giận.
Eberhard nắn lại cuộc trò chuyện đã đi lạc đề.
“Thế cậu tìm anh có việc gì?”
“Thiếu tướng Fabian bảo là sẽ đến ạ.”
“….Gì cơ? Bao giờ?”
“Bây giờ ạ.”
Nếu ông ấy cúp máy với Weber khi không có việc gì bận rộn và xuất phát ngay thì chắc cũng sắp đến nơi rồi.
“Cái gì? Chú anh á? Này! Sao bây giờ cậu mới nói cho anh biết hả!”
“Tại tiền bối làm mấy trò kỳ quặc nên mới thế chứ bộ!”
“Đó là hiện tượng sinh lý tự nhiên thôi mà!”
Nghe tin Fabian đến, hai người vội vã rời khỏi hồ bơi và đi dọc hành lang.
Quả nhiên, một chiếc xe được cho là của Fabian đang tiến vào từ cổng chính.
“Anh, anh thay đồ xong rồi ra ngay! Cậu ra trước đi.”
Tại sảnh, Karl Heinrich đã có mặt từ trước đang đón tiếp Fabian.
Fabian cũng biết chuyện Eberhard và Karl Heinrich là đồng khóa tại Pháo đài Feldberg ở Graufeld. Dù đã nhận báo cáo qua văn bản rằng họ cùng nhau thành lập đơn vị Ternport, nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp mặt trực tiếp.
“Cậu bảo đến đây vì lễ kỷ niệm kết thúc nội chiến Graufeld à?”
“Vâng.”
Fabian nhìn Karl Heinrich với ánh mắt có chút không hài lòng. Chuẩn tướng Schwarz, Tiểu đoàn trưởng đơn vị Lorenhaf nơi Karl Heinrich trực thuộc, là một nhân vật có vị thế đáng kể trong giới quân nhân Bergents.
Bảo là lên đây vì lễ kỷ niệm kết thúc nội chiến, nhưng Karl Heinrich đã ở lại Feldheim từ sau vụ biểu tình tại Đại học Hoàng gia Eisenwald. Điều đó khiến Fabian đặc biệt lấn cấn trong lòng.
Để một Đại úy như cậu ta lưu lại Feldheim lâu thế này thì nhất định phải có sự cho phép của Chuẩn tướng Schwarz. Hơn nữa, Frida Stein được biết đến là mẹ của Karl Heinrich, lại là người đàn bà thép có sức ảnh hưởng cực lớn trong xã hội Bergents.
Tuy không nói ra nhưng Fabian chẳng hề hài lòng chút nào về việc Eberhard thân thiết với Karl Heinrich.
Đặc biệt là khi Eberhard lại là người thừa kế của gia tộc Friedrich.
“Eberhard đâu?”
“Sẽ đến ngay thôi ạ.”
Karl Heinrich vừa dứt lời thì Eberhard đã xuất hiện trên tầng 2. Nhận ra Fabian, cậu vội vàng chạy xuống cầu thang.
“Chú! N-Nếu đến thì chú phải gọi báo trước một tiếng chứ ạ.”
“Gọi rồi.”
“Đó mà là gọi điện gì chứ. Là thông báo thì có!”
Tóm lại là cái gia tộc Friedrich này chẳng có mống nào bình thường cả.
Eberhard vội vàng lần lượt chào đón những người đi cùng Fabian. Khi dẫn Fabian vào phòng tiếp khách, cậu chợt đắn đo xem có nên mời cả Karl Heinrich vào cùng hay không.
“Tôi có việc nên gặp lại sau nhé.”
Biết Fabian không ưa mình, Karl Heinrich tinh ý tránh mặt.
Walter mang bánh trà và cà phê cho hai người trong phòng tiếp khách. Theo sở thích của Eberhard, đó là ly cà phê lớn đầy nước và đá viên lềnh bềnh.
Fabian nhấp một ngụm Espresso đậm đặc rồi tặc lưỡi.
“Gia tộc Friedrich cũng hỏng bét rồi.”
“Dạ? Chú nói gì thế ạ.”
“Thiếu giáo dục. Rốt cuộc anh trai ta đã dạy dỗ cái gì không biết.”
“Chú đang xúc phạm phụ huynh đấy nhé.”
“Ta có quyền nói. Chết tiệt, đáng lẽ ta phải nhận ra từ lúc thấy cháu hút chung thuốc lá rẻ tiền với đám lính rồi.”
Fabian là người bảo thủ hơn cậu nghĩ nhiều. Dù cả hai đều hại sức khỏe, nhưng thú thật thuốc lá vẫn đỡ hại hơn xì gà nhiều.
“Xem ra kiếm được nhiều tiền lắm hả? Đến ta còn chưa có biệt thự ở Schlossheim đâu đấy.”
“Chú nói gì thế ạ. Gia tộc mình sở hữu tận năm tòa nhà ở đó mà.”
“Cái đó là của ta chắc?”
Xứng danh là một trong Năm đại Công tước, gia tộc Friedrich đứng tên khối tài sản khổng lồ. Tuy nhiên nói một cách nghiêm túc thì tài sản sở hữu của gia tộc và tài sản tư nhân là hai chuyện khác nhau.
“Chỗ này cũng đâu phải của cháu, là của ngân hàng đấy chứ.”
Thực ra nếu mua dưới danh nghĩa pháp nhân EverTech thì cũng chẳng khó khăn gì. Thậm chí còn mua dễ dàng hơn ấy chứ. Nhưng mục đích Eberhard mong muốn lại không phải như vậy.
Eberhard cố tình bỏ tiền túi ra mua Blue House, và đương nhiên là cậu đã phải vay mượn đến mức cạn kiệt cả linh hồn.
“Cái thằng cháu điên rồ này.”
“Giờ chú còn chẳng thèm giấu tính cách thật nữa nhỉ.”
Rõ ràng lần đầu gặp mặt, Fabian là một người chú đĩnh đạc, thế mà giờ đây trong mắt Eberhard, ông ấy chẳng khác nào một người chú bộp chộp.
Eberhard đã ngồi trò chuyện phiếm một lúc với ông chú Fabian đột ngột ghé thăm như vậy.
“Chú định ở lại Blue House cho đến khi diễn ra sự kiện ở Graufeld ư?”
“Ừ.”
“Hết phòng rồi ạ.”
“Muốn nói dối thì cũng phải biết ngượng mồm chứ cái thằng này. Hay để ta đeo quân hàm vào?”
“Thế là chơi xấu đấy!”
Đó cũng là lý do Eberhard có thể đối xử với Fabian như một người chú chứ không phải là một Thiếu tướng.
Không còn lời nào để phản bác, Eberhard đành phải sắp xếp phòng trước sự áp đặt của Fabian.
“Chuyện về Đại úy Stein ấy.”
“Karl Heinrich ạ.”
“Cháu có biết mẹ cậu ta, bà Frida Stein, là người đứng đầu phe Bergents không?”
“Vâng. Đương nhiên rồi ạ.”
“Ta hiểu là hai đứa thân thiết với nhau ở Graufeld, nhưng hãy giữ khoảng cách chừng mực thôi. Thế giới của chúng ta và họ khác nhau.”
Phe Bergents về cơ bản là nhóm người luôn hô hào tự do hóa thị trường và đả đảo quý tộc.
Fabian vừa châm lửa điếu xì gà vừa nói.
“Sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu tin đồn người thừa kế tương lai của gia tộc Friedrich giao du với người nhà Stein lan ra ngoài đâu.”
“Một người chú đang hẹn hò với Nam tước trạc tuổi cháu mà nói câu đó thì… E hèm.”
“Ta nói thế cũng chỉ vì lo cho cháu thôi.”
Kể từ khoảnh khắc chấp nhận đề nghị của Eberhard, hai chú cháu chẳng khác nào đã ngồi chung trên một con thuyền.
Eberhard vô cùng vui mừng khi Fabian gọi mình là người thừa kế.
Bởi lẽ Hội đồng gia tộc đã nằm gọn trong tay Fabian, chỉ cần Franz không nảy sinh ý đồ kỳ quặc nào thì gia tộc Friedrich sẽ chẳng còn vấn đề gì phát sinh nữa.
Tuy nhiên có một sự thật mà Fabian không biết, đó là bất kể sự công nhận của Fabian, Eberhard vốn chẳng tha thiết gì cái ghế Công tước.
“Chú cũng quản lý người yêu chặt chẽ như vậy ạ?”
“Giỏi nhỉ?”
Fabian nhướn mày như thể muốn hỏi thằng này muốn gây chuyện à. Lúc đó Eberhard lấy thuốc lá trong ngực áo ra ngậm vào miệng.
“Cháu không thích.”
“…….”
“Cháu nghĩ việc để chú can thiệp vào chuyện tình cảm của cháu qua vụ xem mắt lần trước là đã nể mặt chú lắm rồi.”
“Sao tự nhiên lại nhắc chuyện xem mắt… ra đây….”
Fabian bối rối lảng tránh câu chuyện, điều hiếm thấy ở ông. Trong lúc lảng tránh vì ngượng, ánh mắt ông vô tình dừng lại ở vùng cổ ửng đỏ của Eberhard.
Eberhard vừa ngậm thuốc lá vừa tháo cúc áo trên cùng, để lộ rõ những dấu vết đậm màu mà Karl Heinrich để lại từ cổ xuống gần xương quai xanh.
“Mày, mày!”
Thấy Eberhard cố tình khoe ra những dấu vết đó rồi hất cằm thách thức, Fabian đỏ mặt tía tai tức tốc bật dậy khỏi ghế.
Ông lập tức gọi Walter đang đợi bên ngoài phòng tiếp khách và bảo gọi Karl Heinrich đến.
Đột ngột bị triệu tập, Karl Heinrich nghiêng đầu thắc mắc trước bầu không khí lạnh lẽo trong phòng.
Eberhard và anh không phải người nhà của Fabian nên buộc phải giữ khoảng cách.
Ý là dù muốn hỏi có chuyện gì xảy ra thì cũng không thể tùy tiện mở lời khi Fabian đang sừng sững ngay trước mặt. Giữa không gian bao trùm bởi sự im lặng khó chịu, một giọng nói bi tráng vang lên gọi tên anh.
“Đại úy Stein.”
“Vâng.”
“Ta phản đối mối tình này.”
Lại chuyện quái gì nữa đây.