Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 118
Trước khi Hedrick trở thành Hoàng đế, William vẫn là người nằm ngoài xa danh sách kế vị.
Tuy nhiên sau khi Allen qua đời, hắn hiện đang tranh giành vị trí thứ nhất và thứ hai trong danh sách kế vị cùng với Lloyd von Lorancrantz, con trai của Allen.
‘Vấn đề nằm ở chỗ dư luận về William không được tốt cho lắm.’
Ngay từ trước khi Hedrick lên ngôi, hắn đã nổi tiếng với tin đồn là kẻ trác táng của Hoàng gia.
“…….”
“Không phải nói dối đâu.”
Eberhard vuốt mái tóc ướt đẫm ngược ra sau rồi ngước nhìn Karl Heinrich.
“Chính vì biết không phải nói dối nên tôi mới thấy cạn lời đấy.”
Karl Heinrich cũng thừa biết Eberhard không phải loại người đem chuyện này ra để nói dối.
“Marianne, biết rõ đó là con gái Đại công tước mà vẫn dám động vào.”
“Tôi đã suy nghĩ rồi, có khi nào vì biết rõ nên mới cố tình động vào không?”
Trong nguyên tác khi Marianne chết, Richter rút lui, và William thuận lợi lên ngôi Hoàng đế.
Đương nhiên sau đó hắn trở thành tên bạo chúa đốn mạt có một không hai, để rồi cuối cùng chịu sự phán xét của chính quyền Karl Heinrich cùng dân chúng và bỏ mạng nơi pháp trường.
Nghĩ đến việc lần duy nhất Ludwig dùng quyền lực để can thiệp là lúc Tòa án Tối cao tuyên án tử hình William, thì mọi chuyện hoàn toàn khớp nhau.
Karl Heinrich cau mày. Eberhard biết biểu cảm đó xuất hiện khi anh ta không đồng tình.
Bước lên khỏi mặt nước và ngồi bên mép hồ, Eberhard bắt đầu thuyết phục Karl Heinrich.
“Về mặt chính thức thì Marianne là con gái thứ ba của Tiên đế Allen mà? Khoảnh khắc Đại công tước ra mặt, kiểu gì mối quan hệ với Hoàng hậu Eva cũng bị nghi ngờ rồi bại lộ cho xem. Khi đó người ta sẽ đặt câu hỏi liệu hai người con trai còn lại có thực sự là con của Tiên đế hay không? ….Chắc chắn sẽ có những lời đồn đại như thế.”
Với Hoàng gia, tính chính thống là quan trọng hơn cả. Nhưng ở thế giới này đâu thể xét nghiệm DNA, mà dù có xét nghiệm quan hệ huyết thống thì độ tin cậy cũng thấp.
Làm thì cũng được gì?
Đằng nào công chúng cũng chỉ tin vào những gì họ muốn thấy và muốn nghe. Một khi tin đồn kết quả xét nghiệm bị thao túng, hay Hoàng thái hậu Eva là người phụ nữ lăng loàn lan ra thì hết đường cứu vãn.
Nếu thêm cả việc Ludwig thật lòng yêu người chị họ là Hoàng thái hậu Eva nữa thì….
Rút lui là thượng sách.
“Hình như Hoàng tử William đâu có thông minh đến mức đó.”
“Vốn dĩ điếc thường không sợ súng mà. Nếu không phải thế thì có khi ai đó đã xúi giục William cũng nên.”
Eberhard vừa mắng William vừa khéo léo tung ra giả thuyết về kẻ đứng sau. Người xúi giục William không ai khác chính là Cayenne.
‘Là để nhận được sự giúp đỡ của William trong cuộc chiến thâu tóm Maseok Tech.’
Ở lập trường của nhân vật chính, để một kẻ ngốc mà mình có thể điều khiển lên ngôi Hoàng đế sẽ có lợi hơn nhiều.
Chà, dù rằng kết cục lại thành ra chọc tức Karl Heinrich.
À, còn lần này thì sao?
Không thể nói là không có sự can thiệp của William. Nhưng Eberhard đã có một chiến lược tất thắng.
Kêu gọi lòng yêu nước thì ở đất nước nào cũng hiệu quả cả thôi.
Maseok Tech là doanh nghiệp của Eisenwald, liệu có nên bán rẻ cho tư bản nước ngoài không rõ lai lịch? Hay để niềm tự hào của đất nước là EverTech mua lại?
Nếu để nước ngoài thâu tóm thì thất nghiệp sẽ gia tăng. Rồi sau đó thì sao? Xưa nay đừng bao giờ tin mấy kẻ người ngoại quốc tóc đen.
“Cũng có lý đấy.”
Eberhard đưa tay ra sau chống xuống sàn rồi ngả người về phía sau. Karl Heinrich tiến lại gần từ phía sau lưng cậu.
Karl Heinrich cúi người xuống, nâng cằm Eberhard lên rồi phủ môi mình lên môi đối phương. Có lẽ do mới lên khỏi mặt nước chưa lâu nên đôi môi Eberhard mang theo hơi lạnh.
“Hư ư, ưm….”
Đôi môi quấn quýt mang lại cảm giác tê dại khiến cơ thể nóng bừng lên. Những giọt nước đọng trên làn da trắng ngần chảy dọc theo cơ thể săn chắc rồi trượt xuống dưới.
Người dời môi ra trước là Karl Heinrich. Thấy vậy, Eberhard cũng hoàn toàn bước lên khỏi bể bơi.
Có lẽ do vũng nước đọng trên sàn hơi trơn nên người Eberhard khẽ chao đảo về phía trước. Karl Heinrich vội ôm lấy eo Eberhard để giữ cậu đứng vững. Đôi mắt anh nheo lại.
“Đừng có lả lơi nữa.”
“Anh thích còn gì.”
Eberhard nhếch mép cười, đặt ngón tay lên môi Karl Heinrich rồi thì thầm. Đương nhiên rồi, một quân nhân dày dạn kinh nghiệm như Eberhard đời nào lại trượt chân mất thăng bằng chỉ vì chút nước đọng kia.
Bàn tay còn lại của Eberhard vuốt ve cánh tay Karl Heinrich đang ôm eo mình. Cậu dùng lực kéo tay anh ta xuống thấp hơn, đặt lên bờ mông chỉ được che chắn bởi chiếc quần bơi.
“Hết nói nổi cậu.”
Miệng thì nói vậy nhưng bàn tay Karl Heinrich đã luồn sâu vào rãnh mông.
***
Reng reng-
“Vâng, alô.”
[Ai đấy?]
“Dạ? Ờ…. Tôi là Weber Schmidt ạ.”
[Ta đây.]
Weber đang làm việc tại thư phòng riêng mà Eberhard đã cấp cho cậu ta ở Blue House.
Weber cầm ống nghe chớp mắt một lúc, ngay khi nhận ra chủ nhân của giọng nói, cậu ta lập tức tỉnh cả người.
“Ch-Chào ngài! Có chuyện gì thế ạ!”
[Nghe bảo gọi số này thì thằng cháu ta nghe máy, sao lại là ngươi?]
Người gọi điện chính là Fabian. Weber vô thức đứng bật dậy, hai tay cung kính cầm điện thoại.
“Hình như ngài nhầm số nội bộ rồi ạ.”
Ở các tòa nhà khác, có hai đường dây điện thoại đã là nhiều, nhưng ở Blue House lại được lắp đặt rất nhiều đường dây.
Đây là yêu cầu mà Eberhard đã đặc biệt dặn dò Weber ngay từ khi lên kế hoạch xây dựng Blue House.
[Phiền chết đi được.]
“…….”
[Thằng cháu ta vẫn ổn chứ?]
“À, vâng. Ngài ấy vẫn khỏe ạ.”
Để trả ơn cứu Marianne, Eberhard được đặc cách thăng một cấp quân hàm, còn Weber vì có mặt tại hiện trường nên nhận lệnh ở lại bên cạnh làm trợ lý cho Eberhard cho đến khi cậu quay lại đơn vị.
Nghe bảo Eberhard đã nằng nặc đòi người cho bằng được…. Nhưng thực tế thì chẳng khác nào ép người ta phải nhanh chóng giải quyết đống công việc tồn đọng của Viễn thông Schmidt.
[Rốt cuộc thằng đó đang làm cái trò gì vậy hả?]
“Thì đấy ạ.”
Weber vẫn thấy tim đập chân run khi nhớ lại lúc Đại tướng Richter tìm đến. Đại tướng Richter thì khỏi nói rồi, nhưng Fabian cũng áp lực chẳng kém.
Đang ngồi nghe Fabian phàn nàn suốt hai mươi phút thì ông ấy chốt một câu.
[Ta sẽ đến đó.]
Cái kiểu nói chuyện cộc lốc, chỉ ném ra mỗi ý mình muốn nói mà cắt bỏ đầu đuôi thế kia, ai nhìn vào cũng biết đích thị là người nhà Friedrich.
May mắn là Weber đã miễn nhiễm với Eberhard, nên dù người ta có nói năng cộc lốc khó hiểu thế nào thì cậu ta vẫn hiểu đâu ra đấy.
Tóm lại là vị đó đang bảo mình đang ở Feldheim.
“Tôi sẽ chuyển lời lại cho Trung tá ạ.”
[Ừ.]
Tút.
Điện thoại vừa ngắt, Weber lập tức trở nên bận rộn. Weber thử gọi vào văn phòng riêng của Eberhard cho chắc.
“Chết tiệt.”
Không ai bắt máy. Phán đoán rằng có gọi lại lần hai cũng vô ích, Weber vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.
Blue House vốn dĩ đã rộng, lại còn là công trình được xây dựng theo mọi yêu cầu của Eberhard, nên cấu trúc hoàn toàn khác biệt so với các tòa nhà thông thường ở Eisenwald.
Weber chạy đôn chạy đáo khắp Blue House để tìm Eberhard.
“Ngài Schmidt, có chuyện gì vậy?”
Một người đàn ông trung niên mặc âu phục bước lại gần Weber. Walter Hoffman nguyên là quản lý khách sạn Arcadia, người từng bị Julian von Lenhardt chèn ép khi Weber lần đầu đến khách sạn Arcadia trước đây.
Eberhard đã nhanh tay chiêu mộ Walter khi ông ấy đang cân nhắc chuyện nghỉ việc, và bổ nhiệm ông làm Tổng quản lý của Blue House.
Eberhard bảo rằng một người có thể chịu đựng sự hách dịch của gia tộc Lenhardt suốt mấy chục năm trời ở khách sạn Arcadia mà leo lên được đến chức quản lý, chắc chắn là người đáng tin cậy, hay đại loại thế.
“Trung tá đang ở đâu?”
“Nếu ngài hỏi Chủ tịch thì hiện ngài ấy đang ở hồ bơi khu nhà phụ.”
Khỏe đến mức đi bơi được mà còn bày đặt dưỡng bệnh cái nỗi gì không biết.
“Thiếu tướng Fabian báo là sẽ đến ạ. Chắc tầm vài tiếng nữa là tới nơi, ông có thể thêm một suất vào tiệc tối được không?”
“Tôi hiểu rồi. Ngài còn cần gì thêm không ạ?”
“Cảm giác là ngài ấy sẽ ở lì lại đây đấy.”
Linh tính của Weber mách bảo như vậy. Thấy thế Walter gật đầu.
“Tôi sẽ chuẩn bị chu đáo để ngài ấy ở lại thoải mái nhất.”
“Nhờ ông hết ạ.”
Quay người lại, Weber đi thẳng đến hồ bơi. Tuy nhiên Eberhard không có ở đó.
“A đù, đi đâu rồi không biết? Tiền bốiii? Đang gấp mà! Tiền bốiii!”
Weber sải bước đi tìm Eberhard. Từ bên trong phát ra tiếng thịch- . Chính là hướng phòng thay đồ.
Weber bước nhanh về phía phát ra tiếng động rồi mở toang cửa mà không thèm gõ.
“Tiền bối….”
“Hư ức, ưm….”
“…….”
“Hư, ưm…… Gì thế….”
Eberhard đang quay lưng lại, bám lấy Karl Heinrich và làm tình, bỗng cảm thấy biểu cảm của anh ta cứng ngắc lại, linh cảm có điều gì đó bất thường nên quay đầu lại nhìn.
“Mẹ kiếp.”
“A, làm ơn đi.”
Weber lấy tay che mặt, cúi đầu xuống rồi đóng sầm cửa lại cái rầm-.
Tiếng rên rỉ của Eberhard vọng ra từ sau cánh cửa một hồi lâu.
Két.
Nghe tiếng cửa mở, Weber đang đứng dựa lưng vào tường giật mình thon thót vội tách người ra.
Người Karl Heinrich ướt đẫm một nửa, cúc áo sơ mi cũng bị giật tung. Weber chẳng biết giấu mắt vào đâu, chỉ biết cúi gằm mặt xuống như kẻ tội đồ.
“Tôi xin đem gia tộc, tài sản và tóm lại là tất cả mọi thứ ra thề với Chúa, rằng tôi tuyệt đối không có chút tà tâm nào với tiền bối đâu ạ.”
“…….”
“Tôi thích phụ nữ.”
Eberhard vì quay đầu lại sau nên không thấy, nhưng lý do Weber vội vàng đóng cửa chính là vì Karl Heinrich.
Weber cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt muốn độc chiếm những gì thuộc về mình từ Karl Heinrich. Khoảnh khắc ấy cậu ta nhận ra rằng, không cần phải văng tục chửi thề thì người ta vẫn có thể toát ra vẻ đe dọa đáng sợ đến thế.
Chính bản thân cậu ta, hậu bối số 1 của Eberhard, lại đang ở cái vị trí cực kỳ dễ gây hiểu lầm.
Weber khẽ ngước lên nhìn dò xét. Karl Heinrich đút tay vào túi quần, nhìn Weber rồi nhếch mép cười.
Dù là nụ cười mà lần đầu tiên cậu ta thấy ở Karl Heinrich, nhưng chẳng vui vẻ chút nào. Đó là nụ cười đáng sợ nhất trên đời.