Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 116
Ludwig thản nhiên châm điếu xì gà, chẳng mảy may bận tâm đến việc trước mặt mình là bệnh nhân Eberhard.
Mỗi khi điếu xì gà cháy ngắn đi một chút, tinh thần của Eberhard cũng theo đó mà suy sụp thêm vài phần.
“Tại sao cậu lại phải đi tìm kẻ chủ mưu? Chỉ là một Thiếu tá quèn thôi mà.”
Lời ông ta nói chẳng sai nên cậu cũng cứng họng. Cơ mà sao lão này lại hống hách đến thế cơ chứ?
Eberhard nuốt nước bọt ực một cái, liên tục đưa mắt nhìn Karl Heinrich.
‘Cứu tôi với!’
Định mặc kệ nhau thế này à? Hả?
Eberhard hy vọng thần giao cách cảm của mình sẽ linh nghiệm, nhưng Karl Heinrich chẳng thèm phản ứng gì. Dáng vẻ đó thậm chí còn trông lạnh lùng đến lạ.
‘Ha, cùng một giuộc với nhau cả đấy phỏng? Cái cảm giác bị thử thách này thật khó chịu.’
Đã lâu lắm rồi cậu mới lại có cảm giác này, kể từ sau trận giả chiến ở Học viện Sĩ quan, khi cậu mới biết về tương lai thông qua ký ức của Kang Woo Jin.
Đúng lúc Eberhard còn đang ngập ngừng không biết phải nói gì.
“Cái bọn công đoàn hay liên đoàn gì đó, ta đã tống giam chúng với tội danh gây rối trật tự công cộng rồi đấy, liệu mà bảo lãnh chúng ra.”
Việc bảo Franz đấm mình là để tạo chứng cứ ngoại phạm. Vấn đề là điều đó không có nghĩa vụ biểu tình của công đoàn được giải quyết êm đẹp.
Bản thân cậu đã thoát khỏi hiềm nghi bằng cách nào đó, nhưng vấn đề công đoàn vẫn cần phải dọn dẹp cho sạch sẽ.
Tội gây rối trật tự công cộng?
Mang tiếng là tội gây rối trật tự nhưng thực chất chỉ là tội nhẹ, chẳng hề bị lưu vào hồ sơ tiền án. So với những gì đám biểu tình đã làm thì đây quả là hình phạt cho có lệ.
Tức là ông ta đang nhắm mắt cho qua.
“Cảm ơn ngài.”
Đồng thời, điều này cũng có nghĩa là Ludwig đã biết thừa cậu chính là chủ tịch của Evertech, và mọi chuyện đều do cậu dàn dựng.
Karl Heinrich đã nói ra sao? Hay là ông ta vốn đã biết từ trước? Tại sao ông ta lại bỏ qua? Những chuyện đó đối với Eberhard lúc này chẳng còn quan trọng nữa.
‘Mẹ kiếp, sống rồi.’
Dẫu cho quan hệ với Hoàng thất có xấu đi chăng nữa, Ludwig vẫn nắm trong tay quyền lực khuynh đảo, đến mức chỉ cần phẩy tay một cái cũng đủ khiến chim đang bay phải rụng.
“Dưỡng thương cho tốt vào, gặp lại ở buổi lễ sau.”
“Rõ ạ.”
“À, phải rồi.”
“Dạ?”
“Áo chống đạn của bên cậu xịn đấy nhỉ?”
Dù là Eberhard đi nữa, nếu trúng đạn mà không mặc áo chống đạn thì ít nhất cũng phải bị thương nặng.
Eberhard tin chắc rằng mình đã lãnh thay viên đạn mà lẽ ra Marianne phải hứng chịu theo như nguyên tác.
“Có muốn cung cấp cho quân đội không?”
“Tôi sẽ dốc hết sức mình ạ!”
Eberhard là kiểu người biết tranh thủ thời cơ, gặp nước là đẩy thuyền, chèo mạnh đến mức gãy cả mái chèo cũng không tiếc.
Karl Heinrich tiễn Ludwig xong liền quay trở lại. Bầu không khí tĩnh lặng đầy ngượng ngùng lại quay về căn phòng bệnh.
“Thế rốt cuộc tại sao lão ta lại kéo cả đại đội đến vậy?”
Dù được bảo là tự đi mà hỏi Ludwig, nhưng đáng tiếc là Eberhard đâu có thân thiết với ông ta như Karl Heinrich.
Mà lúc nãy cũng chẳng phải không khí thích hợp để hỏi chuyện đó. Karl Heinrich bất ngờ tung ra một tin động trời.
“Marianne là con gái ông ấy.”
“Khụ, cái gì… Khụ! Điên rồ… Khụ!”
Cơn ho khan ập đến bất ngờ khiến cậu phải ôm chặt lấy xương sườn đau nhói. Thấy Karl Heinrich định gọi bác sĩ, Eberhard vội vàng xua tay ngăn lại.
“Cậu ổn chứ?”
“Do… do giật mình thôi…. Không phải là điều tôi đang nghĩ đâu nhỉ?”
Karl Heinrich không nói năng gì. Nhưng sự im lặng đó đã ngầm xác nhận tất cả.
“Thật lòng luôn.”
“…….”
“Chết hết quách đi cho rồi.”
Cái xã hội quý tộc rác rưởi này. Thằng nào thằng nấy chẳng có đứa nào bình thường.
“…Tôi cũng nghĩ vậy.”
Lần này thì Karl Heinrich cũng đành phải đồng tình với suy nghĩ cực đoan của Eberhard.
Nghe xong sự thật chấn động ấy, những hành động trước đó của Karl Heinrich dần trở nên dễ hiểu. Rõ ràng Karl Heinrich đã có cơ hội nói cho Eberhard biết về Marianne không ít lần.
Thế nhưng lý do anh ta kiên quyết giữ kín đến cùng, đơn thuần chỉ là để bảo vệ Eberhard.
Nhìn cái giọng điệu với thái độ lồi lõm kia thì chẳng ai nghĩ đó là Đại công tước, nhưng nhà Richter lại là một thế lực vượt xa cả Năm đại gia tộc. Thậm chí xét về huyết thống, quyền lực của họ có thể xem là ngang ngửa với Hoàng thất.
‘Chuyện này, rốt cuộc nên vui hay nên buồn đây?’
Cảm giác phức tạp xen lẫn chút ngứa ngáy lạ lẫm trong lòng khiến Eberhard đưa tay gãi đầu.
Sau khi nghe tin Ludwig đã rời đi, Elizabeth và Franz mới bước vào phòng bệnh.
Elizabeth ôm chầm lấy Eberhard khóc nức nở, còn thủ phạm chính khiến cậu bất tỉnh nhân sự là Franz thì cứ gãi má, đảo mắt liên hồi lảng tránh ánh mắt của cậu.
“Vâng, thưa cha. A, chỉ bị sượt qua thôi ạ. Vâng. Cha đừng lo. Không, con sẽ về thăm nhà một chuyến mà. Đã bảo là con không có phẫu thuật!”
Có lẽ nhờ quân đội nắm chắc quyền lực chính trị, nên Bệnh viện Thủ đô Lực lượng Vũ trang Feldheim sở hữu cơ sở vật chất tốt nhất ở Eisenwald.
Eberhard vốn là trưởng nam gia tộc Friedrich, lại thêm mệnh lệnh từ Ludwig nên cậu được hưởng chế độ chăm sóc VVIP đặc biệt.
Đặc biệt đến mức nào ư? Chỉ cần Eberhard than thở rằng lo cho cha mẹ và muốn về nhà chính, thì chỉ trong vòng hai ngày, đường dây điện thoại nối liền Bệnh viện Thủ đô với Frihausen đã được thiết lập.
Frihausen là vùng lãnh địa nơi đặt dinh thự chính của gia tộc Friedrich. Và thế là Eberhard có thể trò chuyện với cha mình bằng chiếc điện thoại đầu tiên xuất hiện tại Bệnh viện Thủ đô.
“Dạ không. Mấy đứa nó vẫn khỏe ạ. Vâng, con biết rồi.”
Hết cha rồi lại đến mẹ đòi nghe máy, Eberhard bị tra tấn lỗ tai và buộc phải ôm điện thoại suốt ba tiếng đồng hồ.
Nghĩ đến thân phận Kang Woo Jin chưa từng được cha mẹ yêu thương tử tế, cậu cũng thấy vui, nhưng mặt khác thì việc bị rút cạn năng lượng thế này cũng là điều không tránh khỏi.
Khó khăn lắm mới cúp được máy, Eberhard thở dài thườn thượt. Quay đầu lại thì thấy Weber đang đứng đó.
“Cậu chưa về à?”
“Hì hì, về sao được chứ. Nhờ phúc của tiền bối mà bệnh viện mới được lắp đường dây điện thoại đấy.”
“Giờ cậu còn chẳng thèm nói mấy câu kiểu như lo lắng cho anh nên mới ở lại nữa cơ đấy?”
“Cơ mà.”
“…….”
“Nhìn tiền bối nằm viện mà vẫn tranh thủ ‘bán bia kèm lạc’ được cả đường dây điện thoại lẫn áo chống đạn thế này, thì dù có ném anh sang bên kia đại lục chắc anh vẫn sống tốt thôi. Hồi trước em cứ thắc mắc mãi cái áo đó có tác dụng gì.”
Weber cũng mặc áo chống đạn và biết hiệu quả đã được kiểm chứng phần nào, nhưng giữa việc nhìn thấy kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, và chứng kiến thực tế tại hiện trường là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Eberhard bỗng nhiên trở thành vật thí nghiệm sống, dùng chính cơ thể mình để kiểm chứng tính năng của chiếc áo.
“Đã bảo là anh không có bán mà?”
“Vâng vâng.”
“Là Ngài Đại tướng bảo muốn mua đấy chứ!”
“Thì em biết rồi mà.”
Weber cười xòa, bảo cứ coi như là thế đi. Bởi lẽ làm gì có chuyện vô lý như việc Đại tướng Richter bảo muốn mua áo chống đạn.
Eberhard đành bỏ cuộc, chẳng buồn thuyết phục cậu hậu bối không chịu tin lời mình nữa.
“Thôi, bỏ đi. Thế mấy người kia sao rồi?”
“Nộp phạt xong là được thả ra an toàn rồi ạ. Còn yêu cầu của công đoàn thì Phó giám đốc Graf đã đồng ý chấp thuận.”
Vốn dĩ đó là những điều đã định chấp thuận ngay từ đầu, nên cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Chắc vài ngày nữa, mấy cái tin kiểu như ‘Công ty Evertech và công đoàn đạt thỏa thuận đầy kịch tính’ sẽ lan truyền trên các mặt báo đã nhận tiền của Evertech cho mà xem.
“Cơ mà….”
Weber ngập ngừng như muốn báo hiệu đây mới là vấn đề chính. Eberhard hất hàm ra hiệu cứ nói đi, mãi một lúc sau cậu ta mới lên tiếng.
“Gã đàn ông đã bắn tiền bối ấy ạ. Hình như tên là Dieter Becker thì phải? Rõ ràng là đã bị áp giải về đồn cảnh sát rồi, thế mà chẳng hiểu sao dấu vết lại biến mất tăm.”
Ngay cả trong danh sách người biểu tình bị cảnh sát bắt giữ cũng không tìm thấy tên hắn.
“Cậu có điều tra riêng không đấy?”
“Dạ không. Thấy lấn cấn quá nên em rút lui rồi.”
Không tóm được kẻ định ám sát Eberhard cũng tiếc thật, nhưng nếu hỏi có đáng để mạo hiểm điều tra sâu hơn hay không thì cậu ta cũng chưa chắc chắn. Chỉ là cậu ta cảm thấy có lỗi với Eberhard.
“Làm tốt lắm.”
“Nhưng mà em để sổng mất kẻ bắn tiền bối rồi cơ mà?”
Eberhard an ủi Weber đang ủ rũ. Thay vào đó, cậu xác nhận lại một điều cho chắc chắn.
“Là không tìm thấy dấu vết đúng không? Chứ không phải là để sổng mất hả?”
“Rõ ràng là đến tận sáng nay em vẫn thấy tên hắn trong danh sách mà.”
“Thế là được rồi.”
Là có kẻ cố tình xóa đi. Mà kẻ đó là ai thì nhắm mắt cũng biết.
‘Là Ludwig chứ còn ai.’
Mục tiêu ban đầu của Dieter Becker không phải là Eberhard mà là Marianne. Việc Eberhard trúng đạn hoàn toàn là tai nạn, và chắc chắn Ludwig đã nhận ra mục đích thực sự của hắn.
‘Không ngờ Hoàng nữ Marianne lại là ngòi nổ.’
Thú thật Eberhard không nghĩ Ludwig lại hành động đến mức này.
Tuy có nghe lời đồn rằng con gái trong gia tộc Richter rất hiếm hoi, nhưng đến mức này quả thực cô ấy đúng là giọt máu vàng ngọc rồi.
‘Giờ thì mình cũng hiểu lý do tại sao Đại công tước lại dẹp bỏ chính trị trung ương hay mấy thứ tương tự để lui về ở ẩn rồi.’
Dù có nhiều tiền và quyền lực đến đâu cũng không thể cứu sống người chết. Ông ta nghĩ mọi thứ đều là phù du nên đã chán ngấy tất cả và lặng lẽ rút lui.
“Anh có ổn không?”
“Chắc là ổn. ……Mà gã đó thà bị tôi bắt còn sướng hơn đấy. Đừng bận tâm.”
Tuy tiếc là không thu thập được bằng chứng từ Dieter, nhưng Eberhard vốn đã nắm rõ nguyên tác nên thừa biết kẻ nào đã tuồn thông tin của Marianne cho Cayenne.
Đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, vừa hay Marianne bước vào cùng Karl Heinrich. Quả nhiên ngoài hành lang xuất hiện khá nhiều cảnh sát mặc thường phục và binh lính được vũ trang tận răng.
“Cái đó….”
Thấy người đàn ông phụ trách hộ vệ cho Marianne mang quân hàm Đại tá, Eberhard liền e dè quan sát sắc mặt.
“Mọi người ra ngoài đợi đi.”
“Không được đâu ạ.”
“Có Đại úy Stein ở bên cạnh rồi, với lại ngài Trung tá đang thấy không thoải mái đấy.”
Theo mệnh lệnh của Marianne, phòng bệnh phút chốc trở nên trống trải. Weber cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ nên cũng biết ý lui ra ngoài.
Eberhard đặt tay lên ngực trái, cúi đầu hành lễ.
“Xin lỗi Điện hạ vì sức khỏe không tốt nên tôi đành phải ngồi để chào người.”
“Không sao đâu mà.”
“Với lại…. Tôi có một điều cần đính chính, tôi là Thiếu tá.”
“Ôi, thế sao? Tại Cha ta gọi ngài là Trung tá nên ta cứ tưởng là vậy chứ. Xin lỗi ngài nhé.”
“Có gì đâu mà phải xin lỗi…. Tôi không sao đâu.”
Hơn nữa, người cha mà cô ấy nhắc đến chắc là Ludwig nhỉ?
Tiên hoàng Allen đã băng hà đâu thể đội mồ sống dậy mà gọi là ‘Trung tá Friedrich’ được, nên chắc chắn chỉ có thể là Ludwig mà thôi.
Cứu mạng Marianne được đặc cách thăng một cấp quân hàm.
‘Ơ, thế thì hời to rồi còn gì?’