Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 115
Eberhard giật mình, vội vàng quay đầu lại nhìn.
“Đau.”
Karl Heinrich buông tay xuống, anh thậm chí còn quên mất việc mình vừa lỡ dùng lực quá mạnh.
“Nói lại xem nào, Eberhard. Là ai?”
“Hoàng nữ Marianne. Chuyện đó bất ngờ đến thế sao?”
Khi Allen đã qua đời, Marianne thực chất chỉ còn là một Hoàng nữ hữu danh vô thực. Tuy nhờ nhà ngoại mà giữ được cái mạng, nhưng vì Hedrick đã có con trai nối dõi nên cô là người chẳng còn mấy hy vọng trong việc kế vị ngai vàng.
Trái lại, Karl Heinrich nhíu mày, vầng trán hắn hằn lên vẻ căng thẳng.
“Lý do Đại công tước Richter bí mật đến thăm trường chính là vì Hoàng nữ Marianne.”
“À, hóa ra là đến thăm cháu gái sao?”
Eberhard cũng không thể ngờ rằng mối quan hệ giữa bọn họ lại tốt đẹp đến thế.
Dẫu sao xung quanh Marianne luôn có vệ sĩ bí mật đi theo bảo vệ mà chính cô cũng không hay biết, nên nếu có chuyện gì xảy ra thì vẫn đủ khả năng xoay xở.
Trước thái độ dửng dưng của Eberhard, Karl Heinrich vuốt ngược mái tóc như muốn vò rối nó, vẻ mặt trở nên phức tạp.
“Nếu có chuyện gì xảy ra với Hoàng nữ Marianne thì Đại công tước Richter sẽ không để yên đâu…”
Ầm—!
Ngay khi buổi hòa nhạc đang diễn ra cao trào, một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên từ phía đối diện. Cả hai vội vã quay phắt đầu về hướng phát ra âm thanh.
Khói trắng bốc lên cuồn cuộn rồi lan nhanh vào đám đông chỉ trong chớp mắt.
“Đã bảo là để nói chuyện sau rồi mà!”
“Á á á!”
“Là đám biểu tình! Mẹ kiếp, lũ cảnh sát đang làm cái quái gì vậy!”
“Vì một Graufeld tự do!”
“Bắt lấy lũ khốn đó!”
Đám biểu tình, lực lượng cảnh sát đuổi theo muộn màng cùng dòng người tháo chạy tán loạn, khiến trường đại học phút chốc biến thành chốn hỗn mang.
Eberhard lao thẳng về phía sân khấu.
“Thiếu tá! Ở đây ạ!”
Ai đó đã nhìn thấy Eberhard giữa làn khói mù mịt liền vẫy tay ra hiệu. Một kẻ nào đó đang tiến lại gần người đàn ông có nhiệm vụ bảo vệ Marianne.
Eberhard nhặt lấy thanh ống thép rơi dưới đất, vung mạnh về phía gã đàn ông kia.
Đoàng.
Nòng súng của gã bị hất văng lên cao, viên đạn xé toạc làn khói hơi cay, trượt mục tiêu rồi nảy xuống mặt đất.
“Á á á!”
Marianne hoảng hốt co người lại rồi ngồi thụp xuống. Eberhard lập tức bắn vào chân gã đàn ông rồi khống chế hắn.
“Tôi đã cho xe đợi sẵn ở gần đây rồi!”
“Điên mất thôi.”
Một gã đàn ông, nhìn qua là biết được cài cắm vào để kích động cuộc biểu tình thêm hỗn loạn, lao tới tấn công Karl Heinrich.
Karl Heinrich lao vụt ra quật ngã gã kia trong chớp mắt, rồi cởi chiếc áo khoác đang mặc choàng lên người Marianne để che chắn cho cô.
Một chiếc xe vội vã lao tới, Karl Heinrich nhanh chóng đưa Marianne lên xe.
‘Phía Elizabeth đã có Weber đi theo rồi nên chắc sẽ ổn thôi.’
Trong nguyên tác, Elizabeth cũng chỉ bị cuốn vào vụ việc chứ không hề bị thương hay thiệt mạng. Dẫu vậy, Eberhard vẫn cẩn thận cử Weber theo sát để đề phòng bất trắc.
Eberhard nhìn Karl Heinrich đang nửa người trong xe rồi nói.
“Anh cứ đi trước đi.”
“Cả cậu nữa… Eberhard!”
Đoàng—.
Một viên đạn từ đâu đó xé gió lao thẳng vào người Eberhard. Bất ngờ trúng đạn, Eberhard quỵ một chân xuống mà chẳng kịp thốt lên tiếng nào. Karl Heinrich hốt hoảng lao đến, hai tay đỡ lấy vai cậu để kiểm tra tình hình.
“Eberhard!”
“Anh haiiiii!”
Franz lúc này mới phát hiện ra Eberhard liền vội vàng chạy tới. Cậu ta ôm chầm lấy Eberhard rồi khóc lóc thảm thiết.
“Anh không được chết đâu! Anh mà chết thì em phải kế thừa gia tộc mất, mà em thì chúa ghét việc phả…… Hự.”
Hết tên này đến tên khác cứ bâu lấy thế này thì phiền chết đi được. Nhịn cơn đau đang thắt chặt lồng ngực, cậu vung tay lên và thế là Franz lãnh trọn cú đánh.
“Tao đã chết quái đâu!”
“Ơ kìa? Rõ ràng anh trúng đạn rồi mà….”
“Là áo chống đạn đấy thằng chó này!”
Eberhard đẩy Franz và Karl Heinrich ra rồi loạng choạng đứng dậy. Karl Heinrich cũng đứng lên theo, ánh mắt đầy lo âu rà soát khắp người cậu.
Việc phát hiện ra ánh mắt Karl Heinrich ánh lên những cảm xúc lạ lẫm quả là một điều thú vị, nhưng lúc này không phải là lúc để mất thời gian.
Eberhard khó khăn lắm mới điều hòa lại nhịp thở, rồi vạch nhẹ lớp áo đang mặc lên cho đối phương xem. Qua vết rách do đạn bắn, lộ ra chiếc áo chống đạn màu đen bên trong. Đâu đó vang lên tiếng thở dài nhẹ nhõm của Karl Heinrich.
‘Mẹ kiếp, cứ tưởng là đi đời nhà ma rồi.’
Áo chống đạn là sản phẩm mới nhất đang được nghiên cứu tại Blitzdeck. May mắn là cậu đã mặc phòng hờ cho chắc ăn.
‘Nhưng xương sườn thì chắc chắn là đã gãy.’
Tuy nhiên, vết thương không ảnh hưởng ngay đến tính mạng, nên coi như cái giá này vẫn còn quá hời. Huýtt. Eberhard hít một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh.
“Đi trước đi!”
Eberhard hất cằm ra hiệu với Karl Heinrich, anh ta xác nhận tình trạng của cậu rồi đành bất lực bước lên chiếc xe đang chở Marianne.
“…Nhớ liên lạc, Eberhard.”
Ngay khi anh vừa lên xe, chiếc xe liền vội vã lao vụt đi và biến mất. Franz nhìn quanh quất rồi nắm lấy cánh tay Eberhard như để dìu cậu.
“Anh này, thế này là sao? Cái lũ khốn kiếp đó….”
“Được rồi, đừng làm mấy trò vô bổ nữa mà lại đây mau.”
Cảnh sát đang khẩn trương tập trung lại để trấn áp cuộc biểu tình. Ngay khi hai người định tiết lộ thân phận để được bảo vệ, thì chuyện đó xảy ra.
O e o e —.
“Ủa?”
Tiếng còi báo động vang lên bất ngờ, rồi đột nhiên binh lính từ đâu ùa tới rầm rập. Thậm chí một bên còn có cả xe tải quân sự xuất hiện, nhìn thấy cảnh tượng đó, Eberhard cảm nhận được bầu không khí chẳng lành khiến mồ hôi lạnh toát ra.
‘Tình huống quái quỷ gì đây?’
Theo đúng kế hoạch của Eberhard, lực lượng xuất hiện ở đây phải là cảnh sát chứ không phải là binh lính của đơn vị đồn trú gần đó.
Một tay ôm lấy phần xương sườn bị gãy, Eberhard nhìn kỹ chiếc xe tải rồi kinh hãi.
Bởi cậu nhìn thấy Đại công tước Richter đang bước xuống từ chiếc xe tải quân sự đó, và cậu nhận ra rằng có điều gì đó đã sai lầm nghiêm trọng.
‘Cái lão này điên rồi sao?’
Dù có thế nào đi nữa thì ai đời lại huy động cả quân đội đến trấn áp một cuộc biểu tình thông thường? Rốt cuộc là tại sao?
‘Ha, toang thật rồi. Mình vẫn chưa cho người rút lui.’
Trong đám người biểu tình từ Graufeld tràn vào có trà trộn cả các thành viên công đoàn Evertech. Và trong số những vụ lộn xộn vừa diễn ra, có cả những việc do chính các thành viên công đoàn gây nên.
Sau một thoáng đắn đo suy nghĩ, Eberhard thở hắt ra một hơi nặng nề rồi quay sang nói với Franz.
“…Đấm anh đi.”
“Dạ?”
“Anh bảo mày đấm anh một cái mau lên!”
“Anh bị bắn vào đầu chứ có phải vào ngực đâu? Sao tự dưng lại… tại sao chứ?”
“Đừng lải nhải nữa, đấm nhanh hộ cái.”
Franz bồn chồn không yên trước lời thúc giục thì thầm của Eberhard. Khi đám binh lính được trang bị tận răng ập đến, khí thế của đoàn biểu tình nhanh chóng xẹp xuống.
“Em chả hiểu mô tê gì đâu đấy, nhưng sau này cấm được mắng em nhé!”
Bốp—!
Franz vung nắm đấm thụi thẳng vào bụng Eberhard. Cùng với tiếng va chạm khô khốc, cơn đau kinh hoàng ập đến khiến Eberhard ngất lịm ngay tại chỗ.
***
Chớp chớp.
Mở mắt ra, trần nhà trắng toát đập vào tầm nhìn. Eberhard đưa tay với lên trần nhà như kẻ mất hồn.
‘Vẫn chưa chết.’
Cái thằng Franz khốn khiếp này?
Tuy Eberhard là người bảo đánh, nhưng cú đấm của Franz lại mạnh và đau hơn cậu tưởng nhiều. Huống hồ Eberhard còn đang bị gãy xương sườn sẵn rồi. Không, bộ nó không biết thế nào là nương tay à!
“Tỉnh rồi thì dậy mau đi.”
Nghe tiếng Karl Heinrich ngay bên cạnh, Eberhard gượng người ngồi dậy. Dù đã được sơ cứu nhưng xương sườn vẫn đau nhức nhối.
Khẽ ấn nhẹ vào chỗ đau, Eberhard cùng Karl Heinrich nhìn quanh một lượt.
“…Bệnh viện hả?”
“Ừ.”
“Anh túc trực bên cạnh tôi nãy giờ đấy à? Cảm động ra phết.”
Eberhard đưa tay quẹt mũi, mặt hơi ửng đỏ. Nhìn cái dáng vẻ mù tịt về những chuyện đã xảy ra trong lúc mình ngất đi của cậu, Karl Heinrich bất giác thở dài.
E là lát nữa nhìn thấy mặt người bước vào thì cậu ta sẽ chẳng thốt nên nổi những lời đó nữa đâu.
“Mọi người đâu?”
“Em gái cậu và Hoàng nữ Marianne đều bình an vô sự.”
“May mắn là họ không sao.”
Eberhard thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó, Karl Heinrich bất ngờ tiến lại gần rồi búng tay vào trán Eberhard.
“Á!”
Eberhard giật mình ôm lấy cái trán đang đau điếng, ngước nhìn Karl Heinrich. Thế nhưng vẻ mặt của anh ta lại đanh lại, trầm xuống nặng nề.
“Anh làm cái trò gì…!”
“Cậu còn tâm trạng mà lên tiếng bảo may mắn được à.”
“…….”
“Tôi đã rất lo lắng đấy.”
“Thật á?”
“Bộ cũng có kiểu lo lắng giả vờ được hả?”
“Thì đúng là không có chuyện đó rồi.”
Eberhard hạ tay xuống, người hơi vặn vẹo. Được Karl Heinrich chứ không phải ai khác lo lắng cho, cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng.
“Nghe nói cậu bảo Franz đánh mình hả.”
“Cái thằng đó, chuyện gì cũng bô bô cái mồm ra được. Haizz.”
Khi Ludwig dẫn theo một đại đội xuất hiện, Eberhard đã nhận ra có điều gì đó sai sai nghiêm trọng.
Theo kế hoạch ban đầu, cậu định cho các thành viên công đoàn rút lui, rồi tung tin rằng có kẻ thao túng đoàn biểu tình giải phóng Graufeld để làm ầm ĩ một trận nhằm thu hút sự chú ý của Hoàng thất.
Nếu tìm ra kẻ đứng sau thì quá tốt, còn không thì dư luận cũng sẽ lan truyền tin tức rằng người dân bị thiệt hại do bạo lực của đoàn biểu tình. Đằng nào cũng chẳng thiệt.
Eberhard sờ lên phần xương sườn đang quấn băng qua lớp áo rồi nhìn Karl Heinrich.
“Đại công tước Richter với Hoàng nữ Marianne rốt cuộc có quan hệ gì thế?”
“…….”
“Đến thăm cháu gái vì thấy ồn ào mà gọi cả một đại đội đến á? Đúng là điên thật rồi?”
Dù có thương cháu đến đâu thì theo lẽ thường, hành động của Ludwig cũng quá phi lý.
“Chuyện chi tiết thì cậu tự đi mà hỏi Đại công tước. Chỗ này không phải phận sự tôi có thể nói.”
Karl Heinrich quay đầu về phía cửa. Cửa phòng bệnh đơn mở ra, Ludwig sải bước đi vào, lướt qua người lính gác ở cửa.
Eberhard định ngồi dậy nhưng Ludwig xua tay.
“Được rồi, ta không bắt bệnh nhân phải đứng dậy chào đâu.”
Thay vì đứng dậy, Eberhard thẳng lưng chào theo kiểu quân đội. Karl Heinrich tránh sang một bên nhường chỗ cho Ludwig ngồi xuống.
“Thiếu tá Eberhard von Friedrich.”
“Vâng.”
“Cậu có biết mình sai ở đâu không?”
“Xin lỗi ngài.”
“Ta hỏi cậu có biết mình sai cái gì không cơ mà.”
Có phải một hai cái đâu mà biết được chứ! Aizz, chức cao lại còn là Đại công tước nên không dám nói bừa, chỉ thấy bực mình.
Thay vì viện cớ vụng về, Eberhard liên tục cúi đầu xin lỗi. Vào lúc này thì đó là cách duy nhất để bảo toàn cái mạng.
“Kẻ chủ mưu vụ biểu tình là ai?”
“Vẫn đang đ-điều tra ạ.”
Mới tỉnh dậy thì biết thế quái nào được?
“Không biết cái đó mà cũng dám bày vẽ ra chuyện hả?”
“Tôi nhận được mật báo rằng, sẽ có kẻ giả danh người biểu tình Graufeld để gây rối có kế hoạch tại Đại học Hoàng gia Eisenwald. Tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ chủ mưu ạ.”