Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 113
Eberhard rời khỏi Blue House rồi đi đến Đại học Hoàng gia Eisenwald. Vào mùa lễ hội, bất cứ ai cũng có thể tự do ra vào Đại học Hoàng gia Eisenwald chỉ với một thủ tục kiểm tra an ninh qua loa.
Sau khi đỗ xe, Eberhard đi về phía tòa nhà khoa Y nơi Elizabeth đang theo học.
“Ôi, nàng thơ xinh đẹp của tôi. Ánh mắt nàng lấp lánh tựa hoàng hôn chiều tà vậy. Ta thực sự mong chờ không biết ngày mai nàng sẽ còn xinh đẹp ở điểm nào nữa đây. Nếu không phiền thì nàng có muốn cùng ta dùng trà…”
Cạch.
“Hử?”
Cảm thấy có điều chẳng lành từ tiếng lên đạn vang lên sau lưng, Franz ngoái đầu lại nhìn.
Eberhard đang chĩa súng vào đầu Franz mà cười.
“A… anh hai?!”
“Trời đất ơi, là ngài Eberhard sao?”
“Đẹp trai quá đi mất.”
“Không phải, tôi mới đẹp tr… Khoan đã! Sao… sao tự dưng anh lại cầm súng thế kia!”
“Này cái thằng chó đẻ kia. Mày cứ phải ăn đòn cái đã.”
Eberhard hạ súng xuống rồi bất ngờ đá mạnh vào ống đồng của Franz.
Cú đá ập đến quá bất ngờ khiến Franz không kịp đỡ, cậu ta gập người xuống đau đớn. Những nữ sinh đứng gần đó không khỏi hoảng hốt trước cú đá đầy sát khí của Eberhard.
“Đau… đau quá đi mất! Ư hự… Trước mặt phụ nữ mà anh hành xử thiếu ga lăng thế à, làm cái trò gì vậy!”
“Câm mồm.”
Eberhard chĩa nòng súng xuống đất, dẫm mạnh lên chân Franz rồi mỉm cười quay người lại.
“Thưa các quý cô. Thứ lỗi cho tôi vì đứa em trai dại dột này.”
“Dạ không sao đâu ạ.”
“Các cô có thể coi như chưa từng nhìn thấy chuyện vừa rồi được không?”
Trước nụ cười xã giao rạng rỡ của Eberhard, các nữ sinh đỏ mặt gật đầu lia lịa.
“Có vẻ ngài đang bận nên chúng em xin phép đi trước ạ!”
“K… khoan đã…! Khụ…! Khoan, từ từ đã… đừng có lôi em đi! Á, anh hai! Thể diện của gia tộc Friedrich…!”
“Mày mới là nỗi nhục của gia tộc đấy thằng chó này! Làm sao mà có một lúc cũng không nhịn được mà phải đi tán gái hả? Mày chán sống rồi phải không?”
“Đã là đấng nam nhi sao có thể thấy hoa thơm mà không dừng bước ngắm nhìn được chứ?”
“Thằng điên.”
Cho dù Eberhard có sở hữu ký ức của Kang Woo Jin thì Franz đúng là kẻ không có đầu óc. Chẳng hiểu ở đâu chui ra cái giống nòi quái thai như thế này nữa.
Eberhard lôi xềnh xệch Franz ra sau tòa nhà rồi đấm cho một trận nên thân. Cậu thở hắt ra một hơi rồi lấy bao thuốc lá trong người ra.
“Anh haiii, hút thuốc làm gì cho nó quê mùaaaa…”
“Có câm cái mồm vào không hả?! Mày đúng là, aizz, nếu mày là lính của tao thì tao đã đánh cho vỡ sọ rồi đấy.”
“Hình như em cũng bị đánh nhiều lắm rồi mà.”
Franz với khuôn mặt cùng đôi môi sưng vù đang quỳ gối và giơ hai tay lên trời. Eberhard dựa lưng vào tường, lẳng lặng ngậm điếu thuốc rồi châm lửa.
“Cái thằng này thật tình. Tao vừa mới gặp lại em trai sau bao ngày xa cách mà đã phải chứng kiến cảnh mày đi tán tỉnh gái gú thế hả? Hở?”
“Em xin lỗiii.”
“Mày mà còn để lộ cái bộ dạng đó trước mặt Elizabeth thì liệu hồn tao đánh cho gãy tay đấy. Hiểu chưa? Đứng dậy.”
“Rõ ạ!”
Franz lập tức bật dậy đứng nghiêm trong tư thế đầy kiểu cách quân đội. Tuy nhiên Eberhard vẫn chưa hết giận nên đang phân vân có nên đấm thêm cái nữa hay không, thì sinh viên bắt đầu lục tục bước ra từ cửa sau.
Eberhard vội vàng dập tắt điếu thuốc rồi quay mặt đi chỗ khác.
“Elizabeth đâu?”
“…….”
“Tao đúng là thằng ngốc mới đi hỏi mày.”
Trong đầu Franz chỉ toàn ý nghĩ tán tỉnh phụ nữ ngay từ lúc mới đến, nên chẳng mảy may quan tâm đến Elizabeth. Eberhard đành hỏi thăm những sinh viên gần đó rồi đi tìm gặp Elizabeth.
Elizabeth đang chuẩn bị cho buổi hòa nhạc giao hưởng sẽ diễn ra tại khu vườn vào buổi chiều.
“Anh!”
Vừa khéo đang là giờ nghỉ giải lao, nên Elizabeth đặt cây vĩ cầm xuống rồi chạy ùa về phía Eberhard.
“Em cứ lo anh không đến.”
“Anh đã hứa là sẽ đến rồi mà. Với cả em cao hơn nhiều rồi đấy.”
“Em cũng đã thành thiếu nữ rồi còn gì?”
“Phải rồi, phải rồi.”
“Này! Còn anh thì sao! Chỉ có anh hai mới là anh trai thôi hả?”
“Ừ. Anh cũng đến rồi đấy à.”
Elizabeth nhìn xuống Franz bằng ánh mắt cá chết vô hồn.
“Nhìn là biết lại đi tán tỉnh cô nào ở đâu đó chứ gì.”
“K… không phải nhé?”
“Giá mà anh học được một nửa của anh Eberhard thì tốt biết mấy. Chẳng biết bao giờ mới nên người nữa.”
Elizabeth lắc đầu ngán ngẩm. Chẳng bao lâu sau, Weber cũng nhập hội. Trên tay Weber là một hộp giấy sang trọng.
“Tiền bối Beaver!”
“Là Đại úy Weber. Nhìn mặt là biết ngay em định trêu anh rồi.”
“Lâu rồi không gặp, Đại úy.”
Elizabeth khẽ nâng vạt váy, cúi chào một cách tao nhã.
“Nghe nói dạo này công việc kinh doanh của anh phát đạt lắm.”
“Đều nhờ phúc của Thiếu tá cả thôi. Tiện thể anh vừa đi làm chút việc vặt cho Thiếu tá về. Em cầm lấy chia cho bạn bè cùng ăn nhé.”
Weber đưa chiếc hộp cho Elizabeth.
“Ôi chao, là bánh của Lapindora này.”
Lapindora là tiệm bánh do đầu bếp nổi tiếng nhất Feldheim điều hành nằm trong khách sạn Arcadia.
Dù giá cả đắt đỏ nhưng tiệm bánh này nổi tiếng đến mức, từ sáng sớm tinh mơ đã có vô số người và gia nhân của các quý tộc xếp hàng dài chờ mua. Đặc biệt, món bánh Mont Blanc rắc bụi vàng chính là món đặc trưng của Lapindora.
“Em sẽ ăn thật ngon miệng ạ. Cảm ơn anh.”
Elizabeth mỉm cười, đón lấy chiếc hộp bằng cả hai tay.
“Anh sẽ xem hết buổi hòa nhạc rồi mới về.”
“Vâng ạ.”
Đám đông vây quanh cô nàng Elizabeth ăn vận chỉn chu bắt đầu rôm rả trò chuyện. Từ phía xa, một thanh niên ăn mặc có phần tuềnh toàng đang rón rén tiến lại gần. Elizabeth nhìn xuyên qua người Eberhard, phát hiện ra cậu ta và vẫy tay gọi, nhưng chàng trai nọ lại ngập ngừng dừng bước.
“Bạn em à?”
“À, chuyện là… bạn cùng khoa với em.”
Elizabeth liếc nhìn thái độ của Eberhard rồi dè dặt trả lời. Eberhard vừa tránh đường, chàng trai kia liền ấp úng bước tới.
Cậu thanh niên mặc một bộ vest rẻ tiền được vá víu tạm bợ bên trong, đôi vai so lại ủ rũ vì thiếu tự tin. Sau cặp kính cận dày cộp là đôi mắt thâm quầng, mái tóc đen và làn da hơi ngăm đen đặc trưng của người Grau.
Thân phận của cậu ta không ai khác chính là Hermann Schwarz. Sau khi chính quyền Karl Heinrich lên ngôi, cậu ta sẽ là nhân vật leo lên đến vị trí quyền lực thứ 5 của Eisenwald, nhưng hiện tại cậu ta chỉ là một cậu sinh viên non nớt không hơn không kém.
‘Đúng là vỡ mộng thật.’
Trong nguyên tác, cậu ta là một gã đàn ông máu lạnh vô tình, nhưng kẻ đang đứng trước mắt cậu lúc này rõ ràng chỉ là một thanh niên nhút nhát, luống cuống chân tay vì mối tình đầu.
“Hermann, đây là các anh trai của mình.”
“A, xin chào. Tôi là Hermann Schwarz.”
Hermann cúi đầu chào Eberhard và Franz. Dù cậu ta đã cố gắng tỏ ra lễ phép nhất có thể, nhưng để gọi là nghi thức của quý tộc thì trông quá đỗi thảm hại.
“Này, anh đã bảo đừng có giao du với mấy đứa ất ơ…… Á!”
“Tôi là Thiếu tá Eberhard von Friedrich. Trăm sự nhờ cậu giúp đỡ Elizabeth nhé.”
Eberhard thản nhiên dẫm lên chân Franz rồi tháo găng tay ra, đưa tay về phía trước. Hermann không ngờ mình lại được đề nghị bắt tay nên vội vàng nắm lấy.
“Tôi là Franz. Ngươi mà có ý đồ đen tối với Elizabeth là chết chắc đấy.”
“A ha ha, người như tôi làm sao dám chứ ạ.”
“Anh ba! Anh quá đáng lắm rồi đấy!”
“Anh đã bảo em đừng có giao du với lũ dân đen không phải quý tộc rồi cơ mà!”
“Nói cái gì thế? Bản thân anh cũng toàn đi tán tỉnh mấy cô không phải quý tộc còn gì. Chuyện anh lăng nhăng với cô diễn viên- Á á!”
“Này! Em mà nói ra chuyện đó là anh giết đấy!”
“Nếu không muốn thì đừng có bắt nạt Hermann nữa! Em ghét anh thực sự đó!”
Vốn dĩ Elizabeth và Franz cứ hễ gặp nhau là lại cãi cọ. Eberhard đứng giữa, cười như thể đã đắc đạo một nửa mà đứng nhìn cảnh tượng này.
Tuy hai đứa có vẻ không hợp nhau, nhưng thực ra trong mắt Eberhard thì bọn họ mới giống anh em ruột thịt thực sự.
Kể từ khi ký ức hòa trộn với Kang Woo Jin, nói sao nhỉ, dù không cố ý nhưng giữa cậu và họ dường như đã nảy sinh một khoảng cách vô hình nào đó.
“Hầy, đã bảo là không nên cho nó đi học Y mà lị. Anh cứ chiều nó quá nên nó mới được đà lấn tới đấy.”
“Hừ, anh có đóng góp được chút xíu nào vào tiền học phí của em đâu mà nói.”
“Thì anh cũng mua quà sinh nhật cho còn gì!”
Vui nhỉ.
Eberhard bỏ mặc hai đứa em lại phía sau rồi bước đến bên cạnh Weber. Weber ghé tai Eberhard thì thầm.
“Mọi thứ đã sẵn sàng rồi ạ. Tiền bối.”
Eberhard khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu, rồi đưa mắt nhìn về phía sân khấu ngoài trời.
Ở chính giữa sân khấu, Hoàng nữ Marianne đang đứng luyện giọng. Hoàng nữ Marianne đảm nhận vai trò hát chính trong dàn nhạc.
‘A, phải tìm cách tiếp cận thế nào đây.’
Eberhard chẳng có chút mối liên hệ nào với Marianne. Đúng lúc cậu đang băn khoăn xem có nên cứ thế xông vào chào hỏi hay không thì…
“Hoàng nữ Điện hạ!”
Franz nhanh nhảu vẫy tay về phía Marianne đầy mừng rỡ. Sau khi xin phép người đang đứng cùng, Marianne liền bước về phía bọn họ.
Eberhard giật mình, ngoắt đầu sang nhìn Franz.
“Sao mày lại quen biết Hoàng nữ Marianne?”
“Hửm? Bọn em thân nhau mà?”
“Gì cơ? Cái thằng trăng hoa như mày á?”
“Kìa, chuyện đó có liên quan gì đâu.”
Franz bĩu môi ra chiều oan ức lắm. Đúng lúc ấy, một giọng nói kiêu kỳ vang lên ngay bên cạnh.
“Franz, ngươi lại đến nữa đấy à? Xem ra quân đội rảnh rỗi quá nhỉ?”
“Người ta nghe lại tưởng lúc nào tôi cũng đến đấy ạ.”
Franz tiến lại gần, cúi người nâng bàn tay Marianne lên rồi khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô.
Quả nhiên kinh nghiệm tình trường trong giới xã giao không phải dạng vừa, hành động của Franz trông vô cùng tự nhiên. Thế nhưng làm sao qua mặt được thánh soi Eberhard cơ chứ.
Eberhard túm lấy gáy Franz kéo lại, rồi thì thầm vào tai cậu ta.
“Này, cái chữ ‘thân’ mà mày nói là có ý gì hả?”
“Thân thì là thân thiết chứ sao.”
“Thế nên là…”
Eberhard tin chắc rằng định nghĩa từ ‘thân’ của mình, và cái ý nghĩa mà Franz đang nói tới có lẽ khác xa nhau một trời một vực. Và quả nhiên là thế thật.
Franz liếc nhìn thái độ của anh trai rồi nháy mắt cười tinh quái.
“Thì đương nhiên là thân theo kiểu ‘đó’ rồi.”
“Đi chết đi.”
Eberhard theo phản xạ giáng cho thằng em một cú thật đẹp vào sau gáy.
Sao đàn ông nhà Friedrich ai nấy đều cái nết như thế này vậy?