Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 110
Eberhard thấm thía sự thật rằng dòng máu ngông cuồng của gia tộc Friedrich quả nhiên cũng đang chảy trong huyết quản của Fabian.
Cậu cảm thấy hối hận, biết thế này thà cứ nhận lời uống rượu cho xong, chứ chẳng việc gì phải làm bộ làm tịch.
‘Phải rồi, ít ra thì không phải là ngoại tình với thằng con trai nhà đó là may.’
Đến chính bản thân cậu còn tự an ủi mình bằng cái suy nghĩ điên rồ như vậy, chắc chắn cũng chẳng còn tỉnh táo nữa rồi.
Sau bữa ăn với Fabian, Eberhard tập trung vào bổn phận của một quân nhân trong một thời gian.
Do bận tâm đến trận chiến mô phỏng của Weber và các công việc liên quan đến Evertech, cậu đã có phần hơi lơ là công việc chính.
“…Cái gì?”
“Tôi làm xong hết rồi ạ.”
“Cậu đang đùa đấy à?”
“Không ạ. Là thật đấy.”
Eberhard đặt chồng hồ sơ đã xử lý xong lên bàn làm việc của Đại tá Brunner nghe cái thịch.
Ông ấy lướt qua đống giấy tờ với tâm lý bán tín bán nghi, nhưng tất cả đều đã được sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy.
“Cái quái gì thế này…”
Những người xung quanh đơn vị vốn chẳng mấy thiện cảm với việc Eberhard cứ chạy long nhong bên ngoài.
Dù là người nhà Friedrich và được Fabian chống lưng đi nữa, thì những lời phàn nàn rằng cậu quá quắt cũng sắp sửa bùng nổ đến nơi rồi.
Thế nhưng Eberhard trở về và xử lý hoàn hảo núi công việc tồn đọng đến mức khiến những lời ra tiếng vào đó phải im bặt.
‘À, tầm này dễ như ăn kẹo.’
So với việc phải vật lộn với núi hồ sơ mỗi ngày ở đơn vị Ternport thì chút việc này chẳng bõ bèn gì.
“Ngài còn việc gì sai bảo không ạ?”
“Lui ra đi.”
“Rõ.”
Đại tá Brunner đã âm thầm dồn việc cho Eberhard, giờ đây câm nín không nói nên lời.
Dù là Đại tá Brunner thì cũng không thể hành Eberhard thêm được nữa, nên cách tốt nhất là bảo cậu cứ làm việc của mình nếu đã xong hết giấy tờ.
Eberhard bước ra như thể bị đuổi khéo rồi đi tìm Weber.
“Sao anh lại tới đây?”
“Phũ phàng thế, anh đến để xem bé Hải ly đáng yêu lớn khôn thế nào rồi mà.”
“Đã bảo em là Weber cơ mà! Anh trêu quen mồm rồi đúng không?”
Weber đang huấn luyện cùng Đại đội 2. Eberhard đột ngột xuất hiện khiến buổi huấn luyện tạm dừng và mọi người được nghỉ giải lao ngắn.
“Đâu cần thiết phải cho nghỉ thế đâu mà…”
Eberhard thực sự chỉ đơn thuần đến để gặp mặt Weber.
“Không sao đâu ạ. Em cũng định tập đến đây rồi nghỉ ngơi một lát.”
“Thế à?”
Eberhard liếc nhìn ra phía sau cái cây. Khi cả hai bước ra sau gốc cây, Weber châm lửa cho điếu thuốc đang ngậm trên môi Eberhard.
Weber khéo léo từ chối lời mời hút thuốc với lý do không hút trong giờ huấn luyện.
“Em nghe nói sẽ có cuộc tổng kiểm tra toàn bộ về vũ khí lai.”
“Phải.”
“Mọi chuyện vẫn đang được giải quyết ổn thỏa chứ ạ?”
“Cũng tàm tạm, anh đã nhận được lời hứa rằng ông chú sẽ bắt đầu hành động thực sự rồi. Sắp tới cũng dự định sẽ khởi kiện dân sự đối với công ty Muskets nữa.”
Tốt lắm thì cũng chỉ dừng lại ở mức thí tốt giữ xe thôi, ngay từ đầu cậu đã chẳng kỳ vọng gì vào việc có thể làm sứt mẻ gia tộc Kasteloff bằng việc này.
‘Dù sao cũng đã ngăn chặn được sự lây lan của thứ vũ khí lai chó má đó.’
Nhờ vậy mà ngăn được việc sức mạnh quốc phòng của Eisenwald bị thụt lùi khoảng 5 năm. Eberhard coi đó là điều ý nghĩa nhất.
Quan trọng hơn cả là cậu đã nhận được lời cam kết từ Fabian, người được hứa hẹn chia cổ phần ưu đãi của Blitzdeck, rằng sẽ tích cực thúc đẩy việc cung cấp vũ khí phi tuyến tính.
Sau cuộc nội chiến ở Graufeld, nền kinh tế Eisenwald và tình hình quốc tế đang diễn biến tốt đẹp nên chưa bộc lộ rõ, nhưng ở phía bên kia đại lục đã bắt đầu râm ran những lời đồn thổi không mấy tốt lành.
Giờ này chắc hẳn Felix, kẻ thua cuộc trong trận chiến mô phỏng, đang tái mét mặt mày vì không biết phải xử lý mọi việc thế nào.
“À, phải rồi. Cậu đi cùng anh đến Hoàng cung một chuyến.”
“Nếu tiền bối bảo giải quyết ổn thỏa thì chắc là thế… Dạ? Đ, đi đâu cơ ạ?”
“Hoàng cung.”
“Em đến đó làm gì chứ?”
“Còn làm gì nữa, đi lắp điện thoại chứ sao. Không định kinh doanh à?”
Eberhard xòe ngón cái và ngón út ra làm động tác nghe điện thoại rồi đưa lên tai. Thấy vậy, Weber cười toe toét.
“Oa a a a!”
“Ồn ào quá. Đường đường là Đại úy mà lại hét toáng lên thế à.”
“Chuyện đó có quan trọng đâu? Thật sao ạ? Anh giành được hợp đồng thật rồi ạ?”
“Ừ.”
Hoàng cung chẳng khác nào khởi nguồn cho mọi xu hướng ở Eisenwald.
Từng món ăn, cái mặc của Hoàng tộc đều thông qua giới quý tộc mà lan truyền đến tầng lớp bình dân giàu có.
Nếu Hoàng thất tích cực sử dụng điện thoại, thì việc điện thoại của công ty Schmidt trở nên phổ biến chỉ là vấn đề thời gian.
Mà cho dù không phải vậy, việc sản phẩm của mình được đưa vào Hoàng gia cũng đã đủ là vinh dự rồi.
“Ơ, bao giờ thế ạ?”
“Sắp tới thôi. Lễ kỷ niệm kết thúc nội chiến Graufeld sẽ được tổ chức, tên cậu cũng sẽ có trong danh sách khách mời đấy. Anh báo trước để lúc nhận thiệp mời cậu đỡ bị ngưng tim mà lăn đùng ra xỉu.”
“Rõ rồi ạ. Tiền bối cũng đi chứ ạ?”
“Đương nhiên. À, nhưng mà anh sẽ lên Feldheim trước đấy.”
“Anh có việc gì sao?”
“Lễ hội trường đại học của Elizabeth.”
Nếu là người khác thì chắc đã bảo xin nghỉ phép vì ‘lý do cỏn con thế thôi á’ là vô lý, nhưng Weber thừa biết Eberhard thương Elizabeth đến mức nào, dù bình thường không hay thể hiện ra.
‘Giá mà chỉ là lễ hội bình thường thì tốt biết mấy.’
Thực ra Eberhard đến lễ hội trường đại học còn vì một mục đích khác.
Lấy cớ đàn áp người Grau trong cuộc nội chiến Graufeld, các thế lực chống đối chính phủ sẽ tổ chức biểu tình ngay dịp lễ hội.
‘Tuy không chết.’
Elizabeth được biết là sẽ phải lòng Hermann trong quá trình đó.
Thực ra mục đích thật sự của cuộc biểu tình này là ám sát Hoàng nữ Marianne, con gái thứ ba của Hoàng đế Allen.
Nói một cách lạnh lùng thì con gái của Tiên đế cũng chỉ là người dưng nước lã, dính dáng đến phe Hoàng đế Allen cũng chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng nếu có cơ hội thì chìa tay ra giúp đỡ cũng không tệ.
Bởi tình thế này quân bài nào dùng được cũng phải gom hết lại.
“Dù sao thì tin cũng báo rồi nên anh đi đây.”
“A, tiền bối.”
Weber vội vàng giữ Eberhard lại khi cậu định quay lưng đi. Sau đó cậu ta đưa ra một bức thư.
“Là thư nặc danh gửi cho em ạ.”
Có vẻ người gửi đã đắn đo rất nhiều nên tờ giấy nhăn nhúm khắp nơi. Eberhard mở thư ra lướt qua nội dung.
Chẳng có nội dung gì đặc biệt, đa phần chỉ bảo là gặp mặt rồi sẽ nói chi tiết.
“Cái này nhìn kiểu gì cũng…”
“Có vẻ là chuyện liên quan đến bắt nạt đấy ạ.”
Việc Weber có thể sống yên ổn ở Reigenburg, suy cho cùng đều là nhờ hào quang của Eberhard.
Nhưng những binh lính Bergents khác thì không được như vậy. Đặc biệt là có tin đồn rằng vài tên quý tộc vì bị lép vế trước Weber, nên đã trút giận lên các sĩ quan gốc Bergents khác để hả dạ.
“Cậu kẹt ở giữa chắc khổ tâm lắm. Cậu muốn anh đi thay chứ gì?”
“So với em thì tiền bối ra tay hiệu quả chắc ăn hơn mà.”
“Không được tự tay trả thù, cậu ổn chứ?”
“Thà làm cho ra ngô ra khoai còn hơn là trả thù nửa vời. Với lại em cũng đã trả thù chán chê trong trận mô phỏng rồi.”
“Hừm, trưởng thành rồi đấy. Được thôi.”
Eberhard cất bức thư rồi rời đi. Tối hôm đó, người xuất hiện tại điểm hẹn là Trung úy Benjamin Klein.
Thấy người đến là Eberhard chứ không phải Weber, cậu ta định bỏ chạy ngay lập tức nhưng đã bị Eberhard tóm gọn.
Sau đó, Trung úy Klein nhớ lại mối quan hệ giữa Eberhard và Weber, bèn trút hết bầu tâm sự về những chuyện mà bản thân và những người xung quanh phải gánh chịu cho Eberhard nghe.
Eberhard chẳng thèm cân nhắc phương án khác mà mách lẻo ngay với Fabian, kết quả là kẻ cầm đầu, Đại úy Felix bị đưa ra tòa án binh vì vi phạm quân luật.
“Felix von Neyer, với hàng loạt tội danh bao gồm đe dọa, giam cầm, hành hung, hành hung thường dân, vi phạm luật vũ khí… bị tuyên án tước quân tịch, 2 năm tù giam và nộp 300 triệu Gold tiền bảo lãnh.”
“Thế này thì vô lý quá!”
Hắn quyết định kháng cáo, nhưng dù thế nào thì việc bị tước quân tịch là cái chắc.
Chưa kể vũ khí lai bắt đầu rớt đài trong các cuộc đánh giá năng lực, dẫn đến việc hàng loạt hợp đồng bị hủy bỏ cùng vô số khiếu nại và phàn nàn nổ ra khắp nơi.
Đại tá Brunner tiến lại gần Eberhard đang hài lòng nhìn kết quả phiên tòa.
“Khụ, Thiếu tá Friedrich.”
“Dạ?”
“Dù sao cũng là quý tộc với nhau, làm thế này chẳng phải hơi quá sao?”
“Ngài nói gì vậy ạ? Phán quyết là do thẩm phán đưa ra, sao lại hỏi tôi? Tôi chỉ vì nghe được chuyện động trời không thể bỏ qua nên mới báo lại với chú tôi thôi mà.”
“Dù cậu là người nhà của Thiếu tướng Fabian thì quân đội cũng có tôn ti trật tự. Hành động này chẳng phải là coi thường tôi sao?”
Brunner nổi giận vì việc Eberhard đã vượt mặt ông ta và các cấp trên để báo cáo thẳng lên Fabian.
Eberhard sải bước tiến lại gần Brunner. Đút tay vào túi quần, cậu cúi xuống nhìn Brunner mà nụ cười nhăn nhở trên môi lại khiến người ta thấy rợn người.
Eberhard hạ giọng thấp xuống rồi quét mắt nhìn ông ta từ trên xuống dưới.
“Chao ôi, ngài Đại tá của tôi.”
“…….”
“Ngài nhìn tôi giống thằng ngu lắm sao?”
“…….”
“Có muốn tôi khiến ngài phải nôn ra hết đống tiền mà ngài đã đớp từ công ty Muskets và vũ khí lai bấy lâu nay không?”
“Đâu phải mỗi mình tôi nhận tiền đ… đâu. Thiếu tướng Fabian cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy?”
“Đe dọa cũng phải cho ra hồn chứ, đã hưởng sái chút lợi lộc dưới trướng Thiếu tướng thì phải biết điều mà tự phán đoán xem đây là quyết định của ai. Hay là muốn để tôi giúp ngài nắm bắt tình hình một lần nhé?”
Việc Felix có thể hành hạ cấp dưới chính là nhờ sự đồng thuận ngầm của Brunner và các cấp trên.
Lẽ nào Eberhard lại không biết điều đó?
Qua lời nói của cậu, Brunner nhận ra tin đồn Fabian đang cắt đứt quan hệ với công ty Muskets và cả gia tộc Kasteloff là sự thật.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng Brunner. Đúng lúc đó, những người khác từ phía bên kia hành lang đi tới.
“Đừng để bụng quá làm gì, ngài mau vào trong đi ạ. Phần còn lại cứ để tôi lo!”
Eberhard lùi lại tạo khoảng cách rồi mỉm cười, thái độ thay đổi nhanh như trở bàn tay.