Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 11
“Làm gì có chuyện đó? Chỉ riêng mức đãi ngộ ngài đưa ra đã là quá đủ rồi, vả lại tôi đâu phải kẻ ngu xuẩn thiển cận chỉ biết mờ mắt vì cái lợi trước mắt.”
Nếu mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch thì không chỉ Eberhard, mà cả Graf cũng sẽ tích lũy được khối tài sản khổng lồ. 20 triệu Gold thì bõ bèn gì, lúc đó con số ấy chỉ là chuyện nực cười thôi?
Đến lúc ấy dù Graf có lén lút biển thủ chút tiền nghỉ hưu, anh cũng sẵn lòng mắt nhắm mắt mở cho qua.
“Có nhiều việc phải làm nên tôi xin phép đi trước. Mà tôi phải gửi báo cáo đến đâu đây?”
“Trước mắt cứ gửi về trường sĩ quan cho tôi.”
“Tôi sẽ tổng hợp lại rồi gửi mỗi tháng một lần.”
Eberhard tiễn Graf ra tận sảnh khách sạn, chiếc xe của Graf lăn bánh rồi dần khuất bóng khỏi khuôn viên.
‘Phù, cảm giác như vừa vượt qua được một ngọn núi lớn vậy.’
Dù phát sinh thêm bài toán hóc búa là phải kiếm thêm 10 triệu Gold, nhưng chỉ riêng việc chiêu mộ được Graf thôi cũng đã hoàn toàn xứng đáng rồi.
“Vừa có khách sao.”
“Vâng, thì… ơ?”
Nghe thấy chất giọng không thể nào quên, Eberhard vội vàng quay phắt người lại, đứng sừng sững ở đó là Karl Heinrich trong bộ vest lịch lãm gọn gàng.
Mái tóc vuốt nhẹ ra sau cùng bộ vest cao cấp được may đo vừa vặn, càng tôn lên vóc dáng hoàn hảo của Karl Heinrich.
Khí chất tỏa ra từ hắn hoàn toàn khác biệt so với khi khoác lên mình bộ đồng phục trường sĩ quan hay quân phục, trong khoảnh khắc, trái tim Eberhard như hẫng đi một nhịp.
‘A, giật cả mình.’
Tuy xuất thân là quân nhân nhưng sau khi trở thành Tổng thống, Karl Heinrich hầu như không còn mặc quân phục nữa.
Nhìn thấy bóng dáng của vị Tổng thống tương lai nơi Karl Heinrich trong bộ vest, Eberhard cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn xạ.
“Anh đến đây có việc gì thế? Tiền bối.”
“Tôi không được phép đến đây sao?”
“Nếu anh báo trước một tiếng thì tôi đã chuẩn bị đón tiếp rồi… cái đó…”
“Ăn tối.”
Eberhard chợt nhớ lại lời mình từng nói với Karl Heinrich trên tàu, đó chỉ là lời nói xã giao thôi mà không ngờ Karl Heinrich lại tìm đến thật.
“Tôi biết rồi ạ.”
Bát nước đã hắt đi rồi thì đành chịu thôi, Eberhard gọi nhân viên đến để hỏi xem nhà hàng còn chỗ không. Vốn dĩ đây là nhà hàng không nhận đặt bàn trong ngày, nhưng khi nghe Eberhard nói muốn dùng bữa với Karl Heinrich, thì một chỗ trống bỗng nhiên xuất hiện như phép màu.
Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã sập tối từ lúc nào chẳng hay, qua ô cửa kính, con đường trung tâm của thủ đô Eisenwald hiện ra rõ mồn một.
Từ khung cảnh cho đến món ăn đều hoàn hảo không một điểm chê, duy chỉ có một điều, đó là ngoại trừ cái bầu không khí gượng gạo và lạnh lẽo này ra.
“Ngon đấy.”
Liệu có tin nổi không khi đó là câu nói duy nhất được thốt ra trong suốt bữa ăn kéo dài đằng đẵng một tiếng rưỡi đồng hồ?
Eberhard cảm thấy mình cần phải nói điều gì đó, nhưng đành dằn xuống đôi môi đang ngứa ngáy muốn lên tiếng mà cắm cúi ăn, dù linh hồn bên trong là Kang Woo Jin, nhưng cơ thể Eberhard vẫn ghi nhớ tường tận những quy tắc ăn uống phức tạp đến mức rối rắm.
Ngay lúc bữa ăn ngột ngạt đến mức khó thở sắp kết thúc.
“Tửu lượng cậu khá không?”
“À, vâng.”
“Ra vậy.”
“Nếu anh không phiền thì chúng ta làm vài ly nhé?”
Dù gì qua thời gian ngắn ngủi quan sát, anh cũng phần nào hiểu được cách nói chuyện của Karl Heinrich, hắn tuyệt đối không phải kiểu người nói những lời vô nghĩa.
Việc hắn hỏi về rượu đồng nghĩa với việc muốn uống một ly, và nhìn phản ứng của hắn thì có vẻ như cách giải thích này là chính xác.
“Tôi không thích những nơi ồn ào.”
Eberhard đang định hỏi xem quán Bar có còn chỗ không thì lại khựng lại.
“Nếu tiền bối không chê thì chúng ta về phòng tôi uống.”
“Được.”
Dù có cảm giác kỳ lạ như đang bị Karl Heinrich dắt mũi, nhưng kẻ phải nhìn sắc mặt đối phương là anh nên đành chịu thôi, Eberhard dặn nhân viên chuẩn bị rượu vang cùng đồ nhắm rồi mang lên phòng.
Karl Heinrich đang đứng nhìn ra cửa sổ nơi có thể bao quát toàn cảnh thành phố, còn Eberhard thì tự nhiên bước về phía ghế sofa.
Phía dưới ghế sofa vẫn còn nguyên chiếc cặp tài liệu mà anh đã mang theo khi bàn bạc với Graf.
“Tôi xin phép đi vệ sinh một lát.”
Sau khi xác nhận chiếc cặp vẫn còn đó, Eberhard trút bỏ được chút căng thẳng rồi nhanh chóng giải quyết nỗi buồn và bước ra, thế nhưng khi quay lại phòng khách, Karl Heinrich đã ngồi chễm chệ trên ghế sofa thoải mái như ở nhà mình vậy.
Eberhard sải bước thật nhanh tới rồi chộp lấy tập tài liệu.
“Anh đã xem rồi à?”
“Không được xem hả?”
“Sao tự nhiên anh lại xem giấy tờ của người khác.”
Eberhard vội vàng vơ lấy đống giấy tờ trên bàn ôm vào lòng, dù thực ra anh cố tình để bừa bộn như vậy cho Karl Heinrich nhìn thấy.
Đúng lúc đó thì một tờ giấy trượt ra ngoài.
“Á!”
Tờ giấy bay lảo đảo về phía Karl Heinrich khiến Eberhard giật mình, theo phản xạ anh chồm người tới để bắt lấy nó, nhưng lại mất đà rồi loạng choạng ngã nhào lên người Karl Heinrich trong chớp mắt.
Bàn tay đang nắm chặt tờ giấy của Eberhard chạm ngay vào lồng ngực Karl Heinrich.
Cơ bắp truyền qua lòng bàn tay săn chắc hơn anh tưởng nhiều, thế này thì khác gì khối sắt đâu chứ?
Sau một hồi khựng lại, Eberhard với vẻ mặt kỳ quặc mới mấp máy môi rồi khó khăn lên tiếng.
“Tiền bối, anh đang tán tỉnh tôi đấy à?”
Khóe miệng Karl Heinrich khẽ nhếch lên.
Rõ ràng người đang tán tỉnh là Eberhard mới đúng.
Karl Heinrich phải cố nhịn cười trước lời nói ngông cuồng đầy tự tin của Eberhard.
Có vẻ Eberhard vẫn chưa nhận ra rằng hắn chỉ đang hùa theo vì thấy phản ứng của anh thú vị mà thôi.
Ngược lại thì Eberhard lại cho rằng bầu không khí ảm đạm này là do sự ngượng ngùng, không phải thì thôi chứ làm gì mà căng thẳng thế.
“Haha, tôi đùa chút thôi mà, đừng có trưng cái bộ mặt đó ra chứ.”
Thấy Karl Heinrich không trả lời nên Eberhard ngượng ngùng định đứng dậy, nhưng ngay khoảnh khắc đó bàn tay hắn đã đặt lên eo Eberhard, khiến cơ thể anh lại lần nữa dính chặt lấy Karl Heinrich.
Eberhard không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên khẽ cau mày.
“…Tiền bối, anh cứ thế này là tôi khó xử lắm đấy.”
“Khó xử sao?”
“Tôi không biết anh đang nghĩ gì nhưng sau này có khi anh sẽ hối hận.”
Eberhard đặt tập tài liệu ra sau lưng rồi cúi xuống nhìn Karl Heinrich.
Anh chỉ bảo là sẽ mời cơm chứ có nói khi nào đâu, vậy mà Karl Heinrich lại tự mình tìm đến, nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy là hắn đang có ý với mình thôi.
Hoặc là do đầu óc mình đang rối bời quá chăng.
‘Công nhận là Eberhard có gương mặt khá xinh đẹp thật, nhưng gu của Karl Heinrich vốn là thế này à?’
Trong nguyên tác không đề cập đến xu hướng tính dục nên Eberhard cũng chẳng có cách nào biết được.
Những ngón tay của Karl Heinrich nhẹ nhàng lướt dọc sống lưng, khiến anh có cảm giác như mọi dây thần kinh trên cơ thể đều đang căng lên dù chẳng hiểu hắn có ý đồ gì.
“Người phải hối hận là cậu chứ không phải tôi đâu.”
“Anh mà cứ khiêu khích kiểu đó là tôi khó xử thật đấy.”
Ánh mắt dao động dữ dội cũng giống như nội tâm đang giằng xé kịch liệt của Eberhard, trước một Karl Heinrich vẫn khó đoán khôn lường.
Được Karl Heinrich để mắt tới thì đúng là chuyện tốt thật, nhưng việc tiến tới mối quan hệ kiểu này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh.
‘Kể ra thì ngoại hình cũng đúng gu mình đấy chứ.’
Chính xác hơn thì đó là gu của Kang Woo Jin chứ không phải Eberhard, bởi người tiền bối anh từng hẹn hò ở trường sĩ quan cũng mang khí chất y hệt như vậy.
Dù nắm giữ danh hiệu Đại tá trẻ nhất Hàn Quốc nhưng Kang Woo Jin lại có một nỗi mặc cảm duy nhất, đó là vóc dáng có phần mảnh khảnh so với tiêu chuẩn quân nhân. Dù có thể khắc phục được mọi thứ, nhưng riêng cái khung xương hay thể chất bẩm sinh thì chẳng dễ gì thay đổi được.
Khi người khác chỉ cần làm ba thì anh phải nỗ lực làm mười, có lẽ vì thế mà ngay cả khi quen đàn ông, anh cũng thường bị thu hút bởi những người cao lớn và có khung xương vững chãi.
“Vậy chúng ta dừng ở đây thôi.”
Từ khi nhập vào thân xác này, ngày nào anh cũng tập luyện không ngơi nghỉ nên thể lực đã được cải thiện đáng kể, nếu thực sự muốn đánh nhau thì anh tuyệt đối không thể thua một tên nhóc như Karl Heinrich được.
Đặc biệt là Eberhard tuy trông có vẻ nhỏ con, nhưng tố chất cơ thể lại tốt hơn hẳn Kang Woo Jin thời còn là người Hàn Quốc.
‘Trận giả chiến đó mình thua chẳng qua là do mới nhập xác chưa quen mà thôi.’
Eberhard gạt bàn tay đang đặt trên eo mình ra rồi đứng dậy, thú thật trong lòng anh chỉ muốn quật ngã hắn xuống và đè lên ngay lập tức.
Nhưng bây giờ thì vẫn còn quá sớm vì chương một trong kế hoạch sinh tồn của Eberhard chỉ vừa mới bắt đầu, khi Evertech còn chưa đứng vững thì anh không thể mạo hiểm phát sinh quan hệ với Karl Heinrich được.
Trái ngược với ánh mắt còn vương chút dao động, Eberhard lại dứt khoát tách người ra khiến Karl Heinrich phải nghiêng đầu thắc mắc.
“Sợ rồi à.”
“Sợ gì chứ, là tôi nhường anh đấy. Thôi uống rượu đi.”
Đúng lúc đó thì dịch vụ phòng cũng vừa đến, Eberhard bước ra cửa để mở lối cho nhân viên vào bày biện rượu và đồ nhắm lên bàn rồi rời đi.
“Còn phòng trống không?”
“Tiền bối… Haizz, phòng bên trong còn trống nên anh cứ tự nhiên sử dụng đi.”
Eberhard uống một hơi cạn sạch ly rượu vang trước mặt. Chẳng phải là đang thử thách lòng kiên nhẫn đâu, nhưng anh thật sự không hiểu nổi tại sao đối phương lại hành xử như vậy. Liệu có phải vấn đề nằm ở câu nói đùa lúc đầu không nhỉ?
“Nếu không phải nhờ cậu thì bao giờ tôi mới có dịp ngủ lại đây.”
“Thì đấy, giám đốc ở đây đúng là kẻ phân biệt đối xử mà.”
“Đó không phải là lời mà kẻ đang hưởng trọn đặc quyền nên nói.”
“Thế cái đặc quyền đó có bảo đảm được cả đời không?”
Có lẽ do men rượu ngấm vào người nên lời lẽ cứ thế tuôn ra trôi chảy, thế nhưng Karl Heinrich vốn kiệm lời lại chẳng đáp câu nào mà chỉ lẳng lặng cầm lấy chai rượu mạnh.
“Có cả rượu mạnh nữa này.”
“Tại tôi bảo họ mang đủ các loại lên mà… Vậy thì chuyển sang rượu mạnh đi.”
Giá mà anh nói sớm trước khi khui rượu vang thì tốt biết mấy, Eberhard lục lọi trong khu bếp thì thấy các loại ly được bày biện đầy đủ theo từng chủng loại.
Sau khi đổi sang rượu mạnh thì hai người cụng ly với nhau, đúng là có tiền là nhất, dù chẳng biết tên là gì nhưng rượu đắt tiền quả nhiên có cái giá của nó.
Karl Heinrich rót rượu vào ly của Eberhard.
“Tiền bối… Hình như hơi nhiều rồi đấy ạ?”
Ai đời lại đi rót rượu mạnh đầy tràn như rót rượu soju thế kia chứ? Đùa nhau chắc?