Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 109
Tham thì thâm. Tuy Eberhard đang phát triển Evertech thành một tập đoàn tài phiệt đa ngành, nhưng ngoại trừ công ty Schmidt ra, cậu tuyệt đối không đụng đến những lĩnh vực liên quan đến công nghiệp trọng điểm.
Nói chính xác hơn thì là cậu đang khéo léo lách luật. Dù biết thừa nếu cố tình lao vào thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng cậu vẫn chấp nhận chịu thiệt mà chọn đường vòng, tất cả đều có lý do.
“Chúng ta dừng lại ở đây thôi.”
“Cháu là cái thá gì mà dám lên mặt dạy đời ta?”
“Chẳng phải chú đã biết thừa ngay từ đầu là súng lai có khiếm khuyết vô lý rồi sao.”
Đơn vị cung cấp ma thạch cho công ty Muskets chính là công ty ma thạch Ellandor thuộc sở hữu của gia tộc Kasteloff.
Trong số những mỏ khai thác mà Ellandor sở hữu có trà trộn cả những mỏ lậu của chú Fabian.
Một khi công ty Muskets dính bê bối thì chú Fabian cũng sẽ rơi vào thế khó. Chú muốn ly hôn vợ nhưng lại không thể cắt đứt với gia tộc Kasteloff, bởi lẽ lợi nhuận từ ma thạch lậu là một con số không hề nhỏ.
“Thú thật thì làm gì có chuyện chú không biết điều đó.”
Lý do khiến chú Fabian trở nên cuống cuồng rất đơn giản. Chú biết vụ vũ khí lai chỉ là trò che mắt thiên hạ, nhưng chú cần thời gian và sự chuẩn bị để rút chân ra một cách an toàn.
‘Thực tế trong nguyên tác, gia tộc Kasteloff đã chối bỏ trách nhiệm đến cùng.’
Nhưng còn chú Fabian thì sao?
Chú chính là đối tượng hoàn hảo để bọn họ thí tốt giữ xe. Eberhard dụi điếu thuốc đang cháy dở vào chiếc gạt tàn trống.
“Nói thì nói, đúng là cháu đã chịu ơn chú ở Graufeld, với lại chúng ta là người một nhà mà.”
“…….”
“Người nhà với nhau đừng để phải đổ máu, chúng ta hãy giải quyết bằng tiền như những quý ông đi.”
“Ha, cháu mà có ngần ấy tiền sao?”
“Cháu biết là chú đã truy vết ngược thông qua Quỹ Xã hội Friedrich rồi.”
Eberhard cũng không thể nắm hết mọi việc mà Graf làm. Cậu đã dặn Graf tự xử lý những việc không quan trọng rồi hẵng báo cáo, nên việc sót lọt thông tin ở mức độ nào đó là điều có thể hiểu được.
Tuy nhiên, thấy Graf nắm được thông tin thì có vẻ như ông chú đã truy vết khá dai dẳng đấy.
“Cháu sẽ mua lại toàn bộ các mỏ ma thạch lậu của chú ở Graufeld. Cháu không thể trả giá quá cao nhưng sẽ thẩm định hợp pháp để đảm bảo không xảy ra vấn đề gì.”
“Làm sao mà cháu…”
Eberhard đưa tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn cho Fabian. Đó là tài liệu nội bộ của Hội đồng quản trị Evertech, và cái tên Eberhard chễm chệ ngay dòng đầu tiên.
Khi lật sang trang sau, có thể thấy cổ phiếu của các công ty liên quan đang đan xen chằng chịt với Eberhard.
Khoảnh khắc nhìn thấy điều đó, Fabian buộc phải thừa nhận rằng việc ông ta không tìm ra kẻ đứng sau cũng là điều dễ hiểu.
“Có phải dạo gần đây anh trai đã lén cho cháu học lớp quản trị kinh doanh nào không?”
“Cha cháu dạo này chỉ toàn đi đánh golf thôi ạ.”
“…….”
Sau một thoáng im lặng, Fabian cất lời như một tiếng thở dài.
“Tính ổng vốn dĩ cũng thong dong tự tại mà.”
Eberhard gật đầu đồng tình. Dù là con cái mà nói ra thì hơi kỳ, nhưng quả thực cha cậu là người sinh ra đã gặp thời.
Sinh ra là con trưởng, lên làm Gia chủ mà chẳng gặp chút sóng gió nào, rồi qua đời vì bệnh tật ngay trước khi xã hội biến động khiến giới quý tộc sụp đổ.
Tuy ra đi vì bệnh tật là điều đáng tiếc, nhưng nếu xét đến kết cục của những đứa con nhà Friedrich, cái chết đó có thể coi là tương đối yên bình.
“Cháu nghĩ cũng nhờ chú đã nhường nhịn nhiều phần đấy ạ.”
“Cái kiểu nói chuyện đó giống hệt cha cháu.”
Tình cảm huynh đệ giữa Fabian và Johan không hề tệ. Có lẽ lý do ông ta ủng hộ Eberhard chứ không phải Franz, cũng bắt nguồn từ việc bản thân ông ta từng nhường vị trí cho con trưởng là Johan.
Nếu ủng hộ con thứ là Franz lên làm Gia chủ, chẳng phải ông ta đang tự phủ nhận việc mình từng công nhận Johan hay sao?
Fabian quăng tập hồ sơ về phía Eberhard.
“Dù sao đi nữa, với chừng này chắc là dư sức để rửa sạch mấy cái mỏ kia rồi đấy ạ.”
Eberhard lại có thêm một lý do nữa để nhất định phải đưa Karl Heinrich lên làm Thị trưởng Graufeld.
Muốn hợp thức hóa các mỏ ma thạch lậu của Fabian, đương nhiên phải thực hiện hàng tá hành vi vi phạm nhỏ lẻ trong quá trình đó, mà điều này là bất khả thi nếu không có sự cấu kết giữa chính trị và kinh doanh.
“Liệu cháu có cáng đáng nổi không?”
“Việc cáng đáng là phần của cháu, chú chỉ việc nhận tiền thôi là được mà.”
“Cổ phần.”
“Dạ?”
“Chia cổ phần Blitzdeck cho ta.”
“…….”
“Chẳng phải cháu muốn ta xử đẹp công ty Muskets sao? Ta đường đường là Thiếu tướng đấy nhé.”
Để đụng vào những việc liên quan đến quân nhu thì cấp bậc còn có tiếng nói hơn cả tiền bạc. Thấy Fabian khẽ đẩy ghế ra sau, Eberhard cắn môi rồi nheo đôi mắt lại.
Trên gương mặt đắc ý đó hiện rõ ánh mắt như muốn nói ‘Ngươi thì làm được cái tích sự gì?’.
“Được thôi ạ.”
Blitzdeck là công ty mẹ cốt lõi nắm giữ nhiều công ty con về quân sự. Nếu vũ khí lai của công ty Muskets bị loại bỏ, chẳng cần xem cũng biết thừa ai sẽ lấp vào chỗ trống đó còn gì?
Có lý do để Fabian chỉ đích danh Blitzdeck.
‘Cầm lấy đi. Đằng nào cũng phải trả lại thôi.’
Ngoài vụ ma thạch lậu ra Fabian còn đang sa lầy vào công ty Ponzi. Sau này khi công ty Ponzi vỡ lở thì kiểu gì chú ấy cũng tìm đến, lúc đó cứ đổi bằng cổ phiếu là xong chuyện.
Tuy có hơi tiếc của thật, nhưng cứ coi như cho mượn tạm thì cũng tàm tạm chấp nhận được.
“Cháu còn một điều kiện nữa.”
“Gì thế?”
“Chú hãy cắt đứt quan hệ với gia tộc Kasteloff đi ạ.”
“Cháu tưởng chuyện đó dễ như cắt củ cải chắc?”
“Cháu cũng biết chứ. Thế nên ý cháu là chú hãy dọn dẹp sạch sẽ mấy cái mỏ, ly hôn, và ít nhất đừng làm chuyện gì gây họa cho gia tộc Friedrich.”
“Nghe cứ như thể… sắp có chuyện không hay xảy ra với gia tộc Kasteloff ấy nhỉ.”
Eberhard không nói lời nào. Fabian dập tắt điếu xì gà, khung cảnh bên ngoài ô cửa kính phía sau lưng ông ấy đã nhuốm một màu đen kịt.
Fabian trầm ngâm một hồi lâu rồi mới khó khăn cất lời.
“Xem ra tiền vẫn hơn là đổ máu nhỉ?”
Thấy Fabian nhoẻn miệng cười, Eberhard trút bỏ được sự căng thẳng.
“Cháu không nói thì ta cũng muốn chia tay cái bọn Castella chó má đó từ lâu rồi. Từ bé ta đã chẳng ưa gì bọn Castella. Nhưng ngặt nỗi vấn đề tiền bạc nó thế thì biết làm sao? Giờ cháu trai kiệt xuất của ta đã đứng ra giải quyết vấn đề tiền nong, chẳng có lý do gì mà ta lại từ chối.”
Có vẻ tâm trạng đã tốt lên nên Fabian nói nhiều hẳn, lại còn chẳng ngần ngại gọi thẳng là Castella nữa chứ. Eberhard bắt đầu sắp xếp lại từng tình huống.
“Cháu sẽ tập hợp những luật sư ly hôn giỏi nhất Eisenwald. Cháu sẽ lo liệu thủ tục ly hôn êm thấm nhất có thể để không gây ồn ào trên báo chí. Cho đến lúc đó, sao nhỉ, chú nên giữ khoảng cách với phu nhân Frieda…”
“Để làm gì?”
“Dạ?”
“Ý ta là việc gì phải làm cái trò phiền phức đó? Lỗi đâu phải do ta đâu?”
Trước thái độ đường hoàng của Fabian, Eberhard đần mặt ra.
Cái ông này đã ngoại tình rành rành ra đó mà còn dám phun ra cái câu chó má là không có lỗi ư? Có bị điên không vậy?
Đúng lúc Eberhard đang thầm chửi thề trong đầu và băn khoăn xem phải xử lý tình huống này thế nào thì…
“Nó mới là người ngoại tình trước!”
“…Dạ?”
Câu chuyện nghe cứ như tình tiết phim truyền hình buổi sáng hoang đường khiến cậu thốt ra một âm thanh ngớ ngẩn. Thấy vậy, Fabian khoanh tay lại và trả lời đầy hùng hồn.
“Phải.”
“V… với ai cơ ạ?”
Chết tiệt, có thật không vậy?
“Với con hầu của nó.”
“Dạ-?”
Eberhard cứ lặp đi lặp lại một câu vì không hiểu nổi mình vừa nghe cái gì.
Dẫu biết xã hội quý tộc vốn dĩ đã mặn mòi khó nuốt đối với một Eberhard mang linh hồn Hàn Quốc, nhưng thế này thì đúng là mặn chát đến mức đổ thêm cả ớt chỉ thiên vào rồi.
Nhìn Eberhard cứ lặp bặp như cái máy hỏng, Fabian chỉ biết thở dài thườn thượt.
“Cháu không nghe nhầm đâu, nên đừng bắt ta phải nói lại lần hai.”
“Rõ ạ.”
Cảm giác như nếu hỏi thêm câu nào nữa là cái gạt tàn sẽ bay thẳng vào mặt nên Eberhard chỉ đành gật đầu.
Một lúc lâu sau, Fabian mới bình tâm lại và khó khăn cất lời.
“Mẹ kiếp, lẽ ra ta phải nghi ngờ từ lúc nghe ả nói rằng đó là người hầu thân cận từ nhỏ, nên không thể bỏ mặc được mới phải…”
Bình thường ai mà nghi ngờ cho được! Không, đương nhiên là không thể rồi!
“Tất cả là lỗi tại ta.”
Fabian rót rượu rồi uống ực một hơi cạn sạch. Chẳng mấy chốc gương mặt ông ấy đỏ bừng lên như đã ngấm men say. Nhìn bộ dạng tự trách của Fabian, Eberhard chẳng nghĩ ra được lời an ủi nào.
“Nhưng dù sao hai người cũng đã có con…”
“Không phải con ta.”
Eberhard cảm thấy như bị búa tạ giáng vào đầu. Cái quái gì thế này, cái thế giới này đổi thể loại sau lưng mình từ bao giờ vậy?
Vì quá hoang mang nên Eberhard phút chốc quay trở lại chế độ Kang Woo Jin. Nghe đồn trong tiểu thuyết có cái thể loại mà bất kể nam hay nữ đều có thể mang thai, chẳng lẽ là nó sao? Chẳng phải đây là tiểu thuyết giả tưởng à?
Ây-, nghĩ xa quá rồi.
“Phụ nữ với nhau mà mang thai thì hơi…”
“Phụ nữ với nhau thì mang thai kiểu quái gì! Chắc là làm với thằng em trai của con hầu đó chứ sao!”
Fabian tặc lưỡi vẻ bức bối. Tóm tắt lại đại khái là, phu nhân và cô hầu kia là tình nhân, nhưng vì không thể có con với nhau nên bà ta đã quan hệ với em trai của cô hầu để sinh con, rồi nuôi nấng như con của chúng ta! Ý là vậy đó.
Chà, não bộ phải cấu tạo thế nào mới có cái mạch tư duy kiểu đó được nhỉ?
Eberhard há hốc mồm kinh ngạc.
“Đứa cháu thông minh của ta ơi.”
“Dạ?”
“Cháu tưởng ta nhận mấy cái mỏ đó cho vui chắc?”
Nghĩa là cả gia tộc Kasteloff lẫn người trong cuộc đều đã biết tỏng chuyện này rồi.
Phải đến lúc này Eberhard mới hiểu lý do Fabian nhúng tay vào mấy mỏ khai thác lậu. Đó chính là tiền bịt miệng.
Tuy không phải là ủng hộ việc ngoại tình, nhưng Eberhard bỗng cảm thấy có chút thương hại cho cuộc đời bi đát của Fabian.
“Chuyện chú gặp gỡ Nam tước phu nhân Frieda thì cháu sẽ coi như không thấy…”
“…….”
Thấy Fabian cứ lẳng lặng nhìn mình chằm chằm, sống lưng Eberhard bỗng lạnh toát.
“Ơ, a, không phải chứ ạ?”
“…….”
“Làm ơn hãy nói là không phải đi ạ…!”
Eberhard chắp hai tay lại cầu khẩn thiết tha nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp nào.
Mẹ kiếp, hóa ra không phải Nam tước phu nhân mà là Nam tước sao!