Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 108
Eberhard đành phải chia tay Karl Heinrich tại nhà ga, bởi lẽ chuyến tàu đến Lorenhaf và Raikenburts chạy theo hai hướng hoàn toàn ngược nhau.
Cửa tàu mở ra, Karl Heinrich đang định bước lên bỗng quay đầu lại. Thấy vậy, Eberhard sực nhớ đến chuyện lần trước nên bất giác giật thót mình.
“Cậu đang mong chờ gì à?”
“Ai thèm mong chứ! Với lại, kiểu gì anh chẳng lại phun ra mấy lời kỳ quái cho mà xem.”
Eberhard phẩy tay xua đi như muốn giục anh ta đi nhanh lên. Thấy vậy, Karl Heinrich hiếm khi nở một nụ cười mỉm.
“Đáng yêu thật.”
“Ai mà…!”
“Về đến nơi tôi sẽ gọi. Đi đường cẩn thận.”
Chẳng để Eberhard kịp nói thêm lời nào, Karl Heinrich đã bước lên tàu. Qua ô cửa kính, bóng lưng anh ta khuất dần sau cánh cửa khoang hạng nhất.
Khi đoàn tàu đã hoàn toàn rời khỏi nhà ga, Eberhard mới lẩm bẩm.
“Ít nhất cũng phải khen người ta ngầu chứ, đáng yêu là cái quái gì.”
Đã đi rồi thì chớ, sao không nói thêm vài lời tình cảm hơn chứ. Dù trong lòng thầm oán trách là thế, nhưng trông Eberhard cũng chẳng có vẻ gì là ghét bỏ cả.
Eberhard lên chuyến tàu kế tiếp và làm thủ tục báo cáo khi quay trở lại đơn vị Raikenburts.
“Thưa Thiếu tá Friedrich. Thiếu tướng Fabian có dặn khi nào ngài quay lại đơn vị thì đến phòng làm việc gặp ngài ấy ạ.”
“Được.”
Eberhard chỉ kịp cất hành lý rồi đi ngay đến phòng làm việc của Fabian. Vừa hay cậu chạm mặt Fabian đang từ phòng họp trở về ngay tại hành lang.
Eberhard lùi sang một bên nhường đường rồi giơ tay chào theo điều lệnh.
“Ăn cơm chưa? Thiếu tá.”
“Dạ chưa ạ.”
“Ra gần đơn vị ăn tối với ta.”
“Vâng ạ.”
Sau khi cho viên phó quan lui đi, Eberhard cùng Fabian đến một nhà hàng nằm gần doanh trại.
Tuy là bữa ăn theo thực đơn, nhưng cả hai chỉ lẳng lặng ăn phần của mình mà chẳng nói năng gì. Khi bữa ăn gần kết thúc thì trái cây cắt sẵn và rượu được mang lên.
“Uống một ly chứ?”
“Thôi ạ. Cháu còn phải lái xe.”
Lý do Fabian đưa Eberhard đến nhà hàng bên ngoài doanh trại đã quá rõ ràng. Ý là muốn bàn chuyện riêng tư. Eberhard cũng có chuyện muốn nói với Fabian nên cậu không gọi tài xế mà tự mình lái xe.
Fabian nhấp một ngụm Whisky rồi lầm bầm vẻ không hiểu.
“Uống rượu với lái xe thì liên quan quái gì đến nhau?”
“Dạ không, cái đó… Chỉ là cháu không hứng thú lắm. Cháu uống cà phê thôi ạ.”
Ở cái thế giới này mà có luật cấm uống rượu lái xe thì mới là chuyện lạ. Eberhard bỏ cuộc không thèm giải thích nữa, mà gọi nhân viên đến gọi cà phê.
Fabian ngậm điếu xì gà rồi nhả khói.
“Eberhard.”
“Dạ. Chú.”
“Cháu đang chống đối đấy à?”
“Chống đối gì ạ?”
“Gia đình Hầu tước Barden vừa liên lạc. Tiểu thư Clara đã nổi giận đùng đùng, bảo rằng lần đầu tiên gặp một gã đàn ông thiếu văn hóa đến thế đấy.”
Wow, tin đồn lan nhanh thật.
Fabian than thở rằng đã phải khổ sở dỗ dành bà mối kết nối với gia đình Hầu tước Barden. Nhìn nếp nhăn hằn sâu trên trán ông ấy, có thể đoán được Clara đã diễn sâu đến mức nào.
Eberhard nhấp một ngụm cà phê rồi cũng điêu luyện phản bác lại.
“Bên nhà Hầu tước cứ tưởng người đến xem mắt là Franz chứ không phải cháu đấy ạ?”
“Thì sao?”
“Kìa chú, thế thì khó chịu lắm chứ. Nhầm ai thì nhầm chứ sao lại nhầm với nó!”
“Ta có nghe là có chút nhầm lẫn, nhưng chỉ vì thế mà cháu làm khó tiểu thư Clara sao? Dù gì Franz cũng là em trai cháu mà.”
“Chú à, cho dù cháu có là thằng lính quèn chôn chân trong quân đội, cũng đâu có ngu đến mức không biết cái thằng ranh con đó tai tiếng thế nào?”
Eberhard gõ tay xuống bàn tỏ vẻ bực dọc.
“Trời đất, nhầm ai thì nhầm chứ sao lại nhầm với nó được! Dù sao thì bà mối đó cũng lạ thật đấy? Chịu thua luôn. Đến cái điều cơ bản thế này mà cũng sai cho được.”
Thấy Eberhard sùi bọt mép ra mà tức tối, Fabian đưa tay day day thái dương đang đau nhức.
“Tóm lại là thời gian tới cháu không có ý định xem mắt xem mũi gì đâu ạ.”
Ban đầu vì nể tình chú giúp đỡ thời gian qua nên cậu cũng tính đi thêm một hai buổi cho có lệ.
Nhưng nghĩ đến cái ngày bị Karl Heinrich bắt quả tang đó thì cậu chẳng muốn dây vào lần nào nữa. Thú thật thì lương tâm cũng cắn rứt lắm chứ bộ.
Quan trọng nhất là khi biết Fabian đã xơ múi được chút lợi lộc từ việc này rồi, thì Eberhard chẳng còn lý do gì để ngần ngại từ chối nữa.
“Cháu nói thật đấy à?”
“Vâng.”
“Nếu cháu không định kết hôn thì hãy để Elizabeth kết hôn đi.”
“Có kề dao vào cổ cháu cũng không bao giờ chấp nhận chuyện hôn nhân của Elizabeth đâu, chú cứ liệu mà biết.”
Eberhard nghiến răng trừng mắt nhìn Fabian. Nếu xét về quân hàm hành động này đúng là ‘to gan’, nhưng đây không phải chuyện quân ngũ mà là chuyện gia đình.
“Cháu không muốn tiếp tục đời binh nghiệp nữa hay sao?”
“Chú đang đe dọa cháu đấy à?”
“Đừng tưởng cứ là con trai của anh cả thì sẽ nghiễm nhiên chiếm được mọi thứ của gia tộc Friedrich.”
Lý do không thể xem thường Fabian không chỉ bởi ông ta là em trai của cha.
Gia tộc Friedrich vốn là dòng dõi quý tộc lâu đời, nên quyền lực của Hội đồng gia tộc tập hợp các nhánh phụ cũng không phải dạng vừa.
Lấy ví dụ, tuy nguyên tắc bất di bất dịch là con trưởng sẽ thừa kế chức gia chủ, nhưng nếu con trưởng qua đời thì tiếng nói của Hội đồng gia tộc sẽ mang tính quyết định trong việc chọn người kế vị tiếp theo.
‘Ha, cũng may thằng Franz là một đứa hết thuốc chữa.’
Nghe đồn trong lịch sử gia tộc Friedrich, Hội đồng gia tộc từng ám sát cả con trưởng để tranh giành quyền lực, đủ để thấy bọn họ điên rồ đến mức nào.
Nếu Hội đồng gia tộc quyết tâm, việc dựng Fabian lên làm gia chủ bù nhìn thay vì Eberhard cũng chẳng phải chuyện không thể.
Xét theo nghĩa đó thì Fabian có thể coi là người thực sự có thiện chí với Eberhard.
“Thôi nào chú, chúng ta thẳng thắn với nhau chút đi. Được không ạ?”
Eberhard khẽ xoay người, thay đổi cả giọng điệu lẫn thái độ. Dù đó chẳng phải là điều nên có với một Thiếu tướng hay với bậc cha chú, nhưng cậu cũng có thèm bận tâm đâu.
“Chẳng phải vì cháu hoặc Elizabeth kết hôn thì chú mới có lợi, nên chú cứ ép uổng mãi thế sao. Đúng không ạ?”
“Biết rồi thì hợp tác chút đi.”
Fabian không nghĩ rằng Eberhard thực sự giận dữ với Clara.
Eberhard khác hẳn thằng ngốc Franz. Còn xét về tính cách thì cũng một trời một vực với Johann.
Lời nói và hành động của cậu khác biệt đến mức người ta tự hỏi cái tính nết ngông cuồng đó từ đâu mà ra trong cái gia tộc Friedrich này, đồng thời tâm tư của anh cũng thâm sâu khó lường.
“Ngồi ở vị trí đó không thể tham lam muốn có tất cả được đâu. Nếu có người trong mộng thì cứ kết hôn xong rồi ra ngoài lập phòng nhì cũng được.”
“Thế nên chú mới ngoại tình với Nam tước phu nhân Frieda đấy à?”
“…Khụ.”
Fabian vội vàng dùng khăn ăn lau miệng rồi trố mắt nhìn Eberhard.
“Ta không biết sao cháu biết được, nhưng đó không phải việc cháu cần bận tâm.”
“Cả hai người đều đang có gia đình mà lại ngoại tình với nhau, chuyện này mà vỡ lở thì loạn to, thế mà chú bảo không cần bận tâm sao?”
“Ta tự biết cách lo liệu êm thấm.”
“Cháu thì lại không nghĩ thế đâu ạ?”
Suốt chặng đường ngồi tàu hỏa về Raikenburts, Eberhard đã vắt óc suy tính đủ đường.
Lý do ông ấy lại cố gắng đeo bám và tỏ ra thiện chí với mình một cách đặc biệt thay vì Franz.
‘Còn gì nữa, chung quy cũng chỉ vì tiền mà thôi.’
Nghe có vẻ phũ phàng, nhưng tình cảm gia đình hay anh em cũng có giới hạn cả thôi.
Nhất là trong cái xã hội thối nát mà đồng tiền giải quyết được tất cả mọi thứ thế này thì lại càng đúng.
Ngay trước khi xuất phát, Eberhard đã có cuộc điện thoại ngắn với Graf tại nhà ga. Quả nhiên là Fabian đã từng quyên góp cho Quỹ Friedrich.
‘Ông ấy đã điều tra ngược thông qua quỹ rồi.’
Nói một cách chính xác thì Quỹ Friedrich thuộc sở hữu của Rose Holdings, công ty liên doanh giữa Dệt may Adelaide và EverTech.
Eberhard đã sử dụng cổ phần của mình để đầu tư mạnh vào EverTech, đồng thời móc nối hai bên lại với nhau.
Nhờ đó mà phần lớn cổ phần của công ty liên doanh Rose Holdings đều nằm trong tay Eberhard.
Nói dễ hiểu thì cổ phần Rose Holdings phía Adelaide là của Eberhard, mà cổ phần phía EverTech cũng là của cậu nốt.
‘Chắc ông ấy đoán được mình có cổ phần ở EverTech thông qua Quỹ Friedrich đây mà.’
Hiện tại EverTech vẫn chưa niêm yết. Nhưng hễ mọi người sắp quên thì tin đồn EverTech sắp lên sàn lại rộ lên trong giới chứng khoán, với lời đồn đại rằng nếu niêm yết, đây sẽ là doanh nghiệp độc nhất vô nhị.
Kết luận của Eberhard là Fabian muốn xơ múi chút lợi lộc bằng mọi giá trước khi EverTech chính thức niêm yết.
Eberhard lấy bao thuốc trong người ra rồi ngậm một điếu lên miệng.
Ở Eisenwald, quý tộc mà hút thuốc sẽ bị coi là thiếu phẩm giá, nhưng Eberhard chẳng thèm bận tâm đến mấy chuyện đó.
“Chú cần tiền ạ? Thế nên chú mới đưa cả 100 triệu Gold cho Nam tước phu nhân Frieda để nhờ đầu tư sao?”
“Không lẽ cháu cũng chơi Ponzi à?”
…Tự nhiên hỏi có chơi Ponzi không. Nghe cứ như trào lưu xã hội không bằng. Eberhard đắn đo một lát không biết nên nói sao, rồi nhả khói trả lời.
“Cháu thì không, nhưng cấp dưới của cháu có chơi ạ?”
“À, cậu bạn đó.”
Nhờ ơn Eberhard mà Weber đã thành lập công ty Schmidt, và cái tên này đang dần được biết đến trong giới quý tộc dạo gần đây.
Việc Weber đầu tư vào Ponzi là sự thật nên cậu không nói dối. Có điều sau đó cậu ta đã bị Eberhard tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết.
“Người đang muốn vẹn cả đôi đường không phải cháu mà là chú mới đúng chứ ạ?”
“Cái gì?”
“Chú muốn ly hôn với vợ nhưng lại không nỡ cắt đứt quan hệ với gia tộc Kasteloff. Thế nên chú mới định gài cháu vào để giở trò chứ gì.”
Phu nhân Hầu tước Barden vốn là con gái thứ hai của gia tộc Kasteloff. Thế nên muốn dùng Eberhard hay Elizabeth để móc nối với nhà Kasteloff theo bất cứ cách nào, chỉ dựa vào mỗi người con thứ là không đủ. Phải là con trưởng, hoặc chí ít cũng là vợ của con trưởng thì mới có trọng lượng.
“Cháu thừa biết chuyện chú trở thành Tổng chỉ huy Graufeld đâu phải là sự tình cờ ngẫu nhiên.”
“…”
“Nếu đã kiếm chác được kha khá từ mấy mỏ ma thạch ở Graufeld rồi thì chú phải biết điểm dừng chứ.”
Mảnh ghép này quá vừa vặn rồi còn gì?