Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 107
Chuyện Karl Heinrich ra tranh cử Thị trưởng Graufeld phải đến khoảng hai năm rưỡi nữa mới diễn ra. Vì cuộc bầu cử vẫn chưa đến nên đó là điều đương nhiên.
‘Nghĩa là anh ta đã chuẩn bị từ lúc này rồi.’
Cho dù có biết trước nguyên tác nhờ ký ức của Kang Woo Jin thì Eberhard cũng không thể nào biết hết mọi thứ được.
Quan trọng nhất là việc Karl Heinrich và cậu đã chủ động thiết lập mối quan hệ, rồi bị cuốn hút bởi nhau như một tai nạn bất ngờ. Hơn nữa sự ra đời của tập đoàn Evertech, một doanh nghiệp vốn không tồn tại trong nguyên tác, đã khiến nhiều thứ dần thay đổi.
Karl Heinrich ngẫm nghĩ về từ “tham vọng” mà Eberhard vừa nói rồi lẳng lặng vuốt cằm. Kẻ quyền lực nhất Eisenwald sao.
“Tại sao cậu… lại làm đến mức đó?”
Tuy Eberhard nói muốn chiếm lấy Eisenwald nhưng lại không nói ra lý do quan trọng nhất.
Trước câu hỏi của Karl Heinrich, Eberhard hít một hơi thật sâu.
‘Tại sao ư. Vì nếu không làm thế thì chết cả nút chứ sao.’
Vài năm sau khi Karl Heinrich đắc cử Thị trưởng, Đại khủng hoảng sẽ ập đến. Nếu cơm áo gạo tiền được đảm bảo, người dân dù có bất mãn với thể chế cũng sẽ phần nào cam chịu.
Nhưng nếu tình cảnh khốn cùng đến mức cháo cũng không có mà húp thì sao? Trong khi bản thân chết đói vì không có nổi một bữa ăn, lại phát hiện ra kẻ ngay bên cạnh cướp miếng ăn của mình để sống xa hoa phung phí, thử hỏi ai mà không phẫn nộ cho được.
Vụ bê bối Marcus.
Bắt nguồn từ sự phanh phui của một phóng viên tên Marcus, vụ việc vạch trần chuyện các quý tộc đã cấu kết với nhau, hối lộ những khoản tiền khổng lồ cho Hoàng thất và Năm đại Gia tộc để thao túng giá lương thực, bao gồm cả lúa mì.
Sự kiện đó đã châm ngòi cho các cuộc bạo loạn và biểu tình quy mô lớn, khiến thể chế Eisenwald tưởng chừng như không thể sụp đổ bị rung chuyển tận gốc rễ.
Gia tộc Friedrich và Eberhard trong nguyên tác cũng không thể tránh khỏi kiếp nạn này. Chính vì thế mà Karl Heinrich nắm trong tay chính quyền độc tài mới có thể quét sạch tất cả bọn họ.
“Vì Eisenwald.”
Tránh được cái chết là xong chuyện sao? Ít nhất theo quan điểm của Eberhard thì không phải vậy. Sự sụp đổ của quý tộc là không thể ngăn cản, chiến tranh cũng chẳng thể tránh khỏi.
Eisenwald sẽ trở thành nước bại trận trong cuộc chiến này. Với tư cách là Eberhard, cũng là Kang Woo Jin, cậu tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn cảnh tượng đó xảy ra.
“Tất cả là vì Eisenwald. Nếu có thể biến Eisenwald trở thành một quốc gia hòa bình, tôi sẵn lòng chấp nhận đánh đổi bất cứ thứ gì.”
Giả dụ trong quá trình đó buộc phải nhuốm đầy máu tươi, thì đó sẽ là việc mà bản thân cậu đã quyết tâm đi trên con đường mới phải làm, chứ không phải Karl Heinrich.
Karl Heinrich chăm chú quan sát gương mặt Eberhard trong giây lát.
“Cậu nói cứ như thể nguy cơ mất nước đang cận kề không bằng.”
“Chẳng phải việc không biết mình đang ở trên con tàu đắm mới chính là cuộc khủng hoảng lớn nhất của đất nước sao?”
Eberhard đáp trả bằng giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn.
“Suy nghĩ của tôi chỉ có vậy thôi. Còn anh thì sao?”
“…….”
“Rõ ràng anh bảo tôi có gì thì cứ nói hết đừng giấu giếm cơ mà.”
Eberhard lầm bầm vẻ như đã đoán trước được điều này. Thật lòng mà nói, cậu cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều khi thốt ra câu đó.
Việc trở nên thân thiết với Karl Heinrich như thế này đã là một thành tựu đáng nể rồi. Ngay khi cậu định bỏ qua chuyện đó và nhấp thêm một ngụm rượu vang thì…
“Người đã cứu mạng tôi vào cái ngày định mệnh đó, chính là Đại công tước Richter.”
“Phụtttt…”
Tí tách-.
Eberhard há hốc mồm khiến rượu vang chảy ròng ròng xuống dưới. Cậu vội vàng lau đi vệt rượu dính bên mép.
“Ai, ai, anh bảo là ai cơ?”
Cho dù Karl Heinrich là nhân vật được hưởng hào quang của vai phản diện đi chăng nữa, thì cậu cũng đoán chắc rằng phải có ai đó giúp đỡ hắn mới có thể sống sót qua sự kiện ‘Thứ Hai Đẫm Máu’. Biết là thế nhưng mà…!
“Chính tôi cũng mới biết sự thật này cách đây không lâu.”
“Chuyện đó là, ơ, ừm…”
Eberhard không thể thốt nên lời. Một phần tâm trí cậu đang bận rộn lục lọi lại những tình tiết trong nguyên tác.
Karl Heinrich lại cho rằng vẻ lúng túng của Eberhard là do cái tên của gia tộc Richter gây ra.
Nếu gia tộc Lorankrantz là dòng dõi Hoàng tộc bất khả xâm phạm, thì Đại công gia Richter lại chính là quý tộc của những quý tộc.
Trong số các quý tộc ở Eisenwald, không ai là không kính trọng gia tộc Richter.
‘Chết tiệt, nghe vô lý đùng đùng ấy chứ? Gia tộc Richter sao? Rõ ràng gia tộc Richter có quan hệ rất tốt với Hoàng thất dưới thời Hoàng đế Allen mà.’
Gia tộc Aldenburg âm mưu ám sát Tiên đế cùng với phe cánh của Hedrick, lẽ ra phải là thiên địch của gia tộc Richter mới đúng.
“Tại sao?”
Eberhard hỏi lại trong tình trạng não bộ đình trệ. Với thường thức của mình, dù cậu có vẽ ra bao nhiêu sơ đồ đi chăng nữa cũng không thể tìm ra kết luận hợp lý.
Hay là kiểu mô típ đó nhỉ, cái kiểu thường thấy trong mấy bộ tiểu thuyết giả tưởng là ‘nhặt đứa con của kẻ thù không biết gì về nuôi nấng, sau đó bắt nó đi trả thù rồi dẫn đến cái kết diệt vong’ ấy hả?
Nếu anh ta được giữ lại mạng sống với mục đích đó thì…
‘Mẹ kiếp, đối đầu với gia tộc Richter lúc này là quá sức.’
Người ta vẫn thường bảo lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, dù mối quan hệ với Hoàng thất đã rạn nứt sau cái chết của Hoàng đế Allen, nhưng gia tộc Richter vẫn giữ vững vị thế là gia tộc Đại công tước và là gia tộc đứng đầu Eisenwald.
Thậm chí ngay cả trong vụ bê bối Marcus khiến cả đất nước dậy sóng, gia tộc Richter cũng không hề bị liên lụy, ngược lại còn thay mặt giới quý tộc từ bỏ tước vị Đại công tước như một động thái hối lỗi. Nghe đồn sau đó họ lui về các vùng quê vận hành trang trại và sống một cuộc đời lặng lẽ.
Ít nhất trong nguyên tác, họ gần như không xuất hiện kể từ sau sự kiện đó, nhưng nếu xét theo thực tế, Eberhard kết luận rằng chắc chắn họ vẫn sống sung túc ấm no mà chẳng chịu thiệt hại tài sản gì đáng kể.
Vì Năm đại Gia tộc ủng hộ Hedrick lên ngôi Hoàng đế nên hai bên không có nhiều va chạm. Khi hoạch định bức tranh toàn cảnh, Eberhard đã quyết định sẽ không động đến gia tộc Richter. Ngay từ đầu họ đã là ngoại lệ.
Đó là gia tộc ngay cả trong vụ bê bối Marcus cũng chẳng hề chìa tay ra với Năm đại Gia tộc, mà chỉ lo tìm đường sống cho riêng mình. Đằng nào cũng là hai đường thẳng song song, nên việc tránh đụng độ càng lâu càng tốt là điều đúng đắn.
“Sao lại hỏi tại sao?”
Có vẻ như Karl Heinrich chẳng hề hay biết gì về nỗi băn khoăn đó của Eberhard, anh thản nhiên nghiêng đầu hỏi lại.
Eberhard bức bối đến mức phải cao giọng.
“Hoàng thái hậu Eva là người nhà Richter mà!”
“Nghe nói Đại công tước là bạn cũ lâu năm của cha tôi.”
“Hả?”
“Cuộc hôn nhân giữa Hoàng thái hậu Eva và Tiên đế Allen chỉ là hôn nhân chính trị, nghe đâu vốn dĩ Đại công tước cũng chẳng ưa gì Hoàng đế Allen.”
Gia tộc Richter hiếm nữ nhân một cách kỳ lạ. Có lẽ vì thế mà người ta hay nói đùa rằng nữ nhân nhà Richter sinh ra là để dành cho Hoàng đế.
Thực tế đã có đến sáu vị Hoàng hậu xuất thân từ gia tộc Richter, và trong số những người còn lại, tước vị thấp nhất cũng là Công tước phu nhân.
Gia tộc Richter là mối thông gia nằm trong top 3 đáng mơ ước, không chỉ ở Eisenwald mà còn đối với Hoàng thất nước ngoài, nên họ chẳng cần phải đặt Năm đại Gia tộc vào danh sách lựa chọn làm gì.
“Nghĩa là ông ấy cứu anh vì cái tình nghĩa xưa sao?”
“Phải. Trước mắt sẽ không có chuyện đụng độ lợi ích đâu nên đừng lo.”
“Hầy, thế thì may quá.”
Eberhard thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.
“Tuy đúng là gia tộc Richter không có tình cảm với Hoàng thất Allen, nhưng cũng chẳng phải là họ ưa gì Năm đại Gia tộc. Cậu không lo lắng về điều đó sao?”
“Năm đại Gia tộc là chuyện của họ, còn tôi là tôi mà? Anh nghĩ nếu anh dấn thân vào chính trường thì ai sẽ lo hết khoản tiền đó hả?”
Cuối cùng mọi mảnh ghép đã được ráp lại hoàn chỉnh. Sở dĩ gia tộc Richter có thể bình yên vô sự mà không chịu thiệt hại gì đáng kể trong vụ bê bối Marcus, là bởi Karl Heinrich đã nhận tiền tài trợ tranh cử từ họ.
Karl Heinrich trong nguyên tác không có lựa chọn nào khác ngoài gia tộc Richter, nhưng anh ta của hiện tại thì không như thế.
Giờ đây Eberhard đã hiểu rõ tính cách của Karl Heinrich hơn cả trong nguyên tác. Cậu nhếch mép cười.
“So với gia tộc Richter thì cậu vẫn tốt hơn.”
“Định chia đôi 50-50 mà còn nói lời đãi bôi.”
Karl Heinrich không phủ nhận lời của Eberhard. Giảm thiểu rủi ro đến mức tối đa cho đến khi trả thù thành công, và cách khôn ngoan nhất trong tình hình hiện tại là nhận vốn đầu tư chia đều cho cả hai bên.
“Cậu thấy tủi thân à?”
“Tủi thân cái gì, nếu anh bảo sẽ bao trọn gói thì tôi còn nghi ngờ anh có âm mưu gì đó ấy chứ.”
Eberhard biết chuyện Karl Heinrich đã gặp Ludwig trong buổi sáng. Trong lúc cậu còn đang tự mình ngẫm nghĩ thì Karl Heinrich bỗng gọi tên cậu. Ngữ điệu nghe có phần thận trọng hơn so với ngày thường.
“Eberhard.”
“Hửm?”
“Cậu tin tưởng tôi đến mức nào?”
Trước câu hỏi bất ngờ từ Karl Heinrich, Eberhard thoáng chút bối rối. Tin tưởng đến mức nào ư? Thú thật thì chính cậu cũng không rõ nữa. Bởi lẽ thi thoảng đến cả Eberhard cũng chẳng thể đoán được Karl Heinrich đang toan tính điều gì trong đầu. Eberhard khẽ chau mày lại rồi đưa ra câu trả lời dứt khoát không chút ngập ngừng.
“Nhiều hơn mức anh tưởng tượng rất nhiều.”
Kể từ khoảnh khắc dây dưa với Karl Heinrich, mọi kế hoạch của Eberhard đều dựa trên tiền đề rằng Karl Heinrich sẽ không bao giờ phản bội cậu.
Eberhard có muốn nghi ngờ Karl Heinrich cũng chẳng thể nào nghi ngờ được.
“Vậy sao.”
“Nếu không thì tôi đã chẳng bắt đầu mối quan hệ này rồi.”
Nghe Eberhard dửng dưng bồi thêm một câu, Karl Heinrich nhếch mép cười như thể đã yên tâm. Thấy vậy, Eberhard cũng bỗng nảy sinh chút tò mò.
“Thế anh có tin tôi không đấy?”
“Cậu đã tin tôi thì chẳng có lý do gì để tôi không tin cậu.”
Câu trả lời chân thành của Karl Heinrich khiến lồng ngực Eberhard khẽ rung động. Khoảng thời gian cậu từng vùng vẫy tìm mọi cách để có được lòng tin của Karl Heinrich bỗng chốc lướt qua trong tâm trí như những thước phim quay chậm.
Chẳng biết Karl Heinrich có nhận ra sự cảm động trong lòng Eberhard hay không, anh thay đổi sắc mặt ngay lập tức rồi nói với giọng điệu có phần nghiêm túc.
Eberhard linh cảm rằng những lời Karl Heinrich sắp nói ra sẽ vô cùng quan trọng.
“Đừng dính líu đến gia tộc Kasteloff.”
“Caste… Sao tự dưng lại nhắc đến bọn họ?”
“Có vẻ như kẻ rót vốn cho công ty Muskets chính là gia tộc Kasteloff. Nghe nói nguồn gốc của loại ma thạch dùng để chế tạo vũ khí lai không được minh bạch cho lắm.”
Vấn đề ma thạch lậu đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến chất lượng. Bản thân vũ khí lai vốn dĩ đã không ổn định, nay lại sử dụng thêm ma thạch bất hợp pháp thì tỷ lệ xảy ra sự cố tăng cao cũng là điều tất yếu.
“Gia tộc Kasteloff đang tiến hành vận động hành lang quy mô lớn để bán vũ khí lai. Kẻ đứng ra che đậy những vấn đề phát sinh trong quân đội, đúng như cậu nói, chính là cái gã Rutendorf gì đó.”
“Thấy chưa, tôi đã bảo thằng chó đó là tay vận động hành lang rồi mà!”
“Biết ngay mà,” Eberhard tặc lưỡi. Kẻ đã tuồn nguồn tin này cho Karl Heinrich chắc chắn là Ludwig rồi.
Mấy cái mỏ ma thạch lậu thì có thể mọc lên từ đâu được? Đương nhiên phần lớn là nằm ở khu vực Graufeld rồi.
Tuy trong nguyên tác không đề cập đến chiến lược cụ thể, nhưng Eberhard lờ mờ hiểu ra cách thức Ludwig đã dùng để đưa Karl Heinrich ngồi lên chiếc ghế Thị trưởng.
Karl Heinrich quăng một tập tài liệu về phía Eberhard.
“Đọc đi.”
“Bây giờ luôn á?”
Có vẻ là tài liệu liên quan đến các mỏ khai thác lậu, cậu tự hỏi liệu có cần thiết phải xem ngay lúc này không. Nhưng trước ánh mắt của Karl Heinrich, Eberhard đành miễn cưỡng lật giở tập hồ sơ.
Và rồi, sắc mặt Eberhard bỗng chốc tái mét.
“Mẹ kiếp…”
“Có vẻ như Thiếu tướng Fabian cũng đã kiếm chác được kha khá từ vài mỏ khai thác.”
“…Vụ này, anh để tôi tự xử lý được không?”
“Nên giải quyết càng sớm càng tốt.”
“Tôi biết rồi.”
Cậu quyết tâm nhân cơ hội này sẽ cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với gia tộc Kasteloff, khiến cho ngay cả cái chữ “lai” trong “vũ khí lai” cũng chẳng còn đường mà xuất hiện nữa.
Xưa nay ở cái thế giới này, phàm là những thứ dính dáng đến chữ “lai” thì chẳng có gì tốt đẹp.
‘Chuẩn, cấm có sai.’