Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 104
Trước cái đánh bất ngờ, cơ thể Eberhard run rẩy dữ dội. Eberhard đỏ hoe đôi mắt, quay phắt đầu đi.
Vẻ mặt cắn nhẹ môi kìm nén tiếng rên rỉ trông giống hệt một con mèo đang ấm ức tột độ vì không biết mình đã làm sai điều gì.
“Sở thích quái đản…!”
“Đó là lời mà kẻ đang tận hưởng như cậu nên nói sao?”
Bàn tay Karl Heinrich lướt dọc theo đùi Eberhard. Giữa chiếc quần trễ xuống, tính khí của Eberhard đã cương cứng và đứng thẳng. Karl Heinrich dịu dàng tìm đến đôi môi của Eberhard đang quay đi.
Luồng khí nóng lan tỏa từ đầu ngón chân lên đến đỉnh đầu, làm tâm trí cậu tan chảy và mụ mị đi. Karl Heinrich nâng người Eberhard đang rũ rượi lên rồi cười khẩy.
Bàn tay Karl Heinrich nâng cằm Eberhard lên.
“Là do cậu thiếu tinh tế, hay là cậu cố tình làm thế vậy. Cậu nghĩ rằng bảo không kết hôn nhưng xin đi xem mắt thì tôi sẽ dễ dàng đồng ý chắc?”
Eberhard đảo mắt nhìn quanh. Karl Heinrich cởi bỏ hoàn toàn những mảnh vải còn lại rồi túm lấy tóc Eberhard giật ra sau.
Ánh mắt Karl Heinrich nhìn xuống Eberhard bỗng trở nên nặng nề.
“Nếu là thử thách tôi thì cậu thành công rồi đấy.”
“Không, không phải thử thách đâu…! Chỉ là vấn đề thực tế nên chuyện, chuyện đó…”
Eberhard không biết nói gì nên ấp úng lảng tránh. Thú thật Eberhard không ngờ anh ta lại có tính chiếm hữu mạnh đến thế. Nói sao nhỉ, đến nước này thì thấy hơi sợ rồi đấy.
‘Hình như mình chọc giận nhầm người rồi?’
Trong nguyên tác, Karl Heinrich là kẻ phản diện cuồng mộ ám ảnh với Eisenwald vĩ đại.
Nghĩa là bản tính chiếm hữu vốn đã có sẵn, nhưng khác với nguyên tác, nếu sự ám ảnh đó chuyển từ ‘quốc gia’ sang ‘Eberhard’ thì cũng có thể hiểu được. Chỉ tiếc là đến tận bây giờ cậu mới hiểu ra thì đã muộn.
Eberhard gắng gượng nhổm người dậy nhìn ra sau. Eberhard cựa quậy đôi tay bị trói chặt trong mớ quần áo, van xin Karl Heinrich.
“Cởi cái này ra rồi nói chuyện được không?”
“Tại sao tôi phải làm thế?”
“Thì tại đau mà! Ư…!”
“Chẳng phải cậu thích đau sao.”
Chưa kịp phủ nhận thì bàn tay to rộng của Karl Heinrich đã vỗ mạnh vào mông Eberhard.
Trước kích thích chưa từng trải qua, người Eberhard đổ gục về phía trước, đầu chạm xuống bàn. Karl Heinrich khẽ búng vào tính khí đang cương cứng của Eberhard.
“A, ưm, là anh đang tận hưởng thì có!”
Eberhard tin chắc rằng Karl Heinrich có máu S. Eberhard vô thức lắc lư hông.
Khoảnh khắc đó, cơ thể Eberhard bị nhấc bổng lên cao.
“Ơ… khoan đã…!”
Cơ thể Eberhard rơi bịch xuống chiếc giường lớn. Cậu vừa nằm sấp định trườn xuống mép giường để thoát thân, Karl Heinrich đã túm lấy cổ chân cậu kéo giật lại rồi chồm lên người trong chớp mắt.
Khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được chiếc áo sơ mi đang trói tay mình hơi lỏng ra một chút. Ngay khi cậu tận dụng cơ hội đó vội vã xoay người lại định dùng tay đẩy Karl Heinrich ra thì…
“Hư…!”
Bàn tay Karl Heinrich siết chặt lấy tính khí của Eberhard. Anh ta nắm mạnh đến mức khiến hơi thở cậu nghẹn lại trong lồng ngực, và theo phản xạ, nửa thân trên của cậu bật dậy.
Eberhard rên rỉ, ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Karl Heinrich.
Eberhard vốn dĩ cũng là quân nhân nên sở hữu thể chất tốt hơn hẳn so với những người đàn ông trưởng thành bình thường.
Thế nhưng trước sức mạnh áp đảo đầy thô bạo này, bản năng mách bảo cậu rằng mình hoàn toàn không có cửa chống cự.
Eberhard thừa biết bản thân toát ra vẻ gợi tình nên cậu định bụng sẽ lợi dụng điều đó.
Dù sao đi nữa nếu không ưng khuôn mặt này, anh ta đã chẳng chịu gặp gỡ rồi còn gì?
Hơn nữa, cậu thuộc tạng người bẩm sinh da khó bắt nắng. Ngay cả khi ở Graufeld, trong khi các đồng đội khác đều đen nhẻm dưới ánh mặt trời gay gắt, thì chỉ mình cậu vẫn giữ được làn da trắng trẻo.
Eberhard thử làm nũng, hy vọng rằng Karl Heinrich sẽ nguôi giận đôi chút.
“Nh, nhẹ… nhẹ tay thôi. Nha?”
“Eberhard.”
Bàn tay đang siết lấy tính khí cậu từ từ nới lỏng ra. Ngay lúc Eberhard tưởng rằng Karl Heinrich đã mủi lòng, thì cả người cậu bất ngờ bị đẩy ngã ngửa ra sau.
Cậu bật dậy như con lật đật, định gắt lên hỏi anh làm cái trò gì, thì mặt mũi bỗng cắt không còn giọt máu khi nhìn thấy chiếc thắt lưng da trên tay Karl Heinrich.
“Đừng có giở thói lẳng lơ.”
“Khoan, khoan đã! Tuy tôi có đùa một chút nhưng đừng bảo là anh định dùng cái đó đánh tôi đấy nhé?”
Khẩu vị nặng quá rồi đấy!
Thấy Eberhard hoảng hốt ra mặt, Karl Heinrich chỉ cười khẩy.
“Tôi sẽ nương tay để cậu không chết là được.”
“Đừng có nói mấy lời đáng sợ như thế chứ dù là đùa…! Á… Anh làm cái…”
Chưa kịp phản kháng, Karl Heinrich đã gập một bên đầu gối của Eberhard lại rồi dùng thắt lưng da trói chặt đùi vào cẳng chân. Bị ép vào tư thế kỳ quặc với một chân co lên, tính khí của Eberhard phơi bày trọn vẹn trước mắt Karl Heinrich.
“Nếu đối tượng xem mắt mà biết con trai trưởng gia tộc Friedrich là một tên biến thái thế này, hẳn là cô ta sẽ thích thú lắm đây.”
“Hư, là tại ai hả…!”
Eberhard loay hoay cố cởi chiếc thắt lưng đang trói chân mình, nhưng chiếc áo sơ mi quấn quanh tay vẫn vướng víu cản trở. Đã thế tâm trí cậu còn đang quay cuồng, cộng thêm tư thế oái oăm nên mãi chẳng thể tháo ra được.
Karl Heinrich nắm lấy cổ tay Eberhard kéo lên cao.
“Nếu đã khiến tôi phát điên lên thì hãy chịu trách nhiệm đi.”
Karl Heinrich gầm gừ, nhìn thẳng vào mắt Eberhard. Eberhard chưa bao giờ nghĩ rằng Karl Heinrich sẽ mất kiểm soát đến mức độ này.
Cuộc đời Karl Heinrich vốn tràn ngập hận thù, và đối với một kẻ như hắn, thì cậu có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể nào trở thành ưu tiên hàng đầu được.
“Chuyện đó là… Ờ thì…”
Eberhard lúng túng vặn vẹo cơ thể không biết phải làm sao. Không biết phải diễn tả cảm giác vi diệu này thế nào, nhưng sự chiếm hữu đó của Karl Heinrich lại không khiến cậu thấy ghét, thế nên càng thêm phần bối rối.
“Tuy cậu cần phải tự suy ngẫm xem mình đã làm sai điều gì.”
“Không, hình như tôi biết rồi… A ư…”
Một tay bao trọn lấy tính khí đang căng cứng, tay kia lại ấn sâu vào bên trong Eberhard.
Bị kích thích cả trước lẫn sau, lại thêm một chân bị trói khiến hơi thở Eberhard ngày càng trở nên dồn dập.
‘Mẹ kiếp, sắp bắn rồi…!’
Cơ thể Eberhard run lên bần bật, toàn thân phản ứng đầy nhạy cảm. Cảm giác như sắp xuất ra đến nơi khiến cậu vặn vẹo cả người.
“Hư, a, anh…!”
Karl Heinrich cố tình dừng tay ngay trước khi Eberhard đạt đỉnh. Eberhard trừng mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Tôi đã bảo là hình phạt rồi mà?”
“Đồ…!”
Eberhard định vung chân đá thì Karl Heinrich đã nhanh nhẹn tóm lấy cổ chân, nâng lên rồi ép chặt về phía người mình.
Dù là Eberhard đi chăng nữa, nhưng bị một gã đàn ông to lớn như Karl Heinrich dùng sức trấn áp thì cũng khó lòng mà phản kháng nổi. Huống chi cậu còn đang trong tình trạng bị trói một chân.
“Anh cũng cương cứng rồi mà còn làm bộ, tưởng mình chịu đựng được chắc?”
“Đừng có khiêu khích tôi.”
Karl Heinrich cúi người xuống bịt kín môi Eberhard. Cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, Eberhard cứ bám riết lấy Karl Heinrich, ngấm ngầm quyến rũ anh ta.
Thế nhưng Karl Heinrich cứ liên tục dừng tay chuẩn xác ngay khoảnh khắc Eberhard sắp sửa xuất ra. Cậu định tự mình giải tỏa thì lại bị anh ta gạt tay đi khiến cậu như muốn phát điên.
“A, tôi biết rồi mà.”
“Biết cái gì cơ?”
“Là tôi… hư, tôi sai hoàn toàn rồi nên làm ơn cho tôi bắn đi mà! Ư…”
Eberhard tự ý lắc lư hông khi ngón tay Karl Heinrich vẫn còn ở bên trong. Tuy nhiên chừng đó là chưa đủ để chạm tới điểm sâu bên trong hay khiến cậu có thể xuất ra được.
“Tôi, tôi sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện xem mắt hay gì nữa đâu!”
Eberhard bám lấy anh van nài như sắp khóc. Thấy vậy, Karl Heinrich như miễn cưỡng chấp thuận, ngón tay anh thúc mạnh vào nơi sâu kín khiến cơ thể cậu run lên bần bật. Eberhard vội vàng nắm lấy tính khí của mình rồi sóc điên cuồng.
Tiếng nước nhớp nháp hòa lẫn với tiếng thở dốc hổn hển làm cho cơ thể Eberhard càng thêm nóng rực.
“A ư!”
Cuối cùng Eberhard cũng xuất tinh. Dòng tinh dịch bắn lên bụng cậu và dính cả lên người Karl Heinrich.
Eberhard vừa mới xuất ra, hơi thở vẫn còn dồn dập, hổn hển. Mỗi nhịp thở dốc khiến cơ bụng săn chắc của cậu phập phồng chuyển động. Bàn tay Karl Heinrich lướt qua vùng ngực gần đầu nhũ hoa, nơi có vài giọt tinh dịch vương vãi khiến cậu run lên bần bật.
Ngón tay vừa rút ra nay lại thấm đẫm tinh dịch mà xâm nhập vào bên trong một lần nữa. Bàn tay tách mở lối vào rồi khuấy đảo đều khắp vách thịt bên trong.
Cùng với tiếng nước ướt át, vật kia vừa mới xìu xuống lại bắt đầu ngóc đầu dậy, cương cứng.
“Dâm đãng thật.”
“Thì là do… ư, ai đã biến cơ thể này ra nông nỗi ấy hả? A ư!”
Rút ngón tay ra, Karl Heinrich đẩy tính khí của mình vào bên trong Eberhard. Cảm giác áp bách mạnh mẽ không thể so sánh với ngón tay khiến bụng Eberhard thắt lại, tiếng rên rỉ tự động bật ra khỏi cổ họng.
“Cậu thích được thúc vào sau khi bắn mà. Không phải sao?”
“Ha… Đồ chó má. A…”
“Thế này thì giống phần thưởng hơn là hình phạt đấy.”
Karl Heinrich kéo đùi Eberhard lại rồi thúc mạnh vào sâu bên trong một cú. Bị xâm nhập bất ngờ đến tận cùng, Eberhard hét lên đầy khoái cảm.
“Khoan, khoan đã… mạnh quá… A!”
Karl Heinrich liên tục thúc sâu vào điểm nhạy cảm của Eberhard không chút nương tình. Mỗi lần da thịt va pivào nhau, hơi nóng hừng hực lại lan tỏa khắp toàn thân.
Eberhard chủ động rướn người hôn Karl Heinrich, nhưng anh lại khẽ cắn vào môi cậu.
“Ư…”
Môi dường như bị rách, máu tươi rỉ ra từ vết thương. Lưỡi Karl Heinrich liếm lấy vệt máu đó rồi cứ thế tiếp tục nụ hôn sâu.
Mùi vị tanh nồng của sắt hòa lẫn trong khoang miệng. Cảm giác như máu của Karl Heinrich và máu của cậu đang hòa quyện làm một.
Chuyển động của Karl Heinrich ngày càng nhanh hơn khiến cơ thể Eberhard rung lắc dữ dội.
“Ha, Eberhard.”
Anh mạnh mẽ để lại dấu vết sở hữu trên cần cổ của Eberhard. Nhìn Eberhard xộc xệch và rối bời dưới thân mình, anh cảm thấy như có thứ gì đó vốn đã lãng quên từ rất lâu nay đang dần dâng trào và lấp đầy trong lòng.