Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 103
Eberhard cúi đầu nhìn xuống Karl Heinrich. Tuy không nhìn rõ lắm, nhưng chắc chắn đây là biểu cảm mà cậu chưa từng thấy bao giờ.
“Đã tự tiện ghen tuông rồi mà còn nói nhiều thế.”
“Kẻ đi xem mắt như cậu thì không có tư cách nói câu đó đâu.”
Karl Heinrich chống tay lên ghế sofa rồi hơi nhổm người dậy. Eberhard gãi gãi má rồi lảng tránh ánh mắt của anh.
“Tôi đã bảo là bị đá rồi mà.”
“Thế nếu không bị đá thì cậu định hẹn hò thật à?”
“…Lại nữa, lại nữa rồi. Rốt cuộc anh học đâu ra cái thói hay bắt bẻ câu chữ đó vậy hả? Tôi đã giải thích rõ là bất đắc dĩ rồi còn gì. Thì… đúng là tôi thấy có lỗi với anh thật, nhưng ngay từ đầu tôi đã đến đó với ý định từ chối rồi mà?”
Tuy đúng là chuyện trò hơi lâu vì tính cách hợp nhau ngoài lề buổi xem mắt, nhưng Eberhard thực sự không hề có dù chỉ một chút ý định kết hôn nào.
Eberhard đặt tay lên vai Karl Heinrich.
“Sợ hả?”
Karl Heinrich lẳng lặng nhìn Eberhard. Sợ hãi ư, anh chưa từng nghĩ đến điều đó.
Ngay cả sự cô đơn mà anh vừa nhận ra cũng là thứ cảm xúc anh vô tình biết được nhờ có Eberhard.
“Lẽ ra tôi phải sợ sao?”
“Không phải à?”
“…”
“Đúng rồi còn gì.”
Eberhard nhếch mép cười khẩy. Trái lại, khuôn mặt với những đường nét hoàn hảo của Karl Heinrich lại hơi nhăn lại.
“Nếu tôi mà kết hôn rồi sinh con thì chắc anh phát điên lên mất thôi.”
Bàn tay Karl Heinrich siết lấy cổ Eberhard. Động tác này giống như muốn nâng cằm cậu lên hơn là định bóp cổ.
“Đừng có nói mấy lời đó dù chỉ là đùa, Eberhard von Friedrich.”
Cùng với chất giọng trầm khàn, bàn tay Karl Heinrich đang đặt trên cổ cậu cũng siết chặt hơn. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Eberhard ân ái với kẻ khác không phải là mình, cơn giận trong anh đã bốc lên ngùn ngụt đến tận đỉnh đầu.
Anh không rõ tại sao điều đó lại đáng sợ, nhưng có một điều chắc chắn là.
“Cậu là người bắt đầu mối quan hệ này trước. Đừng hòng nghĩ đến chuyện có thể tự ý kết thúc nó.”
Có lẽ vì vừa mới nói chuyện với Chuẩn tướng Schwarz và Ludwig xong, nên trong lòng Karl Heinrich đang rối ren bởi nhiều chuyện.
Bàn tay đang nắm lấy cổ từ từ trượt xuống đặt lên ngực cậu. Thực ra, việc bắt tay với Ludwig là chuyện chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ.
Giá mà không có Eberhard.
Mục đích của anh từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Anh muốn phá hủy triệt để và chấm dứt Hoàng tộc đã tàn sát gia tộc anh, cái bọn Năm đại Gia tộc chết tiệt này và cả cái thể chế chính trị lấy quý tộc làm trung tâm đáng nguyền rủa kia nữa.
Liệu khi cái kết đó đến, Eberhard có tha thứ cho anh không? Nếu đúng là sợ hãi như lời Eberhard nói, thì điều Karl Heinrich sợ nhất chính là cái kết cục Eberhard nguyền rủa và oán hận anh trở thành hiện thực.
“Nếu định kết thúc dễ dàng thì tôi đã chẳng bắt đầu rồi. Tiền bối à.”
Eberhard kéo đầu anh lại rồi nở nụ cười tinh quái như một đứa trẻ hư. Kể từ khoảnh khắc ký ức của Kang Woo Jin ùa về, cuộc đời Eberhard đã chẳng khác nào một đoàn tàu mất phanh đang lao đi điên cuồng.
Dừng lại là chết. Thất bại là chấm hết. Dù chẳng ai hay biết, nhưng Eberhard vẫn sống qua ngày với quyết tâm sắt đá ấy.
Đã đi đến tận đây rồi thì làm sao có thể quay đầu nhìn lại được nữa.
Cậu cũng chẳng có ý định làm thế.
“Kể cũng phải, với cái cơ thể dâm đãng này thì làm sao ngủ với người khác được chứ.”
Bàn tay Karl Heinrich nhẹ nhàng vuốt ve đùi Eberhard. Lớp vải cọ xát vào da thịt khiến hạ bộ của Eberhard nhanh chóng cương cứng.
“Ưm…”
Đôi môi khô khốc khẽ run rẩy. Chiếc quần chật chội bó lấy tính khí đang trướng lên căng cứng gây ra cảm giác chèn ép đầy đau đớn.
Gương mặt trắng ngần của Eberhard đỏ bừng lên. Cậu dùng đôi chân quấn chặt lấy người Karl Heinrich.
“Biết… làm sao được chứ!”
Dù có gọi điện thoại để nghe giọng nói đi chăng nữa, quả nhiên cũng chẳng thể nào so sánh được với người thật bằng xương bằng thịt.
Từ khi đến Reigenburg, Eberhard đã trải qua khoảng thời gian bận túi bụi. Có lúc còn bận rộn hơn cả khi điều hành đơn vị Ternpot hay lúc ở ngoài chiến trường.
Làm gì có thời gian mà giải tỏa ham muốn.
Bàn tay Karl Heinrich cởi từng lớp áo của Eberhard rồi lướt trên da thịt cậu. Mỗi cái vuốt ve lại khiến cơ thể Eberhard nóng thêm một chút.
Eberhard chủ động tiến tới, quấn lấy lưỡi Karl Heinrich. Dứt khỏi nụ hôn, Eberhard nhoẻn miệng cười.
Karl Heinrich có vẻ cũng bất ngờ, không nghĩ rằng Eberhard lại chủ động nhiệt tình đến thế.
“Thì… Lần này tôi cũng có lỗi mà.”
Eberhard đi xem mắt mà trong lòng cũng thấy cắn rứt lương tâm chứ bộ. Karl Heinrich nắm lấy cổ tay Eberhard đang vòng qua cổ mình.
“Xem ra cậu cũng biết lỗi của mình đấy nhỉ.”
“Tôi cũng có lương tâm chứ bộ? À, nhưng mà…”
“Hửm?”
“Đi thêm khoảng ba lần nữa thôi không được sao? À không. Năm lần? Tôi đâu có định kết hôn thật đâu mà… Oái!”
Karl Heinrich thô bạo buông tay, xoay phắt người Eberhard lại rồi vặn ngược cánh tay cậu ra sau mà đè xuống. Eberhard giãy giụa trong tư thế bị khóa tay, từ phía sau lưng cậu vang lên giọng nói đầy vẻ cạn lời.
“Cậu điên rồi hả?”
“Nghe tôi nói đã nào!”
Fabian là người sắp xếp cuộc xem mắt với Clara. Fabian vốn kiên trì hơn cậu tưởng, và cậu thừa biết chuyện này sẽ chẳng đời nào kết thúc chỉ sau một lần này.
“Chuẩn tướng Friedrich là chú của cậu mà? Đâu phải cha cậu đâu mà sao lại quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của cậu thế?”
“Anh nói cái gì vậy?”
Eberhard khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên nhìn về phía sau.
“Nhà chính còn kinh khủng hơn nhiều. Nhờ có chú ấy đứng ra đỡ cho nên mới được mức độ này đấy.”
Đó không phải là lời nói dối. Vì Eberhard đang ở trong quân đội nên Fabian đã đứng ra nhận trách nhiệm lo liệu hôn sự cho cậu, nhờ thế mới dừng lại ở mức này, nếu không thì chắc giờ này Eberhard đã phải ôm đầu đau khổ trước đống lời cầu hôn ập đến mỗi ngày rồi.
“Dù vậy có vẻ cậu cũng chẳng oan ức gì đâu.”
Karl Heinrich bịt miệng Eberhard lại bằng một nụ hôn. Dù chỉ trong thoáng chốc nhưng anh đã cảm thấy bất an, sợ rằng Eberhard sẽ rời bỏ mình.
Thế nhưng khi nhìn cái miệng vẫn tía lia như thường lệ kia, anh lại cảm thấy hụt hẫng, tự hỏi phải chăng mình đã lo bò trắng răng.
Buồn cười khi chính sự hụt hẫng đó lại đem đến cho Karl Heinrich cảm giác an lòng. Rằng Eberhard vẫn cứ là Eberhard.
“Ưm… A…”
Dịch vị của hai người hòa quyện nóng hổi khiến cơ thể rạo rực. Bàn tay Karl Heinrich nhẹ nhàng vuốt ve mặt trong đùi Eberhard. Những ngón tay thon dài lướt đi đầy mạo hiểm, tưởng chừng như sắp sửa đụng vào tính khí của cậu đến nơi.
Chính vào khoảnh khắc đó.
“Ơ, ơ kìa? Ơ?”
Bàn tay Karl Heinrich đột ngột chuyển hướng, túm lấy chiếc áo sơ mi Eberhard đang mặc kéo ngược lên rồi thắt chặt lại. Chỉ trong nháy mắt, cậu đã bị trói gô lại ngay khi vẫn còn đang mở mắt trân trân.
“Khoan, khoan đã…! Cái trò gì đây!”
“Nghĩ lại thì, tôi thấy cậu hậu bối cứ bô bô cái miệng mà chẳng hiểu lòng người ta chút nào, thật đáng phạt.”
Thừa biết anh đang ghen mà vẫn giả vờ ngây thơ, thản nhiên đưa ra những yêu cầu chọc tức người khác, Eberhard quả thực rất đáng ghét.
Biết anh là kẻ điên rồ rồi nhưng không ngờ lại vô tâm đến mức này cơ đấy.
“Anh chỉ giỏi lôi cái mác đàn em ra những lúc thế này thôi!”
“Cậu cũng thế còn gì, chỉ khi nào không vừa ý mới chịu gọi tôi là tiền bối.”
Eberhard cựa quậy hòng gỡ tay ra. Thế nhưng chẳng biết anh ta trói kiểu gì mà nút thắt càng lúc càng siết chặt hơn, khiến cậu không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Karl Heinrich kéo tay Eberhard rồi đè cậu nằm xuống chiếc bàn ngay bên cạnh.
“Tôi không có cái sở thích quái gở này đâu nhé!”
“Nói thì thế mà trông cậu có vẻ hưng phấn lắm rồi đấy.”
Karl Heinrich vừa cởi quần Eberhard vừa chồm người lên, nhẹ nhàng mơn trớn cặp mông cậu. Mỗi khi bàn tay ấy lướt qua, cơ thể Eberhard lại run lên bần bật.
“Cởi trói ra rồi hẵng nói chuyện… à không, chúng ta nói chuyện đàng hoàng được mà!”
“Tôi đang nói chuyện rất đàng hoàng đấy chứ.”
Đàng hoàng chỗ nào cơ?
Eberhard trừng mắt quay đầu đi chỗ khác. Karl Heinrich ghé sát lại gần rồi thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng trầm thấp.
“Làm sai thì phải chịu phạt chứ.”
Dù biết đó là lời bao biện vô lý hết sức, nhưng âm trầm đầy quyến rũ thì thầm bên tai trong khoảnh khắc ấy lại khiến cơ thể Eberhard nóng bừng lên.
Bàn tay Karl Heinrich mơn trớn khắp cơ thể Eberhard. Chẳng mấy chốc, đầu ngón tay đã tìm đến nụ hoa đang cương cứng trên làn da trắng ngần rồi khẽ khàng trêu chọc. Hành động đó khiến cả người cậu bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
“Hư… Làm ơn đi mà…”
Eberhard uốn éo thắt lưng rồi đẩy mông về phía cơ thể Karl Heinrich.
Tính khí nóng hổi của Karl Heinrich cọ xát vào da thịt nhưng bấy nhiêu đó thôi là chưa đủ. Sự kích thích đã bị lãng quên bấy lâu nay khiến Eberhard khao khát đến mức sắp phát điên.
Eberhard tì trán xuống bàn, ngước mắt nhìn Karl Heinrich đầy vẻ van lơn. Vốn dĩ từ thời còn ở Trường Sĩ quan cậu đã toát ra vẻ gợi tình, nay lại dùng đôi mắt ngấn lệ để cầu xin khiến dục vọng trong lòng Karl Heinrich bùng lên dữ dội ngay tức khắc.
Nhìn gương mặt đó thì ai mà không nảy sinh ham muốn được chứ? Eberhard chắc chắn không hề hay biết bản thân cậu chính là một con hồ ly tinh chuyên đi mê hoặc lòng người.
Karl Heinrich cởi từng chiếc cúc áo sơ mi đang mặc trên người. Mỗi khi chiếc áo trượt xuống để lộ ra những thớ cơ săn chắc bên trong, Eberhard lại không kìm được mà nuốt nước bọt.
“Chỉ cần khiến cậu không còn dám tơ tưởng đến chuyện đi xem mắt thêm một lần nào nữa là được chứ gì?”
“…….”
“Giỏi thì cứ thử già mồm xem sao.”
Karl Heinrich cười khẩy vào mặt Eberhard. Dạo gần đây, Karl Heinrich mới nhận ra rằng tính chiếm hữu của bản thân mạnh mẽ hơn anh tưởng rất nhiều.
Có lẽ vì đã mất mát quá nhiều thứ khi còn nhỏ, nên dục vọng chiếm hữu đối với những gì đã nắm được trong tay của anh lại lớn hơn hẳn so với người thường.
“Tôi sẽ không đi nữa đâu nên mau cởi… A…!”
Chát.
Bàn tay bất ngờ giáng xuống, đánh một cái thật kêu vào mông Eberhard. Cùng với âm thanh da thịt va vào nhau, cảm giác nóng rát lan tỏa ở phía sau khiến Eberhard giật mình cong người lên.
“Á, dừng lại… anh làm cái trò…!”
Bên cạnh nỗi nhục nhã không sao tả xiết, toàn thân cậu lại tê dại đi vì khoái cảm. Eberhard vừa mới giãy giụa thì đáp lại cậu không phải là lời nói, mà là những cú đánh thẳng tay của Karl Heinrich.
“Ư…!”