Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 100
Ludwig von Richter.
Là một Đại tướng Lục quân, ông đồng thời cũng là Đại công tước của gia tộc Đại công Richter. Tổ tiên nhà Richter vốn là khai quốc công thần của Eisenwald, và đây cũng là gia tộc duy nhất tại Eisenwald được phong tước vị Đại công tước.
Nếu hỏi gia tộc nào có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Eisenwald hiện nay, thì cái tên được nhắc đến ngay sau Hoàng thất chính là họ.
Năm đại Gia tộc không thể tác động quá lớn đến Hoàng thất. Tuy nhiên nếu có một gia tộc duy nhất đủ sức gây ảnh hưởng lên Hoàng thất, thì đó chỉ có thể là gia tộc Richter.
“Rốt cuộc là tại sao…”
Gia tộc Lorankrantz và gia tộc Richter chẳng khác nào là một. Eva von Lorankrantz, phu nhân của cố Hoàng đế Allen, chính là nữ nhân của gia tộc Richter.
Sau khi Allen qua đời, bà trở thành Hoàng thái hậu và hiện đang lưu lại tại nhà ngoại là gia tộc Richter.
Xét trên lập trường của gia tộc Richter, thì gia tộc Aldenburg vốn bắt tay với Hoàng đế Hedrick chẳng khác nào kẻ thù không đội trời chung.
“Ông ta cũng biết tôi là người sống sót của Aldenburg sao?”
“Đương nhiên rồi. Xin lỗi cậu, nhưng chính ta là người thi thoảng vẫn báo tin về cậu cho Đại công tước.”
Việc Karl Heinrich biết Chuẩn tướng Schwarz là một thành viên của liên minh cách mạng cũng chỉ mới gần đây thôi.
“Ngay cả ta cũng không ngờ cậu lại bị điều chuyển đến Nordensk.”
Karl Heinrich cười chua chát. Hedrick sau khi lên ngôi Hoàng đế vẫn luôn muốn dẹp yên Nordensk.
Hắn cứ tưởng ông ta làm thế để tạo dựng thành tích vì chưa làm được gì kể từ khi lên ngôi, hóa ra hoàn toàn là vì tư dục cá nhân.
Khoảnh khắc nội chiến Nordensk bị trấn áp, cũng là lúc sự thật về việc Hedrick giết Allen sẽ hoàn toàn bị xóa sổ khỏi thế gian.
Kết cục là hắn đã làm một việc chẳng khác nào dâng mỡ đến miệng mèo cho kẻ thù cần báo thù của mình.
“Chẳng phải vì chướng mắt với Bergents nên mới điều chuyển đi sao?”
“Người điều chuyển cậu đến Nordensk cũng chính là Đại công tước đấy.”
“Đúng là chó má thật.”
Karl Heinrich lộ rõ vẻ khó chịu ra mặt. Dù không biết lý do ông ta để mình sống là gì, nhưng ông ta đã khiến hắn phải chiến đấu vì kẻ thù giết cha mẹ mình mà không hay biết gì cả.
Đôi mắt Karl Heinrich trầm xuống đầy sát khí.
Thấy vậy, Chuẩn tướng Schwarz thở dài rồi đưa ra một bức thư đã được niêm phong.
“Ngài ấy dặn ta nhất định phải đưa cái này khi nói chuyện với cậu. Ta sẽ cho cậu nghỉ phép, hãy đến Feldheim một chuyến đi.”
“Tôi mở ra được chứ?”
Chuẩn tướng Schwarz gật đầu đồng ý. Karl Heinrich dứt khoát xé phong bì và đọc nội dung bên trong.
Ánh mắt Karl Heinrich dán chặt vào bức thư hồi lâu không rời. Chuẩn tướng Schwarz lén quan sát biểu cảm của hắn.
“Hóa ra người giúp đỡ Thép Vermouth cũng là Đại công tước Richter.”
Thép Vermouth là công ty do gia tộc Stein điều hành. Chính xác hơn thì bà Frida Stein, bảo mẫu của Karl Heinrich, đang giữ chức Chủ tịch.
Người phụ nữ đổi tên từ Emil Brown thành Frida Stein ấy, vào thời điểm xảy ra sự kiện Ngày thứ Sáu đẫm máu cũng có một người con trai bằng tuổi Karl Heinrich.
Bà đã giấu kín chuyện con trai mình bị sát hại, đánh tráo Karl Heinrich còn sống sót và nhận hắn làm con.
Sau khi thay đổi thân phận, nhờ sự giúp đỡ của một vị quý tộc nào đó mà bà mua lại được một công ty nhỏ, đó chính là Thép Vermouth.
Karl Heinrich đặt bức thư xuống và cười chua chát.
“Có vẻ như mẹ tôi cũng biết chuyện này.”
Nhìn vào tốc độ nhận việc của Thép Vermouth, hắn đã đoán được có một thế lực khổng lồ đứng sau, nhưng không thể ngờ rằng đó lại là gia đình Đại công tước Richter.
“Đừng oán trách Frida quá.”
“…”
“Lúc đó cậu còn nhỏ nên chắc không nhớ, nhưng vốn dĩ chúng ta định gửi cậu làm con nuôi ở một gia đình khác. Chính cô ấy đã quỳ gối trước mặt Đại công tước Richter và nói rằng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.”
Chuẩn tướng Schwarz đã có mặt ở đó vào thời điểm ấy. Frida, chắc chắn bà cũng đã tận mắt chứng kiến chồng và con mình chết trong cuộc thảm sát tàn bạo đó. Gia tộc tan nát, người thân không còn, bà đã van xin vì không thể để vị thiếu gia mất tất cả mọi thứ phải bơ vơ một mình ở nơi xa lạ.
“Bà ấy nói sẽ tự mình gánh vác tất cả.”
“…Tôi có thể xin nghỉ phép thêm vài ngày được không? Nghĩ lại thì dạo gần đây tôi chưa về thăm mẹ.”
“Chà, dạo này mọi sự chú ý đều đổ dồn về Graufeld, đơn vị Lorenhaf cũng không bận rộn như ngoài tiền tuyến nên cứ vậy đi.”
“Cảm ơn ngài.”
“À, với lại…”
Chuẩn tướng Schwarz giữ Karl Heinrich đang định đứng dậy lại, tay gõ gõ tàn thuốc vào gạt tàn.
“Về người bạn quý tộc của cậu ấy.”
Chuẩn tướng Schwarz cố tình không nhắc đến tên Eberhard. Nhưng không cần nói ra cũng biết ông đang ám chỉ ai.
Gương mặt vốn hiền lành như ông chú hàng xóm của Chuẩn tướng Schwarz đanh lại. Có thể cảm nhận rõ uy nghiêm của một vị Chuẩn tướng trong giọng nói ấy.
“Đừng thân thiết quá.”
Trong khoảnh khắc, lồng ngực Karl Heinrich như bị nghẹn lại.
Eberhard khác với những quý tộc thuộc Năm đại Gia tộc khác, lẽ ra hắn phải nói như vậy, nhưng cổ họng nghẹn ứ không thốt nên lời.
Cậu ấy có thực sự khác biệt không?
Và rồi, liệu chỉ mình Eberhard khác biệt thì có giải quyết được vấn đề gì không?
Dường như thấu hiểu tâm trạng rối bời của Karl Heinrich, Chuẩn tướng Schwarz khẽ nheo mắt cười.
“Trò chơi bạn bè từ thuở nhỏ đến đây là được rồi đấy. Cậu hãy nghĩ xem… đã có bao nhiêu người phải hy sinh để đổi lấy mạng sống cho cậu.”
Giữa cái chết bủa vây tứ phía, hắn buộc phải sống sót một mình.
‘Phải sống.’
Chỉ vì một câu nói đó, Karl Heinrich thuở nhỏ đã cắn răng bỏ chạy. Những oan hồn của những người gục ngã hay bị tra tấn đến chết trên đường trốn chạy hiện lên rõ mồn một trước mắt hắn.
“Việc đó tôi sẽ suy nghĩ sau khi gặp Đại công tước Richter.”
Một câu lảng tránh rõ ràng. Chuẩn tướng Schwarz thừa biết điều đó nhưng ông cũng không nói thêm gì nữa.
***
Karl Heinrich lên đường đến Feldheim vào khoảng một tuần sau đó. Hắn có nói với Eberhard rằng mình sẽ có việc ghé qua Feldheim, nhưng không nói rõ thời gian cụ thể vì chính hắn cũng không biết khi nào cuộc gặp với Ludwig mới được sắp xếp.
Đúng như dự đoán, liên lạc từ gia tộc Ludwig đến rất đột ngột, nhưng nhờ sự sắp xếp chu đáo của Chuẩn tướng Schwarz nên hắn có thể đến Feldheim ngay lập tức.
Ludwig đang lưu lại tại một tư dinh ở Schlosheim, khu trung tâm của Feldheim.
Schlosheim là khu dân cư nằm gần Hoàng cung, là một trong những nơi có giá bất động sản đắt đỏ nhất Eisenwald.
Rất hiếm khi có nhà rao bán ở đây, và người ngoài, kể cả là quý tộc cũng không thể ra vào nếu không phải là cư dân tại khu vực này. Đây cũng là lần đầu tiên Karl Heinrich bước chân vào Schlosheim.
Nơi Karl Heinrich đến là một dinh thự hai tầng. So với một kẻ nắm trong tay quyền lực đủ để xóa sổ một quốc gia trên bản đồ chỉ bằng một cái búng tay như ông ta, thì nơi này có phần hơi giản dị.
“Đại úy Karl Heinrich Stein có mặt.”
Được người làm dẫn vào phòng khách, vừa thấy Ludwig đang ngồi trên ghế sofa, Karl Heinrich lập tức nghiêm chào.
Người đàn ông đó sở hữu mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc đặc trưng của giới quý tộc, cùng vóc dáng cao lớn mang đậm nét người Nord điển hình.
“Bảo bọn họ ra ngoài đi.”
“Vâng.”
Ludwig ra lệnh cho quản gia, vị quản gia liền ra hiệu cho những người làm đang ở trên tầng.
Mọi người trong nhà nhanh chóng rút lui, để lại bầu không khí tĩnh lặng bao trùm phòng khách.
Ludwig nhìn Karl Heinrich, giơ tay đáp lễ rồi hạ xuống.
“Lại đây ngồi cho thoải mái đi.”
Karl Heinrich ngồi xuống đối diện Ludwig với vẻ mặt có phần cứng nhắc. Bên cạnh chiếc bàn có đặt một đĩa phô mai và chai rượu Whisky Elderian.
Ludwig cúi người rót rượu vào chiếc ly đặt trước mặt Karl Heinrich.
“Nghe nói cậu thường lén đổ rượu Whisky vào bình tông nước để uống hả?”
“Khụ.”
“Cái nết mê rượu đúng là y hệt Theo.”
Karl Heinrich giật mình trước câu nói pha chút ý cười của ông. Theo… chỉ mới nghe thấy cái tên thôi mà tim hắn đã đập thình thịch.
Từ ngày định mệnh đó đến giờ, hắn chưa từng nghe ai nhắc đến cái tên này. Không, có lẽ đây là lần đầu tiên.
“Theo, là ý ngài đang nói đến cha tôi sao?”
“Chứ còn ai vào đây nữa? Không có độc đâu, cứ uống tự nhiên.”
Ludwig cũng rót rượu vào ly của mình rồi nhấp một ngụm.
Theodore von Aldenburg, người cha đã khuất từ lâu của Karl Heinrich.
Ludwig ngậm điếu xì gà, nhả khói sang một bên. Xì gà và rượu whisky, mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc, phía sau lưng là đầu hươu nhồi bông và những món đồ nội thất bằng gỗ được làm thủ công tỉ mỉ, chứ không phải hàng sản xuất hàng loạt. Hình ảnh của Richter chính là hiện thân hoàn hảo của một quý tộc Eisenwald điển hình.
‘Trông trái ngược hẳn với ai kia.’
Karl Heinrich cảm thấy bản thân thật nực cười khi trong tình huống này mà vẫn còn tâm trí nhớ đến Eberhard. Mình bị thế này từ bao giờ vậy nhỉ.
“Allen… Thằng khốn đó đúng là một gã chó má. Điều khiến ta hận nhất là không thể bẻ gãy cái đầu chó má đó rồi treo ngược lên.”
“…”
“Nhưng Hedrick còn điên hơn. Kiểu như so sánh giữa một thằng điên nặng với một thằng điên nhẹ ấy hả? Mà cả hai đều là lũ điên cả thôi. Chúng nó đâu phải con người, ta chẳng hiểu sao cứ phải đối xử với chúng như con người làm gì.”
Karl Heinrich câm nín khi thấy Ludwig chửi rủa Tiên đế và đương kim Hoàng đế Hedrick với vẻ mặt bình thản như không.
Ông ta không giống như Năm đại Gia tộc hay Hoàng đế thường xuyên xuất hiện trước công chúng.
Khác với Hoàng gia luôn bị soi mói từng cử chỉ hành động, gia tộc Richter rất bí ẩn, ít ai biết rõ về họ dù là ở trong hay ngoài Eisenwald.
“Nếu không thất lễ thì… Hoàng hậu của Tiên đế chẳng phải là em họ của ngài sao?”
“Đúng thế.”
“Vậy mà ngài lại chỉ trích Tiên đế…”
Về mặt đạo lý thì chẳng phải hơi kỳ sao? Karl Heinrich ngập ngừng vì không biết phải diễn đạt thế nào. Thấy vậy, Ludwig cười khẩy.
“Cậu có thân thiết với em họ mình không?”
“Dạ?”
“À quên, anh em họ của cậu chết hết cả rồi nên chắc cậu không biết đâu nhỉ.”