Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 10
Cũng giống như Cách mạng Công nghiệp hay Cách mạng Công nghệ thông tin, cuộc cách mạng Công nghệ Ma thạch trong bộ tiểu thuyết này cũng sẽ trở thành một cột mốc vĩ đại thay đổi cả thế giới.
“Nếu quả thực là vậy thì thế giới sẽ thay đổi hoàn toàn. À không, phải nói là chính phương thức kiếm tiền sẽ thay đổi mới đúng, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự…”
Cục diện chiến tranh sẽ đảo chiều, dù mục đích cuối cùng của anh là chiến tranh, nhưng trong mắt Graf lúc này chắc chỉ toàn thấy lợi nhuận và những con số mà thôi, nhưng dù sao thì hiện tại chỉ cần có thế là đủ.
“Nghe thì có vẻ hoang đường đấy, nhưng tôi lại không hề thấy nó vô lý chút nào, xem ra tôi cũng điên mất rồi.”
“Chẳng phải anh cũng đã đổ không ít tiền vào Công nghệ Ma thạch rồi sao?”
“Tôi chỉ nghĩ là nó có triển vọng thôi chứ không ngờ lại đến mức này, bởi việc này sẽ làm lung lay cả nền móng công nghiệp.”
Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như lời Eberhard nói thì đây sẽ là sự kiện chấn động, ảnh hưởng không chỉ đến nền công nghiệp mà còn cả quốc gia, thậm chí là cả đại lục.
“Nếu tôi từ chối thì ngài định làm thế nào?”
“Tuy có hơi tiếc nhưng đành phải tìm người khác giỏi hơn thôi.”
“Ngoài tôi ra còn có kẻ nào dám làm cái chuyện điên rồ này nữa sao?”
“Dù không bằng anh, nhưng chắc cũng làm được việc tương xứng với số tiền tôi bỏ ra.”
Dù chiêu mộ được Graf là phương án tốt nhất, nhưng không có anh ta thì kế hoạch của Eberhard cũng chẳng phải là không thể vận hành, vẻ điềm tĩnh giả tạo của Eberhard khiến Graf thoáng chút bối rối.
Ngay sau đó anh ta nhận ra rằng Eberhard đang tràn đầy tự tin về một điều gì đó.
“Tôi có một thắc mắc.”
“Gì thế?”
“Kế hoạch của ngài Eberhard quả thực rất phá cách, nhưng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.”
Thông thường khi đưa ra tầm nhìn, người ta hay vẽ vời những viễn cảnh to tát tiếp theo, và hầu hết những kế hoạch đó đều chỉ là những hy vọng hão huyền.
“Thì sao?”
“Liệu có bước tiếp theo không ạ?”
Eberhard cố tình chỉ tiết lộ những thông tin vừa đủ để anh ta nhận ra, khiến Graf có cảm giác mãnh liệt rằng anh đang che giấu điều gì đó.
Eberhard chỉ nhếch mép cười thay cho câu trả lời, như muốn nói rằng bước tiếp theo ra sao là tùy thuộc vào suy nghĩ của anh ta.
Graf đón nhận nụ cười đó như một lời khẳng định ngầm.
“Bước tiếp theo của tôi chỉ chia sẻ với người của mình thôi.”
Câu nói được tung ra đúng thời điểm khiến Graf không kìm được mà vội vã lên tiếng.
“Tôi đồng ý, chúng ta ký hợp đồng thôi. Vậy từ giờ tôi phải xưng hô với ngài Eberhard thế nào đây?”
“Tạm thời cứ gọi là Giám đốc đi.”
“Vậy chắc sau này ngài sẽ thành Chủ tịch rồi.”
Đương nhiên là vậy rồi, nhưng anh không có ý định chỉ hài lòng với mỗi công ty Evertech đâu, có biết tiền bạc và vật tư tiêu tốn cho chiến tranh khổng lồ đến mức nào không?
Để nuôi được cái cỗ máy ngốn tiền đó, chừng này vẫn chưa thấm vào đâu cả.
‘Đây chính là điểm yếu chí mạng của Karl Heinrich.’
Để làm suy yếu quyền lực của năm đại gia tộc, hắn đã chia nhỏ nền công nghiệp quá mức, mà muốn tiến hành chiến tranh thì tuyệt đối không được làm như vậy.
‘Sau này mình sẽ sáp nhập toàn bộ các ngành công nghiệp trọng điểm do năm đại gia tộc điều hành vào tay nhà Friedrich.’
Đến lúc đó thì gia tộc Eberhard sẽ không còn đơn thuần là một gia tộc nữa, mà sẽ trở thành tập đoàn tài phiệt Eberhard.
‘Hê hê, một khi đã nắm trong tay các ngành công nghiệp trọng điểm, thì Karl Heinrich cũng không thể dễ dàng giết mình được.’
Rồi sau đó dâng tất cả cho hắn, kiếm một vị trí bên cạnh hắn và giành chiến thắng trong cuộc chiến, chẳng phải đó là một cái kết có hậu cho tất cả hay sao?
Leonhard Graf đặt bút ký vào bản hợp đồng mà không hề do dự.
“Chúc mừng anh đã trở thành CEO của công ty Evertech.”
“Cảm ơn Giám đốc.”
Eberhard gọi loại rượu sâm panh đắt tiền nhất qua dịch vụ phòng để cùng uống với Graf.
“Hiện tại tuy hơi đơn sơ nhưng sau này sẽ khác.”
“Được nhận rượu sâm panh từ Giám đốc là đủ rồi, còn cần gì hơn nữa chứ? Quan trọng hơn là tôi có thể xem tài liệu liên quan đến công ty Evertech được không?”
“Tất nhiên rồi.”
Đoán trước được điều này, Eberhard đã giao toàn bộ tài liệu và kế hoạch tương lai của Evertech cho Graf.
“Ngài sắp xếp tài liệu y như hồ sơ quân đội vậy.”
“Chuyện đó thì… haha.”
Một tên lính tráng như Kang Woo Jin thì làm sao mà viết báo cáo kinh doanh cho ra hồn được chứ.
Graf vừa xem tài liệu vừa thảo luận về những chỗ cần sửa đổi và nhiều vấn đề khác, tuy đã đoán trước, nhưng thấy anh ta bắt tay ngay vào công việc thế này thì chắc chắn anh ta là kẻ nghiện việc bẩm sinh rồi.
“Tôi hiểu rồi. Những phần còn lại tôi có thể xoay xở được, nhưng kế hoạch này có một khiếm khuyết lớn nhất.”
“Khiếm khuyết sao?”
“Chính là vốn ạ.”
“Sao cơ, tận 20 triệu Gold đấy?”
20 triệu Gold này là số tiền vất vả lắm mới gom góp được sau khi bán hết cổ phần tại dệt may Adelheid, phần cổ phần thuộc sở hữu của Eberhard trong các công ty con của gia tộc Friedrich, cùng toàn bộ đất đai và tài sản đứng tên anh.
20 triệu Gold tương đương với vốn khởi điểm là 6 tỷ mà vẫn thiếu hả? Thật á?
“Vâng. Muốn triển khai kế hoạch thì chừng đó vẫn còn thiếu nhiều lắm.”
“Thế đại khái là… thiếu khoảng bao nhiêu?”
Eberhard toát mồ hôi hột hỏi Graf, đây là điều mà anh không hề lường trước được.
“Cần phải tính toán cụ thể hơn, nhưng tôi nghĩ tối thiểu cũng phải cần thêm khoảng 10 triệu Gold Ardenrian nữa.”
10 triệu Gold Ardenrian ư?
Nói cứ như tiền chùa không bằng ấy nhỉ?
Tự dưng đào đâu ra 3 tỷ bây giờ.
Cũng chẳng thể đi vay…
Hay là thử vay xem sao nhỉ?
Trong đầu Eberhard chợt lóe lên một ý tưởng.
Khoảng thời gian này thường xảy ra các vụ trấn lột tiền bạc quy mô lớn trong giới Bergents trẻ và quý tộc, đó chính là vụ án ‘Giáo phái tà đạo Ánh Sáng Bình Minh’.
Vì chúng chưa chính thức hoạt động mạnh, nên anh nghĩ nếu tận dụng tốt cơ hội này thì biết đâu có thể kiếm được 10 triệu Gold cũng nên.
Nói chính xác hơn là trấn lột, à không, là nhận tài trợ mới đúng, nhưng dù sao nói giảm nói tránh thì cũng coi như là vay mượn đi.
Hiển nhiên là 20 triệu Gold đâu thể tự nhiên mọc từ dưới đất lên được, để xoay xở được số tiền này, Eberhard đã phải thế chấp toàn bộ cổ phần và tài sản để vay kịch trần từ Ngân hàng Trung ương Eisenwald và Ngân hàng Đại lục rồi.
Không phải chuyện đùa đâu, giờ đúng là chẳng còn chỗ nào để moi ra tiền nữa.
“Với 20 triệu Gold thì có thể thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch này?”
“Chắc tầm bảy phần mười ạ, tuy nhiên lợi nhuận cũng sẽ giảm đi tương ứng.”
“Nếu trong vòng một năm tới tôi xoay được tiền thì vẫn khó khăn sao?”
“Giám đốc cũng biết đầu tư quan trọng nhất là thời điểm mà, nếu bỏ lỡ cơ hội này e rằng khó có thể đạt được mức lợi nhuận như mong đợi.”
Theo lời giải thích của Graf thì đó không phải là số tiền nhỏ, nhưng chỉ đủ để đạt được các mục tiêu ghi trong kế hoạch chứ vẫn thiếu hụt cho việc duy trì ban đầu.
‘Cái này thì mình không tính đến thật.’
Lúc dự tính con số 20 triệu Gold, anh cứ ngỡ là vừa khít hoặc dư dả, chứ chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ bị thiếu hụt.
Dù có nằm mơ cũng không ngờ lại thiếu tới tận 10 triệu Gold.
Kang Woo Jin có thể là chuyên gia quân sự, nhưng về mảng kinh doanh thì anh lại mù tịt những kiến thức chi tiết thế này.
Hơn nữa trong tiểu thuyết thì sao nào?
Ơ kìa? Chẳng phải cứ bảo làm thế này là được thì mọi chuyện sẽ êm xuôi à?
Còn mấy cái quy trình chi tiết này là thế nào?
Cái đó là thứ quái gì, có ăn được không?
…Đối với Kang Woo Jin, có lẽ đó chỉ là tình tiết trong tiểu thuyết, nhưng với Eberhard thì đây chính là hiện thực tàn khốc.
Eberhard ngậm điếu thuốc rồi suy nghĩ.
‘Bảy phần thì vẫn còn thiếu nhiều lắm.’
Nghĩ đến kế hoạch tương lai thì dù có dốc hết tiền lời vào đầu tư cũng chưa chắc đã đủ, nên anh sống chết cũng không muốn bước đi đầu tiên bị trật nhịp đâu.
Lời Graf nói rằng không được bỏ lỡ cơ hội này, Eberhard hoàn toàn tán thành cả hai tay hai chân.
“Cứ coi như vốn là 30 triệu đi rồi bắt đầu làm.”
“Nếu thế thì chúng ta sẽ bị thiếu hụt vốn nghiêm trọng.”
“Trong năm nay tôi sẽ bù đủ 10 triệu Gold cho.”
“Ngài đã vay kịch trần rồi thì còn đào đâu ra tiền nữa chứ?”
“Biết thế rồi mà anh vẫn đòi thêm 10 triệu Gold còn gì?”
“Thực tế vẫn là thực tế mà.”
Đúng là kẻ lập dị có khác, cứ đụng đến tiền nong là Graf lại kiên quyết đến lạ.
“Tôi bảo đưa là sẽ đưa, cùng lắm thì tôi bán đất của nhà Friedrich đi để xoay tiền nên anh đừng lo, kế hoạch vẫn giữ nguyên không thay đổi.”
“Hừm, tôi hiểu rồi. Kể cũng phải, đường đường là năm đại gia tộc thì chắc cũng phải có quỹ đen giấu ở đâu đó chứ nhỉ.”
“Anh nói toạc móng heo ra như thế làm tôi chẳng biết nói gì luôn đấy.”
“Hiện tại thì không sao, nhưng sau này khi công ty đã đi vào ổn định thì ngài phải khai báo tất cả, kể cả một mẩu bánh mì có liên quan đến ngài cũng phải minh bạch.”
“Xâm phạm đời tư quá đấy? Đến vợ tôi cũng chẳng quản chặt đến thế đâu!”
“Bao gồm cả tiền quỹ đen mà vợ không biết luôn đấy ạ, mà chẳng phải ngài vẫn chưa kết hôn sao?”
“Tôi mới tí tuổi đầu thì kết hôn cái… À, không phải nhỉ. Dù sao thì anh kết hôn rồi à?”
“Con gái tôi đã năm tuổi rồi đấy ạ?”
“…Ừ, anh thì giỏi rồi.”
Hóa ra là đã có vợ.
Trong nguyên tác chẳng đề cập gì đến đời tư nên làm sao mà biết được.
“Khi nào lo được tiền tôi sẽ báo.”
“Nếu là tiền bẩn thì ngài nhất định phải báo cho tôi biết đấy, để tôi còn liệu mà rửa tiền.”
“Chắc không đến mức đó đâu, nhưng tôi biết rồi.”
Có lẽ vì nghĩ rằng đã cùng hội cùng thuyền, nên lời lẽ của Graf quả thực chẳng còn chút kiêng nể nào.
Eberhard đẩy một tập tài liệu khác về phía Graf.
“Đây là tài khoản ngân hàng đứng tên công ty, cùng với mật khẩu và con dấu.”
Graf lần lượt kiểm tra từng cuốn sổ tiết kiệm.
“Ngài đã phân tán tài sản khéo đấy, chứ nếu dồn một cục lớn quá thì kiểu gì chính quyền cũng sờ gáy điều tra cho xem.”
“T… Tôi đều có tính toán cả rồi.”
Thực ra chẳng qua là do gom tiền từ khắp nơi, nên mới sinh ra nhiều tài khoản mà chưa kịp gộp lại thôi.
Nhưng Eberhard thừa biết nói thế thì mất mặt quá, nên cứ giả vờ như mình cố tình làm vậy, dù gì thì đàn ông cũng phải giữ chút thể diện chứ.
“Tôi có một điều thắc mắc.”
“Sao thế?”
“Ngài không sợ tôi ôm đống tiền này bỏ trốn sao?”
20 triệu Gold giao cho Graf tuyệt đối không phải là con số nhỏ.
Tính ra tiền Hàn thì khối tài sản đó trị giá khoảng 6 tỷ won, thế nhưng Eberhard vẫn bình thản trả lời.
“Nếu anh bỏ trốn thì coi như mắt nhìn người của tôi chỉ đến thế, nhưng cho dù số tiền đó có biến mất thì gia tộc Friedrich cũng chẳng sụp đổ được đâu.”
Số tiền này suy cho cùng cũng chỉ là tài sản đứng tên cá nhân Eberhard.
Nếu tính cả những tài sản mà Eberhard không biết hoặc khó ước tính được, 20 triệu Gold này chẳng thấm vào đâu cả.
“Nếu có ý định bỏ trốn thật, tôi khuyên anh đừng bao giờ quay lại Eisenwald nữa.”
“Chà, thế này thì dù có muốn trốn tôi cũng chẳng dám nữa.”
“Định ôm tiền chuồn thật đấy à?”