Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 08
Eberhard gần như bị ép buộc phải ngồi xuống ghế, cửa đóng lại chưa được bao lâu thì tàu bắt đầu lăn bánh.
Hắn chăm chú đọc sách như chẳng hề bận tâm đến sự tồn tại của Eberhard, nhìn hắn cầm sách trông chẳng ăn nhập chút nào.
“Sao anh lại bám đuôi người ta thế hả? Khó chịu chết đi được.”
“Tình cờ thôi.”
“Th… Thật sao?”
Chẳng lẽ trùng hợp đến mức trùng cả giờ tàu chạy lẫn khoang hạng nhất sao? Mà nghĩ lại thì cũng phải thôi, vì cả hai đều đặt khoang tốt nhất vào khung giờ đẹp nhất buổi sáng, nên khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Eberhard quyết định coi đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, dù gì nghĩ như vậy cũng khiến anh cảm thấy nhẹ lòng hơn là suy đoán lung tung.
Đoàn tàu rời khỏi ga Waldstein rồi lao vút qua những cánh đồng bằng phẳng.
“Nghe nói cậu định đến buổi dạ tiệc từ thiện tháng Năm à.”
“Là Weber nói sao?”
“Cậu xin thiệp mời từ cậu ta mà nghĩ rằng tôi sẽ không biết chắc?”
Trước câu hỏi vặn lại của Karl Heinrich, Eberhard chỉ biết ngậm chặt miệng.
Gia tộc Stein của Karl Heinrich mới chính là chuẩn mực của một gia tộc Bergents thành đạt.
Và gia tộc đứng ra chủ trì buổi dạ tiệc từ thiện tháng Năm cũng chính là nhà Stein.
Anh thừa biết nhà Schmidt có mối giao hảo với Karl Heinrich, chẳng thế mà sau này khi Karl Heinrich trở thành Tổng thống, bọn họ với tư cách là tài phiệt viễn thông cũng chiếm được một vị trí quan trọng.
“Tôi nghe nói chỉ cần có thiệp mời là ai cũng có thể tham dự buổi dạ tiệc từ thiện tháng Năm mà, việc tôi đến đó thì có vấn đề gì sao?”
“Cậu không phải là nhà tư bản.”
“Gia tộc Friedrich của tôi đang điều hành xưởng dệt may Adelheid mà.”
Dệt may Adelheid nắm giữ hơn 80% thị phần trong nước và lợi nhuận từ nước ngoài cũng rất đáng kể, trong đó có hơn 30% cổ phần thuộc sở hữu của Eberhard.
Ngoài dệt may Adelheid thì gia tộc Friedrich còn sở hữu nhiều doanh nghiệp khác cùng vô số bất động sản và trang trại.
Tự mình nói ra thì hơi kỳ, nhưng Eberhard sinh ra đã ngậm thìa kim cương rồi, thế mà câu trả lời của Karl Heinrich lại phũ phàng đến mức lạnh lùng.
“Dùng địa vị quý tộc để độc chiếm nền công nghiệp thì người ta gọi là lũ cướp ngày chứ không phải nhà tư bản đâu, vậy mà cậu cũng dám thốt ra những lời đó được.”
Khóe miệng hắn nhếch lên đầy vẻ giễu cợt trông vô cùng sắc bén, và trong câu trả lời ấy còn ẩn chứa sự thù địch ngầm.
Ngay khi anh cảm thấy rợn người trước ánh nhìn trực diện đầy sát khí đó, ánh mắt Karl Heinrich lại điềm nhiên chuyển về cuốn sách trên tay như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bị hắn dùng sự thật để vả vào mặt thế này, anh đúng là cạn lời thật.
Chẳng cần Karl Heinrich nói thì anh cũng thừa biết năm đại gia tộc là lũ côn đồ thứ thiệt rồi, nhưng hiện tại anh đang mang thân phận quý tộc nên không thể cứ thế mà hùa theo chửi bới được.
Eberhard đành lấp liếm cho qua chuyện.
“Dù sao thì ý tôi là tôi cũng hoàn toàn đủ tư cách để tham gia.”
“Tùy cậu.”
Chẳng biết là may hay rủi mà Karl Heinrich cũng không bắt chuyện thêm lần nào nữa.
Từ ga Waldstein đến thủ đô Feldheim của Eisenwald mất bốn tiếng rưỡi đi tàu, và suốt chặng đường đó không có bất cứ lời nào được thốt ra giữa hai người.
Phải đến khi đặt chân tới thủ đô, cái không khí ngột ngạt như bị giam cầm chung một chỗ này mới chấm dứt, Eberhard vội vàng nhấc mông khỏi ghế sofa như muốn chạy trốn.
“Cậu định ở đâu?”
“Anh biết để làm gì?”
“Cậu cứ tỏ ra khó chiều như thế bảo sao người ta cứ bàn ra tán vào về cậu mãi.”
“Tôi đã làm gì đâu…”
Chỉ là xả vòi rồng công bằng cho tất cả mọi người, đá nát hạ bộ kẻ khác rồi bắt chạy quanh sân tập đến mức kiệt sức thôi mà, Eberhard cảm thấy những việc đó hoàn toàn chính đáng.
Nhưng so với những lời đó thì hai chữ khó chiều lại tác động mạnh đến Eberhard hơn cả.
Anh tự hỏi liệu mình có đang tỏ thái độ quá mức trong khi bản thân cần phải lấy lòng Karl Heinrich hay không, lỡ như chọc giận hắn rồi lại bị tống vào trại tập trung Valkenz thì biết làm thế nào.
Eberhard thực sự không muốn phải nếm trải cảm giác bị đổ nước vào mũi chút nào đâu, nhưng mà rốt cuộc phải làm thế nào để lấy lòng hắn đây nhỉ?
“Coi như cũng là có duyên, tôi đang ở khách sạn Arcadia. Nhà hàng ở đây cũng khá ổn nên… à thì, nếu anh ghé qua thì để tôi mời anh một bữa nhé.”
Cuối cùng Eberhard cũng ấp úng đưa ra một lời đề nghị để kết thân hay đại loại thế.
Karl Heinrich nhìn Eberhard rồi chậm rãi lên tiếng.
“Cậu đang tán tỉnh tôi đấy à?”
“…Dạ?”
Mình thấy áy náy vì thái độ cau có lúc nãy nên mới rủ đi ăn, sao lại thành tán tỉnh rồi? Tại sao?
Chẳng lẽ hắn thuộc giới đó thật sao? Nếu đúng là vậy thì biết đâu mình thực sự có cơ hội đè Karl Heinrich…
“Thôi, bỏ đi.”
Thấy Karl Heinrich chuẩn bị đứng dậy, Eberhard liền vội vã chuồn khỏi khoang hạng nhất như chạy trốn.
***
Eberhard được nhân viên dẫn đến phòng Royal Suite duy nhất, nằm trên tầng cao nhất của khách sạn Arcadia ngay tại trung tâm Feldheim.
Vừa kéo rèm ra thì toàn cảnh thủ đô Feldheim, thành phố quy hoạch của Eisenwald hiện ra rõ mồn một.
“View đẹp thật đấy. Đúng là có tiền vẫn hơn.”
Dù sắp biến mất đi nữa thì hiện tại cũng không thể phủ nhận sức hấp dẫn của tiền bạc và quyền lực, hơn nữa biết đâu đấy.
Nếu cứ bám dính lấy Karl Heinrich thì khi hắn trở thành Tổng thống, biết đâu hắn sẽ cho mình một chức vụ nào đó rồi bảo vệ khối tài sản của gia tộc Friedrich cũng nên?
“Thay vì bảo hắn đến ăn, mình nên mặt dày đến ăn chực mới phải nhỉ?”
Lúc tiếp nhận ký ức của Kang Woo Jin, anh cũng từng tức giận khi biết chuyện Karl Heinrich sẽ chà đạp gia tộc Friedrich trong tương lai.
(lúc này main đã xem bản thân là Eberhard chứ ko phải KWJ nữa nhé)
Nhưng khi cái đầu nóng nguội đi và bình tĩnh lại, suy nghĩ của anh đã thay đổi đôi chút.
‘Nghĩa là chuyện đó… sẽ xảy ra trong tương lai chứ đâu phải ngay bây giờ?’
Điều đó có nghĩa là Karl Heinrich của hiện tại vẫn chưa đến mức nào.
Trước khi hắn hoàn toàn trở thành Tổng thống, mình chỉ cần khắc sâu vào não hắn cái ý niệm rằng, ‘Này, Eberhard là người tốt đấy. Cậu ấy là bạn của ngươi! Không được làm hại cậu ấy!’ là xong.
Thậm chí sau khi Karl Heinrich lên làm Tổng thống, cả năm đại gia tộc lẫn giới quý tộc cũng chẳng còn tồn tại nữa.
Nhờ Kang Woo Jin mà Eberhard không chỉ nắm rõ nguyên tác mà còn hiểu thấu đáo về dân chủ, nên giờ đây anh chẳng còn chút luyến tiếc nào với cái danh phận quý tộc này cả.
Ngược lại anh còn cho rằng xã hội lấy quý tộc làm trung tâm là vô cùng phi lý.
Sau một đêm vắt óc suy nghĩ và tính toán thiệt hơn thì kết quả là đây.
‘Kèo thơm đấy chứ?’
Dù hiện tại Feldheim và thế giới này vẫn mang đậm hơi thở của thế kỷ 19, nhưng khoảnh khắc cuộc cách mạng công nghệ ma thạch nổ ra, mọi thứ sẽ như thể họ vừa bắt cóc được cả tập đoàn người ngoài hành tinh về vậy, hàng loạt công nghệ hiện đại sẽ xuất hiện và đưa nơi này tiến thẳng lên thế kỷ 20.
Đây quả đúng là điều không thể thiếu trong thể loại giả tưởng, bởi thế giới thay đổi đồng nghĩa với việc nếu nắm bắt đúng thời cơ, chỉ cần ngồi thở thôi tiền cũng tự động sinh sôi nảy nở không ngừng.
Đáng tiếc là trong các cuộc chiến tranh cận hiện đại thì chiến cuộc lại bị chi phối bởi tiền, tiền và nguồn vốn dồi dào để có thể bắn thêm dù chỉ một quả đạn pháo.
Chỉ có lúc này thôi.
Tính toán thời điểm, chỉ còn hai năm nữa là cuộc cách mạng công nghệ ma thạch sẽ chính thức bùng nổ, mà đến lúc đó Eberhard đã được bổ nhiệm và đang phải lăn lộn nơi chiến trường, nên sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến thế sự xoay vần nữa.
Thế nên trước lúc đó anh cần phải tìm được một người đại diện kiêm trợ thủ đắc lực để vận hành dòng vốn, bởi một thiên tài như Eberhard nắm rõ tương lai và tri thức của thời đại mới thì đương nhiên là đã có kế hoạch cả rồi.
Sau khi thay quân phục sang thường phục, Eberhard rời khách sạn Arcadia rồi bước lên chiếc xe đã có tài xế chờ sẵn.
“Đến trụ sở chính của tài chính Balders.”
“Tôi biết rồi ạ.”
Eberhard thoải mái dựa lưng vào ghế sau và ngắm nhìn khung cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ.
***
“Này! Tôi không thể chấp nhận quyết định sa thải này! Công nghệ ma thạch thì sao? Đó là công nghệ mới chân chính đấy! Dù hiện tại có thua lỗ một chút nhưng mà…! Đây là hành động bạo ngược! Tôi sẽ kiện các người!”
“Đừng có nói mấy lời thảm hại đó nữa! Ngoài cái công nghệ ma thạch đó ra thì anh có biết anh đã phá hoại bao nhiêu tiền của rồi không hả? Hãy biết ơn vì chúng tôi không kiện anh và mau cút khỏi đây ngay!”
“Mẹ kiếp, lũ khốn nạn! Những kẻ chỉ biết nhìn cái lợi trước mắt mà cũng đòi kinh doanh với quản lý sao!”
Leonhard Graf, một thanh niên ngoài ba mươi tuổi, vừa ôm chiếc thùng các tông đựng đồ đạc vừa bước ra khỏi công ty tài chính Balders.
Anh ta vốn là thiên tài trong số những thiên tài, từng tốt nghiệp thủ khoa Đại học Hoàng gia Eisenwald, thế nên khi vừa mới ra trường thì vô số công ty và viện nghiên cứu đã trải thảm đỏ mời gọi anh ta.
Thế nhưng anh ta chưa từng làm việc ở công ty nào quá ba năm, và tại công ty lần này, anh ta vừa nhận được thông báo sa thải ngay trong ngày chỉ sau một năm làm việc.
“Kinh tế là gì! Tài chính là gì! Không phải là chỉ chăm chăm nhìn vào đồng tiền trước mắt đâu, lũ ngu xuẩn!”
Chỉ chưa đầy mười năm, mà cái danh kẻ lập dị hiếm thấy trong giới tài chính của anh ta đã lan truyền khắp nơi, ngay cả công ty tài chính Balders vốn thuê Graf với chút hy vọng mong manh, nay cũng phải gánh chịu tổn thất nặng nề và sa thải anh ta.
Thế giới này dường như quá chật hẹp để dung chứa một thiên tài như Leonhard Graf.
‘Chính là người đó.’
Từ cửa sổ phía bên kia, Eberhard nhìn thấy Graf đang đứng giữa đường với vẻ mặt bực bội.
Graf sở hữu mái tóc trắng xóa nổi bật đến mức khó tin ở độ tuổi ba mươi, đó là căn bệnh di truyền khiến tóc bạc trắng khi còn trẻ đã lưu truyền qua nhiều thế hệ trong gia đình anh ta.
Dù chỉ cần nhuộm tóc là giải quyết được vấn đề, nhưng anh ta lại tỏ ra vô cùng ưng ý với màu tóc của mình, cũng nhờ vậy mà Eberhard mới có thể tìm thấy Graf một cách dễ dàng.
‘Thiên tài kinh doanh, bậc thầy tài chính, nghe nói trong nguyên tác phải rất lâu sau này anh ta mới về làm việc dưới trướng của Karl Heinrich.’
Sau khi trở thành cái tên nằm trong danh sách đen của giới tài chính Eisenwald, Graf rốt cuộc đã tự bỏ tiền túi ra để thành lập một công ty đầu tư, thế nhưng anh ta chỉ toàn ném tiền qua cửa sổ chứ chẳng kiếm chác được đồng nào.
‘Đó là chuyện trước khi cuộc Đại khủng hoảng xảy ra.’
Dù phải vay mượn khắp các ngân hàng, dính vào cả vay nặng lãi và chật vật với nỗi lo cơm áo gạo tiền, nhưng anh ta tuyệt đối không bao giờ thay đổi quan điểm của mình.
Chắc hẳn anh ta cũng đã lường trước được cuộc Đại khủng hoảng sẽ tiếp nối ngay sau cuộc cách mạng công nghệ ma thạch, để rồi khi các doanh nghiệp lần lượt sụp đổ vì khủng hoảng, anh ta lại ngay lập tức bắt đầu vơ vét khối tài sản và tiền bạc khổng lồ.
Đó cũng là thời điểm mà Karl Heinrich bổ nhiệm Leonhard Graf vào vị trí Bộ trưởng Bộ Kinh tế.
‘Điều đáng sợ hơn cả là anh ta đã nhận ra ngay công nghệ lưu trữ ma lực do Ma Thạch Tech phát triển là hàng thật.’
Chỉ bằng cách nhìn vào một phần những tin đồn thất thiệt trôi nổi trong giới tài chính.
Thậm chí anh ta còn nhìn thấu được những doanh nghiệp nào sẽ hốt bạc khi công nghệ đó được thương mại hóa trên thị trường.
Trên thực tế, những doanh nghiệp vừa sa thải Graf lúc này sẽ phải đấm ngực hối hận vào vài năm sau, vì đã bán tháo số cổ phiếu mà anh ta từng thu mua.
Đây cũng là nguyên nhân lớn khiến Karl Heinrich để mắt tới Leonhard Graf.
‘May mắn là vẫn chưa muộn.’