Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 06
Sau một hồi hì hục dọn dẹp, cái nhà vệ sinh bẩn như chuồng heo kia cũng đã trở thành nơi mà con người có thể đi vệ sinh được.
Tất nhiên là mọi chuyện chưa dừng lại ở đó đâu, đám lính dự bị đầu to mà óc như quả nho này dường như không được cha mẹ dạy dỗ cách đi vệ sinh hay sao, mà chỉ mới qua một hai ngày là xung quanh bồn cầu đã ngập ngụa những thứ xú uế không rõ nguồn gốc.
Thế nên Eberhard đã quyết định áp dụng biện pháp mạnh, đối với những kẻ không biết quản lý “thằng em” của mình thì…
“Á á á! Cái quái gì thế! Thằng điên nào dám xịt nước lúc ông mày đang đi vệ sinh hả? Muốn chết à?”
“Là tôi đây, thằng ranh con.”
“Hả, tiền bối Eberhard!”
“Không biết đường mà cụp cái đầu xuống à? Còn để vương vãi ra ngoài một lần nữa là tôi bẻ gãy luôn đấy.”
“Dạ không, cái đó… Em không dám ạ, mà tiền bối đừng có nhìn nữa! Ngại chết đi được.”
“Mẹ kiếp, có đi cho đàng hoàng không hả?”
“Em xin lỗi ạ!”
Cậu hậu bối vừa che chắn hạ bộ vừa kéo khóa quần lên, rồi định vội vàng chuồn lẹ.
“Rửa tay đi thằng kia!!”
“Rõ ạ!”
Dù có yếu tố giả tưởng nhưng bối cảnh lại là thế kỷ 20, nên trong mắt một người hiện đại như Eberhard, ý thức vệ sinh ở đây quả thực như hạch vậy.
Eberhard cứ thế mà “giáo huấn” đàn em, còn với các tiền bối thì anh lấy cớ vòi nước bị hỏng để xả nước vào người họ, thi thoảng cũng có vài tiền bối tỏ thái độ bất mãn.
“Dù sao thì xịt nước vào người tiền bối cũng hơi quá đáng đấy.”
“Anh nói gì cơ?”
Eberhard cầm vòi nước trên tay, cố tình hất cằm lên tỏ vẻ ngạo mạn rồi nhìn xuống vị tiền bối kia.
Dù là tiền bối nhưng gã ta lại chẳng phải quý tộc, cái quyền uy có thể xả nước công bằng vào cả tiền bối lẫn hậu bối thế này, thú thật là khiến anh cảm thấy khá phấn khích.
Đằng nào cái chế độ giai cấp này cũng sẽ biến mất sau mười năm nữa, giờ không tận dụng thì đợi đến bao giờ mới được dùng chứ.
“À không có gì, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”
Vị tiền bối kia vội vàng cụp đuôi bỏ chạy, ngoài ra thì việc đối phó với các tiền bối thuộc dòng dõi quý tộc còn dễ dàng hơn nhiều, bởi lẽ Eberhard chính là quý tộc dòng dõi trâm anh thế phiệt cơ mà, nên dăm ba cái trò điều khiển quý tộc này anh nhắm mắt cũng làm được.
“Chắc là khôôông đâu nhỉ! Đường đường là quý tộc cao quý thì làm sao có chuyện đi vệ sinh bừa bãi được cơ chứ? Đúng không nào? Chắc chắn là vậy rồi?”
“Hừm, Eberhard! Đừng có mà ăn nói lung tung!”
Với những kẻ khó chiều thì chỉ cần khích nhẹ vào lòng tự trọng là tự khắc cụp đuôi ngay, thế nên chỉ sau vài ngày thì cái nhà vệ sinh đã trở nên sạch bong kin kít.
Dù có vài học viên cứ nhìn thấy nhà vệ sinh là lại kêu gào ám ảnh tâm lý, nhưng dĩ nhiên đó đâu phải là chuyện mà Eberhard cần bận tâm.
Ngay lúc anh đang cảm thấy bình yên khi ngắm nhìn cái nhà vệ sinh sạch đến mức chẳng còn gì để dọn, thì cánh cửa bật mở, và người mà anh không muốn chạm mặt nhất lại bước vào, đó là Karl Heinrich.
Eberhard né sang một bên, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc về phía Karl Heinrich.
Thật ra anh chẳng có cái sở thích nhìn trộm hạ bộ của đàn ông đâu, nhưng mà nói sao nhỉ, cái đó là lòng tự trọng của phái mạnh mà? Thế nên nhìn một chút cũng có sao đâu.
Trong nguyên tác đâu có miêu tả kích thước “thằng nhỏ” của Karl Heinrich đâu cơ chứ.
‘Biết đâu to xác thế kia mà lại bị lệch một bên… hoặc là bé tí thì sao?’
Eberhard giả vờ lau dọn rồi tiến lại gần Karl Heinrich, nhưng vừa liếc mắt nhìn sang thì anh đã kinh ngạc đến mức đánh rơi cả cây lau nhà trên tay.
‘To vãi chưởng.’
Quả thực Karl Heinrich sở hữu một món hàng khủng khiếp đến mức đáng sợ, dù việc phải thừa nhận “thằng nhỏ” của người đàn ông khác to hơn mình là một sự sỉ nhục lòng tự trọng, nhưng ngoài từ đó ra thì anh chẳng tìm được từ nào khác để diễn tả.
“Cậu bé” của Eberhard cũng không phải dạng vừa, một phần cũng là do tạng người của Eberhard vốn dĩ đã gần với thể chất của người phương Tây rồi.
Thế nhưng sau khi chứng kiến cái thứ khổng lồ kia của Karl Heinrich, thì suy nghĩ của Eberhard đã thay đổi đôi chút.
‘Sở hữu cây xúc xích to đùng thế kia mà lại chưa kết hôn sao?’
Dù có lục tung ký ức về nguyên tác, cũng chẳng tìm thấy dòng nào đề cập đến việc Karl Heinrich Stein đã lập gia đình cả.
Vì nguyên tác chủ yếu xoay quanh chiến tranh, nên chuyện hôn nhân đại sự của nhân vật phản diện cũng chẳng quan trọng lắm.
Dù vậy thì ít nhất cũng phải nhắc đến một câu chứ nhỉ.
‘Không lẽ… hắn thuộc phe kia sao?’
Eberhard trong nguyên tác vốn không hứng thú với đàn ông, nhưng quân nhân Kang Woo Jin thì lại khác.
Lý do khiến Kang Woo Jin quyết định thi vào trường lục quân dù đã đắn đo mãi, chính là vì người tiền bối anh thầm thương trộm nhớ cũng vào đó.
Sau khi hẹn hò được khoảng một năm thì đường ai nấy đi, người tiền bối kia bảo không hợp môi trường quân đội nên đã bỏ học giữa chừng, còn Kang Woo Jin ở lại thì ngờ đâu lại hợp với đời lính đến lạ nên cứ thế mà gắn bó mãi.
‘Nếu có khả năng đó… hay là dùng mỹ nhân kế để quyến rũ hắn nhỉ? …Ha, xem ra mình sợ chết đến mức hóa rồ nên mới nảy ra mấy cái ý nghĩ điên khùng này.’
Chỉ dựa vào việc trong tiểu thuyết không miêu tả gì, mà khẳng định Karl Heinrich thuộc giới bên kia thì cũng không chắc chắn lắm, biết đâu không phải vậy mà là hắn có vấn đề về sinh lý thì sao.
Ngay cả bản thân anh cũng thấy việc quyến rũ Karl Heinrich là một kế hoạch điên rồ.
Nhưng nếu được ngủ với một gã sở hữu gương mặt và hàng họ khủng như thế kia, cảm giác chinh phục chắc chắn sẽ rất tuyệt vời theo một nghĩa khác.
Đương nhiên đó chỉ là giả thiết khi anh quẳng hết hậu quả ra sau đầu mà thôi.
“Tin đồn là thật sao?”
Karl Heinrich vừa kéo khóa quần lên vừa bước tới bồn rửa tay ở một bên, quả là một tên hiếm hoi có ý thức vệ sinh sạch sẽ.
“Anh nói gì vậy?”
“Không biết à?”
“Thế rốt cuộc là tin đồn gì mà anh lại nói thế chứ?”
“Rằng Eberhard có hứng thú với đàn ông, nên cứ đi săm soi hạ bộ của người khác.”
“Thằng chó nào… à không, không phải như vậy đâu.”
Nhìn qua là biết ngay đây là tin đồn ác ý, do mấy tên không vừa mắt với việc kiểm soát nhà vệ sinh tung ra rồi.
‘Điên à?’
Thực tế thì tuổi trưởng thành ở Eisenwald được tính từ mười bảy tuổi, nên Eberhard, Karl Heinrich và tất cả các học viên sĩ quan đều được coi là người lớn hợp pháp.
Nhưng trong mắt Eberhard, họ chẳng qua chỉ là mấy cây nấm non tơ còn chưa rụng hết lông măng, nếu nhìn bọn họ mà nảy sinh tà ý thì mới đúng là đồ biến thái.
“Nói thì hay lắm, nhưng cậu lại nhìn chằm chằm vào của tôi đấy thôi.”
Mình nhìn lộ liễu quá sao? Eberhard giật mình đỏ mặt rồi vội quay đi chỗ khác.
“Tôi chỉ kiểm tra xem anh có giữ vệ sinh sạch sẽ hay không thôi mà.”
“…”
“Là thật đó!”
Nghĩ rằng việc lảng tránh ánh mắt còn đáng ngờ hơn, nên Eberhard quyết định quay lại nhìn thẳng vào Karl Heinrich.
Giá mà hắn phản ứng gì đó thì tốt biết mấy, đằng này hắn lại giữ vẻ mặt vô cảm lạnh tanh chẳng chút biến sắc.
“Có vài kẻ đang âm mưu làm mấy chuyện kỳ quái, nên tốt nhất là cậu hãy cẩn thận đi.”
“Ý anh là sao…”
Eberhard còn chưa kịp hỏi hết câu thì Karl Heinrich đã đóng cửa bỏ đi mất.
Đến khi anh sực tỉnh và chạy ra khỏi nhà vệ sinh, thì Karl Heinrich đã biến mất dạng.
Phải đến một tuần sau thì anh mới hiểu rõ ý nghĩa lời cảnh báo của Karl Heinrich.
“Này Eberhard, nghe đồn dạo này cậu cô đơn lắm hả, thật vậy sao?”
“Nghe nói cậu là kẻ có sở thích tình dục lệch lạc mà.”
“Tôi đã cương lên mỗi khi bị tên đó nhìn chằm chằm trong nhà vệ sinh đấy.”
Mẹ kiếp thằng chó chết, hèn chi mỗi lần mình ở trong nhà vệ sinh là y như rằng thấy mặt chúng nó mò đến.
Eberhard thầm thở dài. Trong số những kẻ đang có ý đồ đen tối với anh, còn có cả Wolfgang von Kasteloff, con trai thứ của gia tộc Kasteloff, một trong năm đại gia tộc ngang hàng với nhà Friedrich.
Có lẽ sự tự tin của chúng xuất phát hoàn toàn từ Wolfgang, bởi nếu không có gã chống lưng thì trừ khi bị điên chúng mới dám động đến người của năm đại gia tộc như anh.
“Này, mày điên rồi à?”
Eberhard đút hai tay vào túi quần rồi trừng mắt nhìn Wolfgang, nhưng ngặt nỗi ngoại hình và vóc dáng có phần mảnh khảnh của anh lại chẳng tạo được chút uy hiếp nào đối với đối phương.
Wolfgang bước tới gần rồi đặt tay lên vai Eberhard.
“Thôi nào, đừng làm thế chứ! Cứ nói thật với tao đi xem nào. Hả? Đàn ông với nhau thì có mất mát gì đâu.”
Bốp.
Eberhard thô bạo hất bàn tay đang đặt trên vai mình ra.
Cấm đoán yêu đương rồi nhốt đám đàn ông đang độ tuổi sung mãn vào một chỗ suốt ba năm trời, nên mới nảy sinh ra cái vấn đề quái đản này đây, hơn nữa cái thế giới này lại còn tràn ngập những tư tưởng cẩu huyết đến tận cùng nữa chứ.
Wolfgang vừa xoa nắn bàn tay bị Eberhard hất ra vừa liếm môi, ngay lập tức đám tay chân của gã liền vây quanh lấy anh.
Eberhard liếc nhìn bọn chúng một lượt rồi bật cười khẩy, đoạn anh thong thả cởi hai cúc áo sơ mi đang bó sát đầy ngột ngạt ở cổ ra.
Làn da trắng ngần cùng cơ bắp lấp ló sau lớp áo buông lơi, khiến vài tên huýt sáo và liếm mép một cách thèm thuồng lộ liễu, thấy vậy Eberhard khẽ đưa đầu lưỡi liếm môi rồi nhếch mép cười.
Wolfgang coi đó là tín hiệu đồng thuận, nên tiến lại gần đến mức chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào được.
Nhìn ở cự ly gần lại càng kích thích vị giác hơn, đường mí mắt thanh mảnh cùng đuôi mắt dài lả lơi, hàng lông mi tinh tế khẽ rung động rồi chớp mở, để lộ đôi con ngươi xanh biếc bên trong, ánh mắt nhạy cảm và sắc sảo ấy trông đầy vẻ khiêu khích khiến Wolfgang phải nuốt nước bọt.
Cuối cùng đôi môi hồng hào mềm mại kia cũng hé mở.
“Sao nào, mày muốn làm tình với tao hả?”
“Mẹ kiếp, đương nhiên rồi.”
Wolfgang phấn khích văng tục, đúng là đồ điên mà, Eberhard chỉ cảm thấy khó chịu và bực bội vô cùng.
Ngoài chuyện của Kang Woo Jin ra thì bản thân Eberhard cũng đã bỏ qua một sự thật, đó là những lời đồn đại về anh đã lan truyền khắp trường sĩ quan, và tất nhiên toàn là những tin đồn mang đầy hàm ý dục vọng.
Đến mức chúng còn lén lút tụ tập uống rượu và đùa cợt rằng, nếu không phải vì cái mác gia tộc Friedrich thì chúng đã đè anh ra làm từ lâu rồi.
Và lần này sự tham gia của Wolfgang chẳng khác nào đã mở ra cho chúng một cơ hội ngàn vàng.
“Thế nên mày cứ nằm yên hưởng thụ một lần…”
Bốp!
“Á á á á! Của quý của tao! Ặc ặc!”