Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 04
Bàn tay của Karl Heinrich đã siết lấy cổ Eberhard rồi ấn chuẩn xác vào yếu huyệt, nên cuối cùng anh đành buông súng, dang hai tay ra và nằm vật xuống.
Rõ ràng anh đã mạnh miệng tuyên bố với Weber rằng từ điển của mình không có hai chữ thất bại, vậy mà tình cảnh này thì hỏng bét rồi.
Ngay khi anh định lên tiếng đầu hàng, Karl Heinrich đang khống chế bên trên bỗng đưa ngón tay lau đi vệt máu vương trên môi.
Đôi mắt rũ xuống nhìn máu trên tay một cách vô cảm, rồi từ từ chuyển tiêu cự sang Eberhard, và khi đối mặt trực diện với ánh mắt sắc bén tựa như loài dã thú chưa được thuần hóa ấy, Eberhard bỗng cảm thấy rùng mình ớn lạnh.
“Eberhard von Friedrich.”
Đó là một chất giọng vô cùng ấn tượng, cũng giống như vẻ ngoài điển trai của hắn vậy, dù trong truyện có miêu tả rằng giọng hắn rất lôi cuốn và mạnh mẽ, nhưng việc đọc qua con chữ và nghe bằng tai quả thực hoàn toàn khác biệt, khiến anh dù đang bị khống chế vẫn cảm thấy không thực chút nào.
“Nếu cái kiểu lao đầu vào ngu ngốc vừa rồi chỉ là diễn xuất thì tôi xin dành lời khen cho cậu đấy.”
“Cái đó… Hự!”
Đoàng.
Karl Heinrich dí nòng súng vào bộ giáp bảo hộ rồi bóp cò, kèm theo tiếng va chạm nặng nề là cơn đau ập đến như thể lồng ngực vừa trúng đạn thật.
Dù anh có giỏi chịu đau đến đâu thì cơn đau đánh vào chỗ hiểm vẫn là phản ứng bản năng, nên chẳng thể nào khống chế được.
“Thằng chó chết này…!”
Đau đến mức ứa nước mắt, Eberhard lăn lộn trên sàn rồi trừng mắt nhìn Karl Heinrich đang ung dung đứng dậy, nhưng nòng súng của hắn lại nhắm bắn thêm một phát nữa vào cổ anh, ngoài phát đạn đã găm vào tim trước đó.
“Cơ mà thái độ của cậu đối với tiền bối có vẻ thiếu lễ độ quá nhỉ, xem ra cần phải giáo dục lại rồi.”
Này, dù gì tôi cũng là quý tộc đấy!
Tính cách ngạo mạn vốn có của Eberhard suýt chút nữa đã bộc phát, nhưng đáng tiếc là anh đã ngất lịm đi nên suy nghĩ ấy chẳng thể nào thốt ra thành lời.
Sau khi xử lý xong Eberhard, Karl Heinrich mới muộn màng nhìn về phía chiếc hộp, mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ.
Thế nhưng ở đó lại chẳng có chiếc hộp nào cả.
Xa xa bên ngoài khung cửa sổ vỡ nát, bóng lưng của Weber Schmidt đang ôm chiếc hộp tháo chạy lọt vào tầm mắt hắn.
***
Nơi Eberhard tỉnh lại là phòng y tế, anh mở mắt rồi giơ cao bàn tay đang được băng bó kín mít lên.
Trần nhà xa lạ, bàn tay và cả nơi chốn này cũng đều không quen thuộc.
Ánh mắt Eberhard trở nên mờ mịt.
“Thà rằng đây chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi thì tốt biết mấy, chết trong quân đội rồi mà giờ lại làm lính nữa sao!”
Kang Woo Jin đã chết vì trúng bom (có lẽ là do phía Bắc bắn), nên nếu đây là mơ thì chẳng phải còn rùng rợn hơn sao?
Chấn thương của Eberhard cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là gãy xương sườn và nứt xương cả hai cánh tay mà thôi.
Nếu là ở thời hiện đại mà Kang Woo Jin từng sống, đây có lẽ là chấn thương nghiêm trọng, nhưng tại thế giới ma thuật hiện hữu này lại khác, chỉ cần có một ma pháp sư y thuật lành nghề thì đây chỉ là vết thương nhẹ, mất một hai ngày là khỏi.
Điều này khiến anh có chút ghen tị.
Eberhard đã ngủ li bì suốt một ngày tròn, và sau này anh mới biết được một chuyện, đó là trong lúc anh hôn mê thì ở trường sĩ quan đã xảy ra rất nhiều việc.
“Kỷ luật sao ạ?”
Quân y quan chữa trị cho Eberhard là Đại úy Rasmus Henning, và khi anh ta đến tháo băng gạc thì anh đã nghe được một tin hoàn toàn ngoài dự liệu.
“Phải. Thấy cậu vẫn chưa biết gì nên tôi mới nói đấy. Dù cậu có muốn thắng đến mức nào đi chăng nữa thì việc cho nổ tung cả căn cứ ẩn náu là quá đà rồi, lỡ như xảy ra thương vong thì cậu tính sao đây hả?”
Các quý tộc ở Eisenwald đều có chữ ‘Von’ trong họ, nghĩa là chỉ cần nhìn vào tên thôi cũng đủ biết người đó có xuất thân quý tộc hay không.
Tuy Rasmus không phải là quý tộc, nhưng anh ta cũng xuất thân từ tầng lớp trung lưu giàu có, hơn nữa nhờ vào tuổi tác và cấp bậc trong quân đội, nên anh ta chẳng mấy bận tâm đến thân phận của Eberhard.
Căn cứ ẩn náu và các cứ điểm đều là những công trình được xây dựng như thật trong khuôn viên trường sĩ quan, để phục vụ cho các trận giả chiến.
Chỉ vì lỡ tay phá hủy nó mà phải đối mặt với hội đồng kỷ luật, Eberhard cảm thấy thật nực cười.
“Không thể nào…! Chiến tranh thì làm gì có chuyện… Á… hự…”
Sao lại đau thế này chứ.
Khi Rasmus bắt đầu tháo băng gạc, cơ thể anh tự động co rúm lại, có lẽ do tinh thần đã thả lỏng nên anh còn cảm thấy đau đớn hơn cả lúc hứng chịu cơn mưa đạn sơn một cách điên cuồng kia.
Đợi cơn đau dịu đi đôi chút thì Eberhard mới nghiến răng, rõ ràng anh chỉ tận dụng những gì có thể tận dụng mà thôi.
“Chuyện này đã đến tai Hiệu trưởng rồi. Có vẻ cấp trên cũng đang đau đầu không biết nên xử lý thế nào, tốt nhất là cậu đừng gây thêm rắc rối nữa mà cứ thành khẩn nhận lỗi là xong chuyện, dù sao thì cậu cũng là quý tộc mà.”
“Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn Đại úy đã nhắc nhở ạ.”
Eberhard khẽ cúi đầu, vốn dĩ anh đang thấy bức bối vì không biết tình hình bên ngoài ra sao, nhưng nhờ có Rasmus mà tảng đá trong lòng cũng vơi đi phần nào.
Dù anh đã nói lời cảm ơn nhưng đối phương vẫn im lặng một hồi lâu, Eberhard vừa khẽ nghiêng đầu thắc mắc, Rasmus đã vứt mớ băng gạc vào thùng rác rồi đứng dậy.
Từ miệng ông ta thốt ra những lời mà anh chưa từng ngờ tới.
“Đây là lần đầu tiên tôi biết cậu lại có tính cách quyết liệt như vậy đấy.”
Chấn thương ở vùng ngực của Eberhard là do hành động trấn áp mạnh tay của Karl Heinrich, nhưng những vết thương còn lại thì không phải.
Anh ta đã chứng kiến vô số trận giả chiến của các học viên trong trường sĩ quan, nhưng chưa từng thấy kẻ nào trúng nhiều đạn sơn đến thế mà vẫn lì lợm trụ vững được như vậy.
“À…”
Eberhard ngậm miệng, vẻ mặt ngẩn ra. Lúc trận giả chiến diễn ra, anh đã rất hỗn loạn bởi những ký ức của Kang Woo Jin, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ làm thế nào để lọt vào mắt xanh của Karl Heinrich và giải quyết tình huống, nên chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến xung quanh.
“Chẳng phải năm ngoái tôi đã thua rồi sao, năm nay tôi muốn thắng nên mới cố gắng hết sức như vậy đấy ạ.”
Eberhard lấp liếm cho qua chuyện.
“Nếu vậy thì màn khởi đầu của cậu có vẻ hơi hỗn loạn quá nhỉ…”
“Khụ, đó nằm trong kế hoạch cả đấy ạ.”
Rasmus phì cười trước lời bao biện của Eberhard.
“Ra là vậy.”
Anh ta điềm nhiên gật đầu khiến Eberhard cảm thấy chột dạ, mồ hôi lạnh túa ra nên đành lảng tránh ánh mắt của anh ta.
Qua khung cửa sổ, anh có thể nhìn thấy khung cảnh sân vận động ngập tràn ánh nắng.
‘Mình đã quá nhập tâm vào ký ức thời còn là Kang Woo Jin rồi.’
Kang Woo Jin, Đại tá trẻ nhất Hàn Quốc.
Xui xẻo thay lại trúng tên lửa ở tiền tuyến và bỏ mạng.
Và rồi toàn bộ ký ức đó đã chuyển sang cho Eberhard.
‘Ha, tệ thật đấy.’
Khoảnh khắc ký ức ấy ùa về trong tâm trí, Eberhard đã vô cùng hỗn loạn.
Liệu mình là Eberhard von Friedrich hay là Kang Woo Jin đã chết?
Nhưng chẳng mất bao lâu để Eberhard đi đến kết luận, dù có ký ức của Kang Woo Jin nhưng người đó đã chết, còn anh vẫn đang sống sờ sờ ở đây nên anh chính là Eberhard.
Tuy nhiên cuộc đời của Kang Woo Jin chắc chắn đã ảnh hưởng không nhỏ đến tính cách của Eberhard.
‘…Mình cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì.’
Có điều kết cục của Eberhard và gia tộc Friedrich mà anh biết được thông qua Kang Woo Jin lại vô cùng chấn động, mà nguyên nhân dẫn đến nông nỗi ấy có một nửa là do lỗi của Eberhard.
Eberhard chưa từng phải chịu đói, cũng chưa từng nhìn thấy người nghèo khổ.
Việc chết đói vì không có tiền, bị gia đình bạo hành hay rơi vào hoàn cảnh buộc phải ra đường kiếm sống, những điều đó anh chưa từng trải qua và cũng chưa từng thấu hiểu.
Theo nguyên tác thì giữa thế giới đang thay đổi chóng mặt này, Eberhard chỉ sống như một thiếu gia không hiểu sự đời.
Giờ đây khi đã biết trước những chuyện sẽ xảy ra, anh buộc phải thay đổi.
Trong lúc Eberhard đang sắp xếp lại suy nghĩ, Rasmus cũng dọn dẹp xong xuôi và đứng dậy.
“Đừng có cố quá, cứ nghỉ ngơi thêm chút rồi đi cũng được.”
“Vâng ạ.”
Eberhard đưa hai ngón tay lên trán chào kiểu quân đội, suýt chút nữa thì anh đã chào theo kiểu Hàn Quốc, nhưng may là kịp dừng lại.
Khi Rasmus vừa bước ra ngoài, Eberhard liền hạ tay xuống rồi ngồi thoải mái trên giường.
‘Rasmus Henning, trong nguyên tác mình chẳng nhớ gì về cái tên này cả.’
Vốn dĩ nguyên tác không lấy bối cảnh chính ở Eisenwald, nên anh không thể nắm rõ từng chi tiết được.
Nếu ký ức đã mờ nhạt như vậy, chắc chắn anh ta không phải là nhân vật có nhiều đất diễn trong nguyên tác rồi.
“…Dù chỉ là đạn sơn nhưng làm gì có ai nhắm thẳng vào tim mà bắn, đúng là đồ điên mà.”
Anh sờ lên phần xương sườn bị gãy, dù không phải đạn thật và biết rõ áo giáp bảo hộ có khả năng chống đạn, nhưng khoảnh khắc bị bắn trúng vẫn khiến anh sợ mất mật.
Nếu đây là huấn luyện bắn đạn thật, trên đời này chắc chẳng có kẻ nào điên rồ đến thế, dù là trong tiểu thuyết đi nữa thì hắn cũng quá quắt lắm rồi.
“Đúng là thằng chó điên.”
“Vậy thì ngay từ đầu đừng có mà chống đối.”
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến anh giật nảy mình, anh quay người về phía chủ nhân của chất giọng trầm thấp khó quên ấy, và thấy Karl Heinrich đang khoanh tay dựa lưng vào tường ngay cạnh cửa ra vào. Rõ ràng anh không hề cảm nhận được chút hơi thở nào, rốt cuộc hắn đã ở đó từ bao giờ vậy?
Eberhard chẳng đủ can đảm để hỏi điều đó, đành lảng sang chuyện khác.
“Anh đến đây làm gì vậy hả tiền bối, người đã nhẫn tâm bắn vào tim hậu bối của mình.”
“Đạn giả thôi mà, đừng có than vãn nữa.”
Nhưng chuyện anh bắn tôi đâu có thay đổi được đâu! Rốt cuộc anh muốn cái gì chứ?
Karl Heinrich rời lưng khỏi bức tường rồi bước lại gần.
“Cơ thể sao rồi?”
“Đau muốn chết đi được.”
“Xem ra vẫn ổn chán.”
“Đã bảo là đau rồi mà…!”
Nếu định phớt lờ lời người khác nói thì chẳng hiểu hắn đến đây làm cái quái gì nữa, Eberhard vừa siết chặt chiếc gối bên cạnh vừa trừng mắt nhìn Karl Heinrich, bởi nếu không có chiếc gối để trút giận, e là nắm đấm của anh đã bay thẳng vào mặt hắn rồi.
A, thật sự muốn khóc quá đi mất, giá như mạng sống của anh và cả gia tộc không nằm trong tay tên khốn đó thì…!
Sống mũi anh cay cay, còn Karl Heinrich chẳng biết có thấu cho tâm trạng của anh hay không, mà chỉ thản nhiên xắn tay áo lên xem đồng hồ.
“Đã nghe chuyện về hội đồng kỷ luật chưa?”
Eberhard thừa biết là Karl Heinrich chẳng thèm để lọt tai bất cứ lời nào của mình.
‘Đúng là không thể nào hợp nổi cái tính nết này mà!’