Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 03
Eberhard ném một mảnh sắt gần đó để đánh lạc hướng, khi mọi người vừa ngoảnh lại thì anh liền nhanh chóng nã súng từ trên cao xuống.
‘Chết tiệt, khẩu súng này lạ tay quá nên bắn trượt mất rồi…!’
Một vài phát đạn đã bị chệch khỏi điểm yếu và ngay lập tức đòn phản công dội ngược trở lại, Eberhard phải bám vào lan can rồi nhảy phắt xuống dưới.
“Là Eberhard kìa!”
“Hạ gục nó đi!”
Eberhard áp sát đối phương, dùng chiếc áo khoác đang cởi dở làm khiên chắn để chặn những viên đạn sơn, và quả thực đây là một chiến thuật chỉ khả thi vì đó là đạn sơn chứ không phải đạn thật. Trong nháy mắt, anh đã hạ gục được hai người còn lại, nhưng ngay khi vừa kịp thở phào thì một bóng đen bất ngờ ập đến từ phía bên cạnh. Eberhard vung báng súng về phía cái bóng ấy, vậy mà thay vì cảm giác va chạm với da thịt, thì một luồng xung kích truyền thẳng vào tay anh như vừa đập vào cột thép vậy.
‘Phải rồi, là lá chắn ma lực!’
Đó chính là khả năng cường hóa ma lực để tạo ra một trường lực bao quanh cơ thể trong tích tắc. Một lá chắn được tạo ra bởi một pháp sư tài ba có thể dễ dàng chặn đứng cả những viên đạn thông thường. Thế giới này vốn đan xen những yếu tố ma thuật như thế, và hầu hết quân nhân đều sở hữu ma lực, anh cũng không ngoại lệ. Dù lý trí đã nhận thức được điều đó, nhưng vì đang mang theo ký ức của một quân nhân hiện đại, nên cơ thể anh vẫn chưa kịp thích nghi với phương thức chiến đấu lạ lẫm này.
Đối phương không hề bỏ lỡ sơ hở đó mà tung ngay một cú đấm với tiếng xé gió nặng trịch. Eberhard vội cúi thấp người né đòn rồi định phản công, nhưng gã đàn ông vạm vỡ kia cũng chẳng phải hạng vừa, nên cuộc giằng co vẫn chưa thể kết thúc.
Ngay lúc đó, ánh đèn trong căn cứ bừng sáng rực rỡ do ai đó đã vặn tối đa công suất, Eberhard phải vội vã lùi lại để tạo khoảng cách. Một trong những chiếc đèn trên trần rọi thẳng xuống đầu anh và người đàn ông nọ, và sau khi theo phản xạ ngoảnh mặt đi để tránh lóa mắt, anh lập tức xoay người lại để sẵn sàng đối phó với đợt tấn công tiếp theo. Khi tầm nhìn đã trở nên rõ nét dưới ánh sáng mạnh, hình dáng kẻ vừa tập kích anh cuối cùng cũng hiện ra rõ mồn một trước mắt.
Eberhard ngay lập tức nhận ra danh tính của người đàn ông đó.
“Karl Heinrich…!”
Anh khẽ liếc nhìn về phía góc khuất mà Karl Heinrich đã dùng để tập kích mình, và nhận ra đó là một vị trí mù vô cùng lý tưởng, nơi mà đồng đội có thể quan sát rõ ràng nhưng kẻ địch thì hoàn toàn không thấy gì.
‘Nhìn tình hình thì có vẻ hắn ta vừa mới vào cuộc, nhưng đã nắm bắt mọi thứ nhanh đến thế cơ à.’
Chỉ cần phản xạ chậm một chút thôi có lẽ thiết bị cảm biến đã bị tấn công rồi, và dù điều đó chưa thực sự xảy ra nhưng anh vẫn cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Trên tay Karl Heinrich là khẩu súng đã nạp sẵn đạn sơn, nên anh hiểu ngay là đối phương đã đoán định được việc mình sẽ đột nhập từ hướng này.
Trước khi Kang Jin Wook nhập vào cơ thể này, Eberhard vốn không có đủ thể chất để xoay chuyển một trận chiến đang ở thế bất lợi, và thực tế là ngay lúc này anh cũng đang phải gồng mình quá sức. Vậy mà gã kia lại có thể tính đến chuyện anh sẽ lẻn vào từ cửa sổ tầng hai, rồi lập tức chiếm lĩnh vị trí trước, điều này thật đúng là không thể tin nổi.
‘Đây chính là cái gọi là “buff phản diện” sao?’
Đúng là những nhân vật phản diện được xây dựng bài bản luôn nhận được những ưu ái chẳng kém gì nhân vật chính, và nhìn Karl Heinrich lúc này là anh hiểu ngay. Eberhard vừa cầm chắc khẩu súng vừa chậm rãi lùi lại từng chút một trong khi quan sát đối phương. Với mái tóc được vuốt cao gọn gàng, cùng đôi đồng tử đen sâu thẳm như muốn hút hồn người đối diện, Karl Heinrich sở hữu khung xương và chiều cao vượt trội hẳn so với một Eberhard có phần mảnh khảnh.
‘Chậc, vẻ ngoài của hắn đúng là đẹp đến mức vô lý. Hình như trong tiểu thuyết không hề miêu tả gương mặt này kỹ đến thế thì phải.’
Vì đây là tiểu thuyết quân sự giả tưởng nên việc ít miêu tả ngoại hình cũng là điều dễ hiểu, nhưng vẻ ngoài của Karl Heinrich thực sự khiến cánh đàn ông cũng phải thốt lên là rất nam tính. Thậm chí chỉ nhìn vào khuôn mặt ấy, chẳng ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Đối mặt với Karl Heinrich lúc này, Eberhard thầm cảm thấy vô cùng may mắn vì đã không chọn cách đánh trực diện, bởi lẽ ánh mắt mà Karl đang nhìn anh chẳng giống mắt của một học viên sĩ quan nghiệp dư chút nào.
Bàn tay nắm chặt lấy khẩu súng càng thêm dùng sức. Thành thực mà nói thì cho đến khi đặt chân tới tận đây, anh vẫn luôn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ rất dễ dàng. Cho dù Karl Heinrich có xuất chúng đến đâu đi chăng nữa, kinh nghiệm và tuổi tác vẫn là những thứ không thể xem thường được. Người ta vẫn thường bảo học viên sĩ quan vốn chưa phải là quân nhân thực thụ, nên sâu trong thâm tâm anh cũng có phần xem nhẹ và nghĩ rằng đối phương chẳng có gì đáng ngại.
Đó quả là một sự ngạo mạn và sai lầm tai hại.
‘Ánh mắt đó mà là của một học viên sĩ quan sao? Đó rõ ràng là đôi mắt của một con quái vật thì đúng hơn.’
Nếu chỉ nhìn vào ánh mắt ấy, dù có bảo hắn là một đặc vụ ám sát đã từng hạ sát không biết bao nhiêu người thì anh cũng tin ngay được. Dù đòn tấn công đầu tiên đã bị chặn lại nhưng Karl Heinrich vẫn giữ được sự bình tĩnh đến lạ kỳ, chứ không hề đánh mất vẻ ung dung hay tỏ ra lúng túng như anh đã tưởng.
Cộp.
Bước chân lùi lại của Eberhard bỗng khựng lại vì vướng phải thanh sắt ngay phía sau lưng.
Đoàng! Pằng pằng pằng!
Những viên đạn bất ngờ nã tới tấp từ phía sau những vật cản, nơi có vài kẻ đang nấp sẵn ở đó.
“Chết tiệt!”
“Chết đi, Eberhard!”
Vì đang quá nhập tâm vào trận chiến, bọn chúng bắt đầu xả đạn sơn vào người Eberhard một cách điên cuồng và không chút khoan nhượng. Thế nhưng những viên đạn sơn đó không thể khiến Eberhard mất khả năng chiến đấu, vì một phần trong số chúng đã bị lá chắn ma lực mà anh tạo ra đánh bật lại. Một vài viên đạn khác vẫn trúng vào người anh, nhưng vì chúng đã lệch khỏi các điểm yếu nên anh vẫn chưa bị loại khỏi cuộc chơi.
Tuy nhiên, dù chỉ là đạn sơn thì cảm giác đau đớn mà chúng mang lại cũng không phải là chuyện đùa. Tuy không thể so sánh được với đạn thật, nhưng vết thương vẫn nhói lên khiến vùng bị trúng đạn bỗng chốc trở nên tê dại chốc lát.
‘Chút chuyện này thì có là gì đâu.’
Vốn là một người cực kỳ giỏi chịu đau, anh liền lập tức xoay nòng súng rồi nã đạn đáp trả. Những viên đạn sơn từ tay Eberhard xé gió bay thẳng về phía kẻ thù. Vì nghĩ rằng đối phương chỉ có một mình và số đạn nạp sẵn cũng chẳng còn bao nhiêu, nên bọn chúng đã chậm trễ trong việc tìm chỗ nấp, để rồi chỉ biết thốt lên những tiếng rên rỉ muộn màng khi nhận ra thiết bị cảm biến trên người mình đã bị bắn trúng.
Trong lúc Eberhard đang kìm chân kẻ địch, Karl Heinrich cũng không bỏ lỡ cơ hội mà nã đạn vào người anh. Anh vội dùng cánh tay còn lại để che đi thiết bị cảm biến ở tim rồi cố gắng lách mình né tránh, đồng thời một tay vẫn không ngừng nã súng để kéo giãn khoảng cách với đối phương. Những phát bắn của Eberhard đã găm chính xác vào người những thành viên trong đội của Karl Heinrich đang đứng ở phía dưới.
“Á!”
“Cái gì thế này, sao cậu ta lại bắn giỏi dữ vậy?”
Đám binh lính dưới quyền không khỏi bàng hoàng khi thấy đồng đội mình lần lượt gục xuống chỉ trong chớp mắt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bản thân Eberhard cũng đang chẳng hề dễ chịu chút nào.
‘Đây là thật đấy à!’
Cũng may đây chỉ là diễn tập, chứ nếu là đạn thật thì chắc anh đã bị bắn nát như tổ ong rồi đi chầu ông bà lâu rồi.
Nhận ra Eberhard đang quyết tâm phòng thủ, Karl Heinrich liền lao tới tìm cách áp sát để đánh giáp lá cà. Một cú đá quét sắc lẹm nhắm thẳng vào người Eberhard, nhưng anh đã nhanh chóng xoay người né tránh, cố tình bám sát lấy cơ thể hắn để những kẻ khác không dám nổ súng bừa bãi. Anh siết chặt nắm đấm của mình lại. Trong suốt thời gian chuẩn bị bù nhìn rồi một mình lẻn vào đây, Eberhard đã trăn trở rất nhiều điều. Karl Heinrich vốn căm ghét năm đại gia tộc, mà anh lại chính là con trai trưởng của gia tộc Friedrich danh giá. Karl Heinrich ghét anh, hay nói đúng hơn thì…
‘Hắn vốn chẳng thèm để mắt đến mình.’
Trong nguyên tác, sau khi tốt nghiệp thì Eberhard sẽ cùng đầu quân vào một đơn vị với Karl Heinrich, nhưng những dòng miêu tả về anh khi ấy cũng chỉ lướt qua vỏn vẹn đôi ba câu. Thái độ thờ ơ đó chắc chắn đã bắt nguồn từ khi cả hai còn ở học viện này rồi. Thế nhưng để có thể sống sót, lúc này anh buộc phải thu hút sự chú ý của gã đàn ông vốn chẳng màng đến mình kia, và suy đi tính lại thì đó là phương án tối ưu nhất.
Nhưng làm thế nào ư?
Bộp!
Thì cứ đấm cho hắn một phát rồi tính sau chứ còn gì nữa!
Dù rõ ràng là có cơ hội để nã đạn sơn, nhưng Eberhard lại quyết định giáng thẳng một cú đấm vào mặt Karl Heinrich.
Người ta vẫn thường bảo những trận giáp lá cà chính là thứ để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong tâm trí đàn ông, và thực tế thì Eberhard cũng thực lòng muốn giáng cho Karl Heinrich Stein một cú đấm ra trò. Dù những biến cố ấy chưa thực sự diễn ra trước mắt anh vào lúc này, nhưng cuộc đời của Eberhard cùng gia đình anh đã từng bị hủy hoại một cách thảm khốc bởi bàn tay của Karl Heinrich, nên ít nhất là trong nguyên tác thì mọi chuyện đã diễn ra như vậy.
Thực lòng mà nói, không hẳn là năm đại gia tộc đang gặm nhấm Eisenwald là những kẻ tốt đẹp, vì bọn họ thực chất chẳng khác gì những tàn dư mục nát cần bị loại bỏ. Thế nhưng nếu hỏi rằng liệu Eberhard có muốn sinh ra trong một gia đình như thế hay không, câu trả lời chắc chắn là không, vì việc vừa mở mắt chào đời đã thấy mình là con nhà quý tộc thì vốn dĩ chẳng phải là một cái tội.
“Phù… phù…”
Cú đấm dồn hết tâm sức của Eberhard đã để lại dấu vết trên gương mặt tuấn tú của Karl Heinrich. Có lẽ vì hắn đang nghiến chặt răng, nơi khóe môi hé mở đã bắt đầu rỉ ra những vệt máu đỏ tươi, dù nếu so với một Eberhard đang bầm dập khắp người vì trúng đạn sơn, chút thương tích này chẳng thấm tháp vào đâu. Eberhard vội vã giơ súng lên, nhưng anh cũng thừa hiểu rằng hành động này đã quá muộn, dù trong lòng vẫn nhen nhóm chút tham vọng rằng, nếu may mắn mình có thể bắn trúng thiết bị cảm biến sinh tồn của đối phương ngay lúc này.
“Đáng đời lắ… hự!”
Đoàng!
Vạt áo của Karl Heinrich tung bay ngay trước mắt Eberhard, thì ra hắn cũng đã dùng quần áo để chặn đứng viên đạn sơn y hệt như cái cách mà anh đã làm khi nãy. Trong thoáng chốc, cơ thể anh căng thẳng tột độ vì nghĩ rằng thiết bị cảm biến nơi lồng ngực sắp phải nhận một cú va chạm mạnh, nhưng ngay khi anh vừa chớp mắt thì bóng dáng của Karl Heinrich đã áp sát ngay trước mặt rồi.
Nắm đấm rắn chắc đã được rèn luyện kỹ lưỡng của hắn, chẳng hề do dự mà giáng thẳng vào bụng Eberhard một cú trời giáng. Vốn dĩ cơ thể anh đã rã rời vì bị trúng đạn sơn khắp nơi, nên khi phải nhận thêm một đòn tàn nhẫn như vậy, anh thậm chí còn chẳng thể thốt ra nổi một tiếng rên rỉ nào. Tấm thân mảnh khảnh của Eberhard loạng choạng rồi ho ra một ngụm máu, vậy mà Karl Heinrich lại chẳng hề có ý định nương tay, khi hắn liền xô ngã rồi lập tức đè chặt lên người anh.
Eberhard vẫn không hề buông súng ngay cả khi bị ngã xuống đất, anh đã cố gắng nhấc cánh tay đang cầm khẩu súng ngắn lên vì nghĩ rằng đây là cơ hội cuối cùng. Thế nhưng trái với mong đợi thì khi anh bóp cò, chỉ có tiếng kim loại khô khốc vang lên đầy tuyệt vọng. Chết tiệt thật.
“Khụ… khụ…! Ư…”