Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 02
“Á!”
Phát súng của Eberhard găm chính xác vào ngực người lính đang ẩn nấp sau thân cây. Đó hoàn toàn là một hành động theo phản xạ, và phải đến khi đối phương ngã xuống thì anh mới kịp nhìn rõ khuôn mặt ấy.
‘Cái gì thế này, một thiếu niên? Là đạn sơn à? Đây là sân chơi đánh trận giả hay gì vậy?’
Thay vì máu đỏ, trước ngực người lính ấy chỉ vương vãi đống phẩm màu đặc sệt.
‘Không, đây không phải trò chơi sinh tồn mà là một cuộc mô phỏng chiến đấu.’
Các học viên sĩ quan tham gia buổi thực tập đều được gắn một thiết bị cảm biến sinh tồn nhỏ ở tim và các điểm yếu trên cơ thể, nên nếu trúng đạn sơn vào những vị trí đó thì sẽ bị tính là tử trận ngay lập tức.
“Di chuyển thôi, Weber Schmidt.”
“Vâng, em biết rồi.”
Weber thở phào nhẹ nhõm sau phen hú vía, bởi nếu không có Eberhard cứu thì có lẽ cậu đã bị loại khỏi cuộc chơi rồi.
Eberhard cùng cậu hậu bối tiến vào nơi ẩn náu. Weber vốn là người giỏi xử lý các thiết bị liên lạc, nên đã nhanh chóng tìm đến chiếc máy đặt trong góc để cố gắng kết nối, nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng rè rè vô vọng.
“Haiz, tiền bối à. Có vẻ như chỉ còn chúng ta là sống sót thôi.”
Việc nơi này chưa bị phát hiện đúng là một kỳ tích, nhưng bị tìm thấy cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Weber từ bỏ ý định liên lạc rồi quay sang nhìn Eberhard, như muốn hỏi xem bước tiếp theo nên làm gì.
‘Trong nguyên tác mình chưa từng thấy tình huống này.’
Suốt dọc đường đến đây, Eberhard đã không ngừng nỗ lực để nắm bắt tình hình. Sau một hồi suy tính, anh nhận ra rằng thời điểm hiện tại là trước khi câu chuyện trong nguyên tác bắt đầu, dù anh vẫn chưa rõ chính xác là sớm hơn bao nhiêu năm.
‘Nhân vật chính của bộ truyện này đã xuyên không vào một năm sau khi cuộc cách mạng công nghệ Ma thạch nổ ra.’
Nói một cách chính xác thì quân đội trước đây vốn chỉ dành cho tầng lớp pháp sư tinh anh. Mọi binh lính đều có thể sử dụng ma lực, và những người tốt nghiệp từ học viện sĩ quan chính là những thiên tài trong số các thiên tài. Quân nhân khi ấy là tầng lớp lãnh đạo xã hội, nên các gia đình quý tộc luôn coi việc nhập ngũ và trở thành sĩ quan là điều hiển nhiên.
Eberhard cũng không ngoại lệ, anh đã bước chân vào Học viện Sĩ quan Hoàng gia Eisenwald theo đúng quỹ đạo định sẵn đó.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ số súng trường tiêu chuẩn trong tủ vũ khí, Eberhard đã hoàn toàn chắc chắn về suy đoán của mình, rằng hiện tại chính là thời điểm trước khi cuộc cách mạng công nghệ Ma thạch diễn ra.
Cách mạng công nghệ Ma thạch vốn là một cuộc đại cải cách về kỹ thuật, nơi mà chỉ cần sở hữu ma thạch và công nghệ chế tác tương ứng, thì bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được phép thuật, cho dù họ không hề có ma lực bẩm sinh. Đây cũng chính là cột mốc quan trọng, khiến cho những đặc quyền vốn chỉ dành riêng cho tầng lớp có ma lực nay đã được phổ biến đến đại đa số mọi người.
Kể từ sau đó, để có thể chiếm đoạt được nguồn ma thạch quý giá, nhiều quốc gia đã không ngần ngại xâm lược lẫn nhau, rồi tiến hành biến các nước khác thành thuộc địa, và chính những mâu thuẫn chồng chất ấy đã trở thành ngòi nổ khiến cuộc đại chiến lục địa bùng phát. Thế giới trong cuốn tiểu thuyết này hoàn toàn có thể được chia thành hai giai đoạn rõ rệt, là trước và sau khi cuộc cách mạng công nghệ Ma thạch bắt đầu.
Việc linh hồn xuyên vào cơ thể Eberhard ở thời điểm trước cuộc cách mạng này chính là một tín hiệu đáng mừng, bởi lẽ vào lúc này thì thể lực cá nhân vẫn còn giữ vai trò quan trọng hơn nhiều so với hỏa lực của các loại vũ khí. Có lẽ nhờ xuất thân từ giới quý tộc được nuôi dưỡng đầy đủ, và lại là một học viên sĩ quan, nên Eberhard sở hữu vóc dáng cao lớn cùng một thân hình khá cân đối. Tuy dáng người có hơi mảnh khảnh so với tiêu chuẩn của một quân nhân chuyên nghiệp, nhưng với thể chất hiện tại thì anh vẫn vượt xa mức trung bình của những người đàn ông trưởng thành.
Việc Kang Jin Wook trong thân xác của Eberhard, có thể bắn trúng chính xác điểm yếu của người lính đang nấp sau lưng Weber hoàn toàn không phải là sự tình cờ, vì vốn dĩ bắn súng chính là sở trường lớn nhất của anh từ trước đến nay.
“Tiền bối này, giờ chúng ta nên làm gì đây ạ?”
“Còn làm gì nữa, tất nhiên là phải chiến đấu tiếp rồi. Chẳng lẽ ở trường người ta dạy cậu hễ thấy tình thế hơi bất lợi một chút là phải đầu hàng ngay sao?”
“Nhưng mà chuyện này đâu chỉ dừng lại ở mức hơi bất lợi thôi đâu anh?”
“Chỉ là hơi bất lợi thôi mà, thực sự là chỉ một chút xíu thôi.”
Cuộc diễn tập mô phỏng này vốn được chia thành hai phe rõ rệt, bao gồm đội tấn công có nhiệm vụ phải đánh chiếm được căn cứ để thu giữ mục tiêu, và đội phòng thủ với trọng trách ngăn chặn điều đó xảy ra.
Nhóm của Weber và Eberhard thuộc phe tấn công, trong khi kẻ dẫn dắt đội phòng thủ chính là Karl Heinrich, một đàn anh khóa trên. Thực tế thì đội tấn công của Eberhard cũng từng có một vị chỉ huy là tiền bối năm ba, nhưng ngay từ đầu trận chiến thì anh ta đã bị loại và bị tính là đã tử trận rồi. Vì thế nên Eberhard, một học viên năm hai đã nghiễm nhiên trở thành người chỉ huy mới, rồi trong lúc đang tiến quân đi đánh chiếm, cả đội lại rơi vào bẫy và bị phục kích tan tác.
‘Cái thằng cha khốn khiếp này. Nghĩ sao mà coi việc đi đường vòng là một chiến thuật vĩ đại.’
Kang Jin Wook chẳng thể buông lời trách móc ai được, vì chuyện này xảy ra ngay trước lúc anh xuyên không vào đây. Mà thực ra thì người bày đầu chẳng phải chính là bản thân anh hay sao? Dù không biết rõ lắm, nhưng có một điều chắc chắn là Eberhard trong nguyên tác là một gã thiếu gia chẳng biết gì về sự đời, mà kiến thức quân sự hay sự nhạy bén thì lại càng không có lấy một chút.
“Phía bên kia cũng đã tung ra một lượng lớn quân lực để tiêu diệt chúng ta, nên chắc chắn là quân số của bọn họ đã hao hụt đáng kể rồi. Thêm vào đó là kẻ địch đang mải mê lùng sục chúng ta, mà điều này đồng nghĩa với việc căn cứ chính của họ đang bị bỏ trống. Cậu không thấy đây chính là thời điểm vàng để chúng ta đánh úp sao?”
“Chỉ có hai chúng ta thôi ạ? Hay là… hay là mình đầu hàng đi anh? Dù sao đây cũng đâu phải là chiến tranh thật sự đâu.”
“Luyện tập như thực chiến, thực chiến như luyện tập. Quân đội Hàn… à không, quân đội Eisenwald không bao giờ có khái niệm đầu hàng.”
“Nhưng chính anh là người đã bảo, nếu tổng tư lệnh mà hy sinh thì cứ việc đầu hàng đi còn gì…”
Eberhard thẳng thừng phớt lờ lời than vãn của Weber. Quân nhân cái kiểu gì mà lại thốt ra những lời yếu đuối đến thế cơ chứ? Eberhard nào? Gã công tử bột Eberhard đó đã chết rồi, giờ đây chẳng còn tồn tại trên đời này nữa đâu!
Đứng trước mặt Weber Schmidt giờ đây chính là một Eberhard phiên bản Hàn Quốc, người đã từng bị quăng quật và lăn lộn đủ mọi khổ hình trên mảnh đất có nhiệt độ biến thiên khắc nghiệt từ âm 20 độ đến tận 40 độ C hàng năm.
“Nhưng mà… không lẽ tiền bối định cứ thế xông vào mà không có kế hoạch gì sao?”
“Đừng lo, tôi có cách rồi.”
Ánh mắt Eberhard dừng lại trên vách hang đá nơi họ đang ẩn náu. Trong hang vốn đã được lắp đặt hệ thống điện từ trước, và gần đó còn có cả một chiếc máy phát điện dự phòng cùng đống bình ắc quy đang xếp chồng lên nhau.
“Nhanh cái tay lên nào, chúng ta đang vội đấy.”
Eberhard vừa lên tiếng thúc giục, vừa nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho Weber. Dù chẳng hiểu tiền bối của mình đang định giở trò gì, nhưng Weber vẫn ngoan ngoãn làm theo mọi chỉ dẫn mà không hề thắc mắc.
Một tiếng đồng hồ sau, các thành viên trong đội của Karl Heinrich đã tìm thấy nơi ẩn náu của họ, rồi chậm rãi tiến vào bên trong hang động tối om đã bị ngắt điện.
Tạch.
“Ơ? Tiếng gì thế nà—”
Xèo xèo xèo.
Những tia lửa bất ngờ bùng lên trong không gian chật hẹp của hang động, làn khói dày đặc nhanh chóng bao phủ lấy mọi thứ chỉ trong chớp mắt.
“Có gì đó không ổn! Lui lại ngay!”
“Lửa kìa!”
Những người lính của Heinrich hốt hoảng tháo chạy ra khỏi hang, và ngay khoảnh khắc khói đen bao phủ khắp lối vào thì một tiếng nổ vang dội vang lên.
Bùm!
“Cái… cái gì thế này…”
“Là tai nạn sao?”
Tuy không có ai bị thương, nhưng vụ nổ lớn tại nơi ẩn náu đã khiến cả đám lính đứng ngây người vì kinh ngạc, và ngay giữa lúc bọn họ còn đang bàng hoàng thì tiếng súng bỗng vang lên liên hồi.
Đoàng đoàng đoàng.
“Á!”
“Phía trên! Ở phía trên kìa!”
“Chết tiệt, bắn đi! Cái quái gì thế này? Sao bọn chúng vẫn còn sống nhiều như vậy!”
Đạn sơn tuôn xuống xối xả từ phía trên cao, và lấp ló sau làn khói bụi là những bóng người mờ ảo. Do tầm nhìn bị hạn chế bởi địa hình dốc cao cùng khói mù mịt, nên trong mắt những người lính bên dưới, trông họ chẳng khác nào những kẻ vốn đã tử trận nay lại sống lại để nã súng vào mình.
“Này! Không phải đâu, chỉ là mấy hình nhân thôi mà!”
“Nhưng rõ ràng là có đạn đang bay tới kia kìa!”
“Tìm chỗ nấp đi, lũ ngốc này!!”
Phải mất một lúc lâu sau bọn họ mới nhận ra đó chỉ là những bù nhìn được làm vội, nhưng khi ấy thì đội hình của cả nhóm đã hoàn toàn tan tác.
‘Chẳng lẽ tiền bối đột nhiên thức tỉnh à?’
Mới chỉ một tiếng trước thôi, Eberhard còn hùng hồn tuyên bố rằng tấn công trực diện mới là chiến lược tốt nhất, vậy mà giờ đây kế hoạch có phần quái chiêu của anh lại phát huy tác dụng một cách hoàn hảo. Dù lúc đầu còn bán tín bán nghi, nhưng Weber vẫn nghiêm túc làm theo mọi chỉ dẫn, cậu liên tục chạy qua lại giữa những khẩu súng máy được đặt xen kẽ với đám bù nhìn, rồi nã đạn sơn xối xả để làm nhiễu loạn đối phương.
Trong lúc Weber đang kìm chân những người lính của Heinrich, thì Eberhard đã âm thầm tiến thẳng về phía căn cứ điểm nơi cất giữ mục tiêu. Anh ẩn mình trong góc khuất của khu rừng rồi nín thở chờ đợi, và cũng may đây là kiểu căn cứ quen thuộc, nên anh không cảm thấy quá xa lạ.
Giữa căn cứ yên tĩnh tách biệt hẳn với sự ồn ào ngoài kia, Eberhard khẽ nghe thấy tiếng động của mục tiêu, anh lập tức tập trung mọi giác quan và đặt ngón tay sẵn lên cò súng. Ngay giây phút đối phương vừa lọt vào tầm mắt, anh dứt khoát bóp cò.
Đoàng!
Ngay khi kẻ địch vừa mới lộ diện, viên đạn đã găm thẳng vào thiết bị cảm biến ngay tim. Chàng học viên nọ vốn có phản xạ rất tốt nên đã định nhanh chóng né tránh, nhưng vì thiết bị cảm biến bị trúng đạn đồng nghĩa với việc súng bị khóa, nên cậu ta chẳng thể bắn trả được viên đạn sơn nào.
“Ơ… ơ kìa? Mình bị trúng đạn từ lúc nào thế này?”
Cậu học viên ngơ ngác chớp mắt vì bàng hoàng, nhưng đối với một “K-Eberhard” vốn đã quá dày dạn kinh nghiệm, mấy cậu chàng này cũng chỉ như những tân binh non nớt mà thôi. Eberhard lạnh lùng chĩa súng vào đầu người vừa bị loại, khiến cậu ta theo phản xạ mà giơ hai tay lên quá đầu.
“Tiền… tiền bối, em chết rồi mà.”
“Tôi biết.”
“Nhưng mà sao anh lại…”
“Sao là sao? Cậu không thấy bộ dạng hiện tại của tôi à? Hắt xì…!”
Dù không lạnh bằng Hàn Quốc, nhưng khu rừng về đêm vẫn khiến người ta phải rùng mình. Vì cần phải làm ra càng nhiều hình nhân bù nhìn càng tốt, cả Eberhard và Weber đều đã lột gần hết quần áo trên người để đắp lên cho chúng.
“Thế quần áo của anh đâu hết rồi? Mà không, ý em là… rốt cuộc anh muốn làm gì chứ!”
“Cởi ra. Ngay lập tức.”
“Em không thích! Tại sao em phải làm thế!”
“Xác chết mà cũng biết lên tiếng cãi lại cơ à? Giờ muốn bị ăn đòn rồi mới cởi hay là tự giác đây?”
“Á á á á!”
Eberhard đã lấy được bộ đồ ấm áp của quân địch rồi khẽ cảm thán.
“Phù, giờ thì mới sống lại được đôi chút.”
Anh nhét hết đống vũ khí lỉnh kỉnh vào túi, và lập tức tiến thẳng về phía căn cứ. Đó là một lán trại nằm ngay giữa rừng, nơi có vài người lính đang canh gác ở lối vào với bầu không khí căng thẳng, mà ngay cả khi đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được. Chắc hẳn là giờ này chúng đã nhận ra nơi ẩn náu có biến, nên cái cảm giác bất ngờ gặp phải sự cố ngay lúc tưởng như đã thắng chắc, khiến bọn họ không khỏi bồn chồn lo lắng.
Eberhard lấy quả pháo hiệu mang theo từ nơi trú ẩn rồi châm ngòi, thế là một tia sáng đỏ rực bất ngờ vút lên bầu trời khiến đám lính của Heinrich hốt hoảng chạy ùa tới. Nhân lúc sự phòng bị của chúng bị lơi lỏng, anh liền áp sát vào vách ngoài lán trại. Tòa nhà này cao chưa đầy ba tầng và có nhiều kết cấu thép xung quanh, việc leo lên tầng trên khá dễ dàng, và Eberhard đã nhanh chóng đột nhập được vào bên trong.
Ngay giữa phòng đặt một chiếc hộp nhỏ trông rõ ràng là mục tiêu cần tìm, và xung quanh đó có năm người đang đứng vây quanh. May mắn là không biết nên vui hay buồn, khi trong số họ lại không hề có mặt Karl Heinrich.
‘Gã đó rốt cuộc đã đi đâu rồi chứ?’
Keng—!