Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 85
“Ư…”
Cheon Ryu Beom rên rỉ đau đớn rồi ngẩng đầu lên. Cảm giác cứ như cơ thể bị một trận lốc xoáy cuốn thốc lên trời một hồi lâu, rồi rơi rầm xuống từ tít trên cao vậy. Toàn thân cậu đau nhức ê ẩm. Tầm nhìn thì nhòe nhoẹt nên cậu phải chớp mắt mấy lần mới có thể nhìn rõ khung cảnh trước mặt.
Có lẽ cậu đã lăn lộn dưới đất thật, vì ngay khi mở mắt ra thì thứ đầu tiên hiện lên trước mặt chính là nền đất. Cheon Ryu Beom rên rỉ quỳ gối, hít sâu một hơi rồi từ từ gượng dậy. Đầu óc váng vất làm cậu đứng lảo đảo không vững.
Vất vả lắm mới tỉnh táo lại được đôi chút, việc đầu tiên Cheon Ryu Beom làm là tìm kiếm Yeo Hwi. Bị cuốn bay bởi cuồng phong, cậu đoán rằng họ đã lăn xuống một ngọn đồi, hay xui xẻo hơn là một vách đá nào đó.
Thế nhưng khi nhìn rõ khung cảnh phía trước, Cheon Ryu Beom liền sững sờ như hóa đá.
“……?”
Cậu nhắm chặt mắt lại một lát rồi mở ra, thậm chí còn đưa tay dụi mắt liên tục. Thế nhưng khung cảnh trước mắt vẫn chẳng hề thay đổi, Cheon Ryu Beom đành đưa tay sờ soạng đầu mình. Cậu làm vậy để kiểm tra xem liệu đầu mình có va đập vào đâu đến mức sưng vù lên hay không.
Cũng phải thôi, bởi hiện ra ngay trước mắt cậu lúc này là một khung cảnh vô cùng kỳ lạ.
“Đây là đâu vậy……?”
Hai bên con đường đất mọc lên san sát những gian hàng. Bề ngoài của những ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn lợp rơm rạ trông vô cùng xa lạ. Và hơn hết, điều kỳ lạ nhất là tiểu thương đang rao bán chào mời khách bên đường hay người dân qua lại, phần lớn đều mặc đồ hanbok may bằng vải bông thô.
Nơi này trông hệt như một khu chợ từ thời xa xưa vậy.
Đưa mắt ngơ ngác nhìn quanh không gian ước chừng phải lùi về hơn cả trăm năm trước, Cheon Ryu Beom nhanh chóng tìm thấy Yeo Hwi. Anh ta đang đứng thẫn thờ trước một gian hàng nào đó, lúc cậu tiến lại gần và gọi “Yeo Hwi?” thì anh ta liền giật mình sửng sốt. Đó là một phản ứng mạnh mẽ mà ngày thường rất hiếm khi thấy được ở anh ta.
“……Cậu chủ?”
“Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”
“Tôi không sao, ư…….”
Thế nhưng đang nói dở, Yeo Hwi bỗng ôm đầu lảo đảo. Thật sự là một chuỗi những phản ứng chưa từng thấy bao giờ, làm Cheon Ryu Beom hoảng hốt vội vã đỡ lấy anh ta. Yeo Hwi dường như không nhớ nổi chuyện cuối cùng đã xảy ra.
Mải vất vả vượt qua trận cuồng phong nên Cheon Ryu Beom không nghe rõ đoạn đối thoại giữa Imoogi và Yeo Hwi. Cậu chỉ nhớ rằng vào phút cuối, nó đã nở một nụ cười vô cùng u ám. Nó thè chiếc lưỡi dài ra và lầm bầm gì đó…
[Ta cũng phải xem thử dục vọng của ngươi mới được.]
Khó khăn lắm mới nhớ lại câu nói cuối cùng của Imoogi, Cheon Ryu Beom hoang mang nghiêng đầu. Dục vọng của Yeo Hwi và khu chợ này thì có liên quan gì cơ chứ? Càng nghĩ càng thấy kỳ quặc, nhưng ngay lúc cậu định lên tiếng nói cho anh ta biết thì…
Bịch.
“Cháu xin lỗi!”
Có ai đó vừa va vào Yeo Hwi. Cheon Ryu Beom theo phản xạ lập tức nâng cao cảnh giác, rồi vội thu lại sát khí khi nhận ra đối phương chỉ là một cậu bé nhỏ tuổi. Anh ta vẫn mang vẻ mặt hơi ngây dại cúi nhìn cậu bé, thế nên cậu đành ngượng ngùng lên tiếng thay.
“Cháu đi đường phải nhìn cẩn thận…”
Nhưng lời nhắc nhở của Cheon Ryu Beom còn chưa dứt thì cậu bé đã vội lướt qua. Cứ như không nhìn thấy cậu và cũng chẳng nghe thấy âm thanh nào, thằng bé chỉ liên tục cúi đầu xin lỗi mỗi Yeo Hwi rồi lùi lại. Thậm chí cậu bé còn đi xuyên qua cánh tay của cậu.
“……?”
Cảm giác hệt như mình đã biến thành một hồn ma vậy. Cheon Ryu Beom bàng hoàng nhìn lại cơ thể. Tự cậu chẳng thấy có điểm gì bất thường, nhưng dường như người khác lại hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của cậu. Rõ ràng họ vẫn thấy Yeo Hwi, vậy tại sao mình lại không?
“Yeo Hwi, anh vừa thấy chứ? Nơi này rốt cuộc là……”
Đang hoang mang cất lời, Cheon Ryu Beom bỗng thấy Yeo Hwi đang cau mày nhìn về một hướng nào đó. Sắc mặt anh ta thay đổi đột ngột, đến mức dáng vẻ lơ mơ từ nãy đến giờ cứ như một lời nói dối. Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến Yeo Hwi bộc lộ vẻ khó chịu nhường này nên không khỏi bối rối.
Dường như đã nhớ ra mọi chuyện xảy ra cho đến lúc này, nét mặt Yeo Hwi đanh lại lạnh lẽo, anh ta lầm bầm.
“Sao dám…….”
Đôi mắt đỏ sẫm của anh ta như đang nhuốm màu giận dữ. Cheon Ryu Beom ngơ ngác nhìn theo hướng ánh mắt ấy. Đó là hướng mà cậu bé vừa va vào lúc nãy đang đi tới.
Cậu bé giơ một bông hoa màu hồng về phía một vị thư sinh đội nón gat và cất tiếng mời chào.
“Thưa ngài, mua hoa đi ạ!”
Giữa khu chợ đông đúc người qua lại, bóng dáng khoác trên mình bộ hanbok màu xanh thẫm trang nhã vô cùng nổi bật. Chiếc nón gat người đó đội có gắn tấm màn che mỏng manh bay phấp phới khiến từ phía sau không thể nhìn rõ khuôn mặt, thế nhưng Cheon Ryu Beom lại chẳng thể dứt mắt ra được. Trực giác mách bảo cậu người này trông rất quen thuộc.
Vóc dáng kia quen thuộc hay là khí chất tỏa ra từ người đó quen thuộc nhỉ.
Hình ảnh nam nhân đó hơi nghiêng đầu sang một bên chậm rãi lọt vào tầm mắt cậu. Đôi môi đỏ thấp thoáng sau lớp màn che cong lên, nụ cười ấy quen thuộc đến mức kinh ngạc.
Đến khi nhìn rõ được góc nghiêng của người đó, Cheon Ryu Beom bất giác nín thở.
Rất giống Yeo Hwi.
“……Ryeong.”
Đúng lúc này, một tiếng thì thầm nhè nhẹ vang lên từ bên cạnh. Giọng nói mong manh như sắp tan biến ấy khiến Cheon Ryu Beom giật mình quay đầu lại. Cậu nghĩ bụng phải bàn bạc với Yeo Hwi về tình huống hiện tại mới được.
Thế nhưng khi vừa ngoảnh lại, cậu liền sững sờ như hóa đá.
“……Yeo Hwi?”
Yeo Hwi đã biến mất. Hoàn toàn không nhận ra chút động tĩnh di chuyển nào của anh ta, Cheon Ryu Beom ngơ ngác chớp mắt. Có phải do quá mải mê nhìn nam nhân mặc hanbok màu xanh thẫm kia nên mình đã không nhận ra anh ta dời bước? Không, dù có thế nào thì cậu cũng chẳng đến mức hoàn toàn không để ý tới Yeo Hwi như vậy.
Vậy mà anh ta lại đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt…….
Cheon Ryu Beom cứng ngắc quay đầu lại. Ánh mắt cậu dán chặt vào bóng lưng của nam nhân vừa mua hoa lúc nãy, chất chứa sự hoang mang tột độ. Một giả thuyết lóe lên trong đầu cậu như sét đánh ngang tai, phi thực tế đến khó tin.
Chẳng lẽ, nơi này chính là quá khứ của Yeo Hwi?
Yeo Hwi đã đanh mặt lại khi phát hiện ra kẻ đó, mà bóng dáng kia lại tình cờ giống hệt anh ta. Đột nhiên, Cheon Ryu Beom nhớ tới luồng khí tức của trận mưa lớn trút xuống cuối cùng có phần khác thường. Có khi nào…… đó là nước của Hồ Ước Nguyện? Nếu vậy thì nơi này là địa điểm có liên quan đến điều ước của Yeo Hwi sao?
……Nhưng thường thì nhắc đến điều ước, người ta sẽ mơ về tương lai chứ nhỉ? Có lẽ nơi này đơn thuần chỉ là một không gian mà ký ức bị thao túng. Cheon Ryu Beom thực sự cảm thấy đầu óc rối bời, nhưng trước mắt cậu vẫn đuổi theo nam nhân vừa mua hoa kia. Từ lúc nào người đó đã đi một quãng khá xa.
Phải xác nhận xem đó có đúng là Yeo Hwi hay không, nhưng vì không thể dùng sức giữ người đó lại nên cậu chỉ còn cách bám theo. Tấm màn dưới chiếc nón gat che khuất khuôn mặt tựa như một lớp voan mỏng, dẫu mỗi bước đi lại bay phấp phới để lộ thoáng qua phần cằm, song cậu vẫn không tài nào xác định chính xác người nọ có phải Yeo Hwi hay không.
Chẳng mấy chốc, nam nhân đã ra khỏi khu chợ và rảo bước trong một khu rừng vắng vẻ.
Cheon Ryu Beom mang tâm trạng nôn nóng không ngừng bám theo phía sau. Rồi đến một khoảnh khắc, cậu nhận thấy không gian xung quanh nam nhân đang dần méo mó. Khung cảnh khu rừng như một bức tranh đang cuộn tròn lại từ hai bên, để rồi ngay sau đó mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Cứ như họ vừa bước qua một rào chắn kết giới nào đó.
‘……Nơi này rốt cuộc là đâu chứ?’
Cheon Ryu Beom thực sự kinh ngạc. Khu rừng đã biến mất từ lúc nào, nhường chỗ cho một con đường được dọn dẹp sạch sẽ tươm tất, mà ở phía cuối con đường ấy là hàng chục dinh thự lợp ngói uy nghi bề thế. Nơi này trông giống hệt một ngôi làng từ thời xa xưa. Vừa trầm trồ trước khung cảnh thanh bình yên ả, trong lòng cậu lại vừa dấy lên bao nỗi hoài nghi.
Và đúng lúc đó, nam nhân nọ quay đầu lại. Ngón trỏ thon dài đưa lên vén nhẹ tấm màn che…….
Ánh mắt giao nhau.
“Đúng là một nơi chẳng hề đổi thay.”
Nam nhân nhìn về phía sau, cất giọng rạng rỡ đầy vui mừng. Mỗi lần người nọ chớp mắt, hàng mi dày rợp bóng lại khẽ rung động và khóe mắt sắc sảo thon dài hơi cong lên, vẽ nên một nụ cười tuyệt mĩ. Trong phút chốc, Cheon Ryu Beom dường như quên cả nhịp thở. Dẫu biết rõ người kia đang nhìn về phía sau lưng chứ không phải nhìn mình, cậu vẫn sững sờ đến mức mọi suy nghĩ trong đầu đều đình trệ.
A……. Đúng là Yeo Hwi rồi.
Ngay khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đỏ sẫm kia, cậu đã có thể khẳng định chắc nịch. Dáng vẻ búi tóc, đội nón gat và mặc bộ hanbok chỉnh tề tuy xa lạ, nhưng đó chắc chắn là Yeo Hwi.
Nếu vậy thì nơi này thực sự là quá khứ của Yeo Hwi sao? Không đúng, nếu thế thì…….
‘Rốt cuộc Yeo Hwi bao nhiêu tuổi rồi chứ?’
Cheon Ryu Beom vốn chỉ lờ mờ đoán tuổi của anh ta chắc lớn hơn mình gấp đôi là cùng, không khỏi nhận một cú sốc khó tả. Hèn gì Yeo Hwi cứ luôn đối xử với cậu như một đứa trẻ. Cậu chợt nghĩ đó cũng là lẽ đương nhiên, nhưng kéo theo đó lại là một cảm giác hụt hẫng kỳ lạ. Một sự phản cảm đầy hoang đường dâng lên rằng có lẽ cả đời này cậu cũng chẳng thể thoát khỏi cảnh bị coi như một đứa bé.
Cheon Ryu Beom cố lắc đầu để xua đi mớ suy nghĩ vẩn vơ. Đó là những ý nghĩ chẳng hề phù hợp với tình cảnh lúc này chút nào.
Ngay lập tức, Cheon Ryu Beom lớn tiếng gọi Yeo Hwi. Nãy giờ vì chưa chắc chắn nên cậu còn chần chừ, nhưng giờ thì chẳng cần phải do dự thêm nữa. Có vẻ như Yeo Hwi cùng đến đây đã bị đồng hóa vào quá khứ rồi biến mất, nên cậu phải đánh thức anh ta dậy.
“Yeo Hwi! Anh có nghe tôi nói không? Hình như chúng ta đang bị nhốt trong lời nguyền của Imoogi rồi, anh phải mau tỉnh lại đi!”
Thế nhưng dẫu Cheon Ryu Beom có gào to đến mấy cũng chẳng thể truyền đến tai Yeo Hwi. Dù cậu có vẫy tay ngay trước mặt thì anh ta vẫn hoàn toàn không nhận ra. Chẳng biết là do cậu vô tình bị cuốn chung vào lời nguyền mà Imoogi nhắm tới Yeo Hwi, hay vì nơi này là quá khứ của anh ta nên sự tồn tại của cậu mới không được công nhận.
Cuối cùng khi Cheon Ryu Beom dồn cả linh lực vung tay lên, Yeo Hwi mới chợt khựng lại đôi chút.
“Hửm?”
Thấy một vệt sáng vàng kim lướt qua, Yeo Hwi hơi nghiêng đầu. Thế nhưng dẫu có nhìn kỹ lại thì cũng chẳng phát hiện ra điểm gì bất thường, nên anh ta liền quay người bước đi tiếp.
Cheon Ryu Beom vung vẩy hai tay loạn xạ ở phía sau không khỏi cảm thấy bất lực. Cậu đã phải vắt kiệt linh lực đến tận giới hạn mới có thể tạo ra được một vệt sáng mờ ảo nhường ấy.
Bắt buộc phải đánh thức Yeo Hwi, nhưng rốt cuộc mình phải làm thế nào đây?
Nếu nơi này thực sự là không gian gắn liền với điều ước, chấp niệm hay dục vọng của Yeo Hwi…… thì liệu giúp đạt được tâm nguyện tại đây có khiến anh ta tỉnh lại không?