Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 84
Imoogi cười nhạo Cheon Ryu Beom một trận, rồi chợt nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên phát hiện ra cậu trên núi liền hờ hững lầm bầm.
[Mà, hình như ngươi không hề sai khiến Trành quỷ thì phải. À không, ngược lại còn tỏ ra sợ hãi nữa cơ?]
Như cảm thấy mất vui, Imoogi quay đầu đi. Và tựa như đó là một ám hiệu, ngày càng có nhiều ác quỷ lao về phía cậu.
Cheon Ryu Beom dùng sống kiếm đánh bật bọn chúng ra xa, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể vung lưỡi gươm lên tấn công. Dù cậu đã dùng linh lực để khống chế và ngăn chặn chuyển động của chúng, nhưng số lượng lại quá đông. Cứ chặn được một tên thì lại có hai tên khác xông tới.
Trước bầy ác quỷ ồ ạt đổ tới như vũ bão, cuối cùng cậu đành cắn chặt răng.
“Làm ơn, lùi lại đi……!”
Linh lực màu vàng kim bùng nổ từ trung tâm là Cheon Ryu Beom, hất văng bầy ác quỷ chỉ trong chớp mắt. Cậu điều chỉnh vị trí và dồn bọn chúng rơi xuống cái hố do Imoogi tạo ra ban nãy. Dù chúng sẽ nhanh chóng thoát ra, nhưng cậu cần phải câu giờ dù chỉ một lát.
Ngay sau đó, Cheon Ryu Beom mang theo khí thế hung hãn lao thẳng về phía Imoogi. Vút! Vừa chạy, cậu vừa vung kiếm chém ngược lên không trung rồi phóng ra một luồng khí vàng kim đầy sức công phá. Nó nhàn nhã lách người né tránh, thế nhưng luồng khí ấy lại dội ngược về như một chiếc boomerang và đánh trúng nó. Tiếng gầm rú bực tức vang lên chói tai khắp không gian.
Cậu không thể nào tha thứ cho một kẻ đã làm điều ác mà vẫn ung dung tự đắc như Imoogi. Thế nhưng đúng lúc Cheon Ryu Beom vừa định bật nhảy lên, mắt cá chân của cậu chợt bị ai đó tóm lấy.
[Cứu, xin hãy cứu tôi với…….]
Một con ác quỷ bò lên từ dưới hố túm lấy Cheon Ryu Beom rồi cất tiếng van nài. Dù đã hóa thành ác quỷ với toàn thân đen ngòm, nhưng trên khuôn mặt hắn vẫn hiện rõ vẻ kinh hoàng, sợ hãi và cả sự tuyệt vọng.
[Tôi không muốn phải chết như thế này đâu…… hức, ức…….]
Cheon Ryu Beom thoáng chùn bước. Rõ ràng Imoogi đã cố tình ra lệnh cho bầy ác quỷ bám riết lấy cậu một cách đầy đáng thương. Linh hồn của họ đã hoàn toàn bị tà khí của Imoogi vấy bẩn và đánh mất bản ngã, nên mọi hành động lúc này chẳng qua chỉ là một màn kịch. Thế nên dù biết bản thân phải mau chóng gạt phăng ra để tiến lên, nhưng cậu vẫn cứ chần chừ.
Cheon Ryu Beom nhắm nghiền mắt rồi xoay người lại.
“Tôi xin lỗi. Lần sau nhất định….”
Cậu chỉ do dự vỏn vẹn vài giây. Thế nhưng khoảng hở ngắn ngủi ấy lại trở thành cơ hội tấn công hoàn hảo đối với Imoogi. Sau khi thoát khỏi chiếc boomerang vàng kim, nó nhanh chóng lao sầm sập về phía Cheon Ryu Beom. Nó há to cái miệng gớm ghiếc chực chờ cắn phập vào gáy cậu.
[Tên khốn nhà ngươi……!]
Vút! Cheon Ryu Beom chợt cảm thấy cơ thể bị hất dạt sang một bên. Cậu được ôm gọn vào vòng tay của ai đó như để chở che, và mùi hương thanh mát quen thuộc khẽ vờn qua chóp mũi khiến cậu hoảng hốt.
“Yeo Hwi!”
Yeo Hwi đã ôm chầm lấy cậu để cứu khỏi đòn tấn công của Imoogi. Ngoảnh đầu nhìn lại, Cheon Ryu Beom bàng hoàng phát hiện vùng quanh vai của anh ta đã bị cháy xém. Tà đạo bào đen tuyền rách bươm cứ như bị nung chảy.
Dù đã né được nanh nhọn trong gang tấc, thế nhưng anh ta lại dính phải nọc độc của Imoogi.
“Trớ trêu thay lại bị thương đúng ngay chỗ cũ…….”
Yeo Hwi khẽ bật cười nhạt. Vết thương do người cá gây ra khiến cử động vai có phần chậm chạp, làm anh ta không thể xoay tay kịp lúc và hậu quả là đã hứng trọn đòn tấn công của Imoogi. Trớ trêu thay nọc độc của nó lại sượt trúng ngay vị trí cũ khiến vết thương càng trở nên trầm trọng.
Tâm trí hơi choáng váng, Yeo Hwi cắn chặt phần thịt trong miệng để lấy lại cảm giác, đúng lúc đó Cheon Ryu Beom bàng hoàng hét lên.
“Sao, sao anh lại lên đây! Đứng ở dưới cũng được mà!”
“Chuyện đó thì…….”
Đang định thản nhiên đáp lời, Yeo Hwi chợt im bặt. Sự im lặng kéo đến có phần kỳ lạ, nhưng Cheon Ryu Beom chỉ mau chóng giăng chú thuật kết giới rồi xem xét vết thương của anh ta. Chỉ riêng việc hộ tống dân làng sơ tán an toàn là Yeo Hwi đã làm tròn vai trò của mình rồi, vậy mà cớ sao anh ta lại chạy đến tận đây. Khuôn mặt Cheon Ryu Beom nhíu chặt lại mếu máo như sắp khóc.
Đôi môi Yeo Hwi mấp máy chừng một hai lần, rồi anh ta chậm rãi nở một nụ cười.
“Cậu chủ đã hứa sẽ mang ngọc của Imoogi về cho tôi mà. Thế nên tôi cũng phải giúp đỡ hết sức mình chứ.”
Nụ cười ấy không hiểu sao lại gượng gạo hơn thường ngày. Nhưng Cheon Ryu Beom chỉ ngập tràn cảm giác tội lỗi nặng nề và không ngừng buông lời xin lỗi. Trong lúc chiến đấu tuyệt đối không được để lộ dù chỉ một sơ hở nhỏ, vậy mà cậu lại quá đỗi chủ quan.
[Hừm, ngươi là thứ gì?]
Imoogi nheo mắt nhìn Yeo Hwi. Nó rướn mặt sát vào kết giới nhìn chằm chằm rồi lại đung đưa cơ thể sang hai bên bộc lộ rõ vẻ tò mò. Vài ngày trước trên núi, hình như tên Hổ có đi cùng ai đó, nhưng lúc ấy khí tức quá đỗi mờ nhạt nên nó hoàn toàn chẳng buồn bận tâm.
Dù bây giờ cũng chẳng khác lúc đó là bao, nhưng khi tận mắt nhìn thấy ở cự ly gần lại có vô số điểm đáng ngờ.
[Khó đoán định khí tức đến mức thần kỳ. Trông có vẻ là một kẻ yếu nhớt, nhưng việc không hề nao núng trước mặt ta thì thật kỳ lạ. Nhìn bề ngoài thì giống loài Cáo đấy…….]
“Nghe nói loài Rắn mắt kém lắm, nhưng có vẻ ngươi vẫn nhìn thấy đường nhỉ?”
[Cái gì? Dám đem tấm thân vĩ đại này ra so sánh với một con dã thú hèn mọn sao!]
Trước câu cảm thán của Yeo Hwi, Imoogi gắt gỏng nổi cáu. Nó tức tối gầm lên rằng bản thân khác xa đám thú vật thấp kém, khiến anh ta nhếch mép bật cười.
“À, thế sao? Ta cứ tưởng vì mắt ngươi kém nên mới cố tình bắt vật hiến tế mặc đồ sặc sỡ, hóa ra đó chỉ là sở thích của ngươi thôi à. Gu thẩm mỹ gì mà…….”
[Ngươi nói cái gì?!]
“Nói thật thì buồn cười lắm đấy. Ngươi đang diễn kịch à? Ra tay thôi miên trên diện rộng để lôi kéo đám con người tới đây, rồi lại bày vẽ chuẩn bị nghi lễ hiến tế cho bằng được. Hơn nữa, bầy ác quỷ chắc hẳn đều nhất nhất hành động theo ý muốn của ngươi, vậy thì mấy câu ca tụng mà chúng rêu rao cũng do ngươi đích thân biên soạn luôn sao? Hừm, cái trò này nên gọi là gì nhỉ. Hội chứng ảo tưởng mình là nhân vật chính?”
Yeo Hwi cay nghiệt mỉa mai, hỏi xem có phải nó quá đỗi nhớ nhung cái thời được dâng lễ vật hiến tế ngày xưa hay không.
Cheon Ryu Beom ngơ ngác nhìn Yeo Hwi. Cậu chẳng biết nên thấy may mắn là trông anh ta có vẻ không đau đớn lắm, hay là nên kinh ngạc trước việc anh ta tuôn ra những lời lẽ kinh người đến thế vào lúc này. Thật ra cậu cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng không ngờ Yeo Hwi lại công khai chế nhạo Imoogi.
“Bảo là thức tỉnh nhờ dục vọng, thế mà dục vọng của ngươi cũng khác người quá đấy.”
[Tên này……!]
“Nếu ban nãy ngươi ăn sạch cư dân để nạp đầy sức mạnh, thì chắc đã định biến toàn bộ đảo Jeju thành sân khấu kịch của mình rồi. Bản ngã to lớn thế kia, không chừng còn định đổi luôn cả tên hòn đảo ấy chứ. Vương quốc Yêu quái, hay là Đảo Rắn vĩ đại chẳng hạn. Ừm, gớm ghiếc thật…….”
Thấy Yeo Hwi thực sự tỏ vẻ kinh tởm, Imoogi run lẩy bẩy cả người. Việc nó phản ứng cứ như bị nói trúng tim đen thì thật đáng tiếc, nhưng cơn phẫn nộ của nó bùng lên đến mức làm rung chuyển cả mặt đất khiến Cheon Ryu Beom không khỏi lo lắng cho anh ta.
Và đúng lúc đó, cậu phát hiện Yeo Hwi đang lặng lẽ ra hiệu cho mình. Ý bảo bây giờ mọi sự chú ý của Imoogi đều đang dồn vào anh ta nên hãy chớp lấy sơ hở.
À, hóa ra anh ta cố tình khiêu khích nó.
Cheon Ryu Beom thầm thán phục rồi cố gắng giấu nhẹm hơi thở, nhích người sang một bên. Yeo Hwi lại cố tình tiến đến gần Imoogi hơn để thu hút sự chú ý.
Rầm! Uỳnh!
Imoogi đập mạnh đầu vào kết giới bao quanh Yeo Hwi. Chẳng những thế nó còn huy động cả bầy ác quỷ xông lên tấn công nên ngay sau đó, cùng với tiếng nứt toác, kết giới đã vỡ vụn. Anh ta nhẹ nhàng bật nhảy về phía sau né tránh rồi mỉm cười. Tiếng gào thét van xin cứu mạng của đám ác quỷ hoàn toàn vô tác dụng với anh ta.
“Ahaha, có phải ngươi lại vừa ra lệnh cho đám ác quỷ bắt người về dâng cho kẻ vĩ đại như ngươi nữa rồi không?”
[Ta sẽ rút lưỡi ngươi ra rồi xé nát thành từng mảnh!]
“Lưỡi của ngươi dài hơn lưỡi ta cơ mà, nên xé ra chắc sẽ thú vị hơn đấy.”
[Tên chết tiệt này!]
Vừa di chuyển ra phía sau, Cheon Ryu Beom vừa nghiêm túc thắc mắc.
‘……Mục đích đúng là để khiêu khích nhỉ?’
Cậu cứ tưởng anh ta cố tình mỉa mai cay nghiệt cốt để thu hút sự chú ý của Imoogi, nhưng chợt có suy nghĩ nảy ra trong đầu rằng biết đâu chừng đó lại là lời thật lòng. Cheon Ryu Beom cảm thấy tâm trạng vô cùng kỳ lạ. Yeo Hwi vốn luôn là người ăn nói rất êm tai cơ mà…….
Lắc đầu xua đi những suy nghĩ kỳ lạ, cậu nhanh chóng tăng tốc chạy. Bây giờ không phải là lúc để mang những cảm xúc như thế này.
Vút! Di chuyển ra phía sau Imoogi, Cheon Ryu Beom lập tức tung ra thuật Kết Trói. Vì chuyển động của nó vô cùng đơn giản khi chỉ chăm chăm nhắm vào một mục tiêu nên việc thi triển chú thuật càng trở nên dễ dàng hơn. Bị sợi dây màu vàng kim trói chặt, Imoogi gào thét thất thanh và vặn vẹo cơ thể, nhưng cậu đã nhanh chóng cố định chặt phần cổ của nó trước tiên.
Khi săn rắn thì phải khống chế phần cổ đầu tiên.
[Khàaaaa……!]
Lao nhanh lên ngọn đồi, Cheon Ryu Beom mượn luôn đà đó bay vọt về phía Imoogi. Cậu cầm ngược thanh kiếm rồi định giáng thẳng xuống đầu nó, thế nhưng.
Vù uuu!
Một trận cuồng phong ập tới. Không khí xung quanh đột ngột cuộn trào rồi bốc thẳng lên cao y như vòi rồng, khiến Cheon Ryu Beom đành bất lực bị cuốn phăng đi. Cậu chật vật cắm chặt kiếm vào một thân cây để trụ lại, ngăn không cho bản thân bị lăn xuống núi, thế nhưng luồng khí này có vẻ chẳng lành chút nào.
Ở bên dưới, Yeo Hwi cũng dừng bước với vẻ mặt cảnh giác trước trận cuồng phong. Vạt đạo bào đen tuyền bay phần phật trong gió.
‘Trước tiên phải siết chặt dây trói hơn nữa…….’
Cheon Ryu Beom bình tĩnh quan sát tình hình. Tuy đã bị đẩy ra một khoảng khá xa, nhưng lớp Kết Trói khống chế Imoogi vẫn chưa bị phá vỡ. Sợi dây thừng vàng kim đang ghì chặt cơ thể nó vẫn quấn thành nhiều vòng trên tay cậu, và sau khi nhận thấy sợi dây đã bị kéo căng đến mức giới hạn, cậu liền tiếp tục truyền thêm linh lực vào hai bàn tay.
Thế nhưng thay vì tìm cách phá vỡ lớp Kết Trói, Imoogi lại cam chịu bị siết cổ để ngóc đầu lên cao. Ngay sau đó, nó bất thình lình phun ra một thứ chất lỏng màu đỏ sẫm lao thẳng về phía Yeo Hwi.
“Yeo Hwi……!”
Cheon Ryu Beom hoảng hốt lao tới. Khoảng cách vốn đã xa, trận cuồng phong lại cứ liên tục vần vũ cản bước khiến cậu dấn lên phía trước vô cùng chật vật.
Trong khi cậu đang phải vật lộn với sức gió để xông tới, anh ta vẫn đứng đối đầu với Imoogi rồi cất giọng đầy vẻ phiền phức.
“Aa, bộ đồ này quý lắm đấy. Bớt bôi thứ nước bọt dơ bẩn đó vào đi được không?”
Anh nhẹ nhàng giơ một cánh tay lên chặn thứ Imoogi vừa phun ra. Cứ ngỡ nó lại phóng độc. Thế nhưng trái với dự đoán vạt đạo bào sẽ bị nung chảy, thứ chất lỏng đen ngòm đó lại trườn dọc lên cánh tay Yeo Hwi hệt như một con rắn.
Ánh mắt Yeo Hwi trở nên lạnh lẽo khi nhận ra mục tiêu của thứ đó.
“Ngươi giở trò gì với chiếc vòng tay thế…….”
Luồng tà khí đen ngòm quấn lấy chiếc vòng tay. Nhưng nó không hề làm vỡ hạt châu hay đứt dây, mà lại siết chặt quanh chiếc vòng như đang bồi thêm sức mạnh. Yeo Hwi tỏ vẻ khó chịu định gạt xuống nhưng nó không hề dễ dàng bong ra. Càng cố giũ bỏ, nó lại càng bám dính một cách dai dẳng.
Imoogi cười khùng khục.
[Có vẻ lý do không đọc được khí tức là vì thứ đó nhỉ? Nó đang dần yếu đi kìa.]
Như vui sướng vì suy đoán đã trúng phóc, Imoogi há ngoác miệng cười sằng sặc. Khuôn mặt Yeo Hwi dần trở nên lạnh lẽo, trong đôi mắt buốt giá lóe lên tia sáng đỏ. Anh vận luồng khí từ tận sâu bên trong lên thì chiếc vòng tay chợt rung bần bật đầy bất an.
Chiếc vòng tay không chỉ đơn thuần che lấp khí tức mà còn phong ấn cả sức mạnh. Đúng như lời Imoogi nói, nó ngấm ngầm giấu kín và khống chế linh lực để không bị bộc lộ ra ngoài. Thế nên khi Yeo Hwi vẫn đang đeo vòng mà cố ép bản thân vận dụng sức mạnh, chiếc vòng rung lên bần bật tựa như sắp vỡ vụn.
“…….”
Trong chớp mắt, vẻ mặt của Yeo Hwi có chút rạn nứt. Ngay khoảnh khắc luồng khí đang cuộn trào rục rịch lắng xuống theo phản xạ, thì rào rào…… một cơn mưa xối xả trút xuống. Anh cứ ngỡ Imoogi hô mưa gọi gió cốt để cản trở tầm nhìn. Thế nhưng khi cảm nhận được tâm trí đang dần trở nên mơ hồ, anh khẽ bật ra một tiếng thở dài. Cơn mưa này vốn chẳng phải là nước thông thường.
Hồ Ước Nguyện.
Đột nhiên Yeo Hwi nhớ lại chuyện Hồ Ước Nguyện bên trong hang Mansa đã cạn trơ đáy. Rồi anh linh cảm được rằng cơn mưa đang trút xuống lúc này chính là nước từ hồ đó.
Thứ soi bóng những oán niệm, tinh túy từ luồng khí mà Imoogi sở hữu.
[Dám cả gan cười nhạo ta sao. Dục vọng của ngươi to lớn đến nhường nào mà lại buông lời mạt sát ta chứ?]
Giọng nói của Imoogi vang vọng ồm ồm lẩn khuất giữa tiếng mưa. Yeo Hwi ngẩng đầu lên với nét mặt có phần mông lung. Bắt đầu từ bờ vai trúng độc của nó ban nãy, một cảm giác rã rời đang dần lan tỏa. Ngũ quan trở nên đờ đẫn và ý thức cũng dần nhạt nhòa.
[Ta cũng phải đọc thấu dục vọng của ngươi mới được.]
Chẳng mấy chốc, mưa càng trút xuống xối xả hơn. Nước tuôn dữ dội đến mức dùng từ mưa bão cũng chẳng đủ để diễn tả, và không gian dần bắt đầu méo mó. Yêu khí của Imoogi bao trùm toàn bộ khu vực khiến không gian xung quanh đang không ngừng đảo lộn.
“Yeo Hwi!”
Đúng lúc chật vật xuyên qua được trận cuồng phong để chạy tới nơi, Cheon Ryu Beom hoảng hốt kêu lên. Yeo Hwi đang bị cuốn phăng đi đâu đó. Cậu cắn chặt môi lao về phía anh ta rồi vươn tay ra.
Vút! Ngay khoảnh khắc tóm lấy cánh tay anh ta, cả hai cùng bị cuốn vào vòng xoáy.