Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 83
[Ngươi là con hổ mới đến cách đây không lâu. Cũng khá khen khi thoát ra được khỏi mê cung đấy.]
“……Làm sao ngươi nhận ra ta?”
[Haha, một câu hỏi thật ngu ngốc. Ngọn núi này chính là lãnh địa của ta, sao ta lại không thể nhận ra một kẻ xâm nhập chứ.]
“…….”
[Hơn nữa, thật khó chịu khi ngọn núi của vùng đất này lại phản ứng nhạy cảm một cách vô cớ với loài Hổ. Chậc.]
Dù đó là những lời khó mà hiểu ngay được, nhưng Cheon Ryu Beom vẫn đáp trả thẳng tắp ánh mắt của Imoogi. Toàn thân cậu run lên tê dại, thế nhưng tuyệt đối không được để đối phương phát hiện ra tình trạng này.
Và đúng lúc này, trên cổ Imoogi có một vết thương xéo đang rỉ máu, giữa những dòng máu đỏ sẫm ấy lộ ra vết sẹo lồi lõm hiện ra trước mắt cậu. Một vết sẹo trông có vẻ đã hằn lên từ rất lâu.
Nhìn thấy nó, Cheon Ryu Beom chợt nhớ lại câu chuyện trong truyền thuyết, kể rằng khi Seo Ryeon và các thuộc hạ tiêu diệt yêu quái đã dùng rìu chặt đứt cổ nó.
“Tại sao ngươi vẫn còn sống? Chẳng phải đã bị chặt đứt cổ chết rồi sao?”
[Hừm, có vẻ ngươi biết đến ta nhỉ…….]
Đôi mắt Imoogi nheo lại. Sau khi lầm bầm bảo thảo nào ngay từ lúc cậu đóng giả làm vật hiến tế đã thấy kỳ lạ, nó liền bật cười đầy thích thú. Dáng vẻ trông rất vui sướng vì có kẻ nhận ra mình.
Càng thêm chắc chắn qua phản ứng đó, Cheon Ryu Beom sắc bén gặng hỏi.
“Ngươi sống sót từ lúc đó rồi trốn trong đây để chờ cơ hội trả thù sao? Và ăn thịt con người để hồi phục à?”
[Thứ tự sai rồi. Chính đám con người đã tự dẫn xác đến tìm ta và dâng lên vật hiến tế đấy chứ.]
Cheon Ryu Beom cắn chặt môi dưới. Việc hiến tế con người thật sự đã diễn ra. Lời nói của Yeo Hwi rằng sự xấu xa của thế giới luôn kéo dài dai dẳng lại chua chát hiện lên trong tâm trí cậu.
“Nhưng tài cán của ngươi chắc chỉ là tạo ra mưa gió thôi mà…….”
[Haha, thật ngu muội. Trong quá khứ ta hô mưa gọi gió là bởi vì đó là điều mà đám con người thời đại đó khao khát nhất.]
Imoogi rung cơ thể lên như đang cười. Cheon Ryu Beom chậm rãi chớp mắt, rồi khẽ thở dài trước suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu.
Hồ Ước Nguyện trong hang Mansa.
[Ta có sức mạnh đọc thấu khát vọng của con người và biến điều đó thành hiện thực. Việc con người tôn sùng ta chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?]
Trong quá khứ, yêu quái sau khi đụng độ với Seo Ryeon đã trốn vào hang Mansa rồi thiếp đi một giấc thật sâu. Lúc đó yêu khí đọng lại tạo thành hồ nước, và chính đám người phàm khi nhìn thấy hình bóng phản chiếu trên mặt nước đã tinh ý phát hiện ra sự tồn tại của nó trước tiên. Bọn họ truyền tai nhau rằng có lẽ con yêu quái trong truyền thuyết đang trú ngụ ở nơi này.
Thế nên bọn họ đã mang vật hiến tế dâng lên hang động để cầu xin, và từ khởi nguồn đó Imoogi đã thức tỉnh, hiểu rõ toàn bộ cớ sự này khiến Cheon Ryu Beom thực sự cảm thấy xót xa.
Imoogi vốn chỉ những sinh vật đang tu luyện để hóa rồng, hoặc những kẻ thất bại trong việc thăng thiên. Biết đâu con yêu quái này đã đạt được thứ sức mạnh thần bí nào đó trong quá trình tu luyện hóa rồng, rồi sử dụng sức mạnh ấy cho mục đích cá nhân để rồi sa ngã như ngày hôm nay và phải lẩn trốn trong hang động.
Imoogi tiến đến gần Cheon Ryu Beom trước.
[Được thôi, nhãi hổ. Việc ngươi tấn công ta quả thực đáng hận nhưng…… ta sẽ rủ lòng từ bi mà đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn. Ngươi có muốn cùng ta thống trị mảnh đất này không?]
“……Cái gì?”
[Ta có sức mạnh biến điều ước thành hiện thực, còn ngươi lại nắm giữ đức tin của con người. Nếu chúng ta hợp sức, tất thảy con người trên mảnh đất này sẽ phải cúi rạp đầu trước chúng ta.]
Imoogi đưa ra lời đề nghị với Cheon Ryu Beom, dường như chẳng mảy may bận tâm đến cuộc đụng độ giữa những vật hiến tế đang tháo chạy và đám ác quỷ đuổi theo sau. Bắt gặp một tiềm năng to lớn hơn hẳn những vật hiến tế sắp vụt mất ngay lúc này, đôi mắt đen ngòm của nó lóe lên tia sáng đầy âm u.
[Nếu có loài Hổ đồng hành, hẳn sẽ chẳng còn những kẻ không biết tự lượng sức mình mà lao vào cản đường như Seo Ryeon nữa.]
Lee Sae Rok đang mải mê bảo vệ cư dân di tản xuống dưới, ngước lên nhìn Cheon Ryu Beom bằng ánh mắt đan xen giữa kinh ngạc và lo lắng. Các cư dân vẫn chưa thoát khỏi trạng thái thôi miên nên không thể hiểu rõ những lời Imoogi nói, thế nhưng cô lại nghe vô cùng rành rọt.
‘Hóa ra Beom Beom là Thú nhân Hổ…….’
Đến tận bây giờ Lee Sae Rok mới nhận ra nguyên nhân của cảm giác tin tưởng kỳ lạ mà bản thân dành cho Cheon Ryu Beom trong suốt thời gian qua. Và mặt khác, cô cũng lo sợ không biết phải làm sao nếu nhỡ đâu cậu ta bị Imoogi dụ dỗ. Khoảng cách hiện tại đã quá xa để có thể truyền lời, nên thay vào đó Lee Sae Rok đành gửi gắm một ánh mắt đầy tha thiết.
[Ngươi cũng là loài Hổ nên thừa biết mà, phải không? Việc con người phục tùng một chủng loài xuất chúng và ưu việt hơn là lẽ đương nhiên. Ta chỉ đang tích cực khuyến khích điều đó thôi.]
“…….”
[Chẳng phải điều đó cũng tốt cho đám con người hay sao? Những việc mà bọn yếu ớt đó đành bất lực, chỉ cần tôn sùng chúng ta thì chúng ta sẽ đích thân ra tay giải quyết giúp. Kẻ nào vừa mắt thì ta còn có thể nâng đỡ che chở nhiều hơn.]
Imoogi buông lời dụ dỗ Cheon Ryu Beom, bảo rằng những chuyện như thế này đã diễn ra vô số lần trong lịch sử. Rằng những kẻ thấp kém tất yếu sẽ tìm kiếm và nương tựa vào những tồn tại ưu việt và mạnh mẽ. Vô số hình thái quốc gia đã được hình thành như vậy, và các tầng lớp giai cấp cũng từ đó mà sinh ra…….
Nghe những lời đó, dĩ nhiên Cheon Ryu Beom cảm thấy hết sức hoang đường.
“Rốt cuộc ngươi đang nói xằng bậy cái quái gì thế…….”
[Chẳng phải ngươi cũng có thứ mình khao khát hay sao?]
Cheon Ryu Beom đang định lạnh lùng quát tháo thì chợt khựng lại trước câu nói đó. Nhận thấy phản ứng của cậu, Imoogi cất giọng càng thêm thân mật và ngọt ngào. Yêu khí màu đỏ sẫm bắt đầu râm ran lan tỏa.
[Bất kể thứ ngươi khao khát là gì, ta đều sẽ đáp ứng. Chỉ cần ngươi giúp sức mạnh của ta tăng lên thì ta cũng sẽ dốc lòng dốc sức vì ngươi.]
“……Ngươi có ra sức dụ dỗ thế nào đi chăng nữa.”
[Vậy, ta tìm cha cho ngươi nhé?]
“…….”
Cheon Ryu Beom cắn chặt môi. Vài ngày trước, nơi cậu thổ lộ quá khứ của mình với Yeo Hwi trớ trêu thay lại chính là trên núi. Trước phản ứng đó của cậu, Imoogi khẽ híp mắt cười cợt. Xuy xuy. Chiếc lưỡi màu xám đậm thò ra thụt vào rồi trườn tới gần.
[Việc tìm kiếm oan hồn của người cha bị ác quỷ lôi đi chẳng hề khó khăn đối với ta. Chẳng phải ta rất gần gũi với chúng sao? Thế nên nếu ngươi giúp ta….]
Bốp! Cheon Ryu Beom vung kiếm quất mạnh vào con rắn. Cậu dùng hẳn phần thân kiếm rộng bản để giáng một đòn thô bạo vào Imoogi. Động tác đó tựa như đang xua đuổi côn trùng, thậm chí cậu còn dồn đầy linh lực vào cú vung kiếm tạo ra một tiếng nổ chát chúa ngay khoảnh khắc va chạm. Bỏ mặc Imoogi đang hoang mang trước đòn tập kích bất ngờ, cậu tung người nhảy lùi về phía sau.
[Thứ kiếm thuật quái quỷ gì thế này…….]
“Phải rồi, ngươi là ác quỷ mà.”
Cheon Ryu Beom lạnh nhạt cất lời, cắt ngang câu nói của Imoogi. Lời khuyên của Cheon Ho Yeon ở trước Đại Hổ Quán chợt hiện lên trong tâm trí cậu lúc này. Rằng tuyệt đối không được để lộ sơ hở trước ác quỷ.
“Nếu sức mạnh của ngươi thật sự vĩ đại và đường hoàng đến thế, thì ngươi đã bước ra ngoài từ lâu rồi. Chứ chẳng phải chui rúc trốn tránh trong cái hang động chật hẹp như hang Mansa.”
[…….]
“Ngươi chỉ đang hấp thụ oán hận của con người để biến thành sức mạnh mà thôi. Bằng một cách vô cùng hèn hạ.”
Cheon Ryu Beom nhìn thẳng vào Imoogi rồi cất lời cảnh cáo.
“Thế nên đừng có dùng cái miệng dơ bẩn đó để nhắc đến cha ta.”
Yêu khí màu đỏ sẫm tuôn ra cuồn cuộn từ người Imoogi. Dù biết luồng khí ấy vô cùng cường đại, nhưng ngay từ đầu nguồn gốc cốt lõi tạo nên sức mạnh đó đã là cái ác. Imoogi tàn sát con người một cách dã man và đoạt lấy thứ sức mạnh tương đương với nỗi oán hận sinh ra. Những dấu tay in hằn đầy đau khổ của con người lưu lại trong hang động chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Dù Cheon Ryu Beom chỉ trích gay gắt là vậy, Imoogi vẫn thản nhiên đáp lời như chẳng thấy có gì sai trái.
[Sao lại phải tức giận như thế? Dù nguồn cội sức mạnh của ta có tà ác hay không, thì rõ ràng ta vẫn nắm giữ năng lực hiện thực hóa ước nguyện của kẻ khác cơ mà.]
“Cái gì?”
[Nếu việc hiến tế đồng loại có thể giúp đạt được ước nguyện thì con người sẵn sàng giết hại lẫn nhau để dâng lên thôi. Ngươi có biết chỉ nhờ vài lời đồn đại rỉ tai nhau mà đã có bao nhiêu kẻ mang vật hiến tế đến dâng cho ta rồi không?]
“…….”
[Chính dục vọng đã đánh thức ta. Muốn chửi rủa việc ta ăn thịt người thì trước tiên ngươi phải chửi rủa những kẻ ôm ấp lòng tham kia kìa.]
Trông có vẻ phật ý, Imoogi lao sầm sập về phía Cheon Ryu Beom. Uỳnh! Nó đâm bổ xuống với tốc độ kinh hồn làm mặt đất lõm sâu thành hố. Cậu lách người né tránh trong gang tấc rồi nhanh chóng bao bọc linh lực quanh cơ thể. Đôi mắt màu nâu vàng của cậu lóe lên tia sáng vàng kim, rồi dần chuyển thành đồng tử của loài Hổ.
Một luồng khí lành tỏa ra từ người Cheon Ryu Beom khi bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị cho trận chiến. Trải qua vô số lần huấn luyện, cậu đã phần nào tạo nên sự dung hòa giữa thần lực và linh lực. Vận chuyển linh lực mượt mà hơn hẳn trước kia, cậu hít một hơi thật sâu rồi đưa mắt quan sát Imoogi.
Nhận thấy luồng khí vàng kim tỏa ra từ Cheon Ryu Beom không hề tầm thường, Imoogi chợt khựng lại. Luồng khí tản ra hoàn toàn tương khắc khiến nó chợt thấy vô cùng khó chịu.
[Được rồi. Thấy luồng khí vô cùng thuần khiết này, hẳn từ trước đến nay ngươi chỉ luôn bước đi trên con đường chính đạo. Ta thừa biết ngươi là một kẻ tôn sùng chính nghĩa…….]
Imoogi chậm rãi vươn mình lên cao.
[Và đó cũng chính là điểm yếu của ngươi.]
Điểm yếu ư? Ngay lúc Cheon Ryu Beom còn đang băn khoăn trước lời nói có phần đường đột ấy, Imoogi đã lùi hẳn cơ thể về phía sau. Cậu đuổi theo ngay lập tức, nhưng chợt có thứ gì đó bất ngờ ập đến ngay trước mặt cậu.
[Giết, phải giết…….]
[Tuân theo ý chỉ của ngài ấy…….]
Những ác quỷ từ bên dưới đã lao thẳng về phía Cheon Ryu Beom. Theo phản xạ, cậu dựng thẳng kiếm lên nhưng lại ngập ngừng không thể dứt khoát chém xuống. Vì biết rõ bọn họ đều là những oan hồn bị Imoogi sát hại rồi bắt làm nô lệ nên cậu không đành lòng ra tay.
Nếu bây giờ dồn sức tấn công thì bọn họ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Cậu muốn siêu độ cho từng người một, nhưng bọn họ lại bị Imoogi trói buộc quá đỗi mạnh mẽ. Linh hồn của họ đã hoàn toàn nhuốm yêu khí của nó và hóa thành ác quỷ. Khi đã đánh mất lý trí đến mức này thì việc siêu độ là vô cùng khó khăn.
Mặc dù vậy, qua đôi mắt đen ngòm không còn tròng trắng kia, cậu vẫn lờ mờ nhận ra được nỗi đau khổ của họ. Những dấu tay tìm thấy trong hang động lại chập chờn hiện lên trước mắt.
Thấy vẻ chần chừ của Cheon Ryu Beom, Imoogi phá lên cười sảng khoái cứ như dự đoán của nó đã trúng phóc.
[Ahahaha! Nghĩ lại thì cái thứ chính nghĩa của ngươi cũng nực cười thật. Chẳng phải loài Hổ cũng sai khiến Trành quỷ đó sao? Số con người bị loài Hổ giết hại trên khắp tám đạo Joseon chắc hẳn cũng phải lên tới hàng trăm, hàng ngàn, vậy mà ngươi còn làm ra vẻ thanh cao trong sạch, trông thật chướng mắt.]