Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 82
Sau khi hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, họ bắt đầu leo núi.
Vừa đi về hướng Lee Sae Rok chỉ, họ đã phát hiện những dấu chân mờ nhạt trên mặt đất. Nhờ cơn mưa phùn lúc rạng sáng mà dấu vết vẫn còn lưu lại. Cả ba lặng lẽ lần theo những dấu chân đó.
Và nơi họ đến quả thực có một bàn cúng tế. Đám đông người dân đang quỳ gối trên một bãi đất trống rộng rãi, xen kẽ giữa họ là những viên cảnh sát. Vài cảnh sát đang bận rộn đi lại xung quanh để bày biện bàn cúng, bọn chúng chính là ác quỷ.
Chẳng cần phải kiểm tra khí tức làm gì. Đôi mắt của lũ ác quỷ đen kịt hoàn toàn. Dù ánh mắt đó vô cùng kỳ dị, nhưng có lẽ người dân đã bị thôi miên ngay khi chạm mắt nên mới đi theo mà không chút nghi ngờ.
“Ah, ở đằng kia kìa……!”
Lee Sae Rok khẽ kêu lên. Theo hướng ngón tay cô ấy chỉ, cha mẹ, Lee Yi Rok và Song Ji Myo đang ngồi đó với vẻ mặt lờ đờ. Thấy họ tuy phải quỳ gối nhưng trên người không có thương tích gì, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
Cheon Ryu Beom cũng thận trọng quan sát xung quanh rồi thi triển thuật ngụy trang lên bản thân. Bộ cảnh phục hiện ra phủ lên bộ đồ thường ngày cậu đang mặc. Có lẽ nhờ kinh nghiệm ngụy trang vài tiếng trước đã phát huy tác dụng nên trông cậu tự nhiên hơn hẳn lúc đó.
Lee Sae Rok thực sự kinh ngạc trước màn ngụy trang của cậu. Thực ra, những kẻ biết dùng chú thuật luôn được xem là hàng hiếm lạ ngay cả trong giới thú nhân.
“Oa, gì thế này. Đỉnh thật đấy!”
Lee Sae Rok trầm trồ thán phục, rồi cắn môi lo lắng vị trí thiên tài diễn xuất của mình đang bị đe dọa. Cheon Ryu Beom nghĩ rằng phản ứng đó chỉ là cách cô ấy cố xua tan căng thẳng, cậu bèn nhắc lại những điều đã bàn trước khi lên núi. Lee Sae Rok gật đầu đầy vẻ quyết tâm, còn Yeo Hwi mỉm cười như muốn bảo cậu đừng lo.
Bước đầu của kế hoạch là Cheon Ryu Beom sẽ cải trang thành cảnh sát ác quỷ, giả vờ như đang áp giải Lee Sae Rok và Yeo Hwi đến làm vật tế. Cậu phải trà trộn vào buổi lễ mà không để bị phát hiện. Cậu hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu hành động.
Cộp cộp…….
[Gì đây, sao lại đến muộn thế này?]
Nhưng kế hoạch của họ đã đi chệch hướng một chút ngay từ đầu. Đúng lúc đó, một tên ác quỷ đang kiểm đếm số lượng người dân bỗng tỏ ra nghi ngờ khi thấy Cheon Ryu Beom đến muộn nên đã tiến lại gần. Cậu kéo sụp mũ cảnh sát xuống che mặt rồi đáp.
“Tôi dẫn giải mấy người dân ở xa tới.”
[Thế à? Hưm, Ngài ấy đúng là thích hươu thật…….]
Tên ác quỷ lầm bầm khi nhìn Lee Sae Rok đang cúi gằm mặt xuống. May mắn là dường như lũ ác quỷ không biết hết mặt nhau. Cậu lo nhất là bị nghi ngờ về quân số, nhưng xem ra chuyện đó không thành vấn đề. Tưởng chừng có thể trót lọt qua cửa, Cheon Ryu Beom chỉ gật đầu rồi bước đi.
Nhưng đột nhiên tên ác quỷ túm lấy vai Cheon Ryu Beom.
[Khoan đã. Mày, mắt mày trông hơi lạ đấy?]
Thuật ngụy trang của Cheon Ryu Beom chỉ sao chép được trang phục chứ không bắt chước được đôi mắt đen kịt của ác quỷ. Thoáng thấy đôi mắt màu nâu vàng dưới vành mũ, tên ác quỷ lập tức tỏ vẻ nghi ngờ. Ngay khoảnh khắc tên ác quỷ định hét lên báo động xung quanh, cậu đã nhanh chóng kề kiếm vào cổ gã.
Thực ra theo phản xạ cậu suýt nữa đã dùng kiếm đánh ngất gã, nhưng làm thế sẽ gây ra náo loạn lớn hơn. Cheon Ryu Beom đành chọn một phương án khác.
“Dẫn, dẫn đường đến bàn cúng tế đi.”
Cậu sử dụng thuật thôi miên mới học được từ Yeo Hwi mấy hôm trước. Có điều lúc đó cậu cũng chưa thực hiện thành thạo, chỉ mới miễn cưỡng nắm được cách ra lệnh chỉ phương hướng mà thôi. Thế nên lúc này Cheon Ryu Beom đành bất đắc dĩ ra lệnh cho gã dẫn đường. Trong khi đã biết rõ bàn cúng tế nằm ở đâu thì mệnh lệnh này quả là nực cười.
Nhận ra pha ứng biến đầy gượng gạo đó, Yeo Hwi đi phía sau khẽ bật cười “phì” một tiếng. Thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Cheon Ryu Beom, anh ta còn ném cho cậu ánh mắt khen ngợi đầy ẩn ý.
Chỉ có Lee Sae Rok là ngơ ngác lầm bầm:
“Gì thế này. Cậu đang thôi miên hay là đe dọa vậy?”
Thực ra tên ác quỷ bị khí thế của loài Hổ toát ra từ Cheon Ryu Beom áp đảo nên mới trúng thuật thôi miên, thế nên nhận xét của cô ấy cũng chẳng sai hoàn toàn. Cậu càng thêm xấu hổ, quay mặt đi chỗ khác.
Cứ thế trên đường đi đến bàn cúng tế, ánh mắt của những tên ác quỷ khác cứ bám riết lấy họ. Bọn chúng có vẻ ngờ vực ba người đến muộn, nhưng thấy họ đi cùng gã có đôi mắt đen kịt nên cũng không nghi ngờ gì thêm mà quay đi chỗ khác. Cheon Ryu Beom đi sát vào để che chắn, giấu đi dáng đi có phần gượng gạo của tên ác quỷ đang dẫn đường.
Tuy có hơi vụng về, nhưng kết quả là cả ba đều đã xâm nhập thành công. Đã đến lúc mỗi người phải hoàn thành tốt vai trò của mình.
Cheon Ryu Beom đứng lẫn vào đám ác quỷ, còn Lee Sae Rok và Yeo Hwi ngồi xen vào giữa đám đông người dân. Trong khi cô ấy tự nhiên tiến lại gần chỗ gia đình mình và Song Ji Myo để lén quan sát, thì anh ta ngồi ở phía sau cùng rồi vẽ thứ gì đó xuống đất. Khi có ác quỷ đi ngang qua, anh ta lại tự nhiên dùng vạt áo che đi nên không bị phát hiện.
[Giờ thì…… bắt đầu tế lễ thôi…….]
Tên ác quỷ chủ trì buổi lễ bước ra giữa. Hắn đưa mắt quét qua đám đông người dân như để chọn vật tế đầu tiên, rồi chỉ tay vào người có vóc dáng nhỏ bé nhất. Cái dáng người nhỏ nhắn với đôi tai thỏ rũ xuống kia chính là Song Ji Myo.
[Cỡ đó chắc tầm 15 tuổi…….]
“Không phải! Tôi mới 15 tuổi này!”
Đúng lúc đó, Lee Sae Rok bất ngờ giơ tay hô lớn. Tiếng hô đầy dứt khoát khiến hắn nghi hoặc nghiêng đầu.
[……So với tuổi 15 thì có vẻ hơi lớn đấy?]
“Trẻ con thời nay lớn nhanh hơn thời Joseon nhiều lắm!”
Trước cuộc đối thoại đầy hoang đường này, Cheon Ryu Beom chỉ biết ném cho Lee Sae Rok ánh nhìn đầy ngao ngán. Vốn dĩ kế hoạch là để cô ấy ra mặt làm vật tế, nhưng cậu không ngờ lại dám đối đáp với ác quỷ một cách hùng hồn đến thế. Việc cô ấy hoàn toàn không sợ hãi ác quỷ đúng là may mắn thật, nhưng mà…….
Mặc cho Cheon Ryu Beom lo lắng thế nào, Lee Sae Rok vẫn say sưa diễn xuất.
“Xin hãy ban cho tôi vinh dự được hiến dâng sinh mạng vì ngài Imoogi vĩ đại.”
Lee Sae Rok giơ cao một tay lên trời và tay kia đặt lên ngực, diễn sâu như thể đang trong một vở kịch vậy. Cảm giác như thể có một luồng ánh đèn sân khấu đang chiếu rọi riêng vào cô ấy. Lee Sae Rok đang tung ra chiêu bài ảo giác quy mô lớn chẳng thua gì Imoogi. Tên chủ tế gật đầu, vẻ mặt có chút ngán ngẩm trước sự hồn nhiên thái quá của cô ấy.
Vậy là Lee Sae Rok đã bước lên bàn cúng tế trót lọt.
Buổi tế lễ diễn ra bài bản hơn họ tưởng. Khoác lên mình bộ lụa là sặc sỡ, Lee Sae Rok lẩm bẩm “Eo ơi, gu thẩm mỹ của loài rắn…”, nhưng vừa chạm mắt Cheon Ryu Beom là cô ấy im bặt ngay.
Tùng, tùng, tùng, tùng…….
Tiếng trống khổng lồ vang lên. Ban đầu tưởng chừng chỉ là tiếng vang vọng đơn thuần, nhưng rồi cả bầu không khí dần rung chuyển tê dại. Mây đen trên bầu trời cuộn trào, mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội. Cheon Ryu Beom cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng cả lên. Đó là sự cảnh giác trỗi dậy theo bản năng khi kẻ thù hùng mạnh đang đến gần.
Ngay sau đó, ầm ầm ầm! Cùng với tiếng gầm rú như muốn sập cả đất trời, Imoogi xuất hiện từ phía ngọn núi.
[Vật tế này rất vừa ý ta.]
Con Imoogi trườn theo sườn núi xuống, thân hình khổng lồ đến mức bao trùm cả ngọn đồi và lớp vảy đen kịt càng toát lên vẻ âm u dưới bóng mây đen. Nó còn lớn hơn nhiều so với lúc Cheon Ryu Beom nhìn xuống từ hang Mansa.
Những tên ác quỷ khác quỳ rạp trước bàn thờ, vừa vái lạy vừa tuôn ra những lời ca tụng Imoogi.
[Ôi, đấng vĩ đại đã giá lâm…….]
“A a a…….”
Đám dân làng bị thôi miên cũng hùa theo phản ứng đó. Họ dập đầu xuống đất bôm bốp, miệng liên tục cầu xin ơn huệ từ Imoogi. Cheon Ryu Beom thấy cảnh tượng này hơi, à không, phải nói là vô cùng quái dị. Hình ảnh nhuốm màu điên loạn tập thể này chẳng khác nào hiện trường của một tà giáo. Đặc biệt là những kẻ từng bị Imoogi giết hại giờ lại biến thành ác quỷ và tôn sùng nó như tín đồ, khiến cậu cảm thấy thật sự lợm giọng.
Con Imoogi tạo ra tất cả những thứ này thật quá kinh tởm.
Dường như rất hưởng thụ sự sùng bái dành cho mình, Imoogi nheo mắt lại rồi tiến về phía bàn cúng tế. Lee Sae Rok đang ngồi khép nép bỗng giật bắn mình run rẩy khi chạm phải ánh mắt của nó ở cự ly gần. Trước tà khí của yêu quái, ngay cả Thú nhân Hổ như Cheon Ryu Beom còn thấy căng thẳng, nên cô ấy càng khó lòng chịu đựng nổi, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu.
[Ta đã nghe thấy những lời tán tụng ngươi dành cho ta. Hư hư, thật là một đứa trẻ…….]
Imoogi cuộn mình trườn tới trước bàn cúng tế để nhìn Lee Sae Rok rõ hơn. Làm như thương hại phản ứng sợ hãi của vật tế, nó buông lời khen ngợi đầy vẻ dịu dàng rồi thè chiếc lưỡi dài ra liếm lên má cô ấy. Lee Sae Rok rùng mình kinh hãi.
[Đừng lo. Ta sẽ đích thân nuốt trọn ngươi trong một lần.]
Ngay sau đó, Imoogi há to miệng. Tiếng reo hò của lũ ác quỷ và đám dân làng càng lúc càng lớn hơn. Những lời cầu khấn mong đấng vĩ đại mau chóng nhận lấy vật tế và ban phước lành vang lên không dứt.
“Ngài tốt bụng quá cơ, làm tôi chẳng biết phải làm sao cho phải phép đây này……!”
Và ngay khoảnh khắc cái miệng của Imoogi ập tới, Lee Sae Rok vừa dứt lời liền ném thẳng một viên bi vào trong họng nó. Đó chính là thứ cô ấy nhận được từ Cheon Ryu Beom trước khi lên núi.
Bùm! Cùng với tiếng nổ chát chúa, khói trắng tỏa ra mù mịt.
Thế nhưng Imoogi không hề trúng chiêu. Ngay khoảnh khắc Lee Sae Rok vung tay, nó đã nhanh chóng né đầu sang một bên khiến quả bom chỉ nổ sượt qua má. Dư chấn của vụ nổ làm lớp vảy đỏ rực lên khiến Imoogi nổi trận lôi đình.
[Láo xược……! Ngươi tưởng ta sẽ mắc bẫy giống hệt ngày xưa sao!]
Thế nhưng viên bi mà Lee Sae Rok ném ra không chỉ là bom nổ đơn thuần, mà là một đạo cụ có kèm cả chức năng tạo màn khói. Giữa làn khói dày đặc mãi không tan, khi Imoogi đang lắc mạnh đầu để xua đi thì một luồng ánh sáng vàng kim lạnh lẽo bất ngờ lao vút tới.
Kenggg!
Tiếng va chạm chói tai vang lên khi lưỡi kiếm đập vào lớp vảy cứng như thép. Cheon Ryu Beom đã lặng lẽ lùi về phía sau ngay từ khoảnh khắc Imoogi tiến lại gần bàn cúng tế, vừa bật nhảy lên cao để tung đòn tấn công. Tuy không thể xuyên thủng lớp vảy, nhưng cú va chạm nặng nề đã khiến nó gào lên quái dị và quằn quại vặn mình.
Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng vàng kim nhạt từ bên dưới cũng bùng lên, lan rộng ra tạo thành một hình bán nguyệt bao trùm lấy không gian. Bảo vật của Gia tộc Hổ mà Cheon Ryu Beom đưa cho Yeo Hwi trước khi lên núi đã được kích hoạt. Đó là bảo vật có khả năng bảo vệ một vùng nhất định và thanh tẩy không gian ấy.
Những người dân được thanh tẩy lần lượt thoát khỏi cơn thôi miên.
“Á á á!”
“Oái! Hả, cái, cái quái gì thế này!”
Vừa tỉnh dậy, người dân đã kinh hoàng trước cảnh tượng hiện ra trước mắt. Giữa làn khói dày đặc, con Imoogi khổng lồ đang va chạm dữ dội với một kẻ đang vung lên luồng ánh sáng vàng kim, dư chấn từ cú va chạm khiến mặt đất rung chuyển như đang có động đất. Chiếc bàn cúng tế bị hất tung lên không trung.
Lee Sae Rok dẫn đầu, hướng dẫn mọi người chạy xuống dưới.
“Mau xuống núi đi! Nhanh lên, nhanh lên!”
Dù đã được thanh tẩy và tỉnh lại, nhưng do chưa thoát khỏi hoàn toàn dư âm của thuật thôi miên nên ai nấy vẫn còn mê man. Lee Sae Rok chạy ngược chạy xuôi, liên tục thúc vào lưng giục họ đi nhanh. Lee Yi Rok ngơ ngác chớp mắt lầm bầm.
“Ủa? Sae Rok. Sao em lại ở đây……. Với lại em, cái bộ đồ lụa là kỳ cục đó rốt cuộc là cái quái…….”
“Giờ này mà còn hỏi hả?! Mau đi xuống nhanh lên!”
“Chẳng hợp với tông da của em tí nào…….”
“Anh điên hả!”
Lee Sae Rok nghiến răng ken két, thề rằng xuống đến nơi sẽ xử đẹp ông anh này. Có điều, nhìn thấy Lee Yi Rok dù đầu óc vẫn còn quay cuồng lảo đảo mà vẫn lo lắng chăm sóc cho Song Ji Myo và cha mẹ trước tiên, cô ấy im bặt trong giây lát rồi hất mặt quay đi để lo liệu cho những người khác.
Chẳng bao lâu sau, Imoogi cũng nhận ra tình hình. Đang mải tránh né những luồng ánh sáng vàng kim dồn dập tấn công trong làn khói, nó chợt nhận ra đám vật tế đang bỏ trốn liền gào lên.
[Bắt lấy bọn chúng!]
Nhận lệnh, đám ác quỷ lao bổ về phía người dân. Bộ cảnh phục trên người chúng tan biến từ lúc nào và lộ ra nguyên hình là những oan hồn đen kịt đang lao tới. Chuyển động của chúng uốn lượn hệt như loài rắn.
Vù! Thế nhưng một luồng khí đỏ nhẹ nhàng thổi qua đã đẩy lùi đám ác quỷ về phía sau. Chỉ với một cái phất tay đã chặn đứng bọn chúng, Yeo Hwi mỉm cười gật đầu ra hiệu với Lee Sae Rok.
“Ai cũng phải làm tốt vai trò của mình chứ.”
Lee Sae Rok thoáng sững sờ, rồi gật đầu và tiếp tục dẫn người dân xuống núi. Chiếc nhẫn ngọc trên tay cô ấy phát sáng, kéo theo kết giới tự nhiên di chuyển. Kết giới đó bảo vệ một phạm vi nhất định lấy Lee Sae Rok làm trung tâm, thế nên cô ấy buộc phải đi cùng họ cho đến khi xuống tới chân núi. Còn nhiệm vụ của Yeo Hwi là liên tục ngăn chặn đợt tấn công của đám ác quỷ để kết giới không bị phá vỡ.
Cheon Ryu Beom quan sát tình hình bên dưới rồi thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ đều đang diễn ra suôn sẻ đúng theo kế hoạch.
[Tên khốn kiếp này……!]
Đúng lúc đó, Imoogi gầm lên dữ dội rồi lùi về phía sau. Ngay từ đầu nó đã muốn thoát khỏi làn khói, nhưng Cheon Ryu Beom cứ liên tục chặn đường một cách dai dẳng, rốt cuộc nó đành chấp nhận bị thương để liều mạng di chuyển.
Máu đỏ thẫm nhỏ tong tong, Imoogi trừng trừng nhìn Cheon Ryu Beom với vẻ hung tợn.