Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 81
Suốt quãng đường tiến vào hang Mansa đến tận chỗ này, Cheon Ryu Beom hoàn toàn không cảm nhận được chút hơi thở nào của Imoogi, thế nên cậu rút ra kết luận rằng nó đang ở bên ngoài chứ không phải trong hang. Và nếu nó cố tình nhốt cậu cùng Yeo Hwi lại, chẳng phải có nghĩa là nó đang gây chuyện ở bên ngoài sao?
Ngay lập tức, Cheon Ryu Beom lao vụt ra ngoài.
Ầm ầm…
Vừa thoát khỏi kết giới, cậu đã cảm nhận được cả hang động đang rung chuyển. Hơn nữa, cậu thấy rõ bầu không khí ẩm ướt trĩu nặng xuống, có vẻ như trời sắp đổ mưa. Thảo nào lúc ở trong kết giới cơ thể lại nặng nề như vậy, dường như các giác quan đã bị chặn lại một phần.
“Đám người đang lục soát trong hang động cũng biến mất cả rồi.”
Nghe Yeo Hwi theo sau nói vậy, Cheon Ryu Beom khẽ thở dài rồi rảo bước. Cần phải nhanh chóng xem xét tình hình bên ngoài hang động thế nào.
Mây đen vây kín quanh núi. Dù chưa đến giữa trưa nhưng trời đã tối sầm như ban đêm. Lại định gọi mưa gió đến nữa sao. Cheon Ryu Beom khẽ cắn môi dưới, rồi ánh mắt cậu bắt gặp một thứ gì đó.
Đằng xa, một hình thể khổng lồ đang di chuyển giữa những sườn núi. Trời tối đen nên trông nó cứ như một cái bóng, thoạt nhìn lại tưởng như cả ngọn núi đang rung chuyển.
Cheon Ryu Beom lập tức nhận ra đó là thứ gì.
Một con rắn lớn đen kịt, đó là Imoogi của hang Mansa.
[Hãy tỏ lòng tôn kính với ta đi nào…….]
Giọng nói của Imoogi vang lên như tiếng vọng từ nơi xa xăm. Sau đó, nó nhanh chóng biến mất giữa hẻm núi, Cheon Ryu Beom dõi mắt theo đến tận cùng. Khoảng cách khá xa, nhưng liệu mình nên đuổi theo Imoogi ngay, hay kiểm tra sự an toàn của đám cảnh sát trước đây? Trong lòng cân nhắc đủ điều, ngay khi cậu vừa bước một chân ra khỏi hang thì điện thoại trong túi rung lên.
— Beom Beom! Sao lại không liên lạc được thế này! Giờ cậu đang ở đâu vậy hả?!
Người gọi đến là Lee Sae Rok. Cheon Ryu Beom vừa lo lắng bắt máy thì đã bị tiếng hét thất thanh đầy kinh hãi của cô ấy làm cho ngơ ngác. Lần đầu tiên cậu thấy giọng cô ấy hoảng loạn đến mức này.
Hơn nữa, nghe giọng điệu của Lee Sae Rok thì có vẻ đã gọi cho cậu suốt từ nãy đến giờ. Chắc do ở trong hang động hoặc bị nhốt trong kết giới của Imoogi nên mất sóng hoàn toàn. Cheon Ryu Beom định kiếm cớ cho qua chuyện, nhưng rồi quyết định nói thật.
“Tôi lên hang Mansa một lát……”
— Cái gì? Đừng bảo là cảnh sát nhờ cậu giúp nhé?! Cậu đang tìm kiếm cùng họ sao?!
“……Không?”
Đó là một câu hỏi kỳ lạ. Cheon Ryu Beom vốn chẳng có quan hệ gì với cảnh sát nơi này, tuy nếu tiết lộ mình thuộc Gia tộc Hổ thì có thể tham gia, nhưng việc đó cũng phải trải qua quá trình khá phiền phức. Cậu còn đang ngạc nhiên không hiểu sao lại hỏi thế thì Lee Sae Rok đã tuôn ra một tràng.
— Giờ đang loạn cào cào cả lên đây này. Cảnh sát nhờ cha mẹ tôi, anh Yi Rok với chị Ji Myo giúp tìm kiếm nên họ lên núi hết rồi! Không chỉ gia đình tôi đâu mà hầu hết người dân đều đi!
“……Gì cơ?”
— Không, làm gì có cảnh sát nào lại rủ người dân đi tìm hài cốt cùng cơ chứ! Vô lý hết sức. Tôi gọi điện mà chẳng ai bắt máy cả……!
Không phải tìm người mất tích đơn thuần mà là tìm kiếm hài cốt và di vật, nên vì sợ làm tổn hại hiện trường, lẽ ra họ sẽ không cho người thường vào. Dù làng nhỏ, tình cảm giữa nhân viên đồn cảnh sát và người dân có khăng khít đến đâu thì theo lẽ thường cũng khó mà hiểu nổi chuyện này. Thế nhưng Lee Sae Rok lại mếu máo bảo rằng những người nhận được đề nghị đó đều đi theo như bị bỏ bùa.
Nghe xong chuỗi sự việc, một câu chuyện ma quái bỗng lóe lên trong đầu Cheon Ryu Beom như tia chớp. Gương mặt cậu đanh lại.
‘Đường lên hang Mansa khá phức tạp. Thế nên nếu có ai đi lạc, sẽ có Người gác núi đến ngỏ ý dẫn đường tới hang, nhưng thực ra ở đó làm gì có ai?’
***
Cheon Ryu Beom cùng Yeo Hwi vội vã xuống núi.
Việc đầu tiên là phải gặp Lee Sae Rok để nắm rõ tình hình cụ thể. Cô ấy đang đợi ở nhà theo lời dặn của Cheon Ryu Beom lúc cuối cuộc gọi, vừa thấy cậu về liền gọi to tên rồi chạy tới. Đôi tay cô ấy run bần bật.
“Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao mây đen lại chỉ bao phủ mỗi ngọn núi thế kia?”
Đúng như lời Lee Sae Rok, đám mây đen xuất hiện giữa ban ngày chỉ bao phủ mỗi khu vực ngọn núi. Khi Cheon Ryu Beom xuống núi thì trời đã tối đen như mực, nhưng vừa đặt chân xuống ngôi làng bên dưới, cậu lại có cảm giác như bình minh vừa ló dạng.
“Tối tăm như thế thì còn tìm kiếm cái gì được chứ……!”
Lee Sae Rok vừa nói vừa đấm thùm thụp vào ngực vẻ đầy bức bối. Cheon Ryu Beom trước tiên trấn an cô ấy, rồi hỏi xem mọi người đã đi lên núi theo hướng nào.
Lee Sae Rok kể rằng khoảng 1 tiếng trước có ra ngoài đi dạo. Tin tức đột nhiên tìm thấy vô số hài cốt khiến lòng người hoang mang, nên cô ấy muốn đi hóng gió cho khuây khỏa, nào ngờ khi về đến nơi thì nhà cửa vắng tanh. Cô ấy hỏi thăm hàng xóm mới biết có cảnh sát đến nhờ giúp đỡ nên họ đã đi theo, ngay lúc đó Lee Sae Rok đã thắc mắc ‘Tại sao cảnh sát lại làm vậy?’.
Lee Sae Rok vừa đi quanh nhà vừa liên tục gọi cho gia đình và Song Ji Myo, đến khi quay lại nhà hàng xóm lần nữa thì người ở đó cũng đã biến mất từ lúc nào.
“Thấy lạ quá nên tôi không dám lại gần mà chỉ nhìn thoáng qua thôi, hình như họ đi lên phía Đông Bắc của ngọn núi. Chỗ đó vốn không phải đường leo núi bình thường đâu……”
Phía Đông Bắc. Hướng này trùng khớp với nơi con Imoogi mà cậu nhìn thấy từ trên cao đã đi tới. Thấy gương mặt Cheon Ryu Beom dần đanh lại, Lee Sae Rok mếu máo, không giấu nổi sự hoang mang mà hỏi rốt cuộc chuyện này là sao.
Trước tiên, Cheon Ryu Beom bình tĩnh giải thích ngắn gọn những thông tin mình đã xác nhận được tại hang Mansa. Khi nghe kể về quái vật rắn trong truyền thuyết và những vật tế, ánh mắt Lee Sae Rok thoáng vẻ ngờ vực, nhưng rồi cô ấy cũng gật đầu chăm chú lắng nghe. Bởi lẽ chỉ có điều đó mới giải thích được hiện tượng mây đen kỳ lạ kia.
Sau khi nghe hết câu chuyện, Lee Sae Rok cất tiếng hỏi:
“Vậy thì rốt cuộc mấy kẻ đang giả danh cảnh sát kia là thứ gì?”
“Tôi nghĩ có lẽ đó là oan hồn của những người đã bị Imoogi giết hại.”
Sở dĩ câu chuyện ma về Người gác núi lan truyền là do trang phục của người đó giống hệt với thi thể được tìm thấy trong hang động 5 năm trước. Giờ đây khi đã phát hiện thêm nhiều dấu vết chết chóc bên trong hang, rất có thể những người bị Imoogi giết hại đã bị trói buộc trở thành tay sai cho nó và đang giả dạng thành cảnh sát.
Việc đám cảnh sát giả dẫn dụ người dân lên núi với cớ cùng tìm kiếm cho thấy mục đích cuối cùng có lẽ là…
“…Định biến tất cả thành vật tế sao.”
Điều này hoàn toàn trùng khớp với câu nói ‘hãy tỏ lòng tôn kính’ của Imoogi. Nghe câu lẩm bẩm của Cheon Ryu Beom, gương mặt Lee Sae Rok trắng bệch không còn giọt máu. Thấy đôi tay cô ấy lại run lên bần bật, cậu mới giật mình nhận ra mình vừa lỡ lời. Cha mẹ, anh trai và cả người thân thiết như chị ruột của cô ấy đều đã bị bắt đi, nên suy luận của cậu chắc chắn là một cú sốc lớn đối với Lee Sae Rok.
Cuối cùng Cheon Ryu Beom quyết định tiết lộ thêm cho cô ấy một chút sự thật.
“Tôi nhất định sẽ cứu được họ, cô đừng quá lo lắng. Thật ra ngay từ đầu tôi đã đến đây để săn Imoogi nên mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi.”
Cậu cũng đã mang theo tất cả bảo vật nhận được từ gia tộc. Thật ra dù có dùng hết chúng thì cũng khó lòng dễ dàng khống chế được con Imoogi đang sử dụng yêu khí ở quy mô lớn thế này, nhưng chuyện này không phải thứ nên nói cho Lee Sae Rok biết.
Trước lời cam đoan nghiêm túc rằng sẽ cứu tất cả mọi người của Cheon Ryu Beom, Lee Sae Rok chớp mắt có vẻ ngạc nhiên. Thật ra khi nghe nói cậu ta đến để săn Imoogi, cô đã khá bối rối. Dù biết cậu ta là thú nhân loài mãnh thú và có sức mạnh vượt trội, nhưng cảm giác giống như là một người bạn cùng tuổi lại rõ nét hơn. Tuy nhiên chẳng hiểu sao khi lặng lẽ nhìn vào đôi mắt màu nâu vàng ấy, cô lại thấy tin tưởng lạ lùng.
Cậu ta thực sự giống như một đấng bảo hộ cho mọi thứ trên vùng đất này.
Từ từ bình tĩnh lại, Lee Sae Rok gật đầu với vẻ mặt cảm động. Lời hứa của Cheon Ryu Beom mang lại cảm giác vô cùng vững tâm.
Trong khi đó, Yeo Hwi ngước nhìn lên ngọn núi và trầm ngâm suy nghĩ rồi nhanh chóng hỏi Cheon Ryu Beom.
“Liệu bọn chúng có chuẩn bị tế lễ không?”
“Chắc là có. Imoogi đã nói ‘Hãy tỏ lòng tôn kính với ta đi nào’, nên khả năng cao là nó sẽ đòi hỏi một buổi tế lễ giống như thời Joseon mà nó từng được hưởng.”
“Vậy thì, hay là chúng ta dâng vật tế trước đi?”
“……Anh đang nói gì vậy?”
“Ý tôi là hãy thử làm giống như Seo Ryeon trong truyền thuyết ấy. Bên đó đông người nên chắc chắn sẽ mất khá nhiều thời gian để chuẩn bị tế lễ.”
Cheon Ryu Beom chớp mắt chậm rãi rồi khẽ thốt lên. Đề nghị giả vờ làm lễ tế như Seo Ryeon để dụ Imoogi ra, rồi khi nó xuất hiện thì tấn công bất ngờ nghe khá hợp lý. Dù các oan hồn đã mê hoặc và dẫn dân làng lên núi, nhưng nó cũng không thể ăn thịt hết họ cùng lúc được, vả lại đúng như lời Yeo Hwi nói, việc chuẩn bị tế lễ sẽ tốn rất nhiều thời gian.
“Cướp luôn buổi tế lễ của bọn chúng cũng là một cách hay.”
Nếu đi về phía Đông Bắc, chắc chắn sẽ tìm thấy nơi mọi người đang tụ tập. Tuy đám ác quỷ tay sai của Imoogi đang đóng giả cảnh sát, nhưng nếu dùng thuật ngụy trang thì có thể trà trộn vào giữa bọn chúng. Chỉ cần xâm nhập thành công vào nơi tổ chức tế lễ, sau đó cứ giả vờ làm người dân bị bắt đến là được.
Dường như cũng đã hiểu ý, Lee Sae Rok giơ tay lên hô lớn:
“Tôi sẽ đóng giả làm vật tế! Đúng lúc tôi lại học chuyên ngành diễn xuất mà!”
“Gì cơ? Không được. Nguy hiểm lắm.”
“Không sao đâu. Tôi là người mà đến ma quỷ cũng chẳng thèm bắt đi cơ mà!”
Nghe tiếng hô đó, biểu cảm của Cheon Ryu Beom trở nên lạ lùng. Vốn dĩ cậu cũng đang nhớ lại chuyện cũ khi suy nghĩ lý do vì sao trong số người dân chỉ còn sót lại mỗi Lee Sae Rok. Giai thoại về việc dù cô ấy có lùng sục tìm Người gác núi thế nào cũng không gặp được thứ đó. Hồi ấy khi nghe chuyện này, cậu từng nghĩ có lẽ ma quỷ sẽ không ám những người quá hồn nhiên, không ngờ điều đó lại ứng nghiệm cả vào lúc này.
Trong khi Cheon Ryu Beom đang đắn đo, Lee Sae Rok vẫn nhiệt tình thuyết phục hãy đưa mình đi làm vật tế.
“Trong truyền thuyết bảo là dâng tế một cô bé 15 tuổi mà? Đúng lúc tuổi tôi cũng xấp xỉ tầm đó!”
“Chẳng phải cô Sae Rok đã 20 tuổi rồi sao?”
“Cứ coi như tôi để quên 5 tuổi ở nhà đi.”
“Chà, đúng là một tài năng phi thường…….”
Cheon Ryu Beom bật cười trước cuộc đối thoại của hai người. Thật ra trong tình cảnh này, người đáng lo nhất là Lee Sae Rok lại hăng hái xung phong như vậy, khiến cậu ngần ngại không nỡ bắt cô ấy cứ phải ở nhà với lý do cần được bảo vệ. Có khi Lee Sae Rok còn sợ ở nhà một mình hơn ấy chứ.
Hơn nữa, Imoogi đã nhận ra khí tức của cậu và giăng sẵn bẫy, nên khả năng cao là nó sẽ không bị mắc lừa nếu cậu giả làm vật tế.
Cân nhắc nhiều yếu tố, Cheon Ryu Beom chậm rãi gật đầu.
“Được rồi. Tôi sẽ đưa cho cô nhiều đồ bảo hộ, tuyệt đối không được để rời khỏi người đâu đấy.”
Nếu giao hết đống đồ bảo hộ mang theo từ gia tộc cho Lee Sae Rok, chắc hẳn sẽ đỡ được vài đòn tấn công của Imoogi. Cô ấy cần phải chạy thoát trước khi cơ hội vụt mất, cũng may cô ấy là Thú nhân Hươu nên chắc chắn chạy rất nhanh.
Lee Sae Rok reo lên sung sướng khi thấy Cheon Ryu Beom đồng ý, rồi cô ấy ghé sát lại thì thầm hỏi:
“Mà này, cậu có bom hay thứ gì đại loại thế không?”
“……Có thì có, nhưng để làm gì?”
“Để lúc con Imoogi há miệng định nuốt chửng vật tế, tôi sẽ nhanh tay ném thẳng vào họng nó! Con rắn khốn kiếp dám bắt anh tôi đi, bà đây phải giết chết nó mới hả dạ.”
Nhìn dáng vẻ hừng hực khí thế như lửa đốt của Lee Sae Rok, Cheon Ryu Beom chỉ biết thầm than trong lòng. Thảo nào cô ấy cứ nằng nặc đòi đi theo làm vật tế, hóa ra là đang giận sôi người vì gia đình bị bắt đi. Dù ngày nào cũng chí chóe với Lee Yi Rok, nhưng xem ra cô ấy vẫn rất lo lắng cho người anh trai duy nhất của mình.
Ngay lúc Cheon Ryu Beom định mở miệng cam đoan thêm lần nữa rằng nhất định sẽ cứu Lee Yi Rok an toàn, thì Lee Sae Rok bỗng lầm bầm với vẻ âm u.
“Anh ruột tôi thì chỉ có tôi mới được quyền xử đẹp thôi…….”
“……?”
Giọng điệu thậm chí còn nghe đầy vẻ bi tráng. Cheon Ryu Beom bối rối nhìn Lee Sae Rok, rồi quay sang nhìn Yeo Hwi. Ánh mắt cậu như muốn hỏi ‘Anh em nhà nào cũng thế này sao?’, còn anh ta chỉ nhún vai đáp lại.