Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 80
Yeo Hwi bật cười rồi nhìn quanh. Thấy dựng cả kết giới thế này thì chắc chắn là sào huyệt rồi, nhưng nếu manh động phá vỡ để xông vào thì quá nguy hiểm. Imoogi có thể sẽ phản ứng ngay lập tức, hơn nữa lại chưa rõ địa hình bên trong ra sao nên cần phải cẩn trọng hơn chút nữa.
“Biết đâu đấy, chúng ta cứ vào trong nhẹ nhàng nhất có thể xem sao. Nhỡ nó đang ngủ thì sao?”
“Ừm, vậy thì cách để mở hé kết giới…”
“Cậu chủ có muốn nắm tay tôi một lát không?”
Cheon Ryu Beom bối rối nhìn xuống bàn tay đang đưa ra trước mặt mình. Thấy cậu ngập ngừng mãi không nắm lấy, Yeo Hwi mỉm cười.
“Đừng lo. Chỉ thế này thì khí của tôi không xâm nhập vào cơ thể cậu được đâu.”
Cheon Ryu Beom chết trân tại chỗ trước giọng nói nhẹ tênh ấy. Cậu muốn thanh minh rằng không phải vì lý do đó, nhưng lại bị nói trúng tim đen.
Ban nãy khi vội vàng ẩn nấp và sà vào lòng Yeo Hwi, cả người cậu đã cứng đờ rồi, giờ phải nắm tay nữa nên bỗng dưng thấy lo lắng. Tất cả là do cậu quá để tâm đến việc da thịt chạm nhau.
Nhưng trước đây cũng từng nắm tay vài lần rồi, bây giờ mà phản ứng thái quá thì càng kỳ quặc hơn. Cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, Cheon Ryu Beom đặt tay mình lên tay Yeo Hwi.
Khi Yeo Hwi dùng ngón trỏ vẽ chữ ‘Tiềm Nhập’ vào hư không, chuỗi hạt gỗ trên cổ tay dường như phát sáng, rồi những dòng ký tự hiện lên xoay tròn quanh bàn tay.
Thú thật là Cheon Ryu Beom cảm thấy thán phục. Bản thân cậu khi sử dụng chú thuật thì chỉ có một vòng ký tự bao quanh tay, đằng này quanh tay Yeo Hwi lại có tận hai vòng đang xoay chuyển. Điều này chứng tỏ anh ta đang sử dụng chú thuật phức tạp và tiêu tốn nhiều linh lực, chẳng lẽ chiếc vòng tay đó lại lợi hại đến thế sao?
Nhắc mới nhớ, hình như lúc đối đầu với người cá còn xuất hiện tận ba vòng ký tự thì phải…
“Sát vào thêm chút nữa.”
Trong khi Cheon Ryu Beom đang lục lọi lại những ký ức mơ hồ, Yeo Hwi khẽ thì thầm rồi kéo tay cậu về phía mình. Cậu theo phản xạ cứng đờ người, cứ thế bước đi theo sự dẫn dắt của anh ta. Cậu di chuyển trong tư thế gần như nằm gọn trong lòng anh ta.
Khi Yeo Hwi vươn tay về phía trước, vách tường bắt đầu vặn vẹo. Ban đầu kết giới rung lên bần bật như muốn ngăn cản kẻ xâm nhập, nhưng khi ánh sáng đỏ lan ra như sóng nước thì khe hở cũng từ từ lộ ra. Cheon Ryu Beom bước theo anh ta, nhìn khung cảnh thay đổi trước mắt mà không kìm được tiếng trầm trồ.
Thâm nhập thành công.
“Woa… Anh biết nhiều chú thuật kỳ lạ thật đấy.”
“Sống lâu nên biết cái này cái kia thôi. Với lại hình như kết giới lỏng lẻo hơn tôi nghĩ…”
Trước lời cảm thán chân thành của Cheon Ryu Beom, Yeo Hwi chỉ mỉm cười. Ngược lại, thấy anh ta có vẻ thắc mắc vì việc phá vỡ kết giới dễ dàng đến lạ, trí tò mò của cậu càng trỗi dậy mạnh mẽ.
“Am hiểu chú thuật đến mức này thì gia tộc không đề nghị anh giữ chức vụ quan trọng nào sao? Chẳng hạn như mời làm Trưởng lão, hay sắp xếp cho một vị trí để nghiên cứu chú thuật chẳng hạn.”
Vừa am hiểu sâu sắc lại vừa có tài năng ứng dụng phi thường, để một tộc nhân xuất sắc thế này nhàn rỗi thì thật vô lý. Hay là gia tộc Cáo ai cũng có tài năng thiên bẩm ở mức này? Tuy có nghe đồn họ đặc biệt giỏi về chú thuật, nhưng trình độ cỡ này thì gọi là thiên tài cũng không ngoa.
“Anh thật sự có tài năng… A, ừm. Chắc hỏi thế này cũng không được nhỉ.”
Định nói tiếp nhưng Cheon Ryu Beom vội ngậm miệng lại. Bởi Yeo Hwi chưa bao giờ trả lời tử tế những câu hỏi liên quan đến bản thân mình. Tuy anh ta từng bảo sẽ nói cho cậu biết khi nào cậu đủ mạnh để yểm chú thuật tâm trí lên người anh ta, nhưng chuyện đó hiện tại xem ra vẫn còn xa vời lắm.
Chẳng hiểu sao, nghĩ đến việc mình đã kể hết mọi chuyện cho Yeo Hwi nghe, trong khi lại chẳng biết chút gì về anh ta khiến cậu cảm thấy có chút chạnh lòng. Nhưng những điều cậu nói ra đâu phải do anh ta ép buộc hay gặng hỏi…
Tự mình đột nhiên trút bầu tâm sự rồi lại đòi hỏi đối phương cũng phải phơi bày nỗi lòng thì thật kỳ cục. Cheon Ryu Beom quay đi với vẻ mặt hơi ủ rũ.
Yeo Hwi chăm chú nhìn Cheon Ryu Beom rồi chậm rãi cất lời. Đó là một hành động có phần bốc đồng.
“Thực ra từ xưa tôi đã khá thích chú thuật. Việc kết hợp nhiều loại thuật pháp để tạo ra một loại mới rất thú vị.”
“…Vậy sao?”
“Vâng. Tôi ghét phải học mấy thứ khác, nhưng riêng chú thuật thì lại thấy hứng thú nên đã tự tìm sách đọc thêm. Mọi người xung quanh cũng từng bảo là tôi có tài năng…”
Cheon Ryu Beom chăm chú lắng nghe với đôi mắt sáng lấp lánh. Câu chuyện về việc kết hợp các thuật sơ cấp để tạo ra uy lực tương đương thuật cao cấp của Yeo Hwi nghe cứ như chuyện học sinh đứng đầu toàn trường chỉ nhờ xem sách giáo khoa vậy, nhưng việc anh ta chủ động kể ra mới là điều lạ lùng.
“Nếu người xung quanh cũng công nhận tài năng của anh, chắc hẳn anh đã nhận được nhiều lời mời gọi lắm nhỉ?”
Yeo Hwi nở một nụ cười kỳ lạ.
“Tôi có nhận được lời mời, nhưng vì ghét phải chịu trách nhiệm nên đã bỏ trốn.”
“…Hả?”
“Thế nên giờ mới đang bị trừng phạt thế này đây…”
Đôi mắt đen thẫm khẽ đảo qua. Thấy Yeo Hwi nhìn xuống chuỗi hạt trên cổ tay, Cheon Ryu Beom không khỏi ngơ ngác. Được mời giữ chức vụ quan trọng trong gia tộc nhưng vì ghét trách nhiệm nên bỏ trốn, thế nên giờ đang chịu phạt… Liệu chuyện đó có liên quan đến chiếc vòng tay không?
Vậy có khi nào vốn dĩ linh lực của Yeo Hwi rất dồi dào? Thực tế nếu đã nghiên cứu được nhiều thứ đến vậy thì chắc chắn linh lực không thể thấp được. Hay là do anh ta từ chối lời đề nghị khiến Gia chủ phật ý nên đã tước đoạt linh lực, và giờ anh ta phải dựa vào chiếc vòng tay mới miễn cưỡng dùng được chú thuật? Cũng có thể Gu Il vì thương cảm nên mới đưa cho anh ta chiếc vòng đó.
Cheon Ryu Beom dè dặt hỏi:
“Hình phạt đó bao giờ mới kết thúc…?”
Cậu hỏi vậy là bởi ánh mắt Yeo Hwi khi nhìn xuống chiếc vòng ban nãy trông cô đơn đến lạ thường. Anh ta tròn mắt ngạc nhiên như thể không ngờ sẽ được hỏi câu này… rồi nghiêng đầu mỉm cười.
“Chắc là mãi mãi?”
“Cái gì? Không phải chứ, chỉ vì không muốn làm việc mà trốn đi một chút cũng được mà. Muốn làm kẻ nhàn rỗi thì có gì sai đâu!”
“Cậu chủ đang bênh vực tôi hay là đang mắng khéo tôi đấy?”
Trước tiếng hét đầy bất bình của Cheon Ryu Beom, Yeo Hwi bật cười khẽ. Sau đó anh ta ra hiệu về phía sâu trong hang động như muốn nhắc nhở hãy tập trung vào việc tìm kiếm, cậu đành kìm nén sự tò mò muốn nghe thêm và gật đầu.
Thực ra chỉ cần nghe được chừng này câu chuyện thôi cũng đủ khiến cậu thấy vui rồi.
Cậu thấy vui vì được hiểu thêm về Yeo Hwi.
Cheon Ryu Beom thoáng ngạc nhiên vì suy nghĩ ấy của chính mình, nhưng cậu cũng chẳng buồn phủ nhận. Cảm giác trong lòng cứ lâng lâng và chộn rộn khó tả, cậu cất lời với anh ta:
“Yeo Hwi. Nếu có cách nào để giảm bớt hình phạt mà tôi có thể giúp được thì cứ nói bất cứ lúc nào nhé. Tôi sẽ giúp anh.”
Yeo Hwi đang giúp đóng cửa đảo Sagwi để hoàn thành tâm nguyện của Cheon Ryu Beom, thế nên cậu nghĩ mình giúp lại cũng là lẽ đương nhiên.
“…”
Thế nhưng nghe xong câu ấy, Yeo Hwi lại không cười. Anh ta chỉ lặng lẽ nhìn Cheon Ryu Beom, đôi môi mấp máy như định đáp lại bằng một câu đùa cợt thường thấy, nhưng rồi lại chẳng nói lời nào mà quay mặt đi. Chẳng rõ đó là biểu cảm ngỡ ngàng hay bối rối nữa.
Sau đó cả hai tiếp tục tiến vào trong sự im lặng.
Vì đã thâm nhập vào sào huyệt của Imoogi nên họ cố gắng thu mình và di chuyển thật khẽ khàng. Bên trong có cấu trúc y hệt những hang động đã quan sát trước đó, điểm khác biệt duy nhất so với bên ngoài là ở đây hoàn toàn không có ánh đèn. Bóng tối vốn chẳng phải trở ngại lớn đối với thú dữ, nhưng nơi này tối đến mức không tìm thấy nổi một tia sáng nhỏ khiến việc xác định phương hướng trở nên khá nan giải. Lại càng không thể thắp sáng vì làm vậy chẳng khác nào tự báo vị trí cho nó biết.
Cheon Ryu Beom đang thận trọng bước đi thì bỗng phát hiện ra thứ gì đó trên vách tường.
“Là dấu tay.”
Những vết tay như thể con người đã cào cấu vào vách đá trong tuyệt vọng. Chúng kéo dài băng qua mặt tường, trông như thể nạn nhân đã bị thứ gì đó lôi đi xềnh xệch. Nếu thực sự có chuyện hiến tế người sống, chẳng lẽ Imoogi đã tha vật tế đến tận đây để đùa giỡn như một món đồ chơi sao?
Cậu cảm nhận được nỗi oán hận sâu sắc toát ra từ những vệt máu đã khô khốc. Không chỉ vậy, cả không gian này còn bao trùm bởi quỷ khí nặng nề. Có lẽ đó là oán khí của những con người đã bỏ mạng dưới tay Imoogi.
“Chết ở nơi thế này thì chắc linh hồn cũng chẳng thể siêu thoát được…”
Biết đâu chừng linh hồn của họ vẫn đang bị nó giam cầm. Cheon Ryu Beom xót xa chạm nhẹ vào vách tường rồi lại tiếp tục bước đi. Ý chí nhất định phải tiêu diệt Imoogi bùng lên mạnh mẽ trong lòng cậu.
Chẳng biết đã đi như vậy được bao lâu rồi. Đi lâu đến mức đôi mắt đã quen dần với bóng tối đen kịt, nhưng vẫn hoàn toàn không thấy điểm cuối đâu.
Cũng chẳng tìm thấy dấu vết nào đặc biệt của Imoogi, và hơn hết là…
“…Anh có thấy là hình như chúng ta cứ đi lòng vòng mãi không?”
Cheon Ryu Beom dừng khựng lại rồi hỏi. Yeo Hwi cũng gật đầu như thể đang có cùng suy nghĩ rồi đưa mắt nhìn quanh. Một không gian kỳ dị không lọt một tia sáng, đến tiếng động cũng chẳng thể vang vọng.
“Tại sao lại biến sào huyệt thành mê cung thế này nhỉ? Để đề phòng kẻ xâm nhập sao?”
“Hưm, chuyện đó thì chỉ cần kết giới là đủ rồi mà…”
Yeo Hwi chậm rãi đưa tay xoa cằm. Anh ta lẩm bẩm rằng hèn gì cứ thấy lấn cấn về cái kết giới lỏng lẻo đó rồi lại nhìn quanh quất. Cố tình để lại ‘dấu vết’ để dụ đối phương đến nơi có kết giới rồi lại tạo ra mê cung ở đây, nếu lý do là…
“Để giam cầm sao?”
Cheon Ryu Beom thốt lên trước suy luận của Yeo Hwi. Chẳng lẽ Imoogi đã phát hiện ra sự tiếp cận của Thú nhân Hổ nên cố tình giăng bẫy? Dù cậu đã cố gắng che giấu khí tức kỹ nhất có thể trong thời gian ở đây, nhưng biết đâu đã bị nhìn thấu lúc nào không hay. Cũng có thể khí tức đã bị rò rỉ đôi chút trong buổi huấn luyện trên núi dạo trước.
Nếu vậy thì…
Rầm!
Đột nhiên Cheon Ryu Beom đấm mạnh vào tường. Yeo Hwi ngạc nhiên hỏi sao tự nhiên lại làm thế, nhưng cậu không đáp mà chỉ đấm thêm vài cú thật mạnh vào vách đá.
Sao cho đủ để không làm sập hang, nhưng tiếng động phải vang vọng thật lớn.
Rầm, rầm, rầm…
Cho đến tận khi dư âm của tiếng động ầm ĩ đó tan biến, trong hang vẫn chẳng xảy ra chuyện gì. Gây náo động đến mức này thì lẽ ra Imoogi phải xuất hiện rồi mới đúng, nhưng việc không có phản ứng gì cho đến giờ rốt cuộc chỉ dẫn đến một kết luận duy nhất.
Cheon Ryu Beom nói với giọng như lịm đi. Imoogi nhốt họ vào mê cung này không chỉ đơn thuần để vắt kiệt sức lực của họ, mà là…
“Hình như Imoogi… đang ở bên ngoài hang động.”