Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 79
Không phải là mặt nước không phản chiếu hình ảnh, mà là ở đó hoàn toàn không có nước.
Thấy hàng rào bao quanh thì rõ ràng bên trong từng là nơi nước đọng, nhưng hiện giờ lại chẳng thấy gì cả. Cheon Ryu Beom cúi xuống nhìn khoảng đất trũng sâu với vẻ ngỡ ngàng rồi quay đi chỗ khác. Cứ tưởng chỉ có mắt mình không nhìn thấy, nhưng Yeo Hwi cũng đang trưng ra vẻ mặt đầy nghi hoặc y hệt.
“Thậm chí còn chẳng có chút hơi nước nào.”
“…Mới đó mà đã khô cạn rồi sao?”
“Hưm, liệu có tin tức gì nói về việc hồ nước đang dần cạn khô không nhỉ?”
Cheon Ryu Beom lục tìm lại trong ký ức. Nếu là khô cạn tự nhiên thì hẳn tin đồn về việc mực nước đang giảm dần đã lan truyền từ lâu rồi. Thế nhưng trước khi đến đảo Jeju, cậu đã tìm hiểu mà không thấy gì và cũng chẳng nghe được thông tin nào đặc biệt từ gia đình của Lee Yi Rok cả.
“Nghe nói khi cô Sae Rok đến đây vài tháng trước thì nước vẫn còn đầy ăm ắp mà…”
Lee Sae Rok từng kể rằng sau khi trưởng thành vào năm nay, cô ấy đã leo lên hang Mansa với hy vọng biết đâu lần này có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu dưới hồ nước. Cô ấy vừa muốn gặp Người giữ núi, vừa tò mò về điều ước sẽ hiện ra nơi mặt hồ. Tất nhiên là cô ấy bảo chẳng thấy được gì cả…
Khi Cheon Ryu Beom thuật lại những gì nghe được từ Lee Sae Rok, đôi mắt Yeo Hwi nheo lại một cách đầy ẩn ý.
“Cậu thân thiết với cô Sae Rok từ lúc nào thế? Lại còn nói chuyện thân mật và gọi bằng biệt danh đáng yêu nữa chứ.”
“Gì cơ? Biệt danh gì…”
Định trả lời rằng mình chưa từng gọi Lee Sae Rok bằng biệt danh nào, nhưng Cheon Ryu Beom chợt khựng lại rồi thở hắt ra. Ký ức về việc cô ấy gọi cậu là ‘Beom Beom’ kể từ hôm uống say bỗng dưng hiện lên trong tâm trí.
Vì bằng tuổi nên Lee Sae Rok tỏ ra đặc biệt thân thiết với Cheon Ryu Beom. Còn với Yeo Hwi, có lẽ do ngoại hình anh ta quá nổi bật, hoặc e ngại thân phận người thừa kế Hn Entertainment nên cô ấy hành xử khá cung kính.
“Tôi mới gọi tên cậu chủ một tiếng mà đã nhận ngay cái nhìn lạnh lùng rồi.”
“Không phải, lúc đó là…”
“Thật sự, trừ tôi ra thì ai cũng dễ dàng làm bạn với cậu nhỉ. Haizz, chuyện vượt qua rào cản giống loài sao mà khó khăn đến thế…”
Yeo Hwi nói với giọng điệu đầy tủi thân.
“Cứ đà này thì cậu sẽ thân với cô ấy hơn tôi mất thôi. Khó khăn lắm tôi mới có được vị trí bạn bè, giờ cứ bị đẩy ra rìa thế này rồi lại thành người dưng nước lã…”
Cheon Ryu Beom chớp mắt, vẻ mặt đầy bối rối. Cậu phản xạ nhận ra ngay Yeo Hwi đang trêu mình, nhưng thấy anh ta nói năng thảm thiết ngay trước mặt thế kia thì cậu không nỡ lòng nào quát lại lạnh lùng được. Cứ như cậu vừa phạm phải lỗi lầm gì ghê gớm lắm vậy.
“Lẽ ra tôi phải nhận ra từ lúc cậu bỏ mặc tôi mấy ngày liền để đi cùng cô Sae Rok mới phải.”
Đã thế, nghe qua thì cậu chẳng khác nào gã tồi đi ngoại tình. Trước những lời lẽ dồn dập ấy, Cheon Ryu Beom luống cuống rồi cuối cùng buột miệng hét lên:
“Không phải! Bạn của tôi chỉ có mình anh thôi…!”
Lee Sae Rok đâu có biết Cheon Ryu Beom là Thú nhân Hổ. Cô ấy cũng chẳng hay biết tại sao cậu lại để tâm đến hang Mansa, hay mục đích cuối cùng của cậu là gì. Người duy nhất biết tường tận mọi chuyện chỉ có Yeo Hwi mà thôi.
Yeo Hwi chính là người đã chuẩn bị hoa đại diện cho ngày sinh để chúc mừng sinh nhật Cheon Ryu Beom, cũng là người lặng lẽ lắng nghe những lời tâm sự lộn xộn của cậu trước biển đêm, và an ủi rằng cậu đang làm rất tốt nên đừng tự ôm hết lỗi lầm về mình.
Người nói cho cậu nghe những lời mà ngay cả người cùng gia tộc cũng chưa từng nói, chỉ có duy nhất một mình anh ta.
“Tôi chỉ có mình anh thôi.”
Hơn nữa, Yeo Hwi là người bạn đầu tiên mà Cheon Ryu Beom kết giao. Là sự hiện diện duy nhất đến mức cậu tự hỏi liệu sau này có thể tìm được mối duyên nào như thế nữa không. Trước câu nói đó của cậu, anh ta thoáng im lặng.
Yeo Hwi im lặng với vẻ mặt có chút ngạc nhiên pha lẫn bối rối… rồi rất nhanh sau đó, nụ cười lại hiện lên trên môi như vừa đeo lên một chiếc mặt nạ. Một nụ cười như cố dập tắt đi điều gì đó.
“Cậu chủ, cậu thích tôi quá rồi đấy nhỉ?”
“…Hả?”
“Chỉ có mình tôi, rồi lại là duy nhất nữa. Cậu chủ đột nhiên tỏ tình lãng mạn thế này làm tôi ngại đấy.”
Cheon Ryu Beom há hốc miệng vì quá sốc. Lúc nói thì cậu chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng giờ ngẫm lại mới thấy mình diễn đạt kỳ cục thật. Thấy cậu im lặng vì thực sự kinh ngạc và bối rối, Yeo Hwi bật cười bất lực.
“Này, có cần phải trưng ra vẻ mặt ghét bỏ đến thế không?”
Gương mặt trắng bệch còn miệng thì há hốc, trông cậu chẳng khác nào đang tỏ vẻ ghê tởm tột độ. Lại còn mang máng cả ý “đang nói nhảm nhí cái quái gì thế”, nên Yeo Hwi nhún vai như đã hiểu. Thấy anh ta giơ hai tay lên ý bảo sẽ không đùa nữa, Cheon Ryu Beom mới từ từ quay mặt đi.
Tim cậu đập thình thịch một cách lạ lùng.
Chắc lại do ở chung trong không gian chật hẹp nên mới phản ứng thái quá thôi. Để dằn xuống cảm giác đó, Cheon Ryu Beom ép lý trí mình phải lạnh lùng hơn nữa. Cậu cất lời với giọng điệu hơi cứng ngắc.
“Sau này đừng đùa kiểu đó nữa.”
“Vâng, tôi sẽ chú ý.”
Mặc cho câu trả lời rành rọt của Yeo Hwi, Cheon Ryu Beom chẳng nói gì mà chỉ đưa tay day day môi rồi chậm rãi bước đi. Cậu cần phải tập trung tìm kiếm trở lại.
Giờ thì có vẻ Yeo Hwi cũng không định đùa cợt linh tinh nữa, anh ta quan sát xung quanh rồi suy luận.
“Nếu chắc chắn là hồ nước đã biến mất, thì rốt cuộc tại sao lại thành ra thế này nhỉ?”
“Liệu có phải sau khi gọi mưa gió, Imoogi bị kiệt sức nên đã hút hết linh khí của hồ nước không? Hoặc cũng có thể chính trận mưa gió đó là kết quả của một sự cố nào đó.”
“Hưm, cũng có khả năng đó. Chẳng hạn như đã xảy ra một trận chiến…”
Qua những lần cùng nhau tìm kiếm ở đảo Sagwi, họ đã hình thành thói quen vừa trao đổi vừa chắt lọc suy luận. Cậu cũng tự nhiên trò chuyện với anh ta và đặt ra nhiều giả thuyết.
Chắc chắn nước hồ đã biến mất một cách bất thường. Vậy thì phải tìm ra nguyên nhân, liệu có thực sự đã xảy ra một trận chiến không? Nhưng nếu Imoogi giao chiến thì lẽ ra phải để lại dấu vết gì đó, đằng này quanh hang Mansa chẳng thấy dấu hiệu nào đặc biệt. Chỉ tìm thấy mỗi hài cốt mà thôi.
Hay là dấu vết trận chiến đã bị mưa gió gột rửa sạch sẽ rồi? Còn nếu không phải thì…
“Liệu có manh mối nào từ truyền thuyết về Imoogi không nhỉ? Mà, mấy cái tích về nó thì vốn dĩ nổi tiếng quá rồi…”
“À, đúng là có câu chuyện kể rằng ngày xưa từng có một con trăn khổng lồ sống ở đảo Jeju.”
Cheon Ryu Beom lập tức đáp lời Yeo Hwi. Đó là câu chuyện cậu đã nhớ ra ngay từ khoảnh khắc biết được đảo Sagwi ở Jeju có liên quan đến loài rắn khổng lồ.
Trong các cuốn sách như <Tamna Chí Thảo Bản> và <Dược Xuyên Tập> được xuất bản vào cuối thời Joseon, có ghi chép lại câu chuyện về Seo Ryeon vừa mới nhậm chức phán quan Jeju, đã tiêu diệt một con trăn lớn.
Tương truyền tại hang Kimnyong trên đảo Jeju có một con trăn khổng lồ đầy yêu khí tên là ‘Yomang’ sinh sống, nó thường dùng yêu thuật để hô mưa gọi gió. Người dân vì quá khiếp sợ nên cứ mỗi độ xuân thu, họ lại phải hiến tế một thiếu nữ 15 tuổi lên bàn thờ trước cửa hang để cầu mong mùa màng bội thu. Nếu không dâng vật tế, con trăn sẽ nổi giận gây ra mưa to gió lớn phá hoại mùa màng. Vì thế mà quan phủ thậm chí còn lập cả sổ sách để quản lý, bắt từng nhà phải luân phiên hiến tế.
Seo Ryeon vô cùng phẫn nộ trước thực trạng này nên đã quyết định tiêu diệt con trăn vào ngày cúng tế. Dù người dân vì sợ hãi mà không dám đồng tình, nhưng Seo Ryeon cùng hai thuộc hạ vẫn giả vờ làm lễ tế để dụ con trăn xuất hiện.
Khi con trăn định lao tới nuốt chửng Seo Ryeon đang đóng giả làm vật tế, ông đã dùng thương đâm thẳng vào miệng nó, đồng thời các thuộc hạ cũng dùng rìu chặt vào cổ rắn và giết chết nó thành công.
Vừa tóm tắt lại câu chuyện, Cheon Ryu Beom vừa đưa tay mân mê cằm suy tư.
“Thực ra, nghe nói phát hiện rắn khổng lồ ở đảo Jeju là tôi nghĩ ngay đến Yomang, nhưng con đó chết rồi mà? Sau vụ đó hủ tục cũng chấm dứt nên chắc chắn nó đã bị tiêu diệt rồi.”
“Nhưng lần này lại trùng hợp xảy ra thiệt hại do mưa gió.”
“Đúng thế. Nên tôi cũng từng nghĩ biết đâu con Yomang đó chưa chết mà sống sót rồi bỏ trốn từ hang Kimnyong đến tận hang Mansa xa xôi này… nhưng khoảng thời gian trống quá dài, và quan trọng hơn cả là nếu nó còn sống thì chẳng lẽ những hài cốt tìm thấy bây giờ đều là vật tế sao.”
Lại còn có một thi thể chưa đầy 1 năm nữa chứ.
“…Thời đại này mà còn hiến tế người sống ư?”
“Hưm, những mặt tối tăm của thế giới đôi khi tồn tại dai dẳng đến mức đáng kinh ngạc mà.”
Thấy Cheon Ryu Beom lầm bầm với vẻ mặt khó tả, Yeo Hwi đáp lại như thể chuyện đó là hiển nhiên.
Từng chứng kiến phòng thí nghiệm dưới lòng sông Hàn và ít nhiều cảm nhận được điều đó, nên Cheon Ryu Beom cũng gật đầu đồng tình với Yeo Hwi. Nhưng thời đại này đâu còn coi trọng nông nghiệp như ngày xưa nữa, làm gì có chuyện hiến tế người sống để cầu mùa màng bội thu?
Hơn nữa, lần trước cậu đã khéo léo dò hỏi cha mẹ Lee Yi Rok xem có nghe thấy chuyện gì mờ ám xung quanh không, nhưng họ có vẻ hoàn toàn không hay biết gì.
Đang vừa đi vừa suy ngẫm thì bỗng nhiên, một thứ kỳ lạ lọt vào tầm mắt cậu.
“Ơ kìa? Cái đó… có phải là dấu vết Imoogi đi qua không?”
Đó là dấu vết cậu tình cờ phát hiện khi ngước nhìn lên cao. Vết bùn dính trên trần hang trông y hệt như vết hằn của những lớp vảy khổng lồ cọ xát vào. Thêm vào đó, nhìn tình trạng của lớp bùn thì có vẻ nó mới chỉ đi qua cách đây vài tiếng đồng hồ.
Rạng sáng nay trời đã đổ mưa, chẳng lẽ nó đã ra ngoài rồi quay về vào lúc đó sao? Cheon Ryu Beom vừa mường tượng ra đủ mọi tình huống trong đầu, vừa bắt đầu lần theo dấu vết.
Chỉ vài phút sau, cậu đã đi đến ngõ cụt.
Đứng trước bức tường, Cheon Ryu Beom bình tĩnh quan sát xung quanh. Trong đôi mắt màu nâu vàng thoáng ánh lên sắc kim nhàn nhạt. Khi vận linh lực lên để dò xét, cậu thấy bức tường đang dao động.
“…Là kết giới.”
“Hưm, có vẻ như chúng ta đã tìm đến tận sào huyệt của Imoogi rồi.”
Yeo Hwi tỏ vẻ hài lòng vì tìm ra nhanh hơn dự kiến. Cheon Ryu Beom cũng có cùng suy nghĩ, nhưng cậu đang băn khoăn không biết phải xử lý kết giới trước mặt thế nào. Liệu có phá giải được không nhỉ? Quả nhiên mấy thứ này…
“Hay là cứ đập nát nó ra luôn nhé?”
“Cậu chủ lại thế rồi.”
“…Lần này tôi sẽ dùng kiếm.”
“Chẳng phải là dùng kiếm để đập sao? Cậu chủ cần phải phân biệt rõ giữa kiếm thuật và hành vi bạo lực bằng kiếm đấy.”
Cheon Ryu Beom len lén đảo mắt nhìn sang hướng khác.