Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 75
Cheon Ryu Beom chầm chậm chớp mắt. Cậu ngẩn người ra như vừa nghe thấy một câu nói không thể nào hiểu nổi, hoặc như đang cố tình từ chối tiếp thu nó… rồi mới giật nảy mình hoảng hốt.
“Gì cơ?!”
Cậu kinh ngạc đến mức cả người nảy lên. Cuối cùng cũng tiêu hóa được lời Yeo Hwi vừa nói, Cheon Ryu Beom vội vàng vươn một tay về phía sau. Đến tận lúc này sự thật bàng hoàng mới giáng xuống tâm trí cậu, rằng tư thế hiện tại của hai người mờ ám đến mức nào. Rõ ràng ngay từ đầu đây vốn chẳng phải là một tư thế đứng đắn gì, vậy mà trong hoàn cảnh ấy mình lại chỉ mải mê nghĩ xem gương mặt của anh ta đẹp đẽ ra sao!
Thế nhưng nỗ lực trốn chạy của Cheon Ryu Beom đã bị chặn đứng ngay tắp lự. Yeo Hwi chống tay lấp mất đường lùi của cậu, đồng thời hơi chồm nửa thân trên sát lại gần hơn.
“Tôi không có ý gì xấu đâu.”
“Không, xấu lắm đấy. Với cả bây giờ tôi hoàn toàn bình thường rồi nên…”
“Haha, cậu nghĩ cố nói cho rõ ràng thì tôi sẽ bị lừa sao? Thú nhân Cáo cũng rất xuất sắc trong việc nhận biết dục vọng của đối phương đấy.”
Yeo Hwi mỉm cười êm ái rồi hạ ánh mắt xuống dưới. Cheon Ryu Beom nhận ra anh ta đang nhìn đi đâu thì hốt hoảng kéo chăn che kín người. Xui xẻo là trong lúc trốn tránh ban nãy chăn đã xô lệch, làm lộ ra nửa thân dưới. Tuy chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng anh ta lên tiếng như đã nắm rõ tình trạng hiện tại.
“Có vẻ như cậu chủ chưa từng tự mình giải quyết chuyện này bao giờ nhỉ.”
Thực tế thì Cheon Ryu Beom chưa một lần nào giải tỏa loại nhu cầu này. Ngay từ đầu, cậu đã luôn chật vật để thích nghi với gia tộc, tâm trí cũng chẳng rảnh rỗi nên luôn sống cách biệt hoàn toàn với hai chữ dục tình. Tuy từng được hướng dẫn cơ bản, nhưng cậu chưa từng suy nghĩ sâu xa về vấn đề này.
Chính vì thế, tình huống hiện tại càng giáng xuống một cú sốc lớn hơn. Cheon Ryu Beom khó nhọc lắc đầu, cố gắng đẩy Yeo Hwi ra.
“Cái, cái này chỉ cần một lát là sẽ tự hết thôi… Khoan đã, ức, đừng cúi xuống…”
“Mới chỉ cảm nhận hơi thở thôi mà cậu đã phản ứng thế này rồi, làm sao có thể tự hết được cơ chứ.”
Mỗi khi hơi thở của Yeo Hwi phả vào gáy, toàn thân Cheon Ryu Beom lại run lên bần bật. Hơn nữa, dường như bây giờ cậu còn sinh ra phản ứng với cả giọng nói của anh ta, mỗi khi âm sắc ái muội vang lên bên tai thì đầu óc cậu lại mơ màng rã rời.
Cheon Ryu Beom cắn môi cố tình làm bật máu, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay vốn đã rách bươm từ trước rồi khó nhọc nghiến răng lên tiếng.
“Dừng lại đi. Bây giờ mà anh đến gần, tôi có thể sẽ làm anh bị thương đấy…”
“Bản thân thì đang chảy máu mà vẫn lo cho người khác trước, cậu chủ vẫn y như xưa nhỉ.”
Yeo Hwi dùng ngón cái miết nhẹ xuống phần môi dưới của Cheon Ryu Beom. Đó là cử chỉ ngăn cản không cho cậu cắn môi thêm nữa. Chỉ với một hành động nhỏ bé ấy, toàn thân cậu lập tức mềm nhũn, bao nhiêu cố gắng gồng mình chống đỡ nãy giờ bỗng chốc trở nên vô nghĩa.
Tiếp đó, Yeo Hwi dùng ngón tay chậm rãi lướt dọc theo đường cằm rồi mân mê vành tai cậu. Trước sự mơn trớn dỗ dành như đang vỗ về một con thú nhỏ đang co rúm lại vì cảnh giác, Cheon Ryu Beom chỉ biết ngây ngốc nhìn anh ta. Đó là phản ứng hoàn toàn nằm ngoài ý muốn. Kể từ khoảnh khắc da thịt kề sát với anh ta, hơi nóng luẩn quẩn trong cơ thể lại càng bùng lên dữ dội. Sức nóng hừng hực cuộn trào đến tận cùng các đầu ngón tay, ngón chân và chóp tai.
Như cố tình dẫn dụ để tạo ra phản ứng ấy, bàn tay Yeo Hwi đang vờn quanh dái tai bỗng trượt xuống rồi bắt đầu vuốt ve vùng gáy. Cảm giác cọ xát lướt dọc trên chiếc cổ đang nóng ran khiến Cheon Ryu Beom giật mình thon thót. Nhịp thở lại bắt đầu trở nên dồn dập. Tâm trí dần mụ mẫm khiến cậu khó lòng mà duy trì được sự tỉnh táo thường ngày.
“Chuyện này là lỗi của tôi nên tôi phải chịu trách nhiệm chứ.”
“Kh, không, ư…”
“Phát tình do bị mê hoặc bởi khí tức của loài Cáo có chút khác biệt so với những trường hợp thông thường, thế nên để tôi giải quyết là cách nhanh nhất. Nếu cậu cứ cố nhẫn nhịn cho qua thì dù dập tắt được ngọn lửa lớn trước mắt, tàn lửa vẫn sẽ càng âm ỉ cháy lâu hơn đấy.”
“Phù, thôi thì… thà cứ vậy còn hơn…”
Cheon Ryu Beom lắc đầu. Cậu chẳng biết tàn lửa mà Yeo Hwi nói tới rốt cuộc là gì, trước mắt cậu chỉ có đúng một suy nghĩ là muốn trốn chạy khỏi tình cảnh hiện tại. Xin anh ta hãy dang ra xa một chút cho nhờ. Yeo Hwi lẳng lặng nhìn cậu rồi mới từ từ buông tay xuống.
Ngay khoảnh khắc cậu thầm nuôi hy vọng rằng anh ta sẽ chịu lùi bước.
“A…!”
Yeo Hwi dùng lòng bàn tay ấn sâu xuống bụng Cheon Ryu Beom. Tuy lực đè xuống rất đỗi nhẹ nhàng, nhưng cậu vẫn giật nảy mình rồi run lên bần bật. Rõ ràng cậu vẫn đang mặc quần áo, vậy mà bàn tay anh ta lại cứ như đang mơn trớn trực tiếp lên da thịt trần trụi. Cậu nắm chặt lấy cổ tay Yeo Hwi hòng gạt phắt ra, nhưng anh ta chẳng hề xê dịch nửa bước.
“Có vẻ như cậu chủ hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của việc tàn lửa vẫn còn âm ỉ là thế nào thì phải.”
Nương theo bàn tay đang chậm rãi vuốt ve trên bụng của Yeo Hwi, vùng quanh rốn bắt đầu râm ran ngứa ngáy rồi dần trở nên cứng ngắc. Như nơi đó đang cất giấu một lõi nhiệt, sức nóng càng luân chuyển nhanh hơn khắp toàn thân nên chẳng mấy chốc hai đùi cũng run lên bần bật.
Trước cảm giác kỳ lạ cả đời chưa từng trải qua, Cheon Ryu Beom lắc đầu quầy quậy.
“Làm ơn, kỳ lạ lắm nên dừng lại đi…”
“Ý là sức nóng vẫn còn đọng lại sâu bên trong bụng, nên dù không phản ứng mãnh liệt như hôm nay thì thỉnh thoảng cơ thể cậu vẫn có thể rạo rực bất cứ lúc nào. Chỉ cần một sự kích động nhỏ nhoi thôi cũng đủ khiến cậu hưng phấn đấy…”
Đôi mắt khép hờ nhìn thẳng vào đối phương, Yeo Hwi trầm giọng hỏi.
“Cậu muốn mỗi lần nhìn thấy tôi đều phát tình sao?”
Giọng nói trầm hẳn xuống thoạt nghe thậm chí còn mang theo chút lạnh lẽo. Âm sắc lạnh nhạt buông lơi giữa không gian ngập tràn hơi nóng vang vọng rõ mồn một trong tâm trí, tựa như chính sự đối lập rành rành ấy. Cheon Ryu Beom bất giác hé môi. Mình có thể sẽ liên tục phát tình mỗi khi nhìn thấy Yeo Hwi sao? Chẳng những bàng hoàng mà cậu còn thực tâm không hề mong muốn chuyện đó xảy ra, nên thậm chí còn thấy uất ức.
Khi cậu thẫn thờ nhìn Yeo Hwi với vẻ mặt chực trào sự tủi thân, anh ta liền khẽ bật cười. Dường như thấy phản ứng của Cheon Ryu Beom rất thú vị, anh ta nghiêng đầu cười khùng khục rồi bắt đầu cử động tay.
“Thế nên để kẻ đầu têu là tôi giúp cậu giải tỏa một lần cho xong chuyện thì tốt hơn.”
“Khoan, khoan đã. Anh đưa tay đi đâu thế…!”
“Suỵt, cậu không cần lo lắng đâu. Tôi chỉ làm bằng tay thôi mà.”
“Nên đó mới là vấn đề đấy, hực…”
Cheon Ryu Beom hít một hơi thật sâu. Bàn tay nãy giờ vẫn nấn ná trên bụng bất ngờ trượt xuống, và trước khi cậu kịp gạt ra thì nó đã bao trọn lấy phần bên dưới. Đó là nơi cậu chưa từng một lần tưởng tượng sẽ bị tay người khác đụng tới.
Thế nhưng một xúc cảm mãnh liệt hơn cả sự phẫn nộ trước hành động bất thình lình của Yeo Hwi đã đánh thẳng vào tâm trí cậu. Cứ như bị điện giật, toàn thân tê rần và đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Kích thích ấy dữ dội đến mức khiến cậu cảm thấy mông lung choáng váng. Chỉ mới bị bàn tay ấy áp vào nơi đó thôi mà toàn thân đã tê dại đi.
“A…”
Cheon Ryu Beom khó nhọc bật ra hơi thở tựa như tiếng nức nở rồi luống cuống giãy giụa. Ở tư thế thu mình hết cỡ, cậu nhón mũi chân miết xuống mặt sàn, rên rỉ cố gắng gỡ Yeo Hwi ra.
Nhìn dáng vẻ cúi gằm mặt, dùng cả hai tay ôm chặt lấy một cánh tay của mình rồi ậm ừ rên rỉ, Yeo Hwi cất tiếng cười khẽ như một tiếng thở dài.
“Cứ đà này thì đứt mất thôi.”
“Hức, anh, anh lùi ra xa là được mà…”
“Bây giờ ngược lại có vẻ như cậu chủ đang bám chặt lấy tôi không chịu buông tay đấy chứ.”
Cheon Ryu Beom giật mình ngước lên nhìn Yeo Hwi rồi ánh mắt hai người giao nhau. Cậu định phủ nhận ngay lập tức, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt anh ta thì lại không thốt nên lời. Lời nói bị nuốt ngược vào trong cùng với hơi thở ấy càng làm lồng ngực cậu nóng ran.
Kể từ khoảnh khắc da thịt kề sát với Yeo Hwi, Cheon Ryu Beom vẫn luôn trải qua một cuộc đấu tranh đầy mâu thuẫn. Cậu mong anh ta lùi ra xa, rồi lại… khao khát tiếp tục được kề cận bên anh ta, một sự giằng xé vô cùng kỳ lạ. Cậu không muốn thừa nhận điều đó nên vẫn luôn ra sức cự tuyệt, thế nhưng rốt cuộc đến lúc này cổ họng lại nghẹn ứ.
Yeo Hwi chậm rãi kề sát mặt lại gần rồi thì thầm bên tai cậu.
“Chuyện này chẳng có gì to tát đâu. Cậu cứ nghĩ đơn giản rằng đây chỉ là một phản ứng sinh lý và bản năng do bị mê hoặc bởi yêu khí của loài Cáo mà thôi.”
“Ưm…”
“Hoặc cứ coi đây chỉ là một tai nạn đơn thuần do say rượu, hay chỉ là một giấc mơ mà thôi…”
Yeo Hwi khẽ khàng lên tiếng như đang dỗ dành, hoặc như đang tẩy não một Cheon Ryu Beom đang căng thẳng tột độ. Bằng cách cố tình hạ thấp giọng, anh ta chậm rãi thốt ra những lời mang âm sắc mông lung tựa mộng mị, khiến vẻ mặt cậu dần thả lỏng trong sự mơ màng.
Thế nhưng bàn tay Yeo Hwi lại tiếp tục chuyển động làm Cheon Ryu Beom giật thon thót. Cảm giác xoa nắn mơn trớn bao trọn lấy nơi tư mật dịu dàng đến mức khiến cả cơ thể cậu như muốn tan chảy, song cũng mang theo sự kích thích mãnh liệt đến độ làm mọi sợi lông tơ đều dựng đứng. Cứ như cậu đang chênh vênh bước đi trên sợi dây thăng bằng giữa hai luồng cảm giác hoàn toàn trái ngược.
Cả cơ thể cậu như đang căng trào trong luồng nhiệt nóng rực. Bị bủa vây bởi nỗi bất an hệt như lúc nhìn thấy một quả bóng bay sắp phình tới giới hạn chịu đựng, Cheon Ryu Beom nhắm tịt mắt rồi ra sức giãy giụa. Cậu vặn vẹo cả vòng eo, rên rỉ ậm ừ cố gắng tìm đường trốn chạy.
Đúng lúc ấy, Yeo Hwi khẽ buông một tiếng thở dài rồi cụng nhẹ trán mình vào trán cậu.
“Nhìn vào mắt tôi đi thưa cậu.”
“……?”
“Mau lên.”
Trong vô thức, Cheon Ryu Beom mở mắt ra nương theo giọng nói của Yeo Hwi. Tâm trí mụ mẫm khiến tầm nhìn của cậu cũng nhòe đi. Mất một lúc lâu Cheon Ryu Beom mới có thể lấy lại tiêu cự, để rồi khoảnh khắc đối diện trọn vẹn với đôi mắt anh ta giữa màn đêm, cậu bất giác hít sâu một hơi. Ánh đỏ luẩn quẩn trong đôi đồng tử đen láy của Yeo Hwi bỗng trở nên rõ nét hơn đôi chút.
Cậu đờ đẫn ngắm nhìn sắc đỏ lan tỏa đầy huyền ảo ấy như đã bị mê hoặc. Hệt như bị thôi miên, Cheon Ryu Beom đành bất lực cuốn theo những bủa vây của xúc cảm. Sợi dây lý trí mà mình khó nhọc níu giữ nãy giờ rốt cuộc cũng đứt phựt và kéo cậu chới với rơi tuột xuống dưới, rơi mãi vào nơi sâu thẳm vô tận.
Hơi nóng tê dại lan tràn khắp cơ thể.
“Haa, a…”
Cheon Ryu Beom không còn sức bóp chặt cánh tay Yeo Hwi được nữa, cậu chỉ đành bám víu lấy anh ta. Nhận ra lực tay của cậu đã yếu đi, Yeo Hwi nhích người lại gần hơn chút nữa rồi thì thầm rằng cậu có thể tựa vào. Nghe vậy, Cheon Ryu Beom như bị mê hoặc mà gục đầu lên vai anh ta. Trận chiến giằng xé giữa lý trí và bản năng vừa kết thúc, khoái cảm mãnh liệt ập đến tựa như một phần thưởng.
Vùi trán vào hõm cổ đối phương, Cheon Ryu Beom liên tục bật ra những tiếng thở dốc. Lắng nghe âm thanh tựa tiếng nức nở ấy, Yeo Hwi khẽ bật cười. Sức nóng quyện trong nhịp thở càng nung nấu cả không gian xung quanh.
“Cậu ngoan ngoãn thật đấy…”
Giọng điệu cưng nựng lộ liễu ấy khiến Cheon Ryu Beom giật mình thon thót. E ngại chuyển động này sẽ làm cậu bừng tỉnh, Yeo Hwi liền nghiêng đầu rồi đặt một nụ hôn phớt lên vành tai cậu. Chỉ bấy nhiêu cọ xát thôi cũng đủ khiến cậu phản ứng đầy nhạy cảm, đôi tai đỏ ửng lên chực chờ bốc cháy.
Và phản ứng không chỉ dừng lại ở đó.
“Nghe nói đằng sau tai của Thú nhân Hổ có một đốm trắng, quả nhiên là thật.”
Nhìn thứ vừa thò ra giữa những lọn tóc, Yeo Hwi lẩm bẩm với giọng điệu đầy cảm thán. Ngay sau đó, lại thấy một chiếc đuôi dài chui ra từ trong chăn rồi đung đưa nhè nhẹ, tâm trạng Yeo Hwi càng thêm phần vui vẻ mà in một nụ hôn phớt lên má cậu. Mỗi lần kề sát là chiếc đuôi lại vẫy lên phản ứng, dáng vẻ ấy trông vô cùng thú vị.
Cheon Ryu Beom dường như muốn trốn chạy khỏi đôi môi kia nên vội quay ngoắt đầu đi. Thế nhưng nơi cậu vùi mặt vào lại chính là lồng ngực của Yeo Hwi. Bên tai Cheon Ryu Beom bỗng râm ran tiếng cười trầm thấp bật ra từ tận yết hầu của anh ta. Hơi nóng từ nhịp thở ấy khiến cậu run lên bần bật, rồi đến một khoảnh khắc cậu có cảm giác cả cơ thể mình như lơ lửng bồng bềnh giữa khoảng không cao vợi.
Đang bơi lội giữa lòng biển sâu nóng rực, cảm giác đột ngột bị kéo thốc lên trên một cách thô bạo khiến cậu hít hộc vào một hơi. Xúc cảm mãnh liệt ập tới đáng sợ đến mức toàn thân căng cứng, Cheon Ryu Beom vội vàng kiễng gót chân rồi cuống cuồng giãy giụa.
“Không sao đâu. Chuyện này vốn chẳng có gì to tát cả…”
Trước lời thì thầm văng vẳng bên tai tựa như ảo thính ấy, cậu cứ thế mềm nhũn người như bị sóng thần quật ngã. Cheon Ryu Beom chẳng thể suy nghĩ thêm được gì nữa mà cứ thế buông thõng toàn thân. Giữa hơi ấm quen thuộc đang bao bọc lấy cơ thể, cậu chỉ biết mơ màng thở dốc.
Mọi khoảnh khắc trôi qua tựa như một giấc mộng xa xăm.